Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;






căn nhà gỗ của eom seonghyeon nằm lọt thỏm giữa thung lũng sương mù, nơi thời gian dường như ngưng đọng trên những thảm rêu xanh rì. seonghyeon là một phù thủy, hay nói đúng hơn, anh là một sự tồn tại bị lãng quên bởi thế giới bên ngoài. anh sống với những lọ thuốc sủi bọt, những cuốn sách cổ bìa da dê, và sự tĩnh lặng tuyệt đối. hoặc ít nhất, đó là cuộc sống của anh trước khi nhặt được ahn keonho. mười tám năm trước, anh tìm thấy một bọc khăn ướt sũng bên bờ suối. bên trong là một đứa trẻ đỏ hỏn, khóc ré lên như muốn xé toạc cả bầu trời yên ả của anh. seonghyeon, với sự mềm lòng chết tiệt của mình, đã đem nó về. anh đặt tên cho nó là keonho.

anh cứ nghĩ nuôi một đứa trẻ loài người cũng giống như trồng một cái cây thảo dược, tưới nước, bón phân, che mưa che nắng là xong. nhưng keonho không phải là cái cây bình thường, hắn là một cây dây leo bám rễ sâu vào cuộc đời anh, quấn chặt lấy anh không rời nửa bước. từ một cục bột nhỏ xíu sún răng trắng xinh hay khóc nhè, keonho lớn phổng cả lên như thánh gióng ăn cơm. giờ đây, khi đứng thẳng lưng, bóng của hắn trùm kín cả người seonghyeon. bờ vai hắn rộng như cánh cửa, bắp tay cuồn cuộn sức mạnh của tuổi trẻ, và chiều vượt trội luôn khiến anh luôn phải ngửa cổ lên mỗi khi nói chuyện. nhưng dù thể xác có to lớn đến đâu, bên trong cái vỏ bọc khổng lồ ấy vẫn là một tâm hồn mít ướt đến lạ lùng.

đêm nay mưa rừng xối xả, tiếng sấm rền vang làm rung chuyển cả những chùm thảo dược khô treo trên trần nhà. seonghyeon ngồi bên lò sưởi, lật giở từng trang sách ố vàng, nhưng tâm trí anh lại đang treo ngược trên cành cây ngoài kia. keonho bảo rằng hắn đi kiểm tra bẫy thú mà từ chiều đến giờ vẫn chưa về. cạch. cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh vào, gió lạnh thốc vào phòng mang theo hơi nước của sương mù ẩm ướt. ahn keonho đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân. mái tóc đen rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, nước mưa chảy thành dòng dọc theo sống mũi cao thẳng, nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. "keonho?" seonghyeon vội vã đặt sách xuống, đứng dậy đi về phía hắn. "sao em ướt thế này? bùa chú chống nước ta thêu trên áo choàng đâu?" keonho không trả lời ngay, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hai bàn tay nắm chặt thành đấm run bần bật. và rồi, trước sự ngỡ ngàng của seonghyeon, một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra từ cổ họng hắn. "thầy... định bỏ em..." giọng hắn khàn khàn, vỡ vụn, nghe thương tâm như tiếng thú con bị thương.

seonghyeon nhíu mày, bước lại gần hơn, đưa tay định chạm vào vai hắn. "em nói cái gì vậy?"

"em nghe thấy hết rồi!" keonho đột ngột gào lên, lao tới ôm chầm lấy seonghyeon. sức lực của hắn quá lớn, cộng thêm đà lao tới khiến seonghyeon loạng choạng lùi lại, lưng đập nhẹ vào kệ sách. cả người keonho lạnh toát, ướt nhẹp dính chặt lấy anh, nhưng hơi thở phả vào cổ anh lại nóng hổi. "thầy nhờ bà phù thủy già tìm chỗ ở cho em dưới xuôi... hức... thầy chán em rồi... thầy thấy em phiền phức rồi đúng không?" keonho vùi mặt vào hõm cổ anh, khóc nức nở. nước mắt nóng hổi hòa lẫn nước mưa lạnh lẽo thấm ướt đẫm vai áo seonghyeon. anh cảm nhận được thân hình to lớn của hắn đang run rẩy kịch liệt, vòng tay siết chặt lấy eo anh như sợ anh sẽ tan biến ngay lập tức. "keonho, bình tĩnh nào," seonghyeon cố gắng dùng giọng điệu lí trí nhất có thể, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của hắn. "ta không đuổi em. em đã hai mươi tuổi rồi, em là con người, em cần có cuộc sống của riêng mình, cần gặp gỡ những cô gái trẻ..."

