Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85 86

Chương 85. Chạy trốn

09/08/2021

Edit: Nhật Nhật (yuukute)

Giây phút ấy, Nhiếp Xuyên cảm thấy chính mình bị đụng nát, vỡ liếng xiểng thành từng mảnh, cậu nghĩ là mình có thể nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt lại như bị Reese hút e hút chặt lấy, không thể dời đi.

Nhưng với Nhiếp Xuyên mà nói, chuyện hoang đường nhất, nực cười nhất mà đời này cậu từng làm chính là chạy với New York.

Reese rõ ràng đã nói "Giờ không chịu cùng tôi đến New York đón lễ Giáng sinh, thì cũng đừng có đột nhiên chạy đến tìm tôi", là tự cậu không nhịn được chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì có thể trách ai chứ?

Đôi mắt vừa nóng vừa xót, thế giới xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ.
Nhưng mà chính nhờ sự mơ hồ đó, Nhiếp Xuyên rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi ánh mắt Reese. Đây giống như một hồi đọ sức, Nhiếp Xuyên thoát lực lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Cậu xoay người, dùng sức hít một hơi, tựa như thế giới đang đóng băng cuối cùng cũng đã tiếp tục chuyển động.

Nhưng mà cậu lại luống cuống, trong đầu trống rỗng, chỉ biết tự hỏi: Chuyện gì thế này? Mình mới vừa thấy cái gì? Mình nên làm gì đây?

Không có đáp án.

Cậu hoảng loạn kéo vali của mình đi ra cửa.

Mắt với mũi cậu đều nhăn lại, có thứ gì đó không thể kiểm soát được rơi ra khỏi mắt.

Mà ở phố đối diện, Reese bỗng nhiên như nhận ra gì đó, anh đặt cô gái trên lưng xuống, muốn chạy đi, nhưng khăn quàng quấn chung trên cổ với đối phương ghìm anh lại, mà cô gái cũng thiếu chút nữa bị kéo ngã theo.

"Này Reese!" Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh.

Reese kéo khăn quàng trên cổ xuống, vội vã lao đi.

Mắt thấy một chiếc xe phóng vụt qua, cô sợ hãi hét lên, mà trong nháy mắt chiếc xe kia phanh khựng lại, Reese đã chống tay lên nắp ca pô xe nhảy qua.

Lúc này này cả sức nhấc vali lên Nhiếp Xuyên cũng không có, cậu giống như mất hồn, bánh xe vali chạm xuống thang lầu, phát ra tiêng lạch cạch.
Trong nháy mắt khi cậu vừa xuống đến dưới tầng, thì đụng phải Reese cũng vừa chạy với, cậu mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau, nhưng chưa kịp chạm đất đã được Reese lôi trở lại.

"Nhiếp Xuyên!"

Giọng nói quen thuộc, nhiệt độ mà mình nhung nhớ thật lâu, thậm chí hơi thở của anh cũng khiến Nhiếp Xuyên trong nháy mắt như hỏng mất.

"Em... Em..." Hô hấp của cậu nghẹn lại ở cổ, giống bóp nghẹt, không thể thở nổi. bị Reese trước mặt

Lần đầu tiên, cậu hiểu rõ cái gì gọi là "Muốn chết".

Lúc này Nhiếp Xuyên chỉ muốn cách Reese thật xa, đến một chỗ nào đó không ai biết cậu là ai, cẩn thận mang suy nghĩ của mình trở về.

Nếu anh thích người khác rồi, thì cũng đừng để em nhìn thấy!

Em cứ nghĩ anh sẽ khác, không ngờ lăn lộn cả ngày, anh cũng là một phần trong 365 lần thất tình của em mà thôi!

"Tiểu Xuyên..." Hai tay Reese vừa mới chạm lên vai cậu đã bị Nhiếp Xuyên nhanh chóng tránh ra.

"Em... Chu Bân đang chờ em..."

Nhiếp Xuyên lôi vali đi nhanh ra phía ngoài, cậu cũng không biết sao mình lại nghĩ ra được một cái lý do sứt sẹo như vậy nữa.

Nhưng vali còn chưa kịp dựng lên, đã bị Reese lôi về.
"Tôi không nhìn thấy Chu Bân. Em tới đây để tìm tôi."

Ánh mắt của Reese rất chắc chắn, kiểu khẳng định này càng khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy không chỗ dung thân.

Cậu dùng sức quay mặt đi, cố gắng tránh thoát hai tay của Reese, nhưng Reese lại càng túm cậu chặt hơn.

"... Em có việc... Giờ em phải về nhà! Anh để em đi về!"

Nhiếp Xuyên đã còn tâm trí nào mà kiếm cớ thêm nữa. Cậu Cậu chỉ muốn rời khỏi đây thôi!

Càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt!

Cậu không biết mình lấy đâu ra sức, Reese lùi lại.

Reese dẫm phải vũng tuyết đọng, trượt về phía sau một bước nhỏ. Ngay lúc đó Nhiếp Xuyên hất vali của mình ra, lúc đi qua còn lảo đảo một cái suýt té ngã, nhưng cậu rất nhanh đã đứng vững lại.

