Chương 13:
Viktor Casa đứng bất động, ánh mắt sắc bén như dao cắt xuyên qua không gian tĩnh lặng. Ông biết rằng Lee Do-Gun sẽ không để cho ông sống sót. Mỗi cử động của Lee Do-Gun đều là những bước chuẩn bị cho cái chết của ông. Nhưng ông Casa không hề lo sợ. Với sự lạnh lùng quen thuộc, ông đã có một kế hoạch.
Dưới chiếc áo giáp cao cấp của quan đội, ông giấu mình dưới lớp vải dày, một lớp giáp bảo vệ chắc chắn, đủ để chịu đựng đòn tấn công mạnh mẽ. Cảm giác nặng nề nhưng lại là sự bảo vệ duy nhất giúp ông sống sót. Và ông đã giả vờ ngã quỵ, tay vẫn bị trói, như một con mồi dễ dàng cho kẻ thù.
Lee Do-Gun không chút nghi ngờ. Hắn chỉ thấy một con mồi bị trói, một người đã không còn sức để chống trả. Hắn bước lại gần, khẩu súng trong tay chuẩn bị kết liễu.
"Mày nghĩ tao là dễ dàng bị đánh bại vậy sao?" Viktor Casa thì thào, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua trên môi. Và ngay khi Lee Do-Gun tiến đến, ông nhanh chóng vươn tay ra, bắn một viên đạn vào ngực của hắn.
BANG!
Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Lee Do-Gun chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì cơ thể hắn đã ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ nền phòng. Cái chết của hắn diễn ra quá nhanh, không có cơ hội phản kháng.
Viktor Casa hít một hơi dài, nhìn Lee Do-Gun nằm dưới đất, vẻ mặt hắn ngây dại, và dường như trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy điều gì đó như một sự giải thoát. Ông không còn bị áp lực, không còn phải lo lắng về những âm mưu. Mọi thứ đã kết thúc.
Ông Casa quay lại, không vội vã, không hề thể hiện một chút cảm xúc nào. Chỉ có sự lạnh lùng và kiên quyết. Ông hất khẩu súng đi, rồi quay lại nhìn Hạ Lam, đôi mắt ông lạnh lẽo.
"Tao đã già rồi." – Ông nói, giọng khàn đặc, không còn sự ấm áp hay lo lắng. "Không còn muốn đùa dỡn nữa."
Hạ Lam nhìn ông, sự ngạc nhiên và cả sự tôn trọng đều lướt qua ánh mắt cô. Một kẻ từng bị xem là giam cầm, giờ đây lại trở thành người chiến thắng, dứt khoát và đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Không ai có thể vượt qua ông." Cô nói, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu được sự kính nể.
Viktor Casa cúi đầu, mặc dù đã gạt đi mọi cảm xúc, nhưng có thể thấy một tia nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt ông, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Trận chiến này đã kết thúc, và ông lại là người chiến thắng.
Dưới ánh sáng lờ mờ của hầm ngầm, khi xác của Lee Do-Gun đã đổ gục dưới sàn, Hạ Lam buông rơi khẩu Glock từ tay. Cô chạy đến bên Viktor Casa, không còn là một con sói lạnh lùng giữa chiến trường, mà chỉ là một đứa con gái nhỏ bé, tim vẫn còn run rẩy sau giây phút sinh tử.
Cô lao vào vòng tay ông, vòng tay đã bao lần từng xa cách, từng che chở nhưng cũng từng mang đầy bí mật. Cô siết lấy ông thật chặt, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
"Con đã rất sợ... rất sợ mất ba..." – giọng cô vỡ ra, nhỏ như gió rít qua khe tường, nhưng từng chữ như dao cứa sâu vào tim Viktor. "Con không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa... Con không muốn phải chôn thêm một người thân..."
Ông không trả lời ngay. Hai tay già nua siết lấy bờ vai run rẩy của cô, ánh mắt lần đầu trong đời đầy bối rối. Bao nhiêu năm, ông là kẻ điều khiển sinh mạng người khác, ra lệnh tử hình bằng một cái phẩy tay. Nhưng khoảnh khắc này, trước đứa con gái nuôi đứng trong vòng máu và đạn, ông lại thấy mình... quá đỗi nhỏ bé.