"em không cần cô gái nào hết!" keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn chằm chằm vào anh. sự đau đớn và chiếm hữu xoắn bện trong ánh mắt đó khiến seonghyeon rùng mình. "cuộc sống của em là ở đây! là với thầy! tại sao thầy cứ muốn đẩy em đi?" chưa để anh kịp giải thích, keonho đã cúi xuống, bế thốc anh lên. "keonho! thả ta xuống!" seonghyeon hoảng hốt bám lấy vai hắn. chân anh lơ lửng trên không trung, cảm giác mất trọng tâm khiến anh bối rối. keonho không nói một lời, sải bước dài về phía chiếc ghế bành bọc nhung đỏ trước lò sưởi. hắn ngồi phịch xuống, đặt seonghyeon ngồi gọn lỏn trên đùi mình. tư thế này... quá mức sai trái. hai chân seonghyeon bị tách rộng sang hai bên hông keonho khiến anh cứng đờ người.

"ngồi im."giọng keonho khàn khàn, nghe như tiếng gầm gừ cảnh cáo của một con thú đang bị dồn vào chân tường, hoàn toàn trái ngược với tiếng nấc nghẹn ngào vừa thoát ra trước đó. vòng tay hắn siết chặt lấy eo seonghyeon, lực đạo mạnh đến mức seonghyeon cảm giác xương sườn mình như sắp bị nghiền nát. đó không đơn thuần là một cái ôm, đó là sự giam cầm. hai cánh tay rắn chắc của hắn khóa chặt anh lại, biến cơ thể to lớn của mình thành một chiếc gông bằng thịt và sắt nung, nhất quyết không để lọt ra dù chỉ một kẽ hở cho anh trốn thoát. hắn vùi mặt sâu vào lồng ngực gầy gò của seonghyeon, hít một hơi thật sâu, tham lam và cuồng loạn. mũi hắn cọ mạnh vào lớp vải áo, tìm kiếm mùi hương thảo dược khô và mùi giấy cũ quen thuộc. thứ mùi hương mà hắn mặc định là nhà, là sự an toàn tuyệt đối. hơi thở nóng hổi phả qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt seonghyeon khiến anh rùng mình.

"nếu thầy còn nhắc đến chuyện đuổi em đi nữa..." keonho lầm bầm, tiếng nói rung lên bần bật đầy ấm ức. "em sẽ khóc cho thầy xem. em sẽ khóc đến lụt cả cái nhà này, trôi hết thuốc thang của thầy, lụt cả cái ngọn núi chết tiệt này luôn!" lời đe dọa nghe thật nực cười và trẻ con, giống hệt cái cách hắn vẫn hay ăn vạ năm lên năm tuổi khi bị anh phạt không cho ăn bánh ngọt. nhưng trong hoàn cảnh này, seonghyeon không tài nào nhếch mép cười nổi. vì nước mắt của ahn keonho vẫn đang rơi. chúng rơi lã chã, nóng hổi và mặn chát, thấm ướt vạt áo anh, chạm vào da thịt anh như những giọt chì nung chảy. sự tương phản giữa vẻ ngoài hung hãn, đầy áp đảo với sự yếu đuối, vụn vỡ trong tâm hồn hắn khiến trái tim seonghyeon thắt lại đau nhói. anh nhận ra, dù thể xác có lớn đến đâu, bên trong con quái vật khổng lồ này vẫn là đứa trẻ sợ bị bỏ rơi năm nào.

