Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gia tộc Bùi Lan được biết đến là một gia tộc lớn mạnh nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh thời bấy giờ. Bà Bùi người đứng đầu gia tộc, tên đầy đủ là Bùi Lan Hương, một người phụ nữ có nét đẹp sắc sảo, năm nay bà cũng đã bước vào tuổi ba mươi lăm

Bà là một người gốc Bắc, trong một lần tình cờ vào Nam, bà gặp được Phan Lê Ái Phương. Cả hai trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp nhau rồi liền nhanh chóng nên duyên vợ chồng

Sau khi nên duyên thành vợ thành chồng, cả hai dời về Vĩnh Long mà xây dựng gia tộc

Đến nay, Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương đã kết hôn được mười tám năm. Cả hai có với nhau ba người con

Phan Tiên, năm nay vừa tròn mười tám, cậu hai của gia tộc Bùi Lan. Tính cậu vốn hiền lành, khác với các công tử bột, cậu không áp bức dân mà ngược lại còn rất thương dân, từ nhỏ cậu đã thông minh hơn người, lớn lên thì được bà Bùi cho sang Pháp học. Sau khi về nước, cậu trở thành cánh tay đắc lực của ông Phan, mọi việc liên qua đến sổ sách đều do cậu quản lí

Phan Quỳnh, năm nay mười bảy tuổi, cậu ba của gia tộc Bùi Lan. Trái ngược hoàn toàn với cậu hai, cậu ba là một người khó đoán, khó hiểu và rất nghiêm khắc, cậu tánh tình nóng nảy, chỉ cần làm phật ý thì liền bị ăn đòn như chơi

Năm xưa cũng chính vì tánh nóng nảy, cậu vô tình đánh chết người. Bà Bùi sợ con bị mang tiếng, nên bà liền cho người mang cậu sang pháp ngay trong đêm

Sự việc năm đó cũng dần lắng xuống nhờ tiền của bà và thời gian, qua vụ đó cậu ba ngày càng coi trời bằng vung chứ chẳng hề xem đó là sai lầm mà tu tâm dưỡng tánh

Phan Hậu, năm nay mười sáu tuổi, cậu út của gia tộc Bùi Lan, cậu tánh tình rất giống Phan Tiên, có thể ví như Phan Tiên thứ hai. Cậu học rất giỏi, cũng vì điều đó mà bà Bùi cực kì cưng chiều cậu, cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết phụ giúp ông Phan

Giữa đêm khuya, khi cả nhà Bùi Lan đã ngủ say. Cậu ba trong tình trạng say xỉn, loạng choạng bước và nhà. Đi đến bộ bàn ghế Long Phụng được đặt giữa gian nhà, bỗng có tiếng nói cất lên

Bà Bùi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, giọng tức giận "Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về?"

Cậu ba giật mình quay sang nhìn kĩ nơi vừa phát ra tiếng nói, mất một lúc mới nhận ra người kia là má mình

Bà đợi mãi chẳng thấy con mình nói gì, bà liền tiến đến chỗ cậu, đằng sau lưng lấp ló cây chổi lông gà. Thôi xong, chuyến này bả đánh cho tàn canh.....

Cậu ba khẽ lùi về sau, hoảng sợ nhìn bà "Má...có gì thì từ từ, má con mình ngồi xuống đàm phán"

Bà một tay cầm cây chổi vung liên tục vào đít cậu, tay kia nắm lấy cánh tay cậu, không cho cậu chạy "Đàm phán thằng cha mày"

Cậu ba hoảng loạng, la lớn "Áaaaa, đau...đau con má ơi"

"Biết đau? Mày biết đau thì đâu có ăn nhậu như vậy"

"Áaaa..hic...má tha con"

Bà quăng mạnh cây chổi, nhìn cậu "Lần thứ mấy rồi Quỳnh?"

Cậu ba đau đớn ngã ra sàn, bà không thèm đỡ cậu, ung dung đi đến bộ bàn ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cậu

Cậu ba gượng dậy, bò đến quỳ dưới chân bà "Con....con không nhớ. Má...má thương con, má tha con lần này đi má"

Bà nhíu mày nhìn đứa con báo đời đang quỳ dưới chân "Con hứa với ta như nào hả Quỳnh?"

Cậu cuối đầu im lặng, thật sự thì những chuyện bà Bùi nói với cậu, cậu có để tâm đến đâu mà nhớ với chả không

Bà nói trong bất lực "Ta kêu con về để phụ cha quản lí việc nhà, sổ sách. Ta không có kêu con về để ăn chơi đàn đúm"

"Nếu con cứ mãi chỉ biết đến ăn chơi.....ta sẽ gạch tên con khỏi gia phả"

Cậu đang say xỉn nhưng nghe đến việc bị gạch tên thì tỉnh hết cả người, cậu hoảng loạn ôm chân bà mà van xin "Má....má đừng mà, con sai rồi...má tha con lần này đi má"

"Được"

Cậu mừng rỡ nhìn bà "Má tha cho con thiệt hả má?"

"Ừ, nhưng với điều kiện"

"Điều kiện gì vậy má?"

"Bây phải phụ giúp cha quản lí sổ sách"

"Thưa, má nói con xin nghe ạ"

"Đi vào ngủ đi. My đâu rồi? Ra đưa cậu vô phòng đi con"

Bà nói rồi liền bỏ đi vào phòng, cái My mặt hằm hằm đi ra liếc nhìn cậu nó. Miệng chửi tay kéo cậu về phòng

"Mẹ mày, Quỳnh chó. Tại mày mà má dựt cái đầu tao dậy để chờ mày"

Cậu ba câu cổ My, hôn vào má nhỏ một cái chụt
"Em yêu đấy à? Cho anh thơm cái nào"

"Cút, mẹ mày ghê quá đi"

Trương Tiểu My bằng tuổi với cậu út nhà Bùi Lan, từ nhỏ đã lưu lạc không nơi nương tựa, trong một lần tình cờ gặp được bà Bùi. Bà mang về cưu mang, tuy mang tiếng ở đợ nhưng không khác gì con cái trong nhà

Nhỏ lôi đầu cậu về tới phòng, quăng mạnh lên giường. Do lực tay hơi giãn nên đầu cậu vô tình đập vào tường, nhỏ định hỏi thăm nhưng vì thấy cậu ngủ quá ngon nên chỉ đành đi ra ngoài, tránh làm phiền cậu nghỉ ngơi

Sáng hôm sau cậu ba thức dậy với cái đầu đau nhức, cậu cũng chẳng mấy quan tâm, cứ nghĩ do hôm qua bản thân quá chén nên giờ bị hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com