Giọng ông khàn khàn:
"Xin lỗi con, Celina... Ba đã không thể giữ con tránh khỏi thế giới này. Ba nghĩ có thể bảo vệ con bằng khoảng cách... nhưng chính khoảng cách đó lại đẩy con vào hiểm nguy."
Ông siết cô mạnh hơn. "Từ giây phút này... con là con gái của ta. Không phải vì ta nợ con một lời giải thích, mà vì... ta yêu con như máu thịt mình."
Hạ Lam chỉ biết gục đầu vào ngực ông, nước mắt thấm ướt vạt áo sơ mi đẫm mùi thuốc súng và sắt rỉ.
Viktor khẽ rút chiếc khăn tay từ túi áo — một tấm khăn bình thường, vải mịn, góc phải có thêu họa tiết hoa hồng đen đã cũ. Ông lau đi từng vệt máu trên má cô, lau như đang lau đi mọi thứ đau đớn mà cô phải gánh suốt thời gian qua.
Không cần nói thêm gì, hai cha con cùng nhau bước ra khỏi hầm ngầm.
**
Cánh quạt trực thăng xoay mạnh, tiếng gió quật lên mặt đất như những cú tát tàn nhẫn của số phận. Chiếc máy bay sơn đen, không biểu tượng, không quốc tịch, đã sẵn sàng đưa họ rời khỏi nơi từng là lò sát sinh.
Viktor bước lên trước, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, ông dừng lại, móc bộ đàm trong túi áo ra, giọng trầm đến lạnh xương:"Dọn dẹp sạch sẽ. Hủy toàn bộ dữ liệu, đốt sạch tài sản, chôn từng kẻ có liên quan.Tên Lee Do-Gun... từ hôm nay, không được phép tồn tại trên bản đồ thế giới."
Một giây im lặng. Rồi hồi đáp vang lên dứt khoát:
"Đã rõ, thưa ngài."
Cánh cửa khép lại. Máy bay nhấc lên. Dưới làn mây xám và tro tàn, bóng dáng của Lee Do-Gun cùng mọi vết tích thuộc về hắn... đang bị xóa sổ khỏi thế giới này.
Và trên bầu trời, Hạ Lam — Celina — dựa đầu vào vai Viktor Casa.
Không còn là đứa trẻ bị cuốn vào trò chơi của kẻ lớn.
Mà là một người con, được cha đưa về nhà.
Trên chiếc máy bay tư nhân lướt êm qua tầng mây lạnh, Viktor Casa ngồi lặng trong khoang ghế hạng nhất, đôi mắt già nua của ông không rời khỏi Hạ Lam—đứa con gái nuôi vừa liều mạng xông vào hang ổ của kẻ thù chỉ để cứu ông khỏi bàn tay tử thần.
Cô nằm đó, thiếp đi trong giấc ngủ nặng trĩu sau trận chiến sống còn. Cơ thể nhỏ bé ấy, bọc trong lớp áo khoác quân dụng đã sờn rách, vẫn còn vương mùi thuốc súng và máu. Nhưng trên khuôn mặt cô, lúc này lại chỉ còn sự an yên, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Viktor lặng người. Trong suốt cuộc đời đầy máu và quyền lực, ông đã chứng kiến biết bao sinh mạng gục ngã vì danh lợi, bao khuôn mặt ngẩng lên rồi lại biến mất vĩnh viễn. Nhưng chưa từng có ai... khiến ông chấn động như giây phút ấy—khi cánh cửa bật mở, khi ánh đèn rọi xuống, và ông nhìn thấy Celina của ông đứng đó, súng trong tay, ánh mắt không một gợn sợ hãi.
Cô đã không quay lưng.
Cô đã chọn chiến đấu, vì ông.
Ông trùm già khẽ nghiêng người, vươn tay lấy chiếc khăn tay cũ sẫm màu, viền thêu hoa hồng đen—một vật kỷ niệm mà ông luôn giữ bên mình suốt bao năm như một nhắc nhớ về những thứ mình từng mất. Ông dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương trên má Hạ Lam, bàn tay vốn chỉ quen với lệnh xử tử và quyền lực, nay lại run rẩy khi chạm vào làn da ấm mềm của cô gái nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó vỡ ra trong Viktor.
Không còn là cái tên "Celina" ông từng gọi vì một sự thay thế.
