Chương 8:
Sau một khoảng thời gian tự giam cầm mình trong phòng kín, buổi chiều dài trong căn phòng mới—nơi xa hoa đến choáng ngợp với từng tấm rèm nhung, giường bọc lụa và ban công lát đá hoa cương—Hạ Lam cuối cùng cũng đứng dậy, đôi chân mảnh khảnh bước nhẹ trên sàn gỗ lạnh. Trời sẩm tối. Cô mở cánh cửa dẫn ra ban công, để gió lạnh đầu xuân nước Pháp luồn qua tóc, len vào lớp áo mỏng.
Dưới ánh chiều tà đỏ sẫm, cô nhìn xuống khoảng sân rộng phía dưới. Cả biệt phủ yên ắng như một ngôi mộ quý tộc cổ, im lìm và sang trọng. Bỗng dưng, tất cả sự im lặng đó khiến cô cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng. Hạ Lam tựa hai tay lên lan can, siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh cha mẹ đổ gục giữa tiếng súng, tiếng hét, mùi máu và khói súng lồng lộn trong đầu.
Cô mở mắt, nhìn xa về phía trời tây, mím môi thật chặt, ngẩng mặt lên bầu trời chuyển xám.
"Tôi sẽ không để chuyện này trôi qua như một cơn ác mộng. Tôi sẽ tìm ra tất cả... và từng kẻ, từng kẻ một, sẽ phải trả giá."
Vừa dứt lời thề trong lòng, cô xoay người, bước nhanh xuống cầu thang lớn, đi qua hành lang lát đá cẩm thạch lạnh lẽo, tìm kiếm ông Casa. Biệt phủ rộng như mê cung, nhưng như có linh cảm, cô đi thẳng đến khu sân luyện tập phía tây. Và quả thật, ông đang đứng đó.
Trong không gian đượm mùi khói thuốc lá và mùi da thuộc từ chuồng ngựa cũ, ông Casa đứng quay lưng về phía cô, hai tay khoanh trước ngực, mắt hướng ra khoảng sân trống. Khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, ông chậm rãi quay đầu lại. Gương mặt ấy vẫn thế—điềm tĩnh, đầy quyền uy và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
"Ta đang tìm con." Ông cất giọng, ánh mắt dò xét khuôn mặt cô gái nhỏ.
"Vậy thì con đến đúng lúc rồi." Hạ Lam đáp, đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo khoác.
Một khoảng lặng kéo dài. Gió thổi qua làm rối mái tóc dài vừa được chải lại của cô. Rồi cô cất lời, giọng bình thản đến lạ:
"Con muốn học bắn súng và cả võ thuật. Cách chiến đấu. Phòng thân. Cách đọc vị một con người. Tất cả mọi thứ mà bọn chúng biết."
Ông Casa nheo mắt, nhịp gõ cây gậy gỗ mun của mình xuống nền đá như một phản xạ suy nghĩ.
"Để làm gì?"
"Để trả thù." Cô không né tránh. Không chần chừ. "Cho ba mẹ con. Cho con của họ. Và cho chính con."
Ông nhìn cô rất lâu. Như thể đang nhìn xuyên qua một lớp mặt nạ. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Con chỉ mới mười lăm tuổi, Celina."
"Vậy thì xin ông hãy giúp con sống sót đến khi đủ tuổi. Nếu ông đã từng mất một đứa con gái... thì xin đừng để mất thêm một người nữa vì sự yếu đuối."
Ông Casa bước vài bước về phía trước, chiếc áo khoác dài bằng dạ đen khẽ tung lên trong gió. Ông dừng lại, đưa tay chỉnh lại chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ phải, ánh mắt nhìn cô như nhìn một chiến binh chưa mài giũa.
"Trong thế giới của ta, Celina," ông bắt đầu, giọng trầm khàn, đều đều như tiếng đồng hồ cũ trong phòng khách, "mọi thứ đều có cái giá của nó. Cả sự sống... và cái chết."