Cậu bỏ chạy.

Reese vừa đứng vững cũng không nghĩ ngợi gì đuổi theo sau.

Đầu óc Nhiếp Xuyên hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết guồng chân chạy như điên. Bên tai cậu tiếng gió vun vút thổi tạt qua, trái tim cũng đập thình thịch như trống nổi trong ngực, khung cảnh hai bên đường lùi nhanh về phía sau, giống như cậu đã chạy vào trong đường hầm thời gian.

"Nhiếp Xuyên! Nhiếp Xuyên!”
Reese điên cuồng đuổi theo, mái tóc anh bị gió cuốn lên, xõa tung, anh nghiến chặt răng, lúc gọi cái tên kia ra dường như đang muốn nghiền nát bóng lưng của đối phương.

Nhiếp Xuyên nghe thấy tiếng của Reese từ phía sau truyền tới, không hỏi sợ khiếp vía.

"Con mẹ nó, anh cách xa tôi ra một chút!"

Nhiếp Xuyên rống lên, nhưng dưới chân vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Em còn không đứng lại, tôi sẽ giết chết em." Tiếng gào của Reese vang lên ngay tiếp đó.

Reese giận rồi, Nhiếp Xuyên thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt lúc này của anh.

Phía trước có một chiếc taxi đang đang lái tới, Nhiếp Xuyên lập tức lộ ra vẻ mặt như được cứu rồi, vẫy tay gọi xe.

Xe dừng lại trước mặt cậu, Nhiếp Xuyên vừa mới mở cửa xe, còn chưa kịp bước lên, đã bị người phía sau chạy ơi chặn lại, ôm chặt lấy.

"Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!" Nhiếp Xuyên ra sức giãy giụa.

Lực sát thương của một thanh niên cao lớn khi dùng hết sức bình sinh là không thể khinh thường, Nhiếp Xuyên thúc cùi chỏ lên vai người phía sau, chân phải cũng đạp lên đầu gối đối phương.

"Α…”
Phía sau truyền đến tiếng kêu đau của Reese, Nhiếp Xuyên chưa do dự được đến một giây, thì lại càng ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi đối phương hơn.

"Hey, anh bạn nhỏ... Có muốn tôi giúp cậu báo cảnh sát không?" Tài xế taxi nhìn cảnh này mà khiếp hãi.

Cảm giác như xương cốt của cậu nhỏ tóc đen này sắp bị người phía sau bóp nát luôn rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, thân thể Nhiếp Xuyên bị khiêng lên trên vai.

"Không phải chuyện của anh!" Ánh mắt Reese lạnh lùng đảo mắt nhìn tài xế taxi.

Đối phương vẫy vẫy tay, chỉ đành nói: "Thôi được rồi, có chuyện gì thì cũng từ từ bình tĩnh mà giải quyết."

Nói xong lập tức lái xe nghênh ngang rời đi.

Nhiếp Xuyên dùng sức đấm lên lưng Reese, hai chân ra sức giãy đạp, cho là cậu chả đạp được cái gì cả.

"Reese Reddington! Con mẹ nó, anh thả tôi xuống ngay!"

Reese không nói gì, vẫn khiêng Nhiếp Xuyên trên vai y như cũ, mặc kệ cậu có vùng vẫy thế nào vẫn vững vàng đi về phía trước.

Người đi trên phố đều quay đầu lại nhìn, xì xào bán tán với nhau, nhưng Reese vẫn tỉnh bơ như không.
Nhiếp Xuyên có thể nhìn thấy trong cửa kinh của các cửa tiệm hai bên đường đang phản chiếu gương mặt lạnh tanh của Reese, ánh mắt anh hơi cụp xuống, có vẻ hờ hững, lạnh như băng.

Sự sợ hãi trong lòng Nhiếp Xuyên tăng vọt, nhân lúc Reese đi ngang qua một trụ đèn, Nhiếp Xuyên lập tức ôm lấy cái cột, chết cũng không chịu buông tay.

Tay Reese siết chặt lấy eo Nhiếp Xuyên hơn, nhưng vẫn không thể kéo cậu ra được.

Nhiếp Xuyên chưa bao giờ cảm thấy quyết tâm của mình giờ. mạnh mẽ như bây

"Nếu anh còn không buông ra, tôi sẽ nghỉ chơi với anh, thật đấy!"

Đuôi lông mày của Reese nhướng cao lên, lạnh nhạt đáp, "Tôi buông em ra, em nhất định càng nghỉ chơi nhanh hơn. Còn nữa, nếu em muốn tiếp tục ôm cái cột đèn đấy cũng không sao cả. Tôi đếm đến ba, em mà còn không buông tay, tôi sẽ đè em luôn ở đây."

Nhiếp Xuyên trợn trừng mắt, quay đầu lại nhìn về phía Reese, mà Reese cũng vừa hay đang quay sang nhìn cậu.

Nhiếp Xuyên biết Reese nói không phải dọa, anh sẽ thực sự ở lúc Nhiếp Xuyên không muốn nhất "Nói được làm được".

"Một, hai..."