"được rồi... được rồi, ta thua em, được chưa?" seonghyeon thở dài, một hơi thở mang theo sự đầu hàng dung túng. anh khó khăn rút một tay ra khỏi gọng kìm của hắn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm kia lên. gương mặt keonho hiện ra, tèm lem nước mắt và nước mưa, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh chằm chằm đầy oán trách nhưng cũng đầy khao khát. những ngón tay thon dài, hơi lạnh của seonghyeon miết nhẹ lên gò má xương xương, lau đi dòng lệ nóng hổi đang chảy xuống cằm. "nín đi nào," anh thì thầm, ngón tay cái lướt qua mi mắt ướt đẫm, rồi dừng lại ở khóe môi đang mím chặt run rẩy của hắn. "lớn đầu thế này rồi mà còn mít ướt, không tự thấy xấu hổ với ta sao?" keonho nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của seonghyeon. "thầy dỗ em đi."

"ta đang dỗ đây."

"không phải thế này," keonho lắc đầu, giọng mũi đặc sệt sự nũng nịu. "hôn em đi. nhưng phải hôn môi cơ."

"keonho, ta là thầy của em..."

"thầy chứ có phải bố đâu," keonho cãi bướng, hắn rướn người lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. hơi thở nóng rực phả vào mặt seonghyeon. "hôn em đi, nếu không em sẽ nghĩ là thầy ghét em đấy." seonghyeon nhìn vào đôi mắt đầy vẻ cầu xin tội nghiệp đó, lý trí của anh liền lung lay dữ dội như cành cây đơn trước gió bão. anh đã nuông chiều đứa trẻ này quá lâu, đến mức không biết cách nào để từ chối nó. "chỉ một cái thôi đấy," anh thỏa hiệp, nhưng ngay khi môi anh vừa chạm nhẹ vào môi keonho, con cún con tội nghiệp lập tức biến thành con sói đói. keonho không cho phép một cái chạm nhẹ nhàng. hắn há miệng, ngậm chặt lấy đôi môi anh, mút mát thô bạo. tay hắn một bên giữ chặt eo, một bên luồn vào mái tóc bạch kim của seonghyeon, giữ chặt gáy ép anh cúi xuống sâu hơn.

"ưm..." seonghyeon giật mình định lùi lại, nhưng keonho đã nhanh hơn. lưỡi hắn tách mở hàm răng anh, xông vào bên trong khoang miệng ấm nóng mà càn quét. nụ hôn mang vị mặn chát của nước mắt và sự khao khát dồn nén suốt bao năm qua. keonho hôn anh như thể muốn nuốt trọn cả linh hồn của seonghyeon. lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh, trêu đùa và day dưa, ép buộc anh phải đáp trả. tiếng môi lưỡi va chạm vang lên ướt át trong không gian hoà lẫn cả vào tiếng mưa rơi. keonho vừa hôn vừa phát ra những tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng, nghe vừa đáng thương vừa đáng ghét như một chú cún bự. "hức... ngọt quá... thầy ơi..." hắn dứt ra một chút để lấy hơi, rồi lại lao vào cắn mút môi dưới của seonghyeon. hắn dùng răng day nhẹ vào thớ thịt mềm mại, kéo căng ra rồi thả lỏng, sau đó dùng lưỡi liếm láp xoa dịu chỗ vừa bị cắn. động tác vừa thô bạo vừa nâng niu khiến da thịt seonghyeon tê rần như bị điện giật.

tay seonghyeon theo bản năng bấu chặt vào lớp áo sơ mi ướt sũng đang dính bết lên vai keonho, móng tay găm vào thớ vải đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. anh cảm thấy mình như một khối sáp nến đang tan chảy, mềm nhũn và hoàn toàn vô lực ngay trên đùi gã trai trẻ. nhiệt độ cơ thể của keonho cao lên một cách bất thường, có lẽ do cơn kích động, hoặc do bản năng cuồng loạn đang sục sôi trong máu. keonho không vội vàng, hắn trượt đôi môi nóng rực từ cằm xuống, lướt dọc theo đường xương hàm thanh tú, từng tấc da tấc thịt hắn chạm qua đều để lại cảm giác châm chích tê dại. keonho vùi hẳn mặt vào hõm cổ sâu hun hút của seonghyeon, hít một hơi thật sâu, tiếng hít thở nặng nề vang lên bên tai anh, tham lam như kẻ chết đuối vớ được cọc, cố gắng thu nạp toàn bộ mùi hương thảo mộc lẫn mùi da thịt ngọt ngào của anh vào buồng phổi.