Ông bước tới gần hơn, cúi đầu để ánh mắt ngang tầm với cô gái nhỏ.
"Ở đây, sự trung thành còn quý hơn vàng. Lòng thù hận... có thể là vũ khí. Nhưng nếu không kiểm soát, nó sẽ quay đầu đâm thẳng vào tim con."
Hạ Lam không chớp mắt, vẫn đứng vững, bàn tay nắm chặt.
Ông gật đầu chậm rãi.
"Ta đã thấy những đứa trẻ như con—từng ánh mắt, từng vết sẹo, từng cơn giận bùng cháy sau đôi môi im lặng. Một số biến thành quái vật. Một số thì chết trước khi kịp trở thành ai cả."
"Vậy con sẽ là gì?" – Hạ Lam hỏi, không run, không sợ.
Ông Casa khẽ cười, nụ cười nhếch môi nhẹ như gió lạnh tháng mười.
"Con sẽ là thứ mà chính con lựa chọn để trở thành. Nhưng nếu con mang họ Viktor, thì con không được chết dễ dàng như thế."
Ông quay đi một chút, lặng nhìn trời xa.
"Nhớ kỹ điều này, Celina... Ta có thể dạy con cách sống sót giữa bầy sói. Nhưng nếu con muốn trở thành kẻ săn mồi, thì chính con phải quyết định khi nào cần giết, khi nào phải tha."
Ông quay lại nhìn cô một lần nữa, lần này ánh nhìn như găm thẳng vào xương tủy:
"Và con phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi cái xác mình để lại phía sau."
"Đặc biệt không làm hại phụ nữ và trẻ em .Đó là châm ngôn của ta khi trở thành Mafia.Hãy tàn nhẫn đúng lúc."
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng nhạt đầu ngày còn chưa xuyên qua hết những tán cây cổ thụ trong khuôn viên biệt phủ, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trước phòng của Hạ Lam.
"Tiểu thư, đã đến giờ rồi." Giọng của quản gia Adam vẫn đều đều, lịch thiệp như mọi khi.
Tuy nhiên, cánh cửa vừa mở ra, ông đã khẽ giật mình.
Cô gái nhỏ mà ông tưởng sẽ còn ngái ngủ sau những ngày kiệt sức, giờ đây đã chỉnh tề, đứng thẳng tắp giữa căn phòng. Hạ Lam mặc một bộ đồ huấn luyện màu đen tuyền, loại vải chuyên dụng ôm sát cơ thể, được thiết kế để bảo vệ và hỗ trợ di chuyển trong những tình huống khắc nghiệt nhất. Tay áo được xắn gọn, mái tóc được buộc cao gọn gàng sau gáy. Dáng vẻ cô lúc này không còn là một nạn nhân nhỏ bé, mà giống một tân binh chuẩn bị bước vào chiến trường.
"Tiểu thư... đã dậy từ sớm rồi sao?" Adam hơi ngập ngừng.
"Con đã dậy từ năm giờ," cô đáp gọn, mắt nhìn thẳng. "Lịch trình học hôm nay đã được sắp xếp chưa ạ?"
Quản gia Adam khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng một chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy tôn trọng.
"Mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu, thưa cô. Elias đang đợi ở sân tập phía tây. Nếu cô sẵn sàng, tôi sẽ đưa cô xuống."
"Cảm ơn quản gia." Hạ Lam nhẹ cúi đầu, rồi bước theo ông. Từng bước đi không còn do dự, mà mang theo một ý chí rắn như thép đã được nung qua lửa.
Sân tập phía tây nằm tách biệt khỏi các khu vực sinh hoạt chính trong biệt phủ. Bao quanh là tường gạch cao và hàng loạt camera giám sát. Bầu không khí ở đây dày đặc mùi thuốc súng, kim loại và cát bụi – như một chiến trường thu nhỏ.
