Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Classes

Cả hai người đang bước vào một căn phòng rộng lớn với tám dãy bàn, trong đó 7 dãy được kê song song với nhau và một dãy nằm vuông góc với 7 dãy đó và dài bằng chiều rộng của phòng. Trên chiếc bàn dài đó là đội ngũ giáo viên của học viện, trông tất cả đều trẻ măng cả. Nhưng qua kinh nghiệm với cô bé hiệu trưởng kia, Josh đã có thể tuyên bố ngay những người này ít nhất hơn trăm tuổi là ít.

Khổ nỗi là, khi hai người bước vào trong, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phái hai người và dường như có tác dụng y như đôi mắt của Medusa. Cả hai người đứng như một bức tượng tại đó, muốn di chuyển mà không thể nhích nổi một cơ bắp, muốn chui đầu xuống đất mà chẳng còn đường nào mà chui.

Và rồi, một giọng nói vang lên:

"Trò Janessa, trò Stephany, hai trò chọn chỗ ngồi đi, đứng đó làm gì nữa?"

Giật mình, cả hai nhanh chóng tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Và họ đã tìm ra nó: đó là giọng nói của Jesstica, giờ em đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa dãy bàn giáo viên. Mặc trên người một chiếc váy trẻ con, tay chống cằm, ngậm kẹo mút, thật sự khác xa hình ảnh ma cà rồng trong trí tưởng tượng của Isa và Joshua. Trông em hoàn toàn không khác gì một đứa trẻ con!

Trong lúc đang quay ngang quay ngửa tìm chỗ ngồi trong 7 dãy bàn, Isa đã bị một dãy bàn thu hút sự chú ý. Đó là dãy bàn ở chính giữa, khác với 6 dãy còn lại, dãy này hoàn toàn thưa thớt, thật ra, số lượng người chỉ có chính xác 7 người đang ngồi đó. Nhưng không vì thế mà dãy bàn này tẻ nhạt và thầm lặng, thậm chí nó còn có thể xếp vào một trong những dãi bàn ồn ào náo nhiệt nhất trong phòng.

Ra hiệu cho Joshua, hai người tiếp lên và ngồi vào vị trí bên cạnh một cô gái tóc đen dài. Vừa mới ngồi được xuống chiếc ghế gỗ dài, cô gái đó đã hồ hởi bắt chuyện:

"Xin chào hai bạn, mình là Alice, rất vui được gặp bạn, và chào mừng bạn đến với học viện này" Cô tươi cười nói.

"Uhm, cảm ơn, rất vui được gặp bạn" Isa nói và bắt tay với Alice "Mình là Janessa Isabella, năm 3, mới đến thế giới này được 4 ngày"

"Ừm, còn bạn?" Alice nhìn sang phía Joshua.

"Mình là Stephany Joshua, mình cũng giống như Isa, mới đến đây có 4 ngày"

"Woah, hai người cùng đến từ thế giới con người à?" Một anh chàng không biết chạy từ đâu ra chạy đến và ngồi đối diện với hai người, hào hứng nói "Xin chào, em là Steve, học sinh năm hai, đang nghiên cứu về thế giới con người, hân hạnh được gặp hai người"

"Rất vui được gặp em" Cả hai người cùng trả lời và bắt tay Steve, anh chàng hớn hở bắt lấy bắt để bàn tay của hai người. Rồi một anh chàng tóc vàng điển trai cao to từ đâu lao đến.

"Xin chào quý em xinh đẹp, anh là Davis, năm 5, ngọn gió định mệnh nào đã mang em đến đây vậy?" Và kèo theo một cái nháy mắt làm Isa sởn hết cả gai ốc.