rồi, hắn bắt đầu liếm. đầu lưỡi nóng hổi và ướt át, miết một đường dài từ xương quai xanh ngược lên tận tai. cảm giác ướt dính nhớp nháp kết hợp với sự thô ráp của đầu lưỡi cọ xát vào vùng da nhạy cảm nơi cổ họng khiến seonghyeon rùng mình bần bật, sống lưng anh tê rần và các đầu ngón chân trong vô thức co quắp lại vì kích thích quá độ. "ưm... keonho... nhột..." seonghyeon thốt lên một tiếng vụn vỡ, bàn tay đặt trên vai keonho muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có chút lực nào, trông giống như đang vuốt ve mời gọi hơn là cự tuyệt. anh ngửa cổ ra sau, phơi bày yết hầu mong manh, nơi điểm yếu chết người ngay trước hàm răng của kẻ đang ôm chặt lấy mình. "thầy thơm lắm... thơm đến phát điên đi được..." keonho lầm bầm, môi hắn dán chặt lên mạch đập đang nhảy múa điên cuồng dưới lớp da mỏng manh của anh.

hắn há miệng, hàm răng sắc bén cẩn trọng gặm nhẹ vào yết hầu đang trượt lên trượt xuống đầy lo lắng của seonghyeon. sự đe dọa từ hàm răng nhọn lướt trên khí quản mang lại một nỗi sợ hãi pha lẫn khoái cảm rợn người. rồi đột nhiên, hắn dùng lực mút mạnh, một tiếng chụt ướt át vang lên rõ mồn một. lực hút mạnh bạo kéo căng vùng da mỏng, khiến seonghyeon giật nảy người, bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng vì cơn đau nhói xen lẫn tê dại. khi keonho nhả ra, đôi mắt nâu sẫm đọng nước liền dịu lại đầy hài lòng nhìn ngắm dấu vết đỏ chót, sưng tấy vừa hiện lên nổi bật trên làn da trắng sứ của anh. ngón tay cái thô ráp của hắn miết nhẹ lên vết dấu đó, lau đi vệt nước bọt bóng loáng còn vương lại. "của em..." hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy tính chiếm hữu, rồi lại cúi xuống hôn chụt lên vết thương mình vừa tạo ra một cách đầy nâng niu. "tất cả chỗ này... từ đầu đến chân... đều là của em."

bàn tay to lớn của hắn bắt đầu không yên phận, luồn vào bên trong vạt áo chùng của seonghyeon, vuốt ve dọc theo sống lưng gầy guộc. cảm giác thô ráp từ những vết chai sạn trên tay hắn ma sát với làn da mịn màng khiến seonghyeon giật bắn người, hơi thở trở nên đứt quãng. "keonho... dừng... dừng lại..." nhưng keonho dường như không nghe thấy hoặc hắn cố tình không nghe. hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đọng nước nhưng giờ đây rực rỡ ánh lửa tình. hắn nhìn seonghyeon với vẻ mặt vừa tủi thân vừa hờn dỗi, đôi môi bĩu ra. "thầy không thích em chạm vào thầy sao? thầy đang ghê tởm em à?" lại cái giọng điệu mè nheo bằng nước mắt cá sấu này. seonghyeon thở hổn hển, nhìn khuôn mặt điển trai ướt nhẹp nước mưa và nước mắt trước mặt, lòng mềm nhũn. anh biết mình đã thua rồi, thua từ ngay cái lúc anh bồng đứa trẻ này về nhà.

"không... không phải ghét..." anh yếu ớt phủ nhận, cả người thả lỏng, mềm nhũn như bông. và chỉ chờ có thế, keonho lại nhào tới hôn anh, lần này hắn còn táo bạo hơn lần trước. hắn chủ động cầm tay seonghyeon, đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch như trống dồn của mình. "cảm nhận đi thầy ơi," keonho thì thầm vào tai anh, rồi liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng. "nó nhớ thầy, nó muốn thầy. nó khiến em mệt mỏi lắm, vì em sắp phát điên vì thầy rồi." seonghyeon đỏ bừng mặt, định rụt tay lại nhưng bị keonho giữ chặt. hắn cọ cọ mũi vào má anh, nước mắt lại chực trào ra. "đừng bỏ em mà... em sẽ ngoan... em sẽ nghe lời thầy mọi thứ... chỉ cần cho em ở lại bên cạnh thầy thôi..." nhìn bộ dạng to xác mà khóc lóc ỉ ôi, lại còn đang trong tư thế ám muội đến mức này, seonghyeon bật cười bất lực. anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn, rồi hôn lên mi mắt ướt đẫm.

