Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Surprise !?

Magin bước ra, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng được sơ-vin vào bên trong chiếc quần màu đen, cố định bằng một chiếc thắt lưng da. Bên ngoài, cậu khoác lên chiếc áo choàng màu đen có huy hiệu màu trắng khảm ngọc trước ngực. Cậu nhóc Đại pháp sư trông thật trang nghiêm và bình tĩnh, mọi học sinh đều như nín thở trước cái bầu không khí ấy...

"Oái!!!"

'Rầm'

Bỗng, Magin trượt chân, mặt đáp thẳng xuống sàn. Jesstica thở dài ngao ngán:

"Haizz, đề nghị 'quý ngài' đứng dậy ngay cho tôi nhờ..."

Cậu lồm cồm bò dậy, kêu "Âu" một tiếng, rồi xoa xoa cái mặt gần-như-bẹp-dí của mình.

"Anh phải nói thật là em nên chỉnh lại cái áo choàng này đi! Vướng quá đấy"

"Hm?" 'Bà' hiệu trưởng Vampire cười tà "Anh có ý kiến gì? Magin???"

"K...Không..có...!" Magin đổ mồ hôi.

Trong lúc đó, các học sinh bên dưới chớp chớp mắt một cách khó hiểu, rồi lăn ra cười vì 'vị giáo sư mới', cả Josh và Isa cũng cười theo khi thấy ông bạn mình như vậy. Jesstica cười đểu:

"Fu~ ấn tượng đầu khó phai nhỉ?"

"Mou! Đừng có trêu anh Jess!!" Magin giãy nảy, nhưng cô nhóc Vampire chỉ phủi phủi tay ra vẻ 'em chả quan tâm' rồi bơ luôn.

"Trật tự" Jesstica nói bằng giọng lạnh như băng làm tất cả im luôn, cãi lời 'bà' hiệu trưởng này thì chỉ có nước chết... "Tốt hơn rồi đó" ... cô nhìn quanh một hồi rồi tiếp tục:

"Xin giới thiệu với các em, đây là Magin... thầy giáo chủ nhiệm khoa ánh sáng kiêm giáo viên môn phép thuật chiến đấu riêng cho lớp ánh sáng, thay cho thầy Vandeson vì ông có 'chút vấn đề' về sức khoẻ" Jess nhếch mép khi nói đến đây, tất cả bỗng lạnh sống lưng...

Đừng nói là... ?!

~ Hồi tưởng ~

"HIỆU TRƯỞNG" Sau khi Isa và Josh đi khỏi phòng hiệu trưởng được một lúc, Vandeson trở lại, ông ta xông thẳng vào đúng lúc Jess đang bàn chuyện với Magin. Cô thở dài quay sang ông ta (cha này chưa biến sao =='', phen này ăn max hành)

"Sao...?" Jesstica bực mình hỏi, cô chúa ghét những kẻ xen ngang. Ông ta hơi rung mình.

"T... Tôi... Yêu cầu.. của tôi...". Jess nghiêng đầu:

"Hm? Yêu cầu gì? Quên rồi...?"

"D.. dạ... là về việc tăng lương ạ...". Jesstica suy nghĩ một lúc rồi phủi tay

"À... nhớ rồi... uhmm... từ chối nhé!" Cô tươi cười đáp lại bộ mặt như hoá đá của ông ta.

"N..Nhưng tại sa...?

"Tôi không thích ~~ đơn giản như đan rổ ~ neh" Nụ cười trên mặt cô bé chợt biến mất và thay vào đó là nụ cười quỷ quyệt "Ông có vấn đề gì không?" Vandeson nuốt khan ... thật... đáng sợ. Nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại, ông phải cố gắng lên! Vì sự nghiệp của ông sau này... (xác định là tạch -_-)

"Tôi.. Tôi phản đối... Tôi đã vì ngôi trường này mà cống hiến biết bao nhiêu thứ của mình, bla bla bla..." Ông bắt đầu kể công, Jess chỉ ngồi ngáp mà chả buồn nghe lọt tai lấy một từ "... và đó là lý do tôi nên được.."

