Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Hệ lụy p2

Và chỉ trong một buổi sáng, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn bởi một bài viết ẩn danh!

Buổi sáng ở trường chuyên chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Gió hắt đổ từ sân bóng xuống mái tôn dãy D1, ánh sáng chiếu xiên qua những tán cây bằng lăng đã bắt đầu lác đác rụng cánh. Mùi phở bò từ căn tin bay lên quyện với tiếng loa phóng thanh rè rè, hàng loạt âm thanh châm chích đến khó nghe được phát ra.

Trừ cái lớp 12C1.

Nơi ấy đang phát ra tiếng cười như một buổi mít-tinh karaoke giữa giờ chào cờ.

Đỉnh cao nhất chính là bảng thông báo ngay giữa lớp, nơi có hẳn poster confession #6123 in giấy A2, viền vàng, tô đậm chữ "AI ĐỤNG QUỲNH ANH LÀ ĐỤNG CẢ 12C1", ngay bên dưới là câu trích huyền thoại:

"Cái não thối các người nếu không nói nhắc sẽ thối rữa từng giờ. Nói thật tôi bị viêm xoang cũng tại vì các người cả."

Cả lớp rạp người cười như loài bò sát bị cù lưng.

Ngô Quỳnh Anh vẫn như mọi khi đến lớp vào sát giờ truy bài. Mọi hôm người ta sẽ liếc qua liếc lại lắm lần, và cô thì chưa bao giờ ngại việc trao ngón giữa thân thương. Nhưng hôm nay mọi thứ đều im ắng, đến cả con nhỏ 11D10 cũng đi qua cô không để tâm.

Quỳnh Anh không thể không lấy làm lạ.

Từ tầng trệt lên lầu 3 không phải chuyện gì dễ, nhưng bằng tất cả sự tò mò và đôi mắt tinh tường của bản thân. Cô đã bay lên nhanh như thổi trong một phút đồng hồ. Cho đến khi cả hành lang râm rang tiếng cười của cô nàng cùng bàn Hương Giang, sau đấy là một loạt tiếng vỗ tay không ngừng từ các đơn vị anh em 12C1.

Quỳnh Anh không thể khép được cái mồm.

"Cái quái gì thế!?"

Cô nàng nổi loạn đeo ba lô trắng trên vai, đôi tay nhanh như thoắt kéo văng chiếc khẩu trang mình xuống. Trợn tròn mắt nhìn tấm poster to chà bá được trưng một cách "Khiêm Tốn" trước cửa phòng.

Quỳnh Anh không thể nào tin, cô ngay lập tức phi thẳng vào lớp. Hào hứng đập bàn mong cầu sự chú ý trước những anh em. Cô nhanh như bay chạy đến lắc qua lắc lại hai vai Đăng Khôi, rồi mặc kệ cho nó đang cười nghiêng ngả.

"Làm sao đấy, chúng mày lên tiếng đi." Quỳnh Anh không chịu nổi nữa, với hình ảnh cắt ghép cô mang chiếc váy của Rapunzel cùng với lộn tóc mây nhẹ nhàng quấn quanh cổ của một con rắn hổ mang siêu to.

"Mày lên confession của trường đi." Lúc này cô bé lớp phó Nhã An mới lên tiếng.

Quỳnh Anh nghe xong câu ấy thì như được khai sáng. Cô rút điện thoại, bật sáng màn hình, mở nhanh fanpage confession, ngón tay trượt lia lịa như hacker tìm pass Wi-Fi giáo viên. Chỉ trong 3 giây, ánh mắt cô đông cứng lại như bị kéo thẳng vào confession #6123 đang chễm chệ ở đầu trang.

Một... hai... ba.

Cả lớp thấy Quỳnh Anh ngửa đầu ra phía sau, há miệng thốt lên đúng một từ:

"SHIT"

Một câu thôi mà văng ra như lệnh triệu hồi. Cả lớp lại nhao lên cười như bị nhập, đứa đập bàn, đứa bóp cổ nhau, đứa thì chỉ thẳng vào mặt Quỳnh Anh mà la:

"Cứ nhào vô, ông đây đang rảnh!!!"

