Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Ánh sáng bên ô cửa sổ ngày một nhoè dần đi, gió trời dù có muốn nương theo cành lá để thổi vào không khí chút ngọt ngào vào những ngày cuối tháng Mười cũng hoài khó khăn. Vì chắc chắn chúng ta đều biết nó bị chặn, trong một khoảng vườn không rộng và không thoáng. Mọi sự hiện diện của mọi loại sinh vật đều bị chặn.

Kể cả Quỳnh Anh cũng như thế.

Từ khi trang tin confession kia vô tình hay cố ý trôi tới tay bà nội, căn nhà này chưa từng yên ắng được một khắc. Quỳnh Anh không hiểu đó là trò đùa ác ý của ai, càng không rõ vì sao nó lại lan ra nhanh đến thế. Nhưng cô biết, nó đã kịp để lại một vệt đen trên cuộc sống vốn đã chật chội của mình-- một vệt đen không thể rửa.

Cửa phòng như biến thành tường gạch. Cô không được bước ra khỏi nhà, không được cầm điện thoại, mọi bữa ăn đều do mẹ bưng vào. Ngoài cửa sổ chỉ là một mảng trời bị chia cắt bởi song sắt và hàng rào. Bạn bè gọi điện cũng không thể liên lạc, tin nhắn bị bỏ mặc trong im lặng. Thậm chí, đến cả tiếng xe ngoài ngõ cũng nghe như xa hơn.

Đúng vậy, cô gái nhỏ bị giam lỏng như một hình phạt để nhận thức lại hành vi của mình.

---

Ngày đầu tiên Quỳnh Anh vắng học.

Hôm đó là một buổi trời đổ lạ,  khác những vùng trời tháng Mười trước đây. Khung cảnh không thoáng đãng, không khí cũng không êm đềm, còn phải nói tiết trời hôm nay se lạnh. Lũ học sinh cũng phải giật mình vì trời bỗng nhiên đổi gió.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn vào những ngày cuối tháng vẫn như thế, dù đôi bàn tay lạnh buốt và khói thở ra phì phào đi chăng nữa. Sân trường vẫn náo loạn từ khi còn là sáng sớm. Những giàng cây đã rụng đến xơ xác, cảnh trường dù không quét dọn cũng chỉ còn lác đác vài chiếc lá rơi. Ít đến thê thỏm. Anh Nhật vào những ngày này vẫn thế, vẫn một vẻ điềm nhiên đến trường vào những giờ chót vót. Chỉ mang một chiếc áo len cổ cao đến trường, đôi chân nhanh như thổi bước qua ba tầng cầu thang.

Đứng trước cửa lớp của 10A1, cậu chợt khựng khi nghĩ tới một con người sẽ ngồi học ở lớp kế bên. Anh Nhật bất giác không tự chủ được mà nghĩ về cảnh tượng ngày hôm qua, và trang tin confession vẫn ngồi chễm chệ hạng nhất. Ngay lập tức cậu quay đi, và không bao giờ nhìn vào cửa lớp 12C1.

Chính vì điều đấy mà Anh Nhật không hề biết, hôm nay là chuỗi vắng học kì lạ của Ngô Quỳnh Anh. Ngày đầu tiên mở đầu cho tất cả.

12C1 vào bình minh đã ồn ào không lớp nào sánh kịp, chúng nó đã quen với một Quỳnh Anh đôi khi đi trễ, đôi khi sẽ đến lớp vào sát giờ, hoặc đôi khi nó bất thường và đột nhiên cúp học. Và vào một ngày không hề ấm áp như hôm nay, việc con bé đến lớp muộn cũng là điều dễ hiểu. Cho đến khi chúng nó nghe được tin Ngô Quỳnh Anh xin nghỉ phép vì sốt nặng. Tuấn Kiệt là đứa đầu tiên phản ứng. Kể phải nói là có hai trường hợp xảy ra, nếu Ngô Quỳnh Anh mà sốt đến mức trời không chống đỡ nổi cô vẫn sẽ đến trường vì gia đình không cho nghỉ phép. Vẫn còn có sức uống thuốc cầm hơi thì vẫn còn sức học được. Trường hợp thứ hai là cô vẫn sẽ đến trường nhưng sau đấy Tuấn Kiệt sẽ giúp cô nghỉ học hôm nay. Ngô Quỳnh Anh không phải con cứng đầu mà ép buộc sức khỏe của nó.