Tiếng "Ba" của Reese còn chưa nói ra, Nhiếp Xuyên đã gào tướng lên: "Tôi phải về nhà!”
"Được thôi, em buông tay ra, chúng ta về nhà." Reese nói.

"Ai muốn về nhà với anh! Tôi muốn về nhà của tôi!"

Ngay lúc đó, Reese thả Nhiếp Xuyên xuống cái bịch, mông Nhiếp Xuyên cũng thiếu chút nữa là nở hoa luôn.

Reese ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Xuyên: "Được, nếu em muốn về nhà của mình, vậy trước đó chúng ta phải nói rõ vài chuyện trước đã. Cô gái vừa rồi tôi cõng tên là Vivian Hill. Trước khi được mọi người gọi là cô Vivian Reddington. Cô ấy đã có chồng rồi."

"Cái gì? Cô ấy có chồng rồi? Anh chung đụng với cả một phụ nữ đã có chồng à, anh.. anh..." Nhiếp Xuyên thoáng ngẩn ra, "Từ đã? Vivian... Reddington... Cô ấy là chị gái của anh à?" Yuu

"Em nói xem?" Reese hất hất cằm.

"Cho nên... Cho nên người anh lưu tên danh bạ là "V" là Vivian?" Đầu óc Vinad

Nhiếp Xuyên quay cuồng.

hong phait "Không phải Vivian, chẳng lẽ là Victoria?" Reese lạnh lùng hỏi ngược lại.

"Nhưng... Em phát hiện ở dưới chân giường anh có một bức thư ký tên là "V", thế nó thì sao? Chẳng lẽ cũng là thư chị gái viết cho anh?" Nhiếp Xuyên hơi ngược lại.

Cậu chờ hai giây, rồi ba giây, nhưng Reese chỉ mím mím môi, không hề có ý định trả lời cậu.
Nhiếp Xuyên nhìn Reese chằm chằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương biết mình đang chờ đáp án của anh.

Nhưng Reese vẫn không nói gì.

Nhiếp Xuyên đột nhiên như nghĩ ra gì đó, cậu nổi giận đùng đùng, dùng sức đẩy Reese một cái: "Con mẹ nó, anh lại lừa tôi!"

Nếu Reese không giải thích được về lá thư đó, nói không chừng cái người tên "V" nhắn tin cho anh kia cũng không phải là Vivian! Người bình thường ai lại lưu tên của chị mình trong danh bạ tin nhắn có mỗi một chữ cái viết in hoa!

Nhiếp Xuyên chưa bước được nổi hai bước, đã bị bước, đã bị Reese lần nữa lôi trở lại.

Lần này ngón tay anh siết chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức mạnh như muốn bóp nát nó luôn vậy.

Mồ hôi lạnh của Nhiếp Xuyên vã ra, mặt mũi nhăn hết lại: "Đau quá! Buông tôi ra!"

Cậu đạp Reese một cước thật mạnh, nhưng anh cố nhịn, không định né tránh.

"Em đã xem bên trong lá thư đó viết gì chưa?" Reese đột nhiên hỏi.

Nhiếp Xuyên cứng cả người, nói đến nội dung trong bức thư, Nhiếp Xuyên cảm thấy mình càng thêm xui xẻo: "Con mẹ nó, tôi vì tin tưởng anh cho nên căn bản không hề xem nội dung bên trong nó là gì, đã được chưa!"

"Tôi muốn cùng cậu hôn môi.”
"Hôn cái con khỉ!" Nhiếp Xuyên dùng sức gỡ tay Reese ra, nhưng gỡ thế nào cũng không được, chỉ thiếu điều không há miệng ra cắn nữa thôi.

"Muốn cùng lưỡi cậu quấn quanh ở một chỗ, muốn cậu tiến vào thân thể tôi, mạnh mẽ chiếm lấy tôi."

Vai Nhiếp Xuyên run lên, cậu nhìn về phía Reese, hoàn toàn không thể tin nổi. Cho dù sao chổi có đâm trúng trái đất, Nhiếp Xuyên cũng không thể tin có một ngày Reese sẽ nói ra những lời như vậy.

"Anh... Anh nói cái gì thế?"

Lẽ nào hôm nay Reese muốn chủ động hiến thân à?

"Bên trong lá thư đó chính là viết như hư thế."

Tim Nhiếp Xuyên giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng: "Anh không cần lấy thư tỉnh người khác khác viết cho mình ra để khoe khoang với tôi."

Mũi của cậu chua xót, cũng hơi run run.

Cậu thật sự không muốn khóc, bởi vì bây giờ nước mắt rơi xuống, cậu sẽ thua triệt để. Mặc dù ở trước mặt Reese cậu cũng chẳng thắng bao giờ.

Chuyện Chu Bân nhắc nhở quả nhiên không thừa tí nào, bên cạnh Reese có nhiều người chủ động nhào lên như vậy, đối với anh mà nói, có lý do gì mà không tận hưởng chứ?

"Đây không phải thư viết cho tôi, là của một cô gái tên Victoria viết cho em.”
Nhiếp Xuyên trợn mắt: "Cái... Cái gì? Tại sao tôi không biết?"