Quỳnh Anh cứng đờ trong một phần giây, rồi thình lình quay đầu nhìn cả lớp với ánh mắt mơ hồ giữa bàng hoàng và tự hào.

"Đứa nào viết cái này?"

Không ai trả lời. Chỉ có một tràng vỗ tay vang lên phía cuối lớp bắt đầu từ Minh Châu rồi lan ra cả bọn. Đến cả lão thầy chủ nhiệm đang bước ngang hành lang ngoài cũng phải dừng chân nhíu mày nhìn vào, nghĩ lớp có buổi tiệc sinh nhật tập thể.

Phan Hữu Vỹ gác chân lên bàn, ôm bụng mà cười đến mức chảy nước mắt:

"Cái đoạn tôi bị viêm xoang cũng vì các người là đỉnh của chóp! Tao mà biết ai viết tao trả ơn trước cả Quỳnh Anh!!!"

Ngọc Mai thì ngồi tô lại viền poster bằng bút highlighter, vừa làm vừa cười khúc khích.
"Mà thật đấy, hôm qua tao đọc xong còn phải suy nghĩ. Thề là Quỳnh Anh cũng đâu đến nỗi như người ta đồn."

Quỳnh Anh vừa cười vừa thọc cùi chỏ vào vai Mai:

"Cũng đâu đến nổi là sao, tao ngoan mà."

Lại như một chút tinh ý của cả tập thể, cả bọn không hẹn mà phá lên cười. Dù có đúng những việc Quỳnh Anh làm người ta đồn không sai, nhưng chưa ai hỏi đến lý do vì sao con bé làm như thế. Chỉ duy nhất bốn mươi hai con người này biết rõ. Quỳnh Anh là đứa trượng nghĩa nhất cái phố này.

Thứ không khí râm ran rực rỡ như nắng hạ đầu mùa. Không ai hỏi ai viết bài confession đó. Và cũng chẳng ai cần biết. Trong một lớp học có quá nhiều cá tính, đôi khi điều đáng giá nhất chính là khoảnh khắc người ta đồng lòng đứng về một phía.

Nhưng đôi khi niềm vui của bạn là nỗi "đau" của người khác.

Đồng ý sau bài viết tối qua mọi thứ như bị ngưng đọng, tuy vậy vẫn không ít những comment còn cố tình bắt bẻ Quỳnh Anh và bảo rằng chúng nó không sai. Từng bình luận như thế đều bị người ấy bí mật xoá đi cả. Có thể là ngày hôm sau lại có thêm một bài viết nữa không chừng. Cũng chính vì thẹn mà hôm nay cả sân trường đều như giấu hết mặt đi rồi vậy.

Có thể nói đây là ngày hạnh phúc nhất của Quỳnh Anh khi vô tình dính dáng vào Anh Nhật.

Không khí của 10A1 trong buổi sáng hôm ấy cũng không khấm khá hơn là mấy.

Nếu 12C1 là bữa tiệc mặn vị đồng lòng, thì 10A1 lại như chén trà nguội để quên trên bậu cửa. Không ai bảo ai, cả lớp đều trầm. Trầm một cách gượng gạo. Gượng một cách miễn cưỡng.

Mỗi người một dáng, nhưng cùng mang một ánh mắt không chịu ngẩng lên khỏi trang vở. Hễ có tiếng bước chân ngoài hành lang là lại khẽ giật mình. Mọi thứ như mắc kẹt trong trạng thái chưa sẵn sàng--như thể cái tên "Anh Nhật" vẫn đang lơ lửng trên trần nhà, nặng trĩu, không ai dám động vào.

Anh Nhật đã rời nhóm lớp đêm qua.

Không lời chào, không lời nhắn, chỉ một hành động lạnh lùng rút khỏi khung chat Messenger. Trái ngược với những lời lẽ sắc bén, thẳng tay xóa bình luận, bài viết, hành động rút lui của cậu làm người ta ngỡ ngàng không kịp chuẩn bị.

Thậm chí cả đứa hay thả sticker cười gượng trong nhóm như Kiều Linh cũng không dám để lại gì. Những đứa trước nay ồn ào, hay , luôn luôn nhộn nhịp trong việc hạ bệ người khác như Tấn Phát hay Thanh Diệp nay cũng tự động im thin thít.

