đừng giận
đừng giận.
viết bởi @thesummerofmiyouth
couple : markhyuck | mark lee x lee donghyuck
*
*
*
*
"mặt trời nhỏ, em giận anh sao?"
mark đẩy cửa bước vào, căn phòng trông vô cùng sáng sủa với tông màu chủ đạo là màu trắng và vàng, trên tường treo đủ thứ nào là ảnh gia đình, ảnh của haechan, và có cả ảnh của mark và cậu nữa. chiếc loa cũ kĩ được đặt trên góc tủ vẫn phát những bản ballad đều đều nhưng ngạc nhiên thay căn phòng vẫn im ắng dù chủ nhân của nó được mọi người đặt cho cái biệt danh mĩ miều là "ông hoàng ca hát". điều mark chú ý nhất là em gấu nhỏ của mình đang cuộn mình trong tấm chăn dày sụ.
"mặt trời nhỏ à"
"..."
"em đúng thật là..."
mark kêu mãi nhưng người đang tròn mình trong chăn chẳng chịu nhúc nhích hay trả lời khiến anh bị ăn nguyên một trái bơ to đùng. mark mất kiên nhẫn tiến về phía giường của haechan với tâm thế sẽ dạy cho em người yêu một bài học. mark không nói gì đã gạt phăng tấm chăn bông ra mà không chút tiếc tay.
"hyuckie, giận anh sao?"
"k-không, em đâu có giận"
mới mấy giây trước anh còn định bụng sẽ mắng cậu một trận. vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của haechan thì những suy nghĩ xấu xa ban nãy đã biến đâu mất tiêu, giờ trong đầu mark chỉ còn nghĩ được một điều là thôi xong mình rồi. anh nhanh chóng vội vội vàng vàng nằm xuống bên cạnh mà hạ giọng dỗ dành haechan bé bỏng.
"hyuckie à, anh sai rồi"
cậu lắc đầu, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể nhưng lại thành ra vô cùng méo mó. ấy thế mà chưa kịp mở miệng chối tiếp đã bị ăn đậu hũ bằng một cái chụt rõ to.
"yaaaaa, anh làm cái quái gì vậy hả?"
mặt haechan từ khi nào đã đỏ lên như trái cà chua chín, má cậu ửng hồng, chun mũi trông đáng yêu vãi, hmmmmm nếu bị giận mà được ngắm cậu như thế này thì có vẻ cũng không thiệt mấy, mark thầm nghĩ.
"đừng dối anh nhé!"
"còn nói dối nữa là anh sẽ hôn tiếp đấy nhé"
"k-không thích"
chụt.
"mặt trời nhỏ à, anh biết lỗi rồi mà, đừng giận anh nữa"
mark ôm em vào lòng và vỗ vỗ cái lưng nhỏ xíu của cậu, nói là như thế nhưng đây là lần thứ 156 mark không biết thật sự lỗi của mình là gì trong tổng 173 lần haechan giận anh. mọi lí do được cậu đưa ra chưa bao giờ giống nhau cả, duy nhất chỉ có một thứ lặp đi lặp lại chính là mark luôn nhận lỗi và răm rắp nghe theo những lời buộc tội của cậu.
"vậy anh thử đoán xem lỗi của mình là gì?"
"hmm...vì quá đẹp trai chăng"
"hahaha, anh đó"
haechan cười lớn, véo lỗi tai của mark khiến anh la oai oái, đến lúc này donghyuck cũng chẳng còn nhớ lí do tại sao cậu giận mark nữa, thôi thì khi nào nhớ ra thì lại giận tiếp vậy.
"đừng véo nữa, đ-đau anh"
mark biết những trò đùa của mình luôn làm haechan nguôi giận. cơ mà đau thật đấy nhé!
"markuri, anh đúng là ngốc!"
đúng vậy, nhưng cả hai người đều là đồ ngốc, một đứa thì lúc nào cũng bày ra đủ loại lí do để bắt bẻ, giận dỗi người kia, còn một người thì luôn luôn xin lỗi mà chẳng thèm phản bác hay đặt ra những nghi vấn xem mình có thật sự như vậy không. thế rồi lại làm lành bằng ba cái trò con nít xong cùng nhau cười toe toét, trông có ngốc không chứ!
"you are not alone
i am here with you
though you're far away
i am here to stay
you are not alone
i am here with you
though we're far apart
you're always in my heart"
từng lời ca của michael jackson cùng khúc nhạc dịu êm cứ vang mãi trong căn phòng của hai tên ngốc đang ôm nhau ngủ ngon lành trong khi vừa mới đây thôi còn dỗi nhau chí choé, à không, chỉ có một người dỗi một người thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com