"Lúc giúp em sắp xếp lại ba lô tôi phát hiện ra nó."

Nhiếp Xuyên ngớ người tại trận, hai giây sau, đầu óc của cậu cuối cùng cũng chịu mở máy làm việc: "Cho nên... Có một cô gái tên là Victoria, tên viết tắt là V... Viết cho tôi một bức thư để ở trong ba lô, sau đó anh phát hiện ra bức thư đó. Anh không chỉ phát hiện ra, mà còn mở nó ra đọc! Anh không chỉ đọc, mà còn giấu không nói cho em!"

*Chỗ đoạn này em Xuyên đang bấn loạn giữa ghen tuông cãi nhau và được giải thích xoa dịu nên xưng hô mới loạn tùng phèo lúc tôi lúc em thể này nhé.

Nội dung vở kịch đảo ngược, Nhiếp đột nhiên lại có cảm giác mình đang đứng trên đỉnh cao cuộc đời.

Ánh mắt Reese lại càng lạnh hơn, lông mày anh nhướng cao: "Em xem được thì sao? Em dự định thỏa mãn ảo tưởng của cô ta với mình à?"

"Em đương nhiên là không! Em..." Nhiếp Xuyên sốt ruột muốn giải thích, nhưng lại đột nhiên không biết nên nói gì.

Reese xoay người, dùng sức lôi Nhiếp Xuyên về hướng căn hộ của mình.

Nhiếp Xuyên vừa đi vừa cố gỡ tay Reese ra, nhưng anh túm cậu quá chặt, cậu vừa muốn dừng lại là Reese sẽ càng dùng sức mạnh hơn.

"Em phải về nhà mà!"

"Bây giờ chúng ta đang về nhà đây.”
"Nhà em không phải ở đây!"

Nhiếp Xuyên cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ.

Mất mặt chính là tại, cậu thế mà coi chị gái của Reese thành tình địch giả tưởng của mình.

Còn tức giận là vì, rõ ràng bức thư kia của "V" viết để gửi cho cậu, Reese tự ý "Tịch thu" thì thôi đi không nói, thế mà anh còn không thèm nhắc đến một câu nào với cậu!

"Vali của em đâu? Không có hành lý em còn muốn đi máy bay?" Reese hỏi.

Nhiếp Xuyên bây giờ mới nhớ,  giấy tờ tùy thân của cậu đều để ở bên trong valy.

"Em đi máy bay tới tìm tôi, là vì nhớ tôi, không phải sao? Em căn bản không tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền. Em chắc chắn mình có đủ tiền mua vé máy bay đi về à?" Từng vấn đề một bị Reese ném ra, Nhiếp Xuyên phát hiện mình không giải quyết được một cái nào cả.

Cậu chỉ có thể đi theo Reese, một đường trầm mặc về đến dưới căn hộ.

Vivian vẫn đang ở dưới nhà, ngồi trên vali của Nhiếp Xuyên chờ hai người họ quay lại.

Vừa thấy Reese dắt Nhiếp Xuyên trở lại, cô lập tức mỉm cười, vẫy vẫy tay với hai người: "Này!"

Nhiếp Xuyên không còn mặt mũi nào mà gặp cô nữa.
"Đứng lên." Reese hất cằm ra hiệu.

Vivian đứng lên, Reese một tay nhấc theo vali của Nhiếp Xuyên, đi thẳng lên phòng.

"Này, thế chị thì sao?" Vivian hỏi.

Nhiếp Xuyên giờ mới để ý gót giày của Vivian bị gãy, chắc đây cũng là nguyên nhân mà vữa này Reese phải cõng cô đi.

"Tự chị đón xe về đi." Reese nói xong thì đi thăng lên luôn, không thèm quay đầu lại.

Bóng lưng Reese nhìn rất bình tĩnh, bước anh đi lên đều rất dùng sức. Youku

Nhiếp Xuyên có dự cảm xấu, nay eo cậu có cảm giác hơi đau đau.

Nhiếp Xuyên bị Reese lôi đi, cậu đột nhiên dùng sức rụt tay lại, nhưng còn chưa kịp lùi về phía sau đã bị Reese túm lại được.

"Em muốn chết à?" Reese quay lại nhìn Nhiếp Xuyên.

Cậu thậm chí còn không dám thở mạnh.

Reese mở cửa ra, đẩy vali vào trước, sau đó lôi Nhiếp Xuyên đẩy vào trong nhà.

Nhiếp Xuyên đứng không vững, suýt chút nữa nhào luôn xuống sàn, Reese trực tiếp vươn người đè lên người Nhiếp Xuyên, hai tay ghìm chặt vai cậu, cúi đầu xuống.
Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống, rơi vào trong đáy mắt Nhiếp Xuyên: "Em khóc à?"

"... Không! Em còn lâu mới khóc!" Nhiếp Xuyên chột dạ phủ nhận.

"Cho nên, thực ra em càng thích tôi nhiều hơn so với tưởng tượng của chính mình, đúng không?"

Đôi mắt Nhiếp Xuyên lại một lần nữa không thể tự chủ nóng lên, cậu quay mắt đi, hung hăng quát lên: "Đúng đấy, rồi sao! Anh hài lòng chưa!"