Một lớp 10A1 sáng nay đã nhìn thấy tấm poster và hân hạnh được các anh chị lớp bên bật nhạc Bluetooth cho nghe đã đủ nhục lắm rồi.

Chỉ duy nhất mọi người không hiểu tại sao Nguyễn Minh Anh Nhật đến trường lại vui vẻ đến thế.

------

Đã được ba ngày kể từ khi vị anh hùng cứu thế của Quỳnh Anh xuất hiện, và mọi thứ dần như chìm vào quên lãng. Duy chỉ cái nhìn ghen ghét từ những cô cậu kia vẫn không thay đổi. Quỳnh Anh không quan tâm, ai dị chứ cô không dị.

Quỳnh Anh vẫn đến lớp đều đều như mọi ngày. Sáng hôm thứ bảy giữa tháng Mười, Quỳnh Anh xuống thư viện để in tài liệu. Lạ đời ở chỗ, cô không bao giờ xuống đây trừ khi trời sập hoặc máy in lớp bị bốc cháy. Nhưng vì hôm nay bài thuyết trình cần hình ảnh, nên phải xuống trần gian mượn công cụ.

Máy in thư viện có hai máy tính, một cái hư, một cái "bình thường thì lag, lúc cần thì treo". Quỳnh Anh biết điều này, nên vừa bước vô đã tăng tốc đến thẳng dãy A. Thầm nghĩ chỉ mất khoảng năm phút là cùng, nhưng mọi thứ gần như đổ vỡ khi cô nhìn thấy có bóng người trong phòng trước.

Còn ai vào đây được nữa.

Quỳnh Anh khựng lại. Tay nắm cứng quai ba lô, chân chôn xuống nền gạch men trắng xám đến khô khốc. Cô không thích thư viện. Cũng không ưa cái không khí đìu hiu tĩnh lặng đến ngột ngạt ở đây. Nhưng thứ cô ghét hơn tất cả là phải chung một không gian với người mà cô mãi không ưa nổi.

Anh Nhật.

Cậu ta đang ngồi trước máy tính "lag bình thường, treo lúc cần", tai đeo một bên tai nghe, mắt dán vào màn hình như thể đang tìm cách hack camera quốc phòng. Vẫn bộ đồng phục 10A1 với chiếc áo sơ mi không cài nút cổ, cổ tay xắn nhẹ, và dáng ngồi hơi nghiêng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Quỳnh Anh khinh ra mặt.

Lúc nào cũng bày ra cái vẻ cao cao tại thượng.

Cô lặng lẽ bước tới máy in, đặt cặp xuống, rút tập tài liệu đã chuẩn bị. Cố gắng tỏ ra không liên quan nhất có thể, nhớ đến cảnh bị một thằng nhóc kém hai tuổi dạy đời mình là cô lại ứa gan. Khi cúi người chạm vào nút nguồn máy, màn hình sáng lên, ánh sáng xanh hắt nhẹ vào mặt cô khiến Quỳnh Anh giật mình.

Vừa hay người kia cũng nhìn lên.

Bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc mà nếu ai đó tua chậm, có lẽ sẽ nhìn thấy rõ một cái chớp mắt hơi dài hơn bình thường của Anh Nhật. Và một cái nhăn mặt không hề đánh giá của Quỳnh Anh.

"Tôi đang dùng máy rồi."
Anh Nhật vẫn giọng đều đều thông báo như nhắc nhở cô tránh xa cậu ra một chút. Quỳnh Anh nghĩ vậy đấy, môi không khẽ mà giật liên hồi.

"Đã ai bảo gì cậu?" Quỳnh Anh gắt gỏng.

Cậu lắc đầu.

Anh Nhật đứng phía trước mà im lặng. Thật ra cậu định in trước, nhưng thấy cái gì cứ lạnh lạnh sau lưng nên thôi. Dù gì cũng còn thời gian, nên cậu nhường cho ai kia dùng trước. Nhưng điều khiến cậu khó chịu, không phải vì phải chờ mà là vì suốt mấy phút qua, cậu cứ có cảm giác vẫn còn lạnh sống lưng.