Đứng giữa sân là Elias – huấn luyện viên bắn súng số một dưới trướng ông Casa. Người đàn ông trung niên, cơ bắp rắn chắc, mang vẻ lạnh lùng của kẻ từng quen với cái chết. Khi nhìn thấy Hạ Lam xuất hiện, hắn chỉ nhướng một bên mày.
"Trang phục đạt yêu cầu," Elias nhận xét, đôi mắt xám lạnh quét một lượt từ đầu đến chân cô gái. "Ít nhất là cô hiểu đây không phải lớp thể dục. Ở đây, chúng tôi không dạy người ta chạy bộ... mà dạy cách sống sót, và giết trước khi bị giết."
Hạ Lam không nói gì, chỉ đứng thẳng, ánh mắt không chớp.
Elias bước đến, quăng một khẩu Glock 17 vào lòng bàn tay cô. "Thử xem, tháo lắp trong một phút. Nếu cô làm được, tôi sẽ xem xét dạy tiếp."
Hạ Lam nhìn khẩu súng, rồi không do dự. Đôi tay cô bắt đầu tháo từng bộ phận như đã quen thuộc từ lâu – nhưng thật ra đây là lần đầu tiên cô cầm súng thật. Mồ hôi rịn nơi thái dương, nhưng cô không để lộ một chút sợ hãi nào. Khi tiếng lách cách cuối cùng vang lên, Elias nhìn đồng hồ.
"Bốn mươi ba giây. Không tệ cho lần đầu."
Hắn gật nhẹ, rồi xoay người, bước về phía bãi bia tập. "Đi theo tôi, Hạ Lam."
Cô siết chặt khẩu súng, môi khẽ mím.
Không còn là Hạ Lam – một đứa trẻ bị săn đuổi. Mà là Viktor Celina – cái tên mà ông Casa đã đặt cho cô, từ nay sẽ là vỏ bọc, là tấm áo mới và là khởi đầu cho một con đường không ai có thể quay đầu.
Hạ Lam nắm chặt khẩu Glock, cảm nhận sự lạnh lẽo từ kim loại, từng đường vân trên tay cầm như khắc sâu vào làn da non nớt của cô. Lần bắn đầu tiên đã khiến cô cảm thấy như một cú tát vào mặt, mỗi tiếng "đoàng!" vang lên không chỉ là âm thanh của đạn, mà là tiếng vỡ vụn của chính sự tự tin trong cô. Bây giờ, cô không còn đủ thời gian để phân vân, cũng không thể phép mình sợ hãi. Bất kỳ giây phút yếu đuối nào sẽ có thể khiến cô mất mạng. Cô hít một hơi thật sâu, tay đặt vào cò súng, mắt di chuyển từ bia mục tiêu về phía trước, dõi theo từng chuyển động của tay mình.
Lần này, cô không cố gắng để hít vào thở ra như lần đầu, mà tự động làm theo phản xạ, cố gắng để tâm trí mình không quá căng thẳng. Nhưng sự hồi hộp vẫn như vệt mực loang trong lòng, làm tim cô đập nhanh hơn.
Đột nhiên, trong cái giây khắc ấy, khẩu súng lại cảm thấy nặng nề như đang kéo tay cô xuống đất. Cô vội vàng nhắm vào tấm bia, tay khẽ run nhưng đủ mạnh để giữ thẳng súng. Thế rồi, cô bóp cò.
"Đoàng!"
Viên đạn bay đi với tốc độ không tưởng, nhưng cô đã không thấy được nó trúng vào đâu. Tiếng súng dội lại trong đầu cô, một cú giật mạnh khiến đầu óc cô choáng váng. Nhìn lại tấm bia, cô nhận ra viên đạn lệch ra ngoài hoàn toàn, chỉ xém vào gốc bia. Tim cô bắt đầu đập mạnh, đầu óc lại một lần nữa đắm chìm trong sự thất vọng.Đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy cảnh tượng ngày viên đạn từ tên Lucas ấy lại một lần nữa hiện về."
