Chapter 1
Julie là con gái của một chủ tịch nổi tiếng trong giới kinh doanh. Mặc dù ba cô nổi tiếng nhưng không một ai trong giới biết cô là ai. Cô cũng chưa bao giờ lộ diện khiến ai cũng tò mò không biết mặt mũi cô ra sao tính cách như thế nào. Ngoài việc đi học ra thì sau đó cô đi thẳng về nhà, không giao du bạn bè như các học sinh khác. Đôi khi cô cảm thấy rất cô đơn, nhưng vì cô còn quá ngây thơ không biết rằng ngoài xã hội có rất nhiều người xấu nên cô nghe theo lời ba cô, sống cuộc sống mà không ai biết đến . Cô thích âm nhạc và cũng muốn tham gia vào làng giải trí và ba cô cũng đồng ý với ý kiến này nhưng ông đưa ra một điều kiện cô phải giữ bí mật về thân thế và điều khiến cô cảm thấy buồn khi ba cô đưa ra điều kiện đó chính là cô chỉ có thể hoạt động đến ngày ông quyết định cho công chúng biết cô là ai. Và sau khi rời nhóm, cô phải tiếp nối công việc của ba cô. Cô không có quyền từ chối, nếu không, không chỉ có cô mà nhóm nhạc mà cô tham gia hoạt động cũng sẽ bị liên luỵ. Trong lòng cô rất sợ vì cô không biết liệu mình có thể thực hiện được như đã hứa hay không, cô không muốn làm những người mình yêu thương phải bị gì vì cô cả.
Sau khi được chấp nhận, cô làm visa đi Hàn, tới nơi cô đi thẳng tới Big Hit Entertainment vì đó là công ty nơi nhóm nhạc mà cô rất thích làm việc. Cô tham gia audition như nhũng người bình thường khác vì cô không muốn có bất cứ tin đồn nào về mình. Sau 3 tiếng chờ đợi cũng tới lượt cô, lúc đấy cô không hề run sợ vì cô tự tin vào tài năng mình có. Sau buổi audition, PD cho gọi cô vào văn phòng.
- PD hỏi: " Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, thưa tiểu thư ? "
Cô hơi hoảng: vì sao ông ta lại biết mình. Thấy thái độ của cô lúc này PD mới giơ ra tập hồ sơ lý lịch của tôi ông còn nói kèm theo: " Cô có thật là muốn giữ thân phận không vậy, ai lại ghi tên thật của mình ra như vậy, nếu không phải tôi và ba cô từng thần với nhau và cầm được hồ sơ của cô thì chắc cô xong đời với ba cô rồi. Mà cô không cảm thấy lo sợ hay gì à, cô là nữ mà lại tham gia vào một nhóm nhạc nam, cô không sợ fan sẽ phản đối và gây khó dễ cho cô à ? "
- Cô thở phào: " Vì tôi có một số lý do cá nhân. Tôi chắc là ông đã biết tôi là ai rồi, nên xin ông giữ bí mật thân phận thật giúp tôi. Tôi sẽ tham gia nhóm với tư cách là một người bình thường để không phải gây ảnh hưởng hay thiệt hại gì cho nhóm. Về việc fan tôi cũng có hơi lo vì tôi cũng là fan của họ nên tôi hiểu được cảm giác của các fan sẽ như thế nào khi tuyên bố tôi là thành viên nữ của nhóm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể khiến các fan thay đổi về suy nghĩ đó." Cô không nói gì về việc cô có thể sẽ phải biến mất bất cứ lúc nào.
Thấy cô không nói gì thêm, PD cũng đã ngầm hiểu được ý cô, nói: " Được rồi, vậy 2 tuần nữa cô hãy tới đây với tư cách là maknae và là thành viên nữ duy nhất của BTS. "
Khi ra về cô vui lắm, cười suốt thôi. Đêm xuống, cô nằm suy nghĩ rất nhiều thứ, cô nghĩ nếu sau này cô không thể nào gần gũi với fan thì tương lai của cô như thế nào, liệu cô có làm ảnh hưởng nhiều đến nhóm không ? Liệu cô có thể giải quyết các vấn đề đó bằng chính sức cô không? Liệu sau này khi cô phải chia xa họ, họ có ghét cô hay không...? Đó là những gì trong đầu cô bây giờ. Hơn 11h sáng thứ Ba cô mới lò mò dậy, đi làm vệ sinh cá nhân. Vì còn hơn cả tuần cô mới phải đến công ty nên cô đi ra ngoài làm những giấy tờ cần thiết để giúp cô trong việc sống tại một nơi đất khách quê người, cô đi làm thẻ tín dụng, tìm nhà, mua nhà, shopping,.... Cô cứ đi loanh quanh như thế cả ngày, hơn 9h tối bỗng điện thoại cô có tin nhắn, là tin nhắn của PD. Ông bảo ngày mốt cô phải lên công ty để gặp mặt nhóm và cuối tuần sẽ có một buổi họp báo cho sự gia nhập của cô. Sau khi đọc tin nhắn cô như bị sét đánh ngang tai, cô chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà, tại sao lại đột ngột như vậy....
