Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Tỉnh thành xa xôi...

Nguyên Phục xin vào làm văn phòng 1 công ty nhỏ... vài ngày nữa là tròn tháng, tiền trong tay đã vơi đến những tờ cuối cùng, chờ đợi số lương ít ỏi để trang trải 

Chưa từng làm việc nhà nên cơm hàng cháo chợ giải quyết ngày 3 bữa, no bụng là được, không đòi hỏi nhiều...phòng ở thì không cần nhìn... Nhớ nhà... nhớ cơm mẹ nấu, chưa quen 1 mình...

Mâu thuẫn, muốn không ai ngó ngàng, như cỏ dại ven đường, tự sinh tự diệt ; trong lòng lại có chút ngóng trông người đến đón, sâu kín vẫn khát khao được ba mẹ cưng chiều. Nếu ba muốn tìm, không khó, chỉ sợ hy vọng cao thất vọng nhiều, bài học này học mãi không xong

Cậu muốn chứng tỏ mình, làm được ra ngô ra khoai mới quay về, nhận sai... nhưng đường xa quá

Nằm nhìn trần nhà ố vàng, nhớ lại hoài bão thời sinh viên... 

Những mơ ước lớn lao, xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, đóng góp cho xã hội... giờ đơn giản là những câu khẩu hiệu vui tai

Công việc hiện tại, cậu không chê gian khó... thử việc kinh doanh nhưng công việc chính là dọn phòng, lau sàn, pha cafe, chạy giấy tờ... hoàn toàn không liên quan chuyên môn, như 1 gã sai vặt, cậu chẳng có cách nào khác, dưới mái hiên nhà người phải cúi đầu, cậu cần tiền chi tiêu, rồi không biết sẽ đi về đâu

Nếu ở công ty mình, chắc chắn sẽ cho là ba chỉ đạo, chèn ép, phân biệt đối xử ; buồn cười... với người nhà tính chi li từng chút 1, ra đời lại cam chịu người bày bố, thật chẳng ra làm sao...

Không là con trai của ba, cậu không là gì cả...

Vài tiếng gõ cửa nhẹ, kèm theo đó là âm thanh cậu mong mỏi 

"Nguyên Phục, mở cửa, là ba..."

Bật người như lò xo luống cuống, vội vàng mở cửa, sợ chậm 1 giây ba sẽ đi mất 

"Ba..." 

Trong phút chốc chợt tan mềm như chưa từng mạnh mẽ, Nguyên Phục không màng mình đã cao không kém ba, 2 tay quàng qua eo, nép vào ngực ba, nước mắt cũng ham vui chảy ra 

Con chủ động nhào tới khiến Đình Duật bất ngờ, định là phải gọi 5 lần 7 lượt mới xong, đứng yên cảm thụ cảm giác con ỷ lại, lâu nay con tranh cường háo thắng, anh coi nhẹ con ở tuổi mới lớn cần có người dẫn dắt, động viên, cổ vũ, nhẹ nhàng vỗ lưng con

"Ba..." xúc động qua đi, lưu luyến nới lỏng vòng tay 

"Để ba ôm thêm chút nữa..." 

Nguyên Phục ngượng ngùng đứng xụi lơ mặc ba ôm mình, mình cũng có chút trọng lượng trong lòng ba ?

"Phục, con có khách ?" bác cho thuê nhà nghe bên ngoài xôn xao chạy tới xem

"Dạ, đây là ba của con..." 

"Ờ..." có gì không đúng

Cậu cười cười khép cửa che khuất những cặp mắt tò mò, hy vọng 1 lát bị đánh không ai nghe thấy ~~

"Không cần quỳ, con sống chung với rác vậy mà chịu được, đi dọn..."

Lúc mới đi làm, cậu còn không biết dùng cây lau sàn, bị quản lý mắng, về tới mệt rã rời, hơi đâu mà dọn phòng 

Bày ra trước mặt ba tình trạng túng quẫn, vụng về dọn rác vào bao, ba giúp cậu quét sơ bụi bặm, căn phòng trở nên gọn ghẽ ! 