"Lệch!" Elias hét lên, giọng điệu như muốn ném vào mặt cô một viên đá lạnh. "Lần nữa!"
Cô không cần nhìn cũng biết, hắn đang đứng một bên với ánh mắt lạnh lẽo,cô buột phải buông bỏ nỗi sợ và tiếp tục nếu không những con quỷ kia sẽ tiếp tục lộng hành . Lần bắn tiếp theo, Hạ Lam lại cố gắng, nhưng sự căng thẳng vẫn không dứt. Mồ hôi dọc sống lưng khiến tay cô trở nên trơn trượt. Cô hít sâu, áp lực đè nặng lên vai. Bóp cò một lần nữa.
"Đoàng!"
Lần này, viên đạn bay vào hông tấm bia, lệch thêm một chút nữa. Cảm giác thất bại lại trào lên trong cô, trái tim nghẹn lại. Mắt cô ngấn lệ nhưng không cho phép mình rơi nước mắt. "Đừng khóc. Đừng khóc." Cô tự nhủ.
"Lệch một lần nữa." Elias không còn là người thầy kiên nhẫn nữa, giọng hắn như đá, nhưng chính điều đó làm cô cứng rắn hơn. "Không phải chỉ bắn để thắng. Là để sống."
Cô không trả lời, chỉ cắn chặt môi. Lần này, thay vì chỉ làm theo bản năng, cô dừng lại một chút. Hít thở thật sâu, để hơi thở vững vàng. Giống như một chiến binh, không phải là một đứa trẻ sợ hãi. Cô nhìn kỹ tấm bia lần nữa, kiên định và nhắm thẳng vào đó.
"Đoàng!"
Lần này, viên đạn vọt ra khỏi nòng và bay chính xác vào giữa mục tiêu. Một tiếng "đoàng!" vang lên, nhưng tiếng động không còn khiến cô hoảng hốt nữa. Cảm giác thanh thản lan tỏa trong cô, từng cơ bắp trong người như dãn ra. Đúng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình làm đúng.
"Không tệ," Elias nói, giọng lạnh lùng nhưng không còn quá nghiêm khắc. "Lần sau, cô sẽ không chỉ bắn trúng mục tiêu, mà sẽ bắn vào kẻ đứng trước cô."
Hạ Lam nhìn về phía hắn, đôi mắt đã sáng lên sự kiên cường. Cảm giác nặng nề trên tay súng đã dần biến mất. Đúng vậy, bắn súng không chỉ là kỹ năng, mà là tâm lý. Cô cần phải làm chủ bản thân. Và từ giờ, mọi phát đạn sẽ là lời hứa của cô đối với những kẻ đã hại gia đình mình.
Kết thúc buổi học Hạ Lam ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn rộng lớn của biệt phủ, ánh nắng chiều buông xuống nhẹ nhàng, nhuộm vàng cả không gian. Tay chân cô rã rời, mệt mỏi sau buổi tập bắn súng đầy căng thẳng. Mặc dù đã bắn trúng mục tiêu vài lần, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn như cái bóng đen theo cô, không thể xua đi. Mắt cô nhìn chăm chú vào những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, nhưng tâm trí cô lại rối bời với những ký ức không thể nào quên về ba mẹ và gia đình mình.
Hạ Lam nhớ đến những ngày xưa, khi còn sống bên gia đình, lúc đó cuộc sống của cô tràn đầy sự yêu thương và bình yên. Nhưng giờ đây, tất cả đã vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối và những ngọn lửa căm hận trong lòng. Cô cảm thấy như mình đang đứng giữa một vực sâu, không biết sẽ đi về đâu. Những lời của ông Casa vẫn vang vọng trong đầu cô, và nỗi đau khi nghĩ đến gia đình đã không còn bên mình khiến nước mắt cứ trực trào.