Tuyệt nhiên không có xin nghỉ phép đoàng hoàng như này. Dẫu vậy tất cả cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh, vì để hiểu rõ gia đình cô thì Đặng Tuấn Kiệt vẫn không đủ. Vì thế mà tất cả đều được giấu nhẹm, và hy vọng ngày mai Quỳnh Anh sẽ đến lớp.

Thế nhưng, ngày thứ hai cô vẫn không đến lớp.

12C1 bắt đầu xôn xao hơn. Sáng nay, chỗ ngồi của Quỳnh Anh vẫn trống, cái ghế lạnh ngắt như thể nó đã bỏ quên hơi người từ lâu. Vài đứa bạn cùng bàn thỉnh thoảng liếc sang, trong khi lớp trưởng viết bảng tên vội vào danh sách vắng mặt. Không ai tin vào lý do sốt nặng lần thứ hai, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm hỏi rõ. Tuấn Kiệt ngồi cuối dãy, chống cằm, im lặng hẳn đi. Trong đầu anh, những câu hỏi chưa lời giải cứ xoay vòng như kim đồng hồ cũ.

Ở một không gian khác, Anh Nhật vẫn bước vào đúng giờ như thường, chiếc ghế bên cửa sổ vẫn là nơi cậu chọn. Buổi học trôi qua với tiếng giáo viên đều đều, nhưng có những khoảnh khắc mắt cậu vô thức hướng về phía cửa lớp 12C1 như thể muốn xác nhận một điều gì đó. Lớp kế bên vẫn ồn ào, và có lẽ trong những tiếng ồn đấy có âm thanh của cô. Cả ngày hôm qua Anh Nhật rất tự hào vì mình có thể né tránh cô đến mức hoàn hảo không chạm mặt như thế. Và hôm nay, cậu vẫn sẽ làm như vậy. Đương nhiên đây chỉ là kế hoãng binh, cậu biết cuộc sống học đường của Quỳnh Anh đã đủ rắc rối rồi. Nếu có thể vì im hơi lặng tiếng một vài hôm mà đổi lấy sự yên bình cho cô trong vài giờ trên confession, Anh Nhật sẽ làm như thế. Tuyệt nhiên không phải vì ngại!

Cho đến khi ra về dù Anh Nhật chẳng né tránh mà cũng chẳng thấy bóng dáng ai.

Buổi chiều ngày thứ ba, thành phố phủ một màu vàng nhạt của nắng cuối tháng. Ánh sáng nghiêng dài qua những khung cửa hội trường tầng ba, chạm vào bụi phấn mỏng lơ lửng trên không, khiến căn phòng rộng có chút gì đó vừa ấm vừa lạnh. Ngoài kia, gió len qua những tán cây đã rụng gần hết lá, mang theo tiếng xào xạc khô khốc.

Buổi tập kịch hôm nay diễn ra sớm hơn thường lệ. Trong hội trường, Đăng Khôi và Hương Giang đang thử lời thoại ở giữa sân khấu, Nhã An ghi chú đạo cụ ở góc trái, còn Tuấn Kiệt thì vừa kéo ghế vừa gõ gõ nhịp chân theo thói quen. Hạ Trâm cùng vài bạn lớp 10A1 nói nhỏ chuyện bài tập, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Anh Nhật ngồi ở hàng ghế thứ hai từ cuối lên, tập kịch bản trên tay nhưng mắt đôi khi dõi ra ô cửa sổ đang nhuộm nắng. Kể cả sáng nay, một chút bóng dáng của người ta cậu cũng không tìm được.