Có thứ gì đó rơi từ trong túi áo khoác của Nhiếp Xuyên ra.

Reese cúi đầu nhìn: "Đây là cái gì?"

86. Mất không chế

09/08/2021

Edit: Nhật Nhật

Nhiếp Xuyên vừa nhìn, hai mắt trợn to muốn lọt cả tròng.

Cậu đoạt lại thứ đồ kia trog tay Reese, nhét vào túi.
"Kem dưỡng... Kem dưỡng da tay!" Nhiếp Xuyên cao giọng nói, nhưng mặt mũi lại đỏ phừng phừng.

Chết tiệt, cậu bị Chu Bân hại chết rồi!

Này là hôm đó Chu Bân đưa cho cậu, cậu tiện tay nhét vào trong túi, về đến nhà thì quên béng đi luôn. Nhiếp Xuyên tuyệt đối không thể ngờ là, vật này lại ở trong túi áo, theo cậu một đường đến tận đây!

"Kem dưỡng da tay?"

Giọng Reese thả rất nhẹ, anh chậm rãi cúi xuống, ghé sát vào bên tai Nhiếp Xuyên, đôi môi anh gần như dán lên vành

"Tại sao tôi lại cảm thấy nó không giống kem dưỡng da tay nhỉ?"

Tay Reese thuận theo eo Nhiếp Xuyên, trượt vào trong túi áo khoác của Nhiếp Xuyên, trùm lên mu bàn tay cậu: "Nếu thực sự là kem dưỡng da tay, sao em không lấy ra dùng?"

"Em... Em phải về nhà..." Giọng Nhiếp Xuyên so với trước đó thì nhỏ đi nhiều.

Reese lại hôn lên hõm cổ cậu, hơi thở ấm áp của anh quẩn quanh cần cổ Nhiếp Xuyên, đầu lưỡi anh liếm lên da thịt cậu, bàn tay chậm rãi luồn vào bên trong áo khoác, vén áo lót của Nhiếp Xuyên lên, chầm chậm tiến vào, giống như muốn xuyên qua xương thịt Nhiếp Xuyên, đoạt lấy thứ gì bên trong mà ngay cả cậu cũng không biết.
Vừa rồi chạy nhanh như vậy, nhiệt độ cơ thể Nhiếp Xuyên cao hơn nhiều so với bình thường, Reese hôn từng cái nhỏ vụn lên má cậu cậu, dùng giọng nói dụ dỗ thì thầm với cậu: "Tiểu Xuyên, tôi yêu em."

Một khắc đó, tựa như có gì đó rót vào trong mạch máu của cậu, chuyển đến khắp cơ thể.

Reese hôn lên môi Nhiếp Xuyên, không dùng sức quá mạnh, chỉ không ngừng mút lấy đầu lưỡi cậu, lướt qua hàm răng, cảm giác đó khiến Nhiếp bắt lấy, nhưng lần nào Xuyên xao động không thôi, cậu muốn đuổi theo bắt Reese cũng trốn thoát.

Ngay lúc đó, tiếng thắt lưng bên dưới bị cởi ra vang lên lạch cạch , Nhiếp Xuyên tỉnh hồn lại từ trong bầu không khí mê muội Reese dựng lên.

"Anh muốn làm gì!" Nhiếp Xuyên dùng s Xuyên dùng sức đẩy vai Reese.

Khi mắt cậu chạm vào ánh mắt của Reese, trái tim Nhiếp Xuyên như muốn nổ tung thành từng mảnh.

Đôi mắt Reese tối lại, dường như muốn nghiền nát tất thảy mọi thứ thuộc về Nhiếp Xuyên, nhào nặn nó, ấn nhập vào trong thế giới của mình, không cho cậu không khí, không cho cậu không gian, chiếm giữ tuyệt đối.

Thấy anh không nói gì, Nhiếp Xuyên bèn ra sức giãy giụa.

"Em vẫn chưa sẵn sàng! Em thật sự chưa sẵn sàng!" Nhiếp Xuyên hoảng sợ bắt đầu lớn tiếng kêu gào.

Đây là lời nói thật từ trong đáy lòng cậu!
Cho dù cậu có yêu thích Reese đến cỡ nào, cũng không cần nói đến việc cậu ỷ lại về mặt tinh thần với đối phương ra sao, nhưng chuyện bị đối phương hoàn toàn chiếm lấy như vậy, giống như muốn phá nát cậu, nhào nặn thành một hình dáng khác, khiến sâu trong nội tâm cậu không thể kìm được mà sinh ra cảm giác sợ hãi.

Reese nắm lấy cánh tay đang vùng vẫy điên cuồng của Nhiếp Xuyên, hôn lên đầu ngón tay cậu, hơi thở của anh lượn lờ giữa khe hở của ngón tay, Nhiếp Xuyên dùng sức cố nắm chặt tay lại, cậu cảm thấy cho dù Reese chưa có làm gì, nhưng mình vẫn như đã bị anh nuốt sống vậy.

"Em là của tôi, Tiểu Xuyên. Cho dù tôi có cho em bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, em vẫn sẽ cảm thấy mình còn chưa sẵn sàng."