"Nói xong chưa?" Jess lạnh lùng lên tiếng, nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột. Cô bé bỗng đứng dậy và nhảy về phía người đàn ông đang sợ hãi kia... ở chỗ đũng quần còn có một vũng nước (nước gì tự đoán :v ) và...

'Phập'

Nhanh như thoắt, Jess cắn mạnh vào cổ ông ta và hút máu. Lão kêu lên trong đau đớn, từng giọt máu tròn lão đang dần bị hút cạn. Magin, người đứng ngoài xem nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định can thiệp vào. Cậu tách Jess và Van đã và đang ngất xỉu ra.

"Dừng lại đi Jess, nếu em làm thế ông ta sẽ chết thật đấy!" Cậu lắc nhẹ đầu, Jess tặc lưỡi rồi lau đi vết máu trên khoé miệng mình.

"Ai bảo ông ta làm em bực mình cơ... dù sao thì... chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

"...Đến vụ anh sẽ dạy khoa ánh sáng, nếu được thì dạy luôn cả phép thuật chiến đấu nữa..."

"Vậy à... lớp ánh sáng chỉ có đúng một lớp do quá ít người... nên cũng chỉ có một giáo viên nên là cũng khá đơn giản thôi... nhưng lớp Phép thuật chiến đấu thì... chậc... có bắt buộc là phải dạy riêng phép thuật chiến đấu cho một mình lớp ánh sáng không vậy" Cậu gật đầu nhẹ "Ừm... Anh cũng có thể dậy những lớp khác nữa mà... Em thừa biết anh có đủ kiến thức để vận dụng cả 7 phép thuật tự nhiên cùng lúc.. tuy có hơi tiêu nhiều sức lực..."

"Hờ... quá nhiều ấy, sử dụng xong phép đấy chắc anh cạn sức trong 3 tiếng luôn quá..." Magin vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc tím lù xù của mình.

Jesstica thở dài suy nghĩ, cô nằm bẹt xuống chiếc bàn làm việc và nghịch đuôi tóc của mình. Cô với tay ra định cầm lấy chiếc thẻ bằng bạc dùng để liên lạc với người hầu trong toà lâu đài, nhưng rồi lại với nhầm vào chiếc bảng phân công trong một đống giấy trên bàn... Mà nhắc đến bảng phân công, hình như...

"AH!! ĐÚNG RỒI !!" Cô nói lớn làm Magin giật bắn cả mình "Tên Van gì gì đó đây là giáo viên lớp ánh sáng hiện nay... và giờ sau vụ gì đó vừa rồi... hắn thành thế này" Cô chỉ vào người đàn ông đang nằm trên sàn cạnh chỗ Magin đứng "Nên em có thể thế chỗ anh vào chỗ hắn được đó! Mà giáo viên chủ nhiệm khoa yêu cầu dạy riêng phép thuật chiến đấu cho khoa mình là điều bình thường nên cũng chả có vấn đề gì!" Nói đến đây, Magin mừng ra mặt.

"Tuyệt thật, cảm ơn em nhé Jess" Cô nàng cười hì hì "Mà anh thế chỗ ổng không sao thật chứ?"

"Hm... không sao đâu, nói ông ta mắc bệnh thế là xong~"

"Ok, sau này nhất định anh sẽ trả ơn em!"

"Anh có thể bắt đầu ngay từ việc hẹn hò với em đi" Jesstica vừa cười vừa đỏ mặt nói.

"Nghỉ ngay thưa bà trẻ!!!" Magin đáp nhanh chóng và thẳng thắn...

"Phũ quá đấy Magin!! Hay anh có người thầm yêu trộm nhớ rồi" Jesstica cười đểu.

Magin giật nảy mình trong một tíc tắc rồi trả lời đứt quãng "K... Không có... đâu...!"

Jesstica cũng đơ người một lúc trước câu trả lời của cậu, rồi dần dần chuyển sang trạng thái hoảng hốt "CÁI GÌ VẬY? THẬT HẢ TRỜI!!!"