Anh Nhật khẽ thở dài, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó hiểu. Tập kịch trên tay đã ướt mồ hôi ở góc giấy. Mỗi lần chuyển trang, cậu lại cảm thấy ngón tay hơi trơn, như không thật sự bám vào được. Thỉnh thoảng cậu liếc về khoảng trống phía cửa, nhưng chỉ thấy ánh sáng vàng nhạt trải dài xuống nền.

Đồng hồ trên tay cậu đã bị liếc qua đến lần thứ năm chỉ trong mười phút. Kim giây trôi đều, nhưng từng khoảng thời gian giữa hai cái nhìn của cậu lại nặng hơn bình thường. Lẽ ra giờ này, Quỳnh Anh đã phải có mặt. Lần cuối tập kịch, cô đến muộn không quá năm phút còn hôm nay, ghế trống vẫn nguyên vẹn từ lúc bắt đầu. Điều làm cậu khó hiểu hơn là các anh chị 12C1 lại không có gì là để tâm tới. Rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ điều gì Anh Nhật không hiểu.
Cậu định mở miệng, nhưng rồi khựng lại. Một thoáng suy nghĩ rằng có lẽ mình đang quan tâm quá mức. Thế là câu hỏi chưa kịp thành lời đã rơi vào im lặng.

Buổi tập tiếp tục. Cậu đứng lặng một góc nhìn mọi người vẫn tập đều đặn như thường ngày. Anh Nhật liếc xuống tờ kịch bản, đến bảy mươi phần trăm Thọ nối liền với Hương. Hôm nay Quỳnh Anh lại vắng, cậu không biết nên làm gì mới phải.
Không chỉ cậu. Không khí cả nhóm bắt đầu chùng xuống. Cho đến khi Đăng Khôi không chịu được cảnh hở một tí mọi người lại tìm đến chiếc điện thoại, cuối cùng anh cũng lên tiếng để mọi người nghỉ ngơi.

Tiếng giấy xào xạc, ghế dịch nhẹ trên sàn, từng nhóm tản ra. Và chính lúc này, giữa khoảng lặng mới chớm, vài câu chuyện nhỏ bắt đầu được nói ra. Hương Giang là người đầu tiên lên tiếng trong cái không khí tĩnh mịch này: " Mày liên lạc được với Quỳnh Anh chưa? "

Hương Giang hỏi xong, cả nhóm vẫn im vài giây. Không phải vì không nghe rõ, mà như thể tất cả đều ngầm hiểu rằng câu hỏi này sẽ chạm vào một khoảng im lặng khó nói. Nhã An đang xoay xoay cây bút, đầu cúi xuống tờ giấy nhưng ánh mắt thì lơ lửng ở một nơi khác. Tuấn Kiệt chống khuỷu tay lên ghế, bàn tay còn lại vân vê sợi chỉ lỏng ở mép quần.

Cái "chưa" của Nhã An buông ra nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng gió rít ngoài hành lang. Không cao giọng, không giải thích, chỉ là một từ trần trụi, gọn, và nặng.

"Nó thật sự nghỉ phép à?" Đăng Khôi cất lời, giọng không hẳn là nghi ngờ, cũng không hẳn là tin. Chỉ như đang tìm một cái mốc để bấu víu.

Tuấn Kiệt bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy cụt ngủn, không giấu nổi vẻ chua chát. "Không đâu, con Quỳnh Anh không nghỉ hẳn ba ngày đâu." Anh nhấn mạnh chữ "không" như muốn đóng sập mọi khả năng. Bàn tay đang chống cằm siết lại, những đốt ngón tay lộ rõ.