"Ơ... chào anh" Cô vẫy tay chào lại anh chàng kì quặc đó "Em được một người bạn đưa đến thế giới này"

"Hở... bạn trai cậu phải không? Alica hỏi thản nhiên và hoàn toàn không lien quan đến chủ đề chính. Và tất nhiên, mặt Isa bất giác đỏ ửng lên khi nghe xong câu hỏi đó, cô quay tán loạn lung tung nhìn mọi người xung quanh rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"K-Không p-phải..." Cô run run nói.

"Thôi nào Isa, nói dối là không có tốt đâu" Josh ngồi bên cạnh nở một nụ cười đểu cáng.

"Joshua, cả cậu nữa à..." Cô nói rồi thúc vào bụng anh chàng một cái đau đớn. Đúng lúc đó một tiếng 'Keng' lớn vang lên và tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía bàn giáo viên, nơi âm thanh vừa pháp ra. Jesstica đặt nhẹ chiếc cốc trên tay cô xuống và bắt đầu nói bằng một chất giọng trẻ con nhưng lan toả khắp cả căn phòng:

"Hôm nay, chúng ta sẽ được chào đón nhận thêm ba học sinh nữa vào năm 3, Stephany Joshua và Janessa Isabella đến từ thế giới con người"

Ngay lập tức những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện, hầu hết trong số chúng là những lời chê bai, mỉa mia đại loại như thế này:

"Lại cái lũ con người"

"Loại cặn bã của thế giới"

"Chắc sức mạnh không bằng con kiến mất"

Và còn vô số những lời nói, tiếng cười chê bai. Nhưng chả cái nào trong số chúng làm Isa và Joshua ngạc nhiên, thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến chúng làm gì. Lí do ư? Đơn giản là vì Magin đã cảnh báo trước điều này với hai người rồi, và họ cũng đã tập luyện khá nhiều để đề phòng cho việc này.

"TRẬT TỰ" Jesstica đập bàn cái rầm và đứng thẳng lên trên ghế "Ta tin là chúng ta đã nói rất nhiều về quy tắc 'Không kì thị với người thường' rồi! Em nào vi phạm sẽ được bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trường ngay lập tức cho dù ô dù to đến đâu" Cô nhấn mạnh từ cuối và đảo mắt về phía dãy kế bên dãy Isa và Josh, nơi và có rất đông học sinh với chiếc cà vạt đỏ đang ngồi.

"Giờ thì, Janessa, Stephany, hai trò bước lên đây"

Isa và Josh đứng dậy và bước đi nhanh chóng lên đến một khoảng chống rộng giữa dãy bàn giáo viên và dãy bàn học sinh. Khi hai người vừa đến giữa lưng chừng của khoảng chống đó, hai chiếc bàn hình vòng tròn to từ từ chui lên từ dưới sàn nhà bên cạnh hai người. Trên mỗi chiếc bàn đó là bảy chiếc lọ thuỷ tinh.

"Theo như truyền thống, học sinh mới vào trường sẽ phải được chọn vào ít nhất một trong bảy nguyên tố của tự nhiên: Lửa" một chiếc lọ của cả hai bàn sáng lên và xuất hiện trong đó một ngọn lửa đỏ cháy rừng rực "Nước" chiếc lọ tiếng theo ùa ra một quả cầu nước to lơ lửng trong lọ "Gió" một cơn lốc xoáy hiện ra trong lọ kế tiếp "Đất" một cục đất nâu trồi lên từ đáy bình "Băng" thành chiếc lọ biết theo lập tức đông cứng lại "Thực vật" một bông hoa nhỏ chui lên cùng một tá cây dây leo quấn xung quanh chiếc lọ "Và cuối cùng: Ánh sáng" chiếc lọ cuối run lên bần bật và hiện ra trong nó một mặt trời nhỏ xíu với những tia lửa điện bắn toé loe xung quanh.

"Nào, hai em hãy đứng và giữa vòng tròn..." Jesstica phẩy tay một cái, toàn bộ ánh nến trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ 14 chiếc lọ đặt trên hai chiếc bàn tròn. Isa và Josh cũng bước vào vòng tròn ấy cùng một lúc, lập tức ngay dưới chân họ phát sáng lên ánh sáng màu trắng tinh khiết sáng rực rồi lại biến mất.