Không còn là toan tính của một ông trùm đơn độc.
Mà là một người cha, lần đầu tiên thật sự nhận ra mình có một đứa con gái.
Một đứa trẻ đã vì ông mà đánh đổi tuổi thanh xuân ngây dại.
Đã vì ông mà sẵn sàng đặt mình vào giữa làn đạn.
"Ba xin lỗi, con gái..." – ông thì thầm, mắt đỏ hoe. "Lẽ ra ba phải bảo vệ con, thay vì để con bảo vệ ba..."
Ông ngửa đầu tựa vào ghế, đưa tay che mắt. Bầu trời ngoài kia tối mịt, nhưng tim ông dường như lại sáng lên lần đầu sau bao năm dài sống trong bóng tối.
Viktor Casa, người từng tàn nhẫn đến mức không ai dám gọi là cha, nay lại rơi nước mắt vì một đứa con gái nuôi. Không vì máu mủ, mà vì tình cảm cô dành cho ông đã quá thật—quá lớn để ông có thể giả vờ rằng mình không cảm động.
Chiếc máy bay vẫn lao về phía trời Âu.
Và trong lòng ông, lần đầu tiên... có một mái nhà thật sự đang đợi.
Sau chuyến trở về định mệnh ấy, mọi thứ đã thay đổi — không phải bằng những lời nói, mà bằng ánh mắt, sự im lặng, và cách Viktor Casa nhìn Hạ Lam như thể cô là thứ duy nhất mà ông không thể để mất thêm một lần nào nữa.
Từ khoảnh khắc cô quỳ xuống, ôm ông như một đứa trẻ thất lạc giữa chiến trường, ông đã biết. Cô không còn là "kẻ thay thế", không còn là một con cờ ông nuôi dưỡng vì gương mặt giống người con gái đã khuất. Cô là con gái ông. Là Celina.
Sau ngày đó, ông không một lần gọi cô là "con" trước mặt ai, nhưng mỗi đêm ông đều ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn bản đồ các chiến tuyến, theo dõi dấu vết của cô như dõi theo từng nhịp thở của chính mình. Ông biết Celina không cần một người cha yếu đuối — cô cần một cái bóng lớn để che chắn, cần một sự bảo vệ im lặng. Và ông trở thành điều đó.
Trong thế giới ngầm, Viktor Casa vẫn là cái tên khiến người ta run rẩy. Nhưng không ai biết rằng trong trái tim bọc thép ấy, có một kẽ nứt — nơi duy nhất ông để tình yêu thấm vào: Celina.
Suốt 10 năm, cô gái ấy bước đi giữa những xác chết và băng đảng, sống trong bóng tối nhưng không bao giờ để nó nuốt chửng mình. Người ta gọi cô là "Mèo Trắng".
Một cái tên nghe tưởng như dịu dàng, nhưng ẩn sau lại là hình ảnh của một sinh vật gợi cảm, khôn ngoan và chết chóc. Trắng — vì làn da như băng tuyết phương Bắc. Mềm mại — vì đôi mắt biết cười, đôi môi biết mời gọi. Nhưng cũng trắng — như bộ lông của loài mèo săn, bước đi không một tiếng động, giết con mồi khi nó say sưa trong khoái cảm.
Celina không chỉ là một sát thủ. Cô là cạm bẫy biết thở. Cô dùng vẻ đẹp như tấm lụa che giấu lưỡi dao. Cô khiến kẻ thù chết mà không kịp cầu nguyện. Cô là con mèo ngồi kiêu hãnh giữa đàn sói, và từng con một, đã phải quỳ gối trước móng vuốt trắng muốt ấy.
Giới mafia gọi cô là "Mèo Trắng" vì ba lý do:
Vì cô xinh đẹp như một biểu tượng của sự thuần khiết — và đó là sai lầm đầu tiên của bất kỳ kẻ nào xem thường cô.
Vì cô lạnh lẽo như băng, không để lộ cảm xúc, không một ai có thể đọc được ý nghĩ sau ánh mắt ấy.
Và vì cô biết cách dụ con mồi vào trò chơi mà cô luôn là kẻ kiểm soát — đến khi họ mất tất cả.