"được rồi, cái đồ ngốc nghếch này. ta đã hứa là sẽ không bỏ em rồi cơ mà. em không tin ta sao?" seonghyeon mỉm cười bất lực, nụ cười chứa đựng sự cưng chiều không có cách nào để che giấu. anh dùng hai tay mình áp lên đôi má lạnh ngắt vì nước mưa của keonho, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa lăn ra từ khóe mi, ép hắn phải nhìn thẳng vào sự chân thành trong mắt mình. "thầy thề đi," keonho sụt sịt, cánh mũi phập phồng đỏ ửng, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy cố chấp như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi quý giá nhất. "thầy phải thề độc vào... không được nuốt lời đâu đấy." anh cười trừ, cam chịu gật đầu một cái. "được rồi, ta xin thề," seonghyeon nhìn sâu vào đáy mắt đen láy đang phản chiếu duy nhất hình bóng mình, giọng trầm ấm, dịu dàng nhưng lại mang sức nặng như một lời nguyền cổ xưa không thể phá vỡ. "lấy danh dự của phù thủy eom seonghyeon, ta thề sẽ không bao giờ bỏ rơi ahn keonho. cuộc đời này của ta, căn nhà này của ta, đều là chốn đi đi về về của em. trừ khi... chính em là người chán chê cái ông già tẻ nhạt này trước."

"không bao giờ!" keonho hét toáng lên như bị dẫm phải đuôi, lập tức cắt ngang lời anh. hắn chồm tới, dụi mạnh đầu vào hõm vai seonghyeon, cọ qua cọ lại điên cuồng như một con gấu bự đang làm nũng để đòi hơi ấm. vòng tay hắn siết chặt đến mức muốn khảm anh vào xương tủy mình. "em sẽ bám lấy thầy cả đời, dính chặt lấy thầy như sam," giọng hắn nghẹn ngào vang lên sát bên tai anh, mang theo sự rung động mãnh liệt. "cho dù thầy có đánh đuổi, có ném em ra ngoài đường, hay vứt em vào rừng sâu... em cũng sẽ bò về... em sẽ bò về tìm thầy cho bằng được." trái tim seonghyeon như mềm nhũn thành vũng nước trước lời tuyên bố vừa ngốc nghếch vừa si tình ấy. anh khẽ thở dài, vòng tay ôm trọn lấy cổ keonho, những ngón tay thon dài luồn sâu vào mái tóc đen dày đang ướt sũng, nhẹ nhàng massage da đầu để trấn an con thú nhỏ đang kích động.

"ngốc quá..." anh thì thầm, giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ đầy yêu chiều. "rồi rồi, ta biết rồi. giờ thì ngoan, buông ta ra một chút để ta đi lấy khăn lau khô người cho nào. cứ ướt nhẹp dính dấp thế này, lát nữa ốm lăn ra đấy thì ai là người xót ruột chăm cho em đây, hửm?" seonghyeon định đứng lên, nhưng lại bị keonho kéo toẹt xuống không cho rời. "không buông," keonho lắc đầu nguầy nguậy, siết chặt vòng tay hơn nữa, kéo anh sát sạt vào lòng mình. "ngồi thế này thêm chút nữa đi, thầy ấm lắm, em thích ôm." seonghyeon thở dài, tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng tim đập loạn nhịp của cả hai. "được rồi, chỉ một lúc nữa thôi nhé." anh thì thầm, hôn nhẹ lên tóc hắn. "dạ," keonho đáp, giọng nói đã vui vẻ trở lại, nhưng tay thì vẫn tranh thủ sờ soạng eo anh thêm vài cái, môi len lén hôn trộm lên xương quai xanh của anh, đánh dấu chủ quyền một cách đầy ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com