"Hãy thử thực hiện một phép thuật đơn giản đi, hãy để các thần linh trên cao phân loại các em qua những chiếc lọ này, lọ nào phản ứng mạnh nhất sẽ là phép thuật chủ đạo của hai em!" Jesstica nói nhẹ.

Chậm rãi, Josh rút thanh kiếm Fotia ra khỏi bao đeo trên hông, tiếng xì xầm lại nổi lên khi thanh kiếm vừa mới trượt khỏi bao đã bùng cháy dữ dội làm sáng cả một góc bên trái của căn phòng. Cùng lúc đó chiếc bình chứa đựng ngọn lửa đỏ cũng bừng sáng dữ dội. Một tiếng 'Ồ' lớn vang lên từ phía dãy cà vạt đỏ. Kéo sau nó là một tràng tiếng bàn tán tưng bừng.

"E hèm" Jesstica lại một lần nữa làm cả phòng im như tờ "Chúc mừng em Stephany, em đã được vị thần của lửa lựa chọn, em là một trong hai pháp sư thuộc hệ lửa mạnh nhất mà ta từng thấy, không có nhiều người làm cho chiếc lọ đó bừng sáng như vậy đâu!" Cô nói rồi chỉ về phía chiếc lọ lửa.

"Giờ đến lượt em đó Janessa"

Không cần đến một giây, một quả cầu trắng đã xuất hiện trong bàn tay của Isa. Quả cầu càng ngày càng to ra cho đến khi nó to gấp hai lần của bong rổ bình thường. Chiếc lọ đựng cơn lốc xoáy rung lắc dữ dội, còn cơn lốc xoáy ở trong như nổi cơn điên, nó lao loạn xạ vào thành lọ liên tục không ngừng. Lần này là một tràng vỗ tay nổ ra ở dãi bàn tràn ngập học sinh với chiếc cà vạt trắng tinh khiết.

"Em làm cô ngạc nhiên đó Janessa, lượng 'Magoi' mà em thu nhận quả thật không hề nhỏ để tạo ra quả cầu đó đâu, rất xứng đáng với phép thuật gió" Jesstica gật đầu khen ngợi rồi quay sang phía Joshua "Mời em đó"

Lần này Josh không sử dụng kiếm nữa, dường như cậu muốn chứng minh cho Isa thấy được thành quả luyện tập của mình không thua kém cô một tí nào. Liếc sang bộ mặt tươi cười của cô nàng, Josh tạo ra một quả cầu xanh nhạt xoay tít trong không trung toả ra một luồng hơi lạnh buốt thấu da thịt cho cả phòng. Chiếc bình bị đóng băng dần tan ra và kết thành một bong hoa tuyết ở giữa bình, toả ra ánh sáng màu xanh hoà cùng với quả cầu của cậu. Cùng lúc đó, cả một dãy bàn ngoài cùng bên trái cũng làm theo cậu thành một rừng những quả cầu như thế.

"A... hơi lạnh đó ấm áp làm sau" Jesstica rên nhỏ "Nó làm ta... thèm máu quá" Cô nói với ánh mắt sắc lạnh.

"Thưa cô Jesstica, đây là buổi phân loại đấy ạ" Một giáo viên nữ với mái tóc màu ghi và ánh mắt dịu dàng nhắc nhở cô hiệu trưởng ma cà rồng.

"A, ta xin lỗi" Cô nói nhỏ với cô gái đó và quay về phía Joshua "Phép thuật hệ băng rất thú vị, ta chắc là em đã đọc trước chương trình của môn bùa chú rồi hả, chăm chỉ đó!"

