Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

minh hằng thường ngồi trầm ngâm trước màn hình tivi vào những ngày nàng không bận rộn và không ngủ sớm, vào những buổi tối ăn vội chén cơm vơi, hay những lúc vần trăng và trời sao xoay vần trên đỉnh đầu sáng mờ qua ô cửa kính, hằng vẫn thường thẳng lưng ngồi nhìn chương trình một giờ sáng kết thúc.

dạo gần đây, nàng có cảm giác như mình đã đi lạc vào một ngày cuối đông, cô đơn và lạc lõng như vậy, khi mà đối phương không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại, và nàng cố gắng để không có sự hoài nghi.

minh hằng đã xem thông báo trên bảng tin được dán ở sảnh công ty vào tháng 2, kể cả khi nàng giả vờ rằng cô sẽ không làm điều đó, minh hằng đã chứng kiến cảnh nguyễn khoa tóc tiên tán tỉnh cô trước mặt nhân viên công ty mà chẳng buồn che đậy, và nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị bỏ lại phía sau, ngón tay lướt nhanh qua vô số tấm hình bởi vì nàng vốn không thể chịu đựng được việc nhìn thấy phan lê ái phương tấn công như cách mà cô đã làm với nàng trước đó.

nguyễn khoa tóc tiên, một nữ ca sĩ đang lên, con út của tập đoàn họ nguyễn

và việc ái phương sẽ vứt bỏ nàng chỉ là điều sớm hay muộn thôi. bởi lẽ, mình hằng cũng tự biết rằng, cô sẽ không thể đầu tư mãi vào một con gà không thể đẻ trứng vàng được.

"tôi sẽ không đến cast đâu."

minh hằng còn không muốn nhìn đến sấp kịch bản trên bàn thì nói gì đến việc phải đến casting vai diễn, chỉ vừa nhìn thấy ba chữ phim truyền hình hiện trên ngoài trang bìa, lòng nàng liền nhộn nhạo, có thể bởi vì sợ hãi mà muốn âm thầm rút lui. minh hằng yêu thích việc được ca hát, được đứng trên sân khấu và được nhấn chìm bởi ánh nhìn của hàng ngàn người, nên việc ái phương lại một lần nữa yêu cầu nàng thử sức về mảng phim ảnh,  hằng lại không thể giấu được cảm giác khó chịu len lỏi từng ngóc ngách trong tế bào cơ thể của mình

việc lấn sân sang mảng giải trí khác không nằm trong lĩnh vực của mình giống như một con dao hai lưỡi, minh hằng biết rõ điều đó, nên nàng ghét việc phải mạo hiểm sự nghiệp của mình vì những điều không đáng.

"tôi bảo cô đến cast để hợp thức hoá việc tôi hậu thuẫn cô phía sau, cô nên tỏ ra biết ơn chứ không phải tỏ vẻ bướng bỉnh đâu hằng."

"vì thế nên tôi mới không muốn, những tin đồn trôi nổi trong công ty đang ảnh hưởng tới tôi.."nàng không dám nhìn vào người kia, nhưng vậy, hằng vẫn cảm nhận được luồng không khí không mấy dễ chịu vây xung quay, và nàng biết được, ái phương đang không hài lòng về mình.

phan lê ái phương khựng lại một giây khi lấy thuốc, rồi đưa lên miệng hút. vây hãm bản thân vào trong làn khói uốn éo xung quanh

"tôi sẽ giải quyết." cô chầm chậm nói, bàn tay trong bóng tối kéo lấy cánh tay nàng, để nàng ngồi bên cạnh mình.

cảm giác nhồn nhột sau gáy truyền tới, minh hằng căng cứng cả người, ngồi trong lòng người kia, cuối cùng cũng chỉ có thể thoả hiệp.

"ngày mai tôi sẽ tới cast, nhưng giám đốc đừng đến, tôi muốn đạo diễn chấp nhận tôi vì thực lực chứ không phải do tôi là người của giám đốc."

ái phương tắt điếu thuốc, dúi ánh đỏ xuống sàn nhà lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn nàng trong bóng tối, không rõ biểu cảm.