"Ba đến... đón con...?" Phục không chắc, hỏi 

"Ba nhớ rõ trong thư không đề không cần tìm con nghĩa là mau mau đi gọi con về, không đúng ?" 

"..." bị ba nhét chữ vào miệng

"Ngồi xuống, cha con mình nói chuyện đi..." 

"...con đi mượn cái ghế..." 

"Được rồi, ba đã ở bãi rác, ngủ vỉa hè, nơi đây đã khá tốt" Đình Duật kéo quần ngồi xuống chỗ tốt nhất, chiếc nệm mỏng con dùng để ngủ 

"..." vậy khi nãy ba chê cái gì !

"Con trai, ba xin lỗi !" đã biết sai ở đâu, quyết tâm nhận sai và sửa nên không vòng vo, Đình Duật trực tiếp vào đề, ngược lại Phục lúng túng 

"Không... ba..."

"Ba lớn lên 1 mình, gặp gỡ bác 2 và chú 4 con ; sau lại ba nợ 1 ân nghĩa, ba không có cách nào trả hết, đó là 1 mạng người, ba đền bù cho Nguyên Hưng tất cả những gì ba cho là tốt nhất và ba làm đúng ; còn con, 1 mình ba lăn lóc bụi đời phủ dày vẫn tồn tại, ba chưa hề oán ai, không ai chịu trách nhiệm với mình thì mình tự phụ trách cuộc đời mình, tại sao phải đòi hỏi ở người khác ;

Dù muốn cũng không người cho ba dựa dẫm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng 1 mình, thành thói quen, con lớn lên, ba cũng nghĩ vậy, cuộc đời con quá bằng phẳng, sinh ra trong nhung gấm, ăn no mặc ấm, học hành tử tế, có người nhà vây quanh, con còn gì để đòi hỏi, có lẽ ba sai, ba không cần không đồng nghĩa với con cũng không cần, ba xin lỗi ;

Không ai dạy ba làm con thế nào cũng không người nói cho ba nghe làm cha ra sao, con cho ba cơ hội sửa sai ?

Ba sợ mình thiếu sót, không chu toàn với mẹ con Nguyên Hưng, trong từng việc cụ thể, ba không đủ tinh tế gây ra ngộ nhận để con so sánh nhưng con phải biết và tin tưởng ba thương con" 

"Con tin..." ba chịu tới, cậu đã thỏa mãn 

"Về nhà với ba được không ?" 

"Dạ... à không, con phải làm hết tháng này, con muốn nhận được lương tháng đầu tiên"

Cậu làm bên công trường mới vài bữa nên chưa có lương, ở đây cậu cực khổ cả tháng phải nhận được đồng tiền mình đổ mồ hôi mới có, nhất định phải làm đến nơi đến chốn

"Ba không có nhiều thời gian ở đây với con, a2 con còn ngồi xe lăn thay ba giữ công ty vài bữa, quá sức sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, con hiểu..."

"Ba, con hiểu... ba cho người ở lại cùng con, xong xuôi con về nhà" ba cẩn thận giải thích làm cậu không quen

"Được rồi, con muốn ở đây hay chuyển chỗ ở ?"

"Chủ cho thuê rất tốt, con muốn ở đây"

"Mua thêm chút đồ sinh hoạt... có khó khăn nói cho ba biết..."

Nguyên Phục nhận lại thẻ, điện thoại, bên tai văng vẳng 

"Hôm nay ba tới nhận sai với con, phần ba đã xong, phần con nợ đó"

"..." hay bỏ trốn thêm lần nữa 

Cầm trên tay số tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, mua chút đồ địa phương làm quà,  chuẩn bị về nhà

Gặp được sự tình không như ý, không suy xét bản thân trước lại tìm tật xấu ở người khác, đổ lỗi cho đối phương, chính mình nghĩ không thông bắt quàng giận lẫy a2 

"Anh cho em ghi sổ, giỏi lắm, dám nói dóc gạt chú 4 là anh bảo đánh, để dành mông đó cho ba em đi"

"Hay là anh đánh em trước..." sau đó ba thương tình... tha cho, dù sao a2 không nỡ đánh đau

"Khỏi giả đò đáng thương... đừng ảnh hưởng anh, tránh ra" Nguyên Hưng đúng là không nỡ đánh em, mình là mắt xích trong chuỗi sai lầm này

**

"Ba... con đến nhận phạt"

"Đã xin lỗi mẹ ?" 