Joshua gật đầu cảm ơn trong khi nhìn Isa với một ánh mắt thách thức, cô nàng vui vẻ gật đầu cười lại và bắt đầu thi triển phép thuật thứ hai của mình. Cô nhắm mắt lại và niệm chú, tất cả những chiếc cốc trong phòng bắt đầu rung lắc dữ dội. Rồi từ trong những cái cốc đó bắn lên một loạt những tia nước bay vèo vèo và tích tụ lại thành một quả cầu lớn trên đầu Isa. Quả cầu đó giảm dần trong tiếng hò reo từ dãy bàn người cùng bên phải của các học sinh cà vạt xanh nước biển. Quả cầu nước cứ thế teo tóp lại còn như một quả bong đá nhỏ bay trên đầu ngón tay cô. Trong lúc đó, chiếc lọ đựng quả bong nước màu xanh dương trong bình bắt đầu tạo ra những cơn sóng thần đập vào thành bình.

"Hoàn hảo!" Jesstica nói "Rất xuất sắc"

Isa nháy mắt lại với vẻ mặt ngơ ngác thẫn thơ của Josh, rồi nở một nụ cười tươi 'Còn kém lắm em ạ' với anh chàng.

"Giờ thì, cả hai em sẽ nghe nhận xét từ 4 khối trưởng học sinh của 4 hệ đã chọn em.

Một ánh chàng tóc nâu từ dãy Băng đứng lên "Ờm... nói thế nào nhỉ... Stephany, em đã là rất xuất sắc, anh phải xin lỗi vì lúc đầu đã coi thường em ... ơ không đúng, tất cả chúng ta mới đúng" rồi nở một nụ cười với cậu trong khi học sinh của cả dãy bắn ra một chùm sáng lên trần nhà tạo ra một cơn mưa tuyết xuống cả phòng.

Tiếp sau đó là một cô gái tóc vàng từ dãy Nước "Janessa, phép thuật nước đó quả thật quá tuyệt vời, em thậm chí còn đạt đến cỡ phép thuật năm tư chứ không còn là của năm 3 nữa rồi, chúc mừng em"

Rồi đến một cô nàng tóc đỏ từ nhà Gió "Suốt năm năm học, chị chưa bao giờ thấy một ai lại có thể tạo ra được ngần ấy năng lượng và làm cơn lốc phản ứng mạnh đến như vậy, em đã làm chị rất bất ngờ đấy Janessa ạ, cố gắng học tập nhé" và nháy mặt với cô nàng.

Cuối cùng là dãy Lửa còn đang bàn bạc rất căng thẳng, hay nói là cấp độ nhẹ của cãi nhau thì đúng hơn. Và sau một hồi vật lộn với ý kiến của mọi người, một anh chàng tóc vàng đứng lên "Thanh kiếm của em quả thật là rất tuyệt, theo ý kiến của anh, sức mạnh của em cũng không phải là nhỏ, hầu hết mọi người trong khối Lửa đều chào đón em gia nhập"

Cái từ 'hầu hết' nằm vừa khít những gì Magin đã nói với Josh làm anh chàng hoàn toàn bất ngờ. Thật ra, tất cả những câu mà bốn người nhận xét, đều có những ý đúng với những điều Magin nhắc nhở hai người trước đó. Rồi một tràng vỗ tay từ cả học viện đã kéo cậu trở về với thực tại.

"Vậy là xong rồi đó, sau khi thảo luận kĩ về độ phản ứng của các lọ, các giáo viên đã quyết định, Janessa sẽ về dãy Gió" Và dãy Gió oà ra trong vui mừng như vừa tìm được hũ vàng "Còn Stephany sẽ về dãy Lửa" lần này chỉ có khoảng ¾ số người của dãy Lửa vỗ tay chào đón cậu. Cậu hơi chán nản với việc này, học cũng một số người ghét mình hoàn toàn không phải là một điều thú vị chút nào mà.

NHƯNG... Sự việc đâu chỉ có thể đơn giản như vậy đối với các học trò của Magin nhỉ ?!