"minh hằng, cô nghĩ nếu chỉ dựa vào thực lực, liệu cô có tồn tại được ở trong giới này không?"

giọng cô vang lên lạnh lẽo, lời lẽ giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người nàng, minh hằng nhận thấy được ánh mắt nóng rực của cô nhìn chăm chăm mình, xen lẫn còn có chút khinh thường rất dễ nhận thấy, không thể phủ nhận rằng, tài nguyên công ty đưa đến tay nàng, phần lớn đều nhờ vào ái phương

đôi chút run rẩy sợ hãi len lỏi trong từng tế bào trên cơ thể, giống như thể đã phạm vào điều cấm kỵ của cô, nàng thở ra một hơi dài.

"tôi sẽ đến vào ngày mai."

"ừ."

ôm lấy người trong lòng, mơn trớn da thịt mềm mại nhẵn nhụi, cái động chạm lệch lạc vẫn cứ diễn ra, khắc sâu vào tâm trí hằng một ký ức không thể xoá bỏ

"vậy còn cô ấy?"

chầm chậm, thấy được cái nhíu mày của ái phương, cô tự hỏi rằng, từ bao giờ minh hằng lại nhiều chuyện như thế?

"từ bao giờ cô lại tò mò chuyện của tôi?"

nàng nằm trong vòng tay ái phương, kề sát cô, tay hơi đặt lên eo người nọ, minh hằng cố gắng mở mắt xem cô thế nào, nhưng trước sau như một, không thể nào nhìn thấu được trong đôi mắt ấy chứa những gì.

"tôi xin lỗi.."

chắc hẳn có nhiều thông tin hơn nàng biết, và nàng vẫn cứ suy nghĩ về việc ái phương đã làm những gì với cô gái trẻ đó, thoã mãn nhu cầu cá nhân, hay chăng chỉ là sự yêu chiều khi thấy được một cái cây mới tràn đầy nhựa sống








;



phan lê ái hương thật sự đã không đến, minh hằng thầm vui mừng vì điều này, và bằng một cách nào đó, nàng đã đậu vai diễn mà không có một chút khó khăn nào. điều này khiến nàng cảm thấy bản thân không thật sự được công nhận, nhất là khi mà đạo diễn luôn dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng, chắc hẳn chỉ ít phút nữa thôi, một vài lời đồn thổi lại bắt đầu trôi nổi, rằng, nữ diễn viên lê ngọc minh hằng dành được vai diễn nhờ vào việc cô ả có chống lưng mạnh mẽ đằng sau?

nghe hoài cũng dần quen, nhưng nàng dần không muốn ái phương nhúng tay vào chuyện của nàng nữa,, chắc mẩm rồi đến lúc nào đó, ái phương, sẽ dìm nàng xuống như cái cách mà cô ta đã từng đẩy bùi lan hương vào đường cùng vậy

"hằng này, chị có muốn đến xem những ai cast vai còn lại không?"

"chị sẽ gặp cô ấy ở buổi workshop đầu tiên."

nàng khéo léo mở lời từ chối, giống như việc khi nhìn thấy hồ sơ diễn viên trên bàn làm việc của phan lê ái phương vào đêm qua, cũng mơ hồ đoán được người sẽ đậu vai còn lại

nguyễn khoa tóc tiên

"một sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết có đúng không, minh hằng?"

"vâng."

ái phương đã thủ thỉ với nàng cả đêm về nguyễn khoa tóc tiên, thật kỳ lạ khi, không phải là nàng chưa từng gặp qua cô ấy, thậm chí còn từng học chung một lớp học hát, nhưng minh hằng lại dần cảm thấy những điều về tóc tiên rất vô thực, thông qua lời kể của ái phương, có phải người kia trông thật hoàn hảo hay không? hoặc cô ấy sẽ giống như hình ảnh nàng trong mắt ái phương vào ngày đầu tiên tiếp xúc, ngây thơ và thuần khiết, thực chất sâu bên trong chỉ toàn là sâu mọt đang dần ăn mòn khiến tâm hồn trở nên mục rữa

và điều này thành công khiến minh hằng càng thêm tò mò về tóc tiên, người sẽ thay thế nàng ở vị trí này trong tương lai? hay là người sẽ rớt đài ngay vừa khi bắt đầu? đó là điều minh hằng vẫn luôn muốn biết

hằng chiêm nghiệm được rằng, dù cho lần này nàng làm cách nào đi chăng nữa, kết quả duy nhất nàng phải đưa ra là sự nổi tiếng, nếu không, không cần đến nguyễn khoa tóc tiên, một nữ diễn viên vô danh tiểu tốt nào khác trong công ty này cũng có thể đá nàng đi, bởi lẽ, vì sự hậu thuẫn của ái phương luôn có giới hạn của nó.