"Anh đã bảo không phải mà" Magin đáp lại rồi quay mặt tiến thẳng về phía cửa không nói thêm nửa lời. Để lại Jess một mình trong căn phòng, cô suy ngẫm một hồi lâu rồi một đống kí ức lại ập về trong trí não cô bé. Cô lắc đầu xua bỏ những kí ức đó đi và nhìn về phía cánh của nơi Magin vừa biến mất...

"Anh Magin... Anh đang nghĩ cái gì vậy ?!" Cô lẩm bẩm.

~ Hết hồi tưởng ~

Và chúng ta lại quay lại với căn phòng nơi mà tất ánh mắt của tất cả mọi học sinh của học viện đang gắn chặt vào 'vị giáo sư' Magin. Còn về phần Magin thì cậu chỉ đứng đó đảo mắt xung quanh với cặp mắt xanh dương quen thuộc. Josh và Isa bây giờ đã đứng bên cạnh cậu, Isa vừa hỏi nhỏ vừa nhìn lên mái tóc tím của cậu:

"Cậu trở thành thầy giáo thật đó à? Mà để lộ danh tính thật thế có sao không?"

"Tớ không biết, làm liều thôi" Magin cười nói "Tí nữa tớ sẽ giải thích rõ cho"

Mất hơi lâu để mọi người nhận ra cái mái tóc nổi bật có một không hai ấy...

"Eheehhhhh..." cả căn phòng như rung lên theo tiếng kêu của hang trăm học viên.

"Mái tóc đó... Đôi mắt đó..." Một học sinh kêu lên.

Từ từ... Magin nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên, lập tức cả sảnh đường im phăng phắc...

"Hì hì, xin chào mọi người, thầy là Vento Acenter Magin" Magin cười tươi roi rói và thản nhiên nói.

Mất mấy giây im lặng, bộ não của hàng trăm học sinh mới xử lí xong cái thông tin cực sốc mà họ vừa mới nghe được. Mọi người nhìn nhau bàn tán loạn xì ngậu, và rồi lại một lần nữa đổ về phía bàn giáo viên, nhưng lần này mục tiêu nhắm đến lại là cô bé hiệu trưởng đang mải mê mút kẹo mút...

Nhận ra sự việc, cô thở dài nói "Nhìn ta làm cái quái gì? Các cô các cậu biết tôi không có ý kiến gì đồng nghĩa với việc gì rồi chứ?" Rồi quay lại mẩn mê tiếp với một mớ kẹo khác trên bàn.

Đột nhiên, một cô bé tóc đen ngắn của khoa ánh sáng đứng dậy, nói với giọng quả quyết "Nhưng thưa cô, Đại pháp sư Magin đã được ghi nhận đã chết cách đây hơn 100 năm rồi ạ" Cô lôi lên một quyển sách to với tự đề 'Lịch sử phép thuật'.

"A! Ta quên mất đoạn đó nhỉ" Magin kêu lên "Hì hì, trò Bianchi, đúng không nhỉ?" Magin nói với vẻ như đã biết cô bé đó từ lâu rồi khiến cả Bianchi và toàn bộ học sinh sửng sốt "Cái chết đó là một màn kịch đó"

"Nếu đó thật sự là giả, vậy làm sao để chứng minh được thầy chính là Magin thật!!" Một nam sinh khoa đất nói.

"Hừm... được thôi, ta sẽ cho các trò thấy" Magin cười rồi quay sang Jess "Nè, anh có thể..." cậu nói nhỏ.

"Ờ ờ làm gì thì làm đi, lẹ lên em còn về đi ngủ" Cô lạnh nhạt đáp với một tiếng ngáp dài.

"Hì hì" Magin cười rồi quay lại với toàn bộ học sinh "Chắc ai cũng biết đến phép hoá thân rồi chứ nhỉ? Riêng phép này thì không ai thuần thục nó bằng ta đâu" Nói rồi, mắt Magin bật chuyển sang màu vàng, cả cơ thể cậu cứ thế to lên và dần biến đổi hình dạng. Đám học sinh thì cứ há hốc mồm nhìn không chớp mắt. Từ hình dáng con người, Magin giờ đây là một con rồng lớn màu đỏ uốn lượng trên khắp trần nhà. Con rồng đó bay qua bay lại được mấy vòng rồi phun ra những dòng lửa nóng bỏng vào những cây nên khiến chúng tan ra gần hết. Và rồi khi đã nghịch chán chê, Magin - trong lốt con rồng - lại đáp xuống khoảng trống trước bàn giáo viên.