Giọng nói của Reese rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó vẫn có loại cảm giác tàn nhẫn, giống như nhất định phải mạnh mẽ đàn áp tất thảy phản kháng của Nhiếp Xuyên, khiến cậu trở nên càng yếu đuối hơn.

Nhiếp Xuyên hơi cúi đầu xuống, lúc nhìn thấy chỗ đó của Reese, cậu đã biết giờ đối phương là tên đã lên dây, lần này anh sẽ thả mặc cho khát vọng của mình tuôn ra, sẽ không thỏa hiệp với cậu nữa.

"Tránh ra" Nhiếp Xuyên co chân lên, đầu gối thúc mạnh vào bụng Reese.

Nhưng Reese lại gồng người, khoảng cách của Nhiếp Xuyên quá gần, cũng không đủ lực, Reese mặt không đổi sắc chút nào.

Anh buông lỏng tay Nhiếp Xuyên ra, công khai ấn lên đầu gối cậu, tách nó sang hai bên.
"Thả em ra! Reese Reddington Buông em ra!"

Nhiếp Xuyên gọi cả họ cả tên Reese ra, vùng vẫy dự dội hơn.

Cậu biết sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ tiếp nhận Reese, nhưng mà không phải là bây giờ!

Giờ nhớ lại lúc Reese đuổi theo sao lưng cậu, Nhiếp Xuyên có thể mơ hồ cảm nhận được, có cái gì đó đang muốn lao ra khỏi người Reese, mà đây tuyệt đối không phải thứ cậu có thể thừa nhận!

Nhiếp Xuyên nghĩ kiểu gì mình cũng phải đánh với chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó đâu vào đó rồi, lại không ngờ Reese thật sự buông cậu ra.
Ngay trong khoảnh khắc anh do dự đó, Nhiếp Xuyên nhoài người, giãy giụa thoát ra khỏi lòng Reese.

Cậu lao thẳng về phía cửa, ngay cả vali để hành lý cũng không cần. Cậu biết rõ, nếu mình không chạy nhanh một chút, nhất định là sẽ bị ăn sạch sẽ, một chút cặn cũng không còn!

Ngay trong nháy mắt tay cậu vừa chạm được đến thanh nắm cửa, Reese đột nhiên quay người, từ phía sau ôm lấy Nhiếp Xuyên.

Cầm của anh đè lên trên vai Nhiếp Xuyên, thanh âm khàn khàn lại cực kỳ có uy lực, nhẫn nại cùng lưu luyến quấn quanh thành một cơn lốc xoáy, cuốn cậu vào bên trong.

"Tôi không thể để em đi được.”
Nhiếc Xuyên có một loại ảo giác, rằng Reese đang cắn chặt lấy cổ cậu, hàm răng của anh ngoạm sâu vào trong máu thịt, chuẩn bị một hơi cắn đứt, uống cạn máu trong người mình.

Nhiếp Xuyên liều mạng giãy giụa, cậu ra sức kéo tay nắm mở cửa ra, nhưng lại bị Reese dùng chân đá sập lại.

"Rầm -" một tiếng, Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán theo.

Một luồng sức mạnh thôi thúc Nhiếp Xuyên, cậu không từ bỏ, cố gắng lôi thanh nắm cửa, nhưng lại bị người phía sau kéo đi không thương tiếc kéo đi.

"Anh điên rồi! Reese Reddington! Anh buông em ra! Em sẽ nghỉ chơi với anh! Em thề, nhất định sẽ nghỉ chơi với anh!"

Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không, Reese khiêng Nhiếp Xuyên lên, đi nhanh vào trong phòng ngủ, ném cậu lên giường. Lúc tiếp đất cậu còn hơi bắn lên một chút rồi mới hạ hẳn xuống, lúc này đây, cậu giống như không có trọng lượng vậy.

May mắn đệm giường rất mềm, nếu không bị ném một cú như vậy, Nhiếp Xuyên nghi xương cốt cậu sẽ gãy rụng hết không còn cái nào.

"Con mẹ nó, anh điên rồi à!"

"Em có thật sự hiểu rõ tôi không? Em chắn chắn mình biết tâm trạng của tôi à?" Reese nhìn Nhiếp Xuyên, vẻ mặt anh rất dữ, điều này khiến Nhiếp Xuyên vô thức chống nửa người lên lùi về phía sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn chỗ để lui nữa.

Reese trèo một chân lên trên giường, tiến lại gần chỗ Nhiếp Xuyên, giống như dã thú đang ẩn nấp trong bóng tối, kiên nhẫn chờ thời cơ, chính là để bùng phát vào lúc này.

Hô hấp của Nhiếp Xuyên nghẹn lại trong họng, thể giới của cậu đang tràn ngập nguy cơ, dự cảm tai họa chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

"Em có biết mỗi một lần khi em ngủ cách tôi không xa, nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng, tôi đều có suy nghĩ muốn hủy diệt sự thảnh thơi đó của em không? Tôi hết lần này đến lần khác muốn em, rồi lại một lần một lần nhịn xuống, nhưng em vẫn có thể ngủ yên, ngủ say sưa không biết trời đâu đất đâu!"