Chợt, từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô quay lại, là ông Casa, đứng lặng lẽ, nhưng ánh mắt ông không lạnh lùng như mọi khi. Hắn nhìn cô với một vẻ mặt nhẹ nhàng, không phải của một ông trùm tàn nhẫn, mà như của một người cha đang quan tâm đến đứa con gái nhỏ của mình.
"Làm sao rồi? Buổi học hôm nay có mệt không?" Ông Casa hỏi, bước lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện xích đu, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Lam.
Hạ Lam không trả lời ngay lập tức, chỉ ngước lên nhìn ông, đôi mắt cô vẫn còn ánh lên sự mệt mỏi và u buồn. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói: "Mệt lắm, nhưng... con không còn lựa chọn nào khác."
Ông Casa im lặng một lúc, nhìn xa xăm vào không gian, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu sắc. Sau một hồi lâu, ông mới cất giọng trầm, nhẹ nhàng: "Con gái à, ta biết con đau đớn, biết con đang mang trong lòng sự mất mát không thể nào lấp đầy được. Ta không thể nào thay đổi được quá khứ của con, nhưng ta có thể giúp con đứng dậy, mạnh mẽ hơn, để đi tiếp con đường của mình."
Hạ Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Cô biết, ông Casa có thể hiểu cảm giác của mình, mặc dù ông không nói ra. Hắn cũng là người đã mất đi nhiều thứ và giờ đây, hắn chẳng còn gì để mất nữa, ngoại trừ quyền lực và những gì hắn đã có.
"Con có biết không?" ông Casa tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, "Cuộc sống này không phải lúc nào cũng cho ta lựa chọn. Đôi khi, ta phải chấp nhận những điều không thể thay đổi và tìm cách sống tiếp. Cái giá phải trả để đứng vững trong thế giới này... là học cách mạnh mẽ hơn, chấp nhận và dồn mọi nỗi đau đó thành sức mạnh để tiến về phía trước."
Cô im lặng, lắng nghe từng lời của ông. Mỗi câu nói của ông Casa đều như những viên đá rơi xuống, tạo nên những vòng tròn nhỏ trong tâm hồn cô. Cô biết ông không nói dối, ông không ép buộc cô phải yêu thích hay theo bất kỳ con đường nào. Nhưng ông đang dạy cô một điều quan trọng: trong thế giới này, chỉ có sức mạnh mới giúp cô tồn tại và trả thù.
Ông Casa nhìn cô thêm một lúc rồi mỉm cười, một nụ cười không giống như những nụ cười của kẻ lạnh lùng, mà là nụ cười của người cha đang an ủi con gái. "Cô gái nhỏ của ta, dù con có đau đớn thế nào, dù con có căm hận đến đâu, ta vẫn sẽ ở đây để bảo vệ con. Cuộc hành trình này là của con, nhưng ta sẽ là người chỉ đường. Con không phải một mình."
Hạ Lam nhìn ông, trái tim cô bất giác ấm lại, dù vẫn còn vướng mắc những câu hỏi, nhưng trong giây phút này, cô cảm thấy một chút gì đó khác biệt. Cô không biết mình sẽ đi đâu hay làm gì, nhưng ít nhất cô biết, có ai đó đang cùng cô bước đi trong cuộc chiến này.
Cô nở một nụ cười nhỏ, không phải vì vui vẻ, mà vì cảm giác yên tâm lạ thường. "Cảm ơn ông," cô thì thầm.
Ông Casa đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô, rồi đi khỏi, để lại Hạ Lam ngồi lại trong khu vườn yên tĩnh, nơi mà giờ đây đã trở thành một phần của cuộc đời cô. Cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm trong lòng càng thêm vững vàng. Cô sẽ trả thù, và cô sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng mình không phải là một đứa con gái yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com