Thứ Năm, cái ngày cô lo sợ nhất cũng tới. Đứng trước cổng công ty từ 8h sáng càng khiến cô hồi hộp hơn. Nghĩ lại thì hồi hộp cũng phải, được gặp thần tượng mình thích đã thế còn chung nhóm thì còn gì bằng. Sáng sớm nay cô đã dậy rất sớm, trang điểm, chọn quần áo rồi đi đến công ty, nhưng do đến sớm quá chưa có ai cả nên cô đành tìm một quán cà phê nào đấy mua đồ ăn sáng cho lót bụng. Xong bữa sáng cô đi tới công ty, trước của công ty có rất nhiều fan, họ đều là fan của BTS. Khi cô vừa tới cũng là lúc BTS tới, các fan nháo nhào lên chặn mất đường vào công ty của cô. Ngày đầu đi làm cô không muốn bị muộn nên đã cố chen vào. Nhưng tiếc thay khi ra được đám đông đó cô mất thăng bằng té xuống ngay trước mặt BTS. Lúc đấy tôi chỉ mong có cái lỗ nào đó cho cô chui xuống nhưng tiếc là không có. Khi cô ngẩng mặt lên thì cô trông thấy các thành viên BTS đang vây quanh cô.
- J-Hope chìa tay ra cười và nói: " Em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"
-Do cô là người Việt nhưng có nét khá giống người Hàn nên có lẽ J-Hope đã không biết. Cô dùng những từ tiếng Hàn cô đã được học trước đó để trả lời: " Vâng, em không sao. Cảm ơn anh"
Sau đấy cô phi như bay vào nhà vệ sinh của công ty. Cô đứng trước gương vò đầu, bứt tóc trách mình tại sao lại thành ra như vậy. Sau một hồi hành hạ mái tóc thì cô đứng ngớ người ra nhớ lại khoảng khắc mà BTS tới gần mình. Cô cứ đứng ngớ người ra đấy mặc kệ cho ai đi vào cũng chỉ trỏ cho đến khi điện thoại cô lại có tin nhắn từ PD: " Cô tới chưa đấy, xin lỗi vì đã không báo trước với cô là công ty lúc nào cũng đông fan như thế." Sau khi đọc tin nhắn cho chải lại tóc và chỉnh lại quần áo rồi đi lên. Khi lên đến nơi cô đã thấy BTS ngồi đấy với ánh mắt có sự buồn ngủ, trông rất dễ thương và hài.
-Bỗng Jin lên tiếng hỏi PD: " PD-nim, cô ấy sẽ là người tham gia nhóm chúng ta phải không ?"
- J-Hope tự nhiên đứng dậy chỉ vào cô: " Em là cô gái bị ngã trước cổng đúng không ? Woa, không ngờ em lại là thành viên mới của tụi anh."
- V tiến tới băt tay cô cười rồi bảo: " Chào mừng em " Sau đấy nhìn sang Jungkook: " Cha~ vậy là Jungkook mất chức maknae rồi."
- Jungkook phản bác: " Vậy thì cuối cùng cũng có người gọi em là oppa rồi vậy em thành người lớn rồi còn gì, pleu pleu"
- Trong khi hai người họ cãi nhau thì Jimin, Suga, và leader Rap monster tiến lại gần tôi và nói: " Chào mừng em đến với Bangtan, hãy chung sống thật vui vẻ nhé ! "
Nghe xong câu nói này của Rapmon cô mới hoàng hồn quay ngoắt sang PD. PD chỉ biết nhìn cô cười: " Do tôi chưa nói cho cô biết, do hoạt động của nhóm rất bận nên khá bất tiện đi lại của cô nên tôi muốn cô ở trong ký túc xá cùng BTS, cô có 2 ngày để dọn đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com