Còn Viktor Casa — ông lặng lẽ đứng phía sau, nhìn Celina bước lên đỉnh thế giới ngầm. Ông không cản. Cũng không đẩy. Ông chỉ luôn âm thầm lau máu khỏi đường cô đi, và để bóng mình che kín bầu trời cô chọn.
Ông không nói "ta yêu con", nhưng trong thế giới nơi tình yêu là vết dao trí mạng — đó lại chính là tình yêu sâu sắc nhất.
Trong mười năm kể từ ngày định mệnh đó, Celina không chỉ trở thành "bóng ma trắng" gieo rắc nỗi khiếp sợ trong giới mafia toàn cầu, mà còn là cánh tay phải đắc lực nhất của Viktor Casa – người thừa kế không danh phận nhưng có đủ bản lĩnh để điều hành cả một đế chế đẫm máu.
Cô học cách xử lý một cuộc giao dịch xuyên lục địa chỉ bằng một cái nhấc máy, học cách đọc ý đồ đối thủ qua một cái chớp mắt, học cách lùi đúng lúc để tạo thế công sâu hơn. Mỗi buổi họp giữa những ông trùm máu mặt, Viktor chỉ ngồi yên, mắt khẽ nheo lại — còn Celina là người nói, ra quyết định, ép giá, buộc kẻ khác phải cúi đầu. Những cái nhìn nghi ngờ ban đầu dần biến mất, thay vào đó là nỗi dè chừng — rồi sợ hãi.
Thế nhưng, không một ai biết: bên cạnh vai trò đứng sau Viktor Casa, Celina còn bí mật xây dựng cho riêng mình một tập đoàn kinh tế ngầm trải rộng khắp châu Âu — với những công ty con hoạt động dưới hàng chục cái tên giả, các CEO bù nhìn được đào tạo kỹ lưỡng, và một mạng lưới bảo mật khiến cả hacker lão luyện cũng phải bỏ cuộc.
Cô là kẻ vô hình trong giới doanh nhân — nhưng lại là thế lực mà không một băng nhóm mafia nào dám động đến. Bởi đằng sau Celina, luôn là cái bóng u tối và lạnh lùng của Viktor Casa — ông trùm đã sẵn sàng thiêu rụi cả một quốc gia chỉ để bảo vệ "đứa con gái duy nhất".
Celina không cần ai biết cô là chủ. Cô không cần danh tiếng. Thứ cô cần là quyền lực, sự kiểm soát và sự yên tĩnh tuyệt đối để điều khiển thế giới theo cách riêng của mình. Một con mèo không bao giờ kêu to khi săn mồi.
Nhưng phía sau đôi mắt sáng lạnh và những bộ vest được cắt may hoàn hảo ấy, là một bàn tay đã từng nhuốm máu không biết bao nhiêu lần. Trong suốt 10 năm đồng hành cùng Viktor Casa, Celina đã ra tay loại bỏ hàng trăm kẻ phản bội, đã từng đứng giữa các xác chết mà mắt không hề chớp. Cô biết cái cảm giác bóp cò một khẩu Beretta dưới cằm một tay phản bội từng gọi cô là "búp bê nhỏ", và biết cả cảm giác khi ôm chặt ông Casa trong một đêm trời mưa, máu vẫn chưa kịp khô trên tay áo vest của mình.
Không ai có thể làm cô sợ — bởi cô từng nhìn thấy nỗi sợ trong mắt kẻ khác khi họ đối mặt với cô. Không ai có thể đe dọa được cô — bởi bất kỳ ai từng thử, đều không sống đủ lâu để kể lại.
Giới mafia gọi cô là "Mèo Trắng" – nhưng giờ đây, cái tên ấy không chỉ mang nghĩa ám chỉ vẻ đẹp chết người nữa. Nó là biểu tượng của sự lạnh lùng thông minh, của quyền lực được gói trong nhung lụa, và của một con mèo có thể giết mà không để lại vết máu.
Mèo Trắng – cái tên không còn đơn thuần là biểu tượng của vẻ đẹp chết người mà đã trở thành nỗi khiếp sợ không lời trong giới mafia. Một cái tên, một bóng hình, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa trong đó là sức mạnh của một con quái vật không thể bị khuất phục. Celina, một người mà ngay cả trong thế giới ngầm đẫm máu, cũng chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt cô mà không cảm thấy sợ hãi.