Anh Nhật đứng cách đó vài bước, tập kịch vẫn mở nhưng mắt cậu đã rời khỏi trang giấy. Cậu thấy rõ từng cái đảo mắt, từng nhịp thở nặng hơn của mọi người. Trong lòng, những mảnh thông tin rời rạc bắt đầu ráp lại với nhau, tạo thành một hình ảnh mờ mịt mà cậu chưa sẵn sàng nhìn thẳng.

Ánh sáng cuối chiều bên ô cửa đã nhạt hẳn, những hạt bụi trong không khí bỗng trở nên rõ hơn, như thể chúng cũng đang chậm lại để lắng nghe câu chuyện này.

Thì ra là Quỳnh Anh đã nghỉ phép hẳn ba ngày, ấy vậy mà cậu không hề hay biết.

Từ khoảnh khắc ấy, tâm trí Anh Nhật như bị ai bỏ vào một hòn đá, lăn mãi xuống dốc mà không dừng lại được. Cậu bắt đầu để ý đến những khoảng trống chiếc ghế trống trong hội trường, ô cửa sổ lớp 12C1 không bao giờ có bóng người dựa vào, thậm chí cả hành lang tầng ba vào giờ ra chơi cũng thiếu đi một tiếng cười quen thuộc.

Ban đầu, chỉ là vài lần liếc mắt tìm. Rồi thành thói quen. Mỗi sáng lên lớp, cậu đều thoáng nhìn về phía lớp kế bên, như một cách kiểm chứng sự hiện diện của ai đó. Mỗi buổi chiều đi qua sân trường, cậu lại thấy mình chậm bước, chỉ để ngó qua khung cửa sổ tầng hai nơi buổi tập kịch thường diễn ra.

Nhưng tất cả đều chỉ trả lại cho cậu một màu vắng lặng.

Ngày thứ tư, thứ năm, rồi trọn một tuần trôi qua, Quỳnh Anh vẫn không xuất hiện. Những lời đồn bắt đầu lảng vảng quanh sân trường như gió đầu đông, lạnh và dai dẳng. Cậu không biết điều gì là thật, nhưng thứ đọng lại rõ rệt nhất là cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Một cổ máy khó chịu và hàng ngàn câu hỏi dược đặt ra. Một trong số chúng tự hỏi vì sao cậu lại để tâm đến thế.

Đến cuối tuần, khi ngồi ở quán cà phê quen chờ giờ học thêm, Anh Nhật nhận ra mình đã uống gần hết cốc mà vẫn không nhớ nổi vị của nó. Và cậu cũng đã vô thức đến quán cafe này khi rõ ràng thời gian biểu không hề trống đến vậy. Cũng chính Anh Nhật cũng không hề biết, bản thân cậu đã phá đi rất nhiều thói quen chỉ để có thì giờ suy nghĩ lý do vì sao Quỳnh Anh vắng học đến một tuần. Và lý do vì sao cậu là để tâm đến như thế.

Cho đến khi chính mắt cậu nhìn thấy Ngô Quỳnh Anh bước xuống từ một chiếc ô tô đen đến trường. Với mái tóc ngắn ngang vai bất thường giữa trời đông đã bắt đầu lạnh. Cánh cửa mở ra, ánh sáng bình minh hắt lên gương mặt gọn và sắc một tông màu trắng bệt. Chiếc ba lô nhỏ vắt hờ trên vai, áo khoác kéo khóa kín đến cổ, đôi mắt nhìn thẳng nhưng trông đến vô hồn.

Anh Nhật khựng lại ngay bên cổng trường, cảm giác như mình vừa trượt chân xuống một bậc thang mà không chuẩn bị. Bao nhiêu câu hỏi suốt tuần qua bỗng ùa đến cùng lúc, nhưng chẳng câu nào tìm được lời giải. Cậu chỉ chắc chắn một điều duy nhất, không phải tự nhiên con gái cắt đi mái tóc trân quý của mình.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com