Chapter 1: KHI TÔI TỈNH DẬY, TÔI PHÁT HIỆN MÌNH ĐANG Ở DỊ GIỚI
Có vẻ như tôi đang ngủ trên giường, nhưng nơi tôi đang ngủ lại là nơi bản thân cảm thấy vô cùng xa lạ. Nó không phải là căn hộ ẩm mốc rẻ tiền khi tôi sống một mình, cũng như căn phòng tưởng chừng như nhà kho ở nhà ba mẹ. Ở đây, với một không gian rộng rãi và trần nhà cao ngất- căn phòng với chiếc giường bên trong.
{tại sao mình lại ngủ ở đây?}
Tôi cố gắng nhớ lại- những ký ức trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ. Nếu tôi nhớ không nhầm, mình đang trên đường với những cuốn manga mà mình vừa mua ở một hiệu sách gần nhà và đột ngột bị tông bởi một chiếc xe tải - - - bị tông ?!!! Tôi lập tức ngồi dậy kiểm tra lại tình trạng cơ thể mình. Dù nhớ rõ ràng là mình bị đâm nhưng trên cơ thể tôi lại không có bất cứ vết thương nào dù chỉ là nhỏ nhất, và một điểm đặc biệt nữa là:
Cơ thể tôi rất lạ.
Da tôi khá mềm mại, tay chân thì ngắn bàn tay thì nhỏ nhắn cứ như một đứa bé , phải một đứa bé mới vào lớp mẫu giáo. Tôi thử nghịch đôi tay này với chân và điều đó hoàn toàn không thể.  Có vẻ như tôi có thể cử động cơ thể này theo ý tôi.  
Vậy điều đó có nghĩa tôi bây giờ là một đứa trẻ ?
Mảnh ký ức cuối cùng mà tôi nhớ đó là vụ tai nạn, khi tôi tỉnh dậy tôi đã ở trong cơ thể của một đứa nhóc. 
Liệu đây có phải là ...... Chuyển Sinh đến thế giới khác??
[Chào buổi sáng, Obo-chama.]
[Eh?!]
Tôi nhìn theo hướng có giọng nói. Đó là một hầu gái, với một chiếc váy dài và tạp dề, không theo kiểu moe mà là theo kiểu một hầu gái thật sự. Cô từ tốn đến gần tôi , cúi đầu, và nói.
[Chào buổi sáng]
[Ch-Chào buổi sáng]
[Xin lỗi vì việc làm phiền]
Cô liền cố cởi hết quần áo của tôi.
[Đ-Đợi chút đã!!]
[Vâng, có chuyện gì vậy??]
[Chuyện gì à.....Cô đang làm cái gì vậy]
[Ơ thì tôi đang giúp Obo-chama thay đồ như mọi khi. Liệu có chuyện gì xấu xảy ra ư? Ah! hay là cậu chủ lỡ làm ướt----]
[Tôi không có làm việc đó!!]
Tôi suýt bị cho rằng mình đã làm việc gì đó tệ, tôi vén tấm ga lên xem thử là tôi có làm "dơ" đệm hay không.
[Vậy chắc không có vấn đề gì khác nữa nhỉ ?]
[.....*U~n*]
Trong khi tôi hầu như không biết chuyện gì đang diễn ra, tôi được cô hầu gái giúp mình thay đồ. Mái tóc của tôi được chải chuốc rất kĩ lưỡng, bộ pyjama mà tôi mặc lúc trước bây giờ được thay bằng một bộ đồ khác, nó giống với bộ đồ của những quý's tộc giàu có mà khó có thể thấy ở các hộ gia đình bình thường.
[Xin lỗi vì đã làm phiền]
Nói lại câu ban đầu, cô rời khỏi phòng. Và đúng như tôi đoán, tôi hoàn toàn éo hiểu chuyện đang diễn ra, và vì thế tôi rồi khỏi phòng với ý định tìm kiếm thứ gì đó có thể trả lời cho câu hỏi của mình.
*KyoroKyoro* tôi nhìn xung quanh khi đang đi dọc theo hành lang, có vẻ hiện tại tôi đang ở tầng 2, nên tôi tìm cầu thang và đi xuống tầng 1. Với những gì tôi thấy khi đang đi lòng vòng quanh tầng 1, nơi tôi đang ở như là một căn biệt thự khá lớn. Trong lúc nhởn nhơ xung quanh thì bắt gặp một Ojii-chan, mắt hai chúng tôi chạm nhau.