Nhiếp Xuyên há miệng, nhưng không thốt ra được một lời nào.

"Mỗi một lần em chuyền bóng, mỗi một lần em vượt qua đối thủ của mình ghi điểm, fan của em hò hét cổ vũ, tôi đều có suy nghĩ muốn đẩy ngã em, ở ngay trước mặt họ chiếm lấy em! Bởi vì em là của riêng tôi, không phải là của bọn họ!"

Đây thật sự là Reese sao?

Nhiếp Xuyên đột nhiên phát hiện Reese trước mặt quá sức xa lạ. Người nhìn luôn lạnh lùng, thong dong đối mặt với tất cả như Reese, cùng người đàn ông đang tiếp cận bờ vực điên cuồng này, thực sự là cùng một người sao?

"Em có biết, lần trước khi em bất kể ngày đêm chạy tới New York, chỉ nghe điện thoại của em thôi, tôi đã sắp không khống chế nổi mình nữa. Khi tôi ôm em dưới tàng cây, em nghĩ tôi chỉ muốn ôm em như thế thôi sao? Khi em nằm trên chiếc giường trong căn hộ của tôi, không đề phòng gì say ngủ, tôi thực sự rất ghét em. Em tin tưởng tôi giống như đó là chuyện đương nhiên, cảm thấy tôi sẽ không làm gì mình, nhưng cái mà tôi muốn làm so với những gì em có thể tưởng tượng ra thì còn dữ dội hơn nhiều lắm! Tôi tha cho em một lần! Nhưng em lại đuổi tới! Một lần lại một lần vượt qua ranh giới của tôi, em cảm thấy tôi còn có thể nhẫn nại được nữa sao?"

Reese dùng giọng điệu chất vấn, chèn ép thần kinh Nhiếp Xuyên, dường như muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Tôi muốn bóp nát em, hủy diệt em, tôi thậm chí chán ghét em, sợ hãi em! Tại sao trên đời này lại có một người giống như em, trêu chọc tâm tình của tôi, khiến tôi chỉ đành xoay quanh em mà chuyển động! Còn em thì sao? Thế giới của em giống như đương nhiên, có nhiều thứ như vậy! Em có thật sự hiểu rõ tôi không? Em biết tôi muốn cái gì sao?"

Reese túm lấy tay Nhiếp Xuyên, đặt lên lồng ngực mình, nơi đó đã sôi trào từ lâu, nhịp đập mạnh mẽ như thể không kịp chờ đợi, muốn thoát ly tất cả mọi trói buộc.

Anh cúi người xuống, Nhiếp Xuyên cho là Reese sẽ điên cuồng dùng sức hôn mình, nhưng Reese lại chỉ nói: "Đừng nói với tôi em thích tôi đến thế nào. Bởi vì em không bao giờ tưởng tượng nổi, tôi yêu em nhiều bao nhiêu. Tôi chưa từng cố chấp với bất cứ ai hay bất cứ việc gì như vậy, tôi vốn đang sống rất tốt, tại sao em lại xuất hiện chứ?"

Reese rũ mắt xuống, không còn vẻ dịu dàng và lưu luyến nữa, Nhiếp Xuyên biết, đây là điềm báo anh đã buông sự tự chủ của mình xuống.

"Nhưng... Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thích anh nhiều như vậy mà... Nếu như sự tồn tại của em đối với anh là chuyện đáng ghét, vậy tại sao hôm đó anh lại xuất hiện ở sân bóng rổ công cộng trong khu dân cư? Anh dùng cách thức chói mắt như vậy ra sân... Em không tìm được một ai, cùng không tìm được một hình ảnh nào khác để thay thế nó..."

Nhiếp Xuyên vừa dứt lời, môi Reese đã đè xuống.

Sức mạnh tuyệt đối, phá tan tất thảy mọi suy nghĩ, Reese không chút do dự thực hiện khát vọng của bản thân, mặc cho Nhiếp Xuyên có khóc gào xin tha như thế nào.

Toàn bộ không gian đều bị ham muốn dục vọng nhấn chìm, thần kinh bị va chạm vỡ tan thành từng mảnh, thế giới sụp đổ, định hình lại rồi tại bị hủy diệt, cứ luôn phiên không ngừng.

Reese thực sự muốn giết chết Nhiếp Xuyên, hoặc giả anh đang muốn hủy diệt chính mình.

Tầm mắt Nhiếp Xuyên mơ hồ, cậu chỉ còn nhìn thấy Reese đang nhắm mắt không ngừng va chạm vào bên trong bên trong mình, chậm rãi đè ép, gắt gao siết chặt cậu vào trong lòng.

Một khắc đó, trong thế giới của Reese không có bóng rổ, không có tiếng hoan hô cổ vũ, cũng không còn màu sắc gì khác, chỉ còn có mình Nhiếp Xuyên.

Mãi cho đến khi Nhiếp Xuyên không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí ngay cả sức mở miệng cầu xin đối phương dừng lại cũng không có, tất cả cuối cùng cũng chìm vào bóng tối.