"Thế này đã đủ chứng minh chưa nhỉ?" Con rồng mấm máy môi.

"Ơ...ơ..." toàn bộ cả căn phòng choáng váng không nói lên lời. Ai cũng biết là ảo ảnh không thể tạo nên những cảm giác như nóng, lạnh hay đau đớn, chúng chỉ đơn thuần là những tia ánh sáng bị khúc xạ làm biến dạng vật. Nhưng lửa của con rồng đó không phải là ảo, nó cũng đã gần như biến sảnh đường thành một cái nò luyện kim chứ chẳng chơi. Dần dần, những nỗi nghi ngờ dần biến mất, điều băn khoăn về cái chết của Magin là điều đầu tiên do với sức mạnh của cậu ấy, điều đó đơn giản như hít vào và thở ra vậy. Điều tiếp theo là về sức mạnh, đôi mắt vàng ấy - một trong sáu màu sắc đặc trưng của Magin mà biết bao nhiêu pháp sư khác cố gắng bắn chước và thất bại thảm hại - mang lại cho Magin một khả năng biến hình vô tận.

Cuối cùng, cả phòng im re nhìn Magin hoá lại thành người. Hai học sinh đã từng thắc mắc về Magin cùng cúi đầu xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhưng cậu chỉ phẩy tay đơn giản cho qua

"Thôi nào, nếu ta là hai trò ta cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, đó là lẽ tự nhiên mà! Chuyện nhỏ"

Jesstica giờ đã quá chán nản về cuộc giới thiệu có phần 'hơi' dài quá này và đã quyết định lên tiếng

"Bla la bla chuyện này chuyện kia, thế cuối cùng là xong rồi chứ gì? Tốt" Jess tự trả lời mà còn không cho Magin kịp mở miệng cậu ra "Giờ thì các giáo viên xin mời hãy dẫn các học trò của mình về kí túc xá nhanh nhanh cho tôi nhờ!" Cô lạnh lùng nói rồi chạy đi nhanh chóng qua cánh cửa gỗ mới xuất hiện bên cạnh bờ tường và biến mất.

"Khoan đã!" Một nữ sinh khoa ánh sáng nói.

"Sao vậy? Trò Yana?" Magin nhanh chóng trả lời không mất đến 1 giây.

"Vậy... chẳng phải... thầy sẽ chủ nhiệm lớp Ánh sáng sao?"

"Hì, ta cho rằng điều đó là hiểu nhiên mà" Magin cười.

"OMG!! Đại pháp sư Magin sẽ dạy chúng ta!!!" Steve - cậu nhóc cuồng thế giới con người - rên lên nho nhỏ. Trong lúc đó các nhà khác đã và đang dời khỏi sảng đường cũng không thể không nhìn bảy người khoa Ánh sáng với ánh mắt ghen tị.

"Thế còn hai bạn ấy thì sao ạ?" Cô gái tên Alex nói rồi chỉ vào Isa và Joshua (thôi chết từ nãy đến giờ hai người bị bơ kinh quá =='' )

"Ta nghĩ là, với sức mạnh đó, cộng thêm vào phản ứng, phải nói là mạnh nhất mà ta từng thấy, hai người họ xứng đáng vào nhà Ánh sáng nhất đó" Magin tươi cười khoá hai hai người bạn thân và chậm rãi đi xuống dãy bàn giữa. Khi xuống đến nơi, hai người đó gặp ngay phải một tràng ôm chào mừng nồng thoắm nhưng có phần hơi 'thiếu không khí' làm gây ra một số cơn ho không biết từ đâu nhào đến.

"Thôi nào, cả lớp, chúng ta lên kí túc xá thôi, hôm nay thầy cũng mệt lắm rồi" Từ lúc nào, Magin đã chạy tuốt xuống cuối dãy và đang đứng dựa lưng vào chiếc cửa gỗ to, nói vọng lại.

"DẠ ~~" Tất cả 9 người cùng đồng thanh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com