[Cháu có vẻ mới vừa ngủ dậy phải ko Lucio ? Tốt, tốt]
Vừa nói Ojii-chan vừa nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.
Lucio...... đó là tên của mình?
[Uhm........]
[Có chuyện gì thế, cháu vẫn còn buồn ngủ à ?]
[Dạ không phải.......Ai là Lucio vậy bác?]
[Cháu quên cả tên của mình luôn sao, Lucio ! Có vẻ là cháu vẫn còn buồn ngủ]
Có vẻ như đó là tên của tôi ở thế giới này.
Ojii-chan cười một cách khá vui vẻ khi thấy tui hỏi tên mình.
[Ne~Ne~, Bác là ai vậy?]
Tôi hỏi ông bác, với một khuôn mặt dễ thương giống với C*nan.
[Cháu quên luôn cả khuôn mặt của Jii-chan mình luôn à, Hm?]
Ojii-chan tiếp tục vỗ đầu tui một cách vui vẻ. Vậy ra Ojii-chan đây là Jii-chan của Lucio. tức là ông của mình.
[Có vẻ như cháu vẫn còn mơ ngủ. Cháu có ngủ tiếp sau khi ăn sáng. Jii-chan sẽ đọc sách ở kho lưu trữ, vậy chúng ta sẽ cùng chơi và trưa nhé !]
[Sách ?]
[Cháu thích sách à??]
Jii-chan hỏi, nhưng tôi không biết trả lời như thế nào. Bởi, dù một trong các sở thích cá nhân của tôi là "Đọc" nhưng những gì tôi đọc lại là manga ( trans: chỗ này ko cần giải thích nghĩa của manga ha ^ ^). Tôi rất thích manga, không, tôi YÊU chúng, nhưng cái " kho lưu trữ" này chắc sẽ không có những thứ như manga đâu nhỉ.
[Ồ!, vậy Jii-chan sẽ hướng dẫn con đến kho lưu trữ ]
Jii-chan cõng tôi , và bắt đầu tiến và một căn phòng.
[Ohh!!]
Bên trong căn phòng chỉ toàn là sách, sách và sách. Jii-chan đặt tôi xuống.
[Cháu thấy thế nào? Tuyệt vời lắm đúng không. Chúng là những Grimoire mà ông đã dành cả cuộc đời mình sưu tầm chúng đấy, chỉ có một vài cá nhân có thể tự mình sưu tầm chúng như ông thôi đấy cháu biết không!]
[Grimoire?]
Đó là một từ ngữ hoàn toàn xa lạ đối với một người từ thế giới khác như tôi.
[Umu, đó là thuật ngữ dành cho những quyển sách có khả năng lưu trữ ma pháp hay kĩ năng. Nó là một quyển sách ma thuật mà cháu có thể học đc phép thuật nếu cháu đã đọc hết quyển sách đó, đồng thời chúng rất mắc nên cháu có thể tưởng tượng toàn bộ chỗ sách này có thể mua đc thêm vài căn biệt thự giống như của chúng ta vậy]
[Cháu hiểu rồi~]
Tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhưng có vẻ như loại sách Grimoire này rất đắt, và bạn có thể học được cả ma pháp chứa trong nó.
[Thật tuyệt vời]
[Jii-chan sẽ tiếp tục đọc quyển mà ông đang đọc, nên Lucio cứ việc lấy bất cứ quyển nào cháu thích và đọc nó]
Sau đó, Jii-chan lấy một quyển sách trong căn phòng  và ngồi vào một chiếc ghế dựa được đặt ngay giữa căn phòng. Lúc ông mở ra bổng tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ nhẹ, có vẻ đọc grimoire rất khó bởi vì tôi chưa hề thấy ông lật sang trang khác trong một khoảng thời gian khá lâu.
Tò mò về khái niệm "Grimoire" này, tôi cũng tiến gần trèo lên ghế để xem ông đang đọc cái gì và tôi chợt nhận ra
[Eh? Manga??]
Quyển sách mà Jii-chan đang khó khăn, rên rỉ đọc như *U~n* *U~n* lại thật ra là một quyển manga bình thường!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com