'ĐÙNG' Một tiếng nổ chói tai vang lên, vòng tròn phép dưới chân hai người lại sáng loá lên một lần nữa, nhưng lần này nó không chỉ dừng ở màu trắng mà còn lan sang bảy màu khác nhau tạo thành một thứ ánh sáng lấp lánh kì ảo như trên sàn Disco.

Isa và Josh hoàn toàn không được Magin cảnh báo bất cứ gì về chuyện này, hai người chỉ biết đứng yên đó chờ cho sự việc trôi qua...

Và rồi... Chiếc lọ đựng mặt trời toả sáng loá, không thua kéo gì mặt trời thật, thậm chí còn chói hơn ấy. Cả căn phòng tán loạt các học sinh tìm chỗ tránh những tía nắng nóng và chói. Chiếc lọ nứt rạn ra trước sự giải phóng năng lượng của thứ nó chứa đựng. Rồi một tiếng nổ nữa phát ra to như tiếng bom nổ, làm vỡ hoàn toàn chiếc lọ, chỉ còn để lại hai mặt trời rực cháy đang nhẹ nhàng trôi trên tay Isa và Joshua và bắn ra những tia lửa điện về hai người.

Ánh sáng trong phòng được thắp trở lại nhờ một pháp phẩy tay nữa Jesstica, cô bé giờ đây không thể dời mắt khỏi hai người. Cô bất chợt quay về phía chiếc cửa gỗ bên cạnh dãy bàn giáo viên, nơi một bong đen đang theo dõi cả căn phòng. Như được ngầm hỏi, bóng đen đấy lắc đầu.

Những học sinh ở bên dưới cũng đã lồm cồm bò dậy được. Những tiếng nói chuyện bắt đầu nổ ra...

"Đó... có phải là... phép thuật ánh sáng chọn họ không?"

"Điên hả, không ai trên thế giới này có thể được 3 hệ chọn cùng lúc... ngoại trừ 'người đó'!"

"Có lẽ nào... ?!"

"Không thể đâu!"

"Thế vừa nãy là sao, không phải chọn lựa thì là gì?"

"Một tròn bịp chăng... ?!"

Tiếng bàn tán cứ thế nổ ra thành cuộc tranh cãi, mỗi người một ý kiến khác nhau nhưng cuối cùng lại đổ dồn về Isa và Josh khi hai quả cầu đó lặn mất tiêu đâu đó trong lòng bàn tay hai người.

"Tất cả học sinh, yên lặng!" Jesstica lên tiếng "Ai nấy hãy về chỗ ngồi của mình đi, và cấm nói nửa lời"

Tất cả các học sinh nghe lời cô răm rắm như bị thôi miên (hay là đúng là bị thôi miên rồi nhỉ :v ) Và ngồi nhìn chăm chăm về phía hai người. Trong lúc đó Isa và Josh lại đang ngẩn người trước cái cảnh giác sảng khoái mà họ có trong người. Rồi cả hai nhìn lên chỗ bàn giáo viên nơi tất cả các giáo viên đang thoả luận về sự cố vừa rồi.

Sau cùng, Jesstica tuyên bố:

"Trước khi đưa ra kết quả về việc có đúng là Isa và Joshua có được hệ Ánh sáng chọn hay không? Ta sẽ giới thiệu trước cho các trò một giáo viên mới thay cho thầy Vandeson đang bị bệnh, giáo viên mới này sẽ tiếp tục chủ nhiệm khoa Ánh sáng và giảng dậy môn Phép thuật chiến đấu"

Tiếng trầm trồ vang lên khi một người nhỏ con mặc trên người chiếc áo choàng trắng với mái tóc tím bước ra trước sự ngỡ ngàng của Isa và Joshua.

"Chắc mọi người sẽ sớm nhận ra thôi nhỉ, qua các quyển lịch sử phép thuật" Jesstica nở một nụ cười tươi roi rói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com