Trong đầu Nhiếp Xuyên không ngừng lặp đi lặp lại cú slam dunk khi cậu lần đầu gặp Reese. Thân thể anh căng ra, đường nét kéo dài theo tầm mắt Nhiếp Xuyên.

Reese tựa như mặt trời chói chang, sức nóng của anh đoạt lấy tất cả lượng nước của cậu, làm Nhiếp Xuyên khô cạn.

Cậu phát hiện cho dù kết cục cuối cùng của mình sẽ là tử vong, cậu vẫn không thể kiềm chế mà nhìn về phía Reese.

Ngay khi Nhiếp Xuyên cảm thấy chính mình thật sự sẽ chết, có cái gì đó mềm mại chạm lên môi cậu, dòng nước ấm áp đi vào vào khoang miệng, Nhiếp Xuyên không để ý đến cái gì nữa bắt đầu mút lấy.

Có người vuốt ve trán cậu, ôm cậu vào trong ngực.

"Không muốn... Không muốn nữa..." Nhiếp Xuyên khàn giọng nói.

"Em còn lộn xộn nữa, tôi sẽ không nhịn được đâu." Đối phương ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng dỗ dành.

Lông mày Nhiếp Xuyên nhăn lại, cậu trở nên bất an.

Trán cậu được hôn nhẹ một cái.

"Ngủ đi."

Dường như được cẩn thận từng li từng tí mà bảo vệ, Nhiếp Xuyên thở hắt ra một hơi thật dài, sao đó chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, lông mi Nhiếp Xuyên run run, cậu mở mắt ra.
Ánh ngắn từ ngoài rèm cửa chiếu vào làm cậu thấy chói, không tài nào mở hẳn mắt ra được. Cậu muốn nhấc tay lên che mắt, nhưng chỉ mới thoáng dùng sức, cảm giác toàn thân đau nhức đã xông thẳng lên đỉnh đầu. Nhiếp Xuyên không nhịn được khẽ hô lên.

Cổ họng của cậu khản đặc, dây thanh quản như bị thắt lại làm mấy nút.

Trong không khí tràn ngập loại hương vị chỉ thuộc về đàn ông.

Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngồi bật dậy, nhưng đầu còn chưa rời khỏi gối đã thoát lực ngã trở về.

Đau quá má ơi...

Người của cậu tựa như không có một phân nào còn nguyên vẹn.

Nhiếp Xuyên quay mặt sang nhìn, cả cái giường lộn tùng phèo hết cả lên. Ga trải giường có hơn một nửa đã rơi xuống đất, quần ka ki cậu mặc lúc đến, giờ nằm nhăn nhúm thành một đống dưới sàn, đèn bàn trên tủ đầu giường đã rớt bể, sách cũng rơi tung tóe, nhưng chưa ai thu dọn.

Điều này làm cậu trong nhát mắt nhớ lại sự điên cuồng của Reese.

Càn rỡ, không chút kiềm chế, cưỡng ép đoạt lấy, không cho cự tuyệt.

Nhiếp Xuyên hít vào một hơi, cậu nhìn quanh phòng, điều may mắn duy nhất chính là bây giờ Reese không có trong phòng.

Nhưng vừa vui mừng xong, Nhiếp Xuyên lại thấy oan ức không chịu được.

Cái tên đầu têu thế mà không có ở đây!
Cổ họng Nhiếp Xuyên khát khô, tai ù lên ong ong.

Cậu muốn uống nước, nếu không được uống nước, cậu cảm thấy mình sẽ chết khát luôn mất.

Tròng phòng đang bật hệ thống sưởi, Nhiếp Xuyên vật vã mãi mới xốc được chăn lên, trong tích tắc đó cậu thiếu chút nữa lại ngất đi.

Cả người cậu xanh xanh tím tím, nhất là chỗ giữa hai chân, quả thực phải dùng hai từ "Thê thảm" để hình dung.

Nhiếp Xuyên hoài nghi, không biết lúc cậu hôn mê cái tên Reese kia đã làm cái gì!

Nhiếp Xuyên khó khăn dịch người, lúc đến được mép giường, đau đớn dưới thân khiến cậu vã cả mồ hôi lạnh.

Khó khăn lắm mới đứng lên được, Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, đùi phải mới bước ra một bước nhỏ, thân thể giống như không phải là của mình nữa, cậu ngã nhào xuống.

Mảnh vỡ của đèn bàn chỉ cách mặt cậu chưa đến một phân.

"Má..." Nhiếp Xuyên nắm chặt tay thành nắm đấm, nện xuống sàn một cái.

Đúng lúc đó, có tiếng mở khóa của lạch cạch vang lên, tiếng bước chân quen thuộc khiến thần kinh Nhiếp Xuyên căng ra, bắp thịt trên lưng cứng đờ theo.

"Em định làm gì!" Tiếng của Reese truyền tới.

Anh tùy tiện ném túi nilon trong tay sang một bên, lao tới chỗ Nhiếp Xuyên, bế cậu đặt lại lên trên giường.

"Em... Muốn uống nước."

"Tôi đi lấy cho em." Ngón tay Reese lướt qua trán Nhiếp Xuyên, cậu lập tức rụt người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dm