Một lần, trong một cuộc giao dịch bí mật giữa các ông trùm lớn nhất, Viktor Casa đã đích thân yêu cầu Celina giải quyết một vấn đề cực kỳ tế nhị. Một trong những vệ sĩ thân tín của ông đã phản bội, làm rò rỉ thông tin quan trọng liên quan đến một lô vũ khí đang được vận chuyển qua biên giới Đông Âu. Những kẻ mua vũ khí là đối thủ lớn của Viktor, và việc phản bội này có thể phá hủy mọi kế hoạch của ông.
Celina không cần phải suy nghĩ lâu. Ngay khi nhận được thông tin từ Viktor, cô đã ra lệnh cho một nhóm vệ sĩ dưới quyền, rồi bước ra ngoài phòng họp với vẻ mặt bình thản. Cô chỉ cần một tiếng nói nhẹ, rồi tất cả những kẻ đã phản bội đều bị tiêu diệt.
Tối hôm đó, vào một khu nhà hoang vắng, nhóm vệ sĩ của kẻ phản bội bị kéo ra giữa ánh đèn mờ ảo. Trong vòng chưa đầy năm phút, tất cả đã ngã xuống, không ai kịp phản kháng. Celina đã hành động nhanh chóng và lạnh lùng, không một tiếng động. Cô không cần làm trò, chỉ cần ánh mắt lướt qua, và tất cả những người có mặt đều biết rằng số phận của họ đã được định đoạt từ lúc cô bước vào phòng.
Lần khác, một tên hacker lão luyện đã xâm nhập vào hệ thống bảo mật của Viktor Casa, đánh cắp một lượng tiền khổng lồ từ tài khoản bí mật của ông. Viktor tức giận đến mức không thể kìm nén được cảm xúc. Celina, sau khi biết tin ngay lập tức bắt tay vào việc. Nhưng lần này, cô không chỉ đơn giản là giết chết kẻ đó mà còn muốn để lại một thông điệp rõ ràng cho những kẻ khác.
Trong vòng 2 ngày, cô đã xác định được nơi hắn ẩn náu, một căn hộ sang trọng ở giữa trung tâm Paris. Celina không gọi bất kỳ ai đi cùng. Cô một mình, chỉ mang theo một khẩu súng ngắn, nhưng hiệu quả nhanh gọn đến kinh ngạc.
Cô bước vào căn hộ, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm mờ ảo phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô. Hacker kia đang ngồi trước máy tính, không hề hay biết gì về cái chết đang đến gần. Celina đứng từ phía sau, chậm rãi kéo khẩu súng ra, điểm ngay giữa trán hắn.
"Non solo hai rubato i soldi di lui," cô thì thầm, "ma volevi anche vendere la tua vita."
("Mày không chỉ đánh cắp tiền của ông ấy," cô thì thầm, "mà mày còn muốn bán rẻ mạng sống của chính mình.")
Một phát súng vang lên, chỉ một viên đạn là đủ. Đoạn kết của tên hacker lão luyện đã được viết trong một khoảnh khắc lạnh lùng. Không có sự đấu tranh, không có lời kêu cứu. Celina không cho phép kẻ nào được sống sót sau khi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Những câu chuyện về Celina như thế không phải là hiếm. Cô không bao giờ để lại dấu vết, không bao giờ để kẻ thù có cơ hội phản kháng. Mỗi quyết định của cô là một sự kết hợp giữa trí tuệ sắc bén và sự tàn nhẫn không chỗ dung thứ. Đôi mắt sáng lạnh, bàn tay luôn sẵn sàng nhấn cò súng, Celina đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi kẻ phản bội. Không ai dám thử thách cô.
Dù trong bất kỳ tình huống nào, dù đối diện với sự phản bội hay nguy hiểm, Celina luôn lạnh lùng, không chút dao động. Cô là "Mèo Trắng", cái tên mà cả thế giới ngầm không ai dám nhắc đến khi đứng một mình.
Nhưng đằng sau cái vẻ lạnh lùng đó, Celina là hình ảnh của một đứa con gái bất khuất, người duy nhất có thể làm cho Viktor Casa, người trùm mafia quyền lực nhất, phải run sợ. Sợ không phải vì những gì cô làm, mà vì cô là thứ duy nhất khiến trái tim ông—kẻ đã từng xem cảm xúc như một yếu điểm—phải thực sự cảm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com