"chị vẫn nên đi xem một chút, dù sao thì cả hai cũng sẽ làm việc lâu dài.." 

lời nói như thể đã chắc chắn, đạo diễn đã nói rằng, chemistry của hai người diễn viên rất quan trọng trong các bộ phim tình cảm, và minh hằng, người có quyền quyết định bạn diễn của mình sẽ là ai đang không khỏi thấy nực cười, điều này chứng tỏ rằng nếu nàng và tóc tiên dù không có một chút phản ứng hoá học nào xảy ra thì vẫn sẽ đóng chung, không có lựa chọn nào khác

"giám đốc nói vậy hả?"

quản lý nén đi tiếng thở dài, khẽ khàng gật đầu, ánh mắt hướng về phía đạo diễn bắt đầu rời đi, cô ấy chỉ có thể thúc giục minh hằng đi phía sau

"chị ghét phải làm việc này.." nàng lẩm bẩm, thành công nhận được cái khuých vai đến từ phía trinh, cô ấy khẽ cau mày.

"chỉ nên nói điều đó với em thôi, chị biết chưa."

"biết rồi." nàng đi theo đến căn phòng ở cuối hành lang, nơi có phần biệt lập với khung gian xung quanh, hành lang thì trống trải, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ khẽ khàng đáp xuống nền nhà lạnh ngắt. ngay khi bước vào, mới thấy một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, giống hương gỗ, cũng giống như hương hoa, nhưng sự yên lặng khiến nàng ngạc nhiên hơn, minh hằng nhìn quanh, như thể cố gắng tìm kiếm thêm một bóng hình nào đó hiện diện trong căn phòng, trừ người đại diện của tóc tiên và cô ấy ra, thì dường như không còn ai.

nguyễn khoa tóc tiên mặc một chiếc váy trắng, tóc xoã trên vai, gương mặt thì non nớt, nhưng tính tình thì một vài từ không diễn tả hết được. cô ấy ngồi cạnh bàn chơi xếp gỗ, nhưng dù chơi bời, vẫn im lặng như thế, bóng lưng thẳng tắp, tóc không màng chải chuốt phủ trên vai, thậm chí có người đi vào mà tóc tiên vẫn duy trì như thế, mãi đến sau khi đạo diễn nhàn nhạt cất tiếng gọi, tóc tiên mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua người nàng độ khoảng chừng 2 giây trước khi nở nụ cười thật tươi mà chạy đến bên cạnh người nọ.

"mọi người về hết rồi à."

"vâng, chỉ còn em thôi." tóc tiên nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo như hồ nước độ cuối thu.

minh hằng thôi nhìn đến nữa, chỉ đứng bên cạnh, nghe được vài câu hỏi thăm của đạo diễn dành cho người kia, nàng không có một phản ứng nào, như một tượng đất. nhưng giống như có một cảm giác lạ truyền đến, tóc tiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt nọ xoáy sâu vào làm nàng không có cách nào nhìn về nơi khác nữa.

minh hằng nhìn chằm chằm vào người nọ, một thứ cảm giác không rõ ràng làm nàng sững sờ, cái giọng mềm mại ngọt ngào như mật chầm chậm vang lên, trải dài như một làn nước ấm vào cõi lòng của nàng

"lâu rồi không gặp chị, minh hằng." bàn tay tóc tiên mềm mại phủ lên bàn tay nàng, vừa vặn mà ôm lấy nhau, minh hằng chợt hoang mang, nàng có dự cảm không tốt lắm, rõ ràng chỉ là cái bắt tay của những người không thân thiết, nhưng ánh mắt tóc tiên lại nhìn nàng mềm mại như nước

bầu không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng tuyệt đối, không mảy may vang lên dù chỉ một chút âm thanh cười đùa ấm áp.

minh hằng cứng nhắc mở miệng, có thể do nàng quá nhạy cảm mà suy nghĩ nhiều, đến nổi cơ thể tự động hình thành phản xạ tự nhiên muốn né tránh lấy bàn tay đối phương. dù nụ cười vẫn còn vương trên nét mặt tóc tiên, nhưng thoáng chút có gì đó thay đổi, nàng có thể cảm nhận được phảng phất trong đáy mắt một chút buồn tủi, minh hằng lắc đầu, bỏ lửng suy nghĩ lung tung đang làm loạn trong đầu.

"thật vui vì được hợp tác với em, tóc tiên"









....

nhân tình 🤝 nhân tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com