Lúc đầu cậu tưởng nhầm. Nhưng lần thứ ba, vẫn là ánh mắt đó từ cô gái đang đứng trước máy in.

Quỳnh Anh.

Anh Nhật hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn đứng yên. Thư viện quá im để gây sự. Chỉ là… sao máy in mãi chưa chạy?

Cậu bước lại gần, nói nhỏ nhưng không giấu được vẻ khó chịu:

"Có biết dùng không?"

Quỳnh Anh khựng lại. Ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt không thể tròn hơn.

"Nói gì cơ?" Cô bật cười, một nụ cười không thể nào gợi đòn hơn. "Tôi sài cái máy này hai năm rồi đấy nhóc à."

Anh Nhật gật đầu một cái, không chấp lời. Vì dù gì người ta đã bảo như thế thì chỉ cần tin như thế thôi. Còn cái người đang ở trước mặt cậu đổ đầy mô hôi lục tìm cách hoạt động thì cậu không biết.

Anh Nhật đứng chéo vai, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát mà không nói gì thêm.

Quỳnh Anh cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng tay thì đang run cầm cập vì cái máy treo toàn tập, màn hình cứ quay vòng vòng như đang chế nhạo cô.

Anh Nhật đứng sau cô nén cười.

Quỳnh Anh liếc xéo về sau lưng, không cần quay hẳn lại cũng biết cậu đang cười. Cái kiểu cười nhẹ, kín đáo nhưng trêu ngươi, như thể cậu ta vừa xem một bộ phim hài câm và cô là nhân vật chính.

Cô bặm môi, tiếp tục bấm loạn bàn phím, gõ file in như thể đang dằn mặt cả thế giới. Máy tính thì đứng im như phỗng. Cái vòng loading quay vòng vòng trên màn hình, chẳng khác gì một trò chơi kiên nhẫn dành cho người đang mất dần kiên nhẫn.

Cô thở mạnh, nửa bực, nửa ngượng. Đúng là file nặng thật. Ảnh scan thì rõ nét, nhưng rõ đến mức máy in cổ lỗ sĩ của trường không chịu nổi. Lùi bước thì mất mặt, nhưng tiếp tục thì giống như đang tự đào hố chôn mình.

Anh Nhật chẳng nói gì, chỉ bước tới, gõ vài tổ hợp phím nhanh gọn. Ngón tay cậu di chuyển nhẹ nhàng, dứt khoát, trông chẳng có vẻ gì là đang cố thể hiện, nhưng lại vô tình gây ấn tượng một cách tự nhiên. Quỳnh Anh nhìn từ khóe mắt, trong lòng lặng lẽ công nhận, cậu ta có tài.

"Ai cần cậu!?" Dẫu vậy nhưng cô nàng vẫn mãi quạu chưa thấy hết. Đối với Quỳnh Anh đây là đang chê cười cô rồi. Việc mất mặt như thế Quỳnh Anh không thèm.

Nhưng người ta thì chẳng quan tâm.

Cậu resize file, nén dung lượng ảnh lại, thao tác trôi chảy đến mức khiến người ta không thể không để ý. Cô miễn cưỡng im lặng và chưa đầy một phút sau, máy in phát ra tiếng kêu khẽ khàng, đều đặn. Một trang giấy trượt ra khỏi khay, nhẹ như một cái thở phào.

"Chị không cần nhưng tôi thì sắp hết giờ rồi." Anh Nhật quay lại giơ chiếc đồng hồ trên tay, vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Cứ xem như là đang giúp tôi giao bài tập đúng giờ. Chị đang làm việc thiện."

Sau đấy cậu con trai kia tiếp tục in phần bài tập mà cậu đang cần, trong ánh mắt hoàn toàn không để ý đến Quỳnh Anh đang giận đến mức đỏ cả mặt.

Bước ra khỏi phòng mà tay cô run lên bần bật.

Có thể là cả đời Quỳnh Anh vẫn sẽ lườm Anh Nhật mỗi khi thấy cậu ta lặng lẽ bước ngang qua hành lang như thế.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com