"Dạ rồi..."

... mẹ bảo, dám nấp vào xe em, có biết nguy hiểm lắm không, đi không đem theo điện thoại, không liên lạc về, con giận ba thì còn mẹ, mẹ có lỗi gì với con

... lúc đó cậu thất vọng, rối bời rời đi như cả thế giới không ai hiểu mình, bất cần đời

"Con muốn phạt thế nào ?"

"... con làm mọi người lo lắng, con hối hận, nhận bất kỳ hình phạt nào" 

"Cha con mình cùng chịu phạt..."

"Ba... do con không hiểu chuyện, không liên quan ba"

Nguyên Phục bị lời ba chấn kinh, sợ tới xanh mặt

"Con sai có phần lỗi của ba trong đó, không cần nói nữa... qua bên kia đi"

"Đừng ba, ... phạt mình con được rồi"

"Quỳ xuống"

Cậu không lôi nổi ba dậy, chỉ phải cùng ba quỳ xuống

"Ba..."

"Yên lặng" Đình Duật nghiêm túc quỳ thẳng đối diện với tường 

"... con xin ba"

"Bình tâm nghĩ mình sai ở đâu... điểm nào còn thiếu sót"

"Ba... đứng lên đi..." 

Đầu gối đã kháng nghị, cậu đau bao nhiêu thì ba cũng không khá hơn

"Ba..." nắm lấy tay hòng lay chuyển ba đổi ý, đã khóc nấc nghẹn

"Con hồ đồ..."

"Ba tha thứ cho con..." 

"Con chịu không nổi thì đứng lên đi, ba tha lỗi cho con"

"Không, không phải, con sợ ba đau..." 

"Trong lúc vô tâm ba làm tổn thương con, dù với lý do gì, con bỏ nhà đi là không đúng, cha con mình làm đau lòng lẫn nhau, chịu phạt chung không gì là không được cả, quỳ thêm nửa giờ nữa"

Không thuyết phục được ba, Phục im lặng chưa được 5 phút lại rầm rì

"Ba quỳ lên tay con cho đỡ đau 1 chút"

"Không muốn tay nữa ?"

"Ba, con không sao..."

"Con còn gây rối ba sẽ tăng thời gian lên"

"...ba, hôm bữa con phát hiện ba làm việc nhà rất khéo..." kiếm chuyện nói cho quên khó chịu và quên đồng hồ chạy rùa bò

"... ba còn biết nấu ăn"

"Thật, con chưa được ăn bao giờ..."

"Bác 2 thường kiếm việc làm thêm, ba chiều tối thường đi chợ nấu cơm cho 3 anh em, chú 4 sẽ rửa chén..."

"Mai ba nấu cho con ăn đi"

"Đợi a2 con khỏe, gia đình mình đi du lịch 1 chuyến trước khi con đi làm"

"Cám ơn ba, con rất thích"

... nhìn con nín khóc mỉm cười, cha con bị phạt hay đúng hơn là cùng quỳ tâm sự, giải tỏa gút mắt, anh sẽ ngày càng làm tốt hơn 

"À, cái công ty xây dựng là ba mua cho con, sau này thuộc về riêng con"

"Dạ ?" 

"Không phải con thích địa ốc sao, cũng tốt"

"Dạ ??"

"Con 1.2 xin vào đó làm nên ba nghĩ con thích"

"Dạ ???" 

... con và ba nên hiểu nhau nhiều hơn, con chỉ thích ba nuôi con !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com