Mê hồn
"Kim, hôm nay thời tiết trông có vẻ sẽ xấu đấy, dự báo cũng nói mấy ngày nữa sẽ có mưa lớn, ra biển tranh thủ cũng nhớ cẩn thận nhé." Người nói là một ông chú làng chài đã gần 50 đang vác trên vai trần mớ lưới đánh cá, đi ra từ phía chiếc thuyền bên bờ.
Kim TaeHyung khẽ gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của ông, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đầy ngổn ngang.
Hắn sinh ra và lớn lên ở vùng biển, ngay từ ngày bé đã theo cha ra khơi đánh cá, lâu dần cũng học được kinh nghiệm từ đó. Chẳng mấy chốc Kim TaeHyung - đứa nhỏ còi cọc ngày ấy đã trải qua bao sương muối vùng biển này nay lớn phổng phao. Tuổi 19 với thân hình khiến bao người mơ ước. Dân biển do vất vả mà làn da ai cũng rám nắng khỏe khoắn, Kim TaeHyung lại là thanh niên trẻ tuổi nên có thêm cả đống cơ bắp rắn rỏi và sức khỏe thì hơn người.
Nếu không phải vì toàn bộ số tiền hắn làm nụng từ nghề đánh cá ấy đều dành vào việc chăm sóc người mẹ già đang mắc bệnh thì có lẽ hoàn cảnh hiện tại của Kim TaeHyung cũng không đến nỗi khó khăn như bây giờ.
Nhìn trời một lúc, hắn vẫn quyết định sẽ ra khơi. Ít nhiều gì cũng phải kiếm đủ bữa cho hai mẹ con lây lất qua mấy ngày mưa bão sắp tới. Vậy nên hắn cũng tính chỉ ra khơi gần đây rồi sẽ sớm quay về.
Hắn đi thêm vài chuyến, chuyển đồ đạc và một số thứ dụng cụ cần thiết lên thuyền. Tiếng động cơ cũ kỹ của máy bánh chèo bắt đầu vang lên, chiếc thuyền dần dần tiến xa hơn.
Trời tối dần, màn đêm dường như bao trùm không gian mênh mông rộng lớn của biển cả. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt cùng với chiếc đèn dầu bé nhỏ rọi xuống mặt nước, lấp lánh lung linh. Kim TaeHyung đứng bên mạn thuyền nhìn ra xa, với kinh nghiệm của mình, hắn chắc chắn cơn bão lần này có vẻ sẽ đến sớm hơn dự kiến rồi.
Gió mạnh đập tới và từng đợt sóng dường như cũng dữ dội hơn va đập vào thân thuyền. Kim TaeHyung chửi thề một tiếng đành cắn răng ra ngoài thu lưới lên. Có lẽ thức ăn mấy ngày tiếp theo hắn và mẹ chỉ có thể dùng đống cá nhỏ này thôi.
Lộp bộp! Lộp bộp! Tiếng những hạt mưa nặng nề rơi xuống ngay khi hắn vẫn đang cặm cụi kéo lưới. Bầu trời đêm đen nghịt khi nãy cũng lập lòe sáng lên những tia chớp kinh hoàng, mặt biển không còn nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu dữ tợn cào lên thân thuyền.
"Cái quái gì vậy!" Kim TaeHyung đang gấp vội thu lưới để quay về tránh mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng động kim loại rơi xuống sàn thuyền rất lớn. Hắn giật mình, tưởng bản thân đã nghe nhầm. Nhưng sau đó một loạt tiếng động lạ phát ra từ phía bên kia, nơi hắn đã thu xong lưới.
Kim TaeHyung cầm chiếc đèn dầu còn bập bùng ánh sáng yếu ớt, đi về phía phát ra tiếng động. Sấm vẫn vang trời, kèm theo là những tia chớp như muốn xé rách mảng đêm đen tối.
"Bụp"
Chiếc đèn dầu trên tay hắn rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt sàn. Kim TaeHyung chết sững với cảnh tượng trước mắt. Cách hắn chưa đến hai mét là một sinh vật kỳ lạ với tấm lưng trần trụi như một con người nhưng lại có chiếc đuôi dài như cá, đang hí hoáy bới móc thứ gì đó trong đống lưới hắn vừa thu.
Tiếng chiếc đèn rơi xuống dường như làm kinh động đến nó, nó giật mình hoảng hốt quay ngoắt lại nhìn.
Trong vài giây ngắn ngủi, hắn vẫn chưa thể tiếp nhận những gì mình vừa chứng kiến. Mưa vẫn xối xả nặng nề từng hạt đổ xuống như thác, cùng với tiếng sấm đinh tai đã kéo hắn trở về thực tại ngay tức khắc. Trái tim Kim TaeHyung gần như đông cứng, trước mắt hắn trống không chỉ còn đống lưới đánh cá và sinh vật kia thì đã hoàn toàn biến mất.
Kim TaeHyung rút phăng con dao găm bên hông, nắm chặt trong tay, hắn cẩn thận từng bước thật chậm tiến về phía các đống thùng gỗ được xếp chồng chất. Hắn nhận thấy mọi linh cảm mách bảo mình phải thật cẩn trọng từng hành động.
"Ầm!!!"
Đống thùng gỗ trước mắt vẫn còn nguyên nhưng đống phía bên kia mạn thuyền lại đột ngột đổ xuống rơi vãi đầy cá biển trên sàn thuyền. Kim TaeHyung nghiến răng chửi thề một tiếng, lao ra.
Con dao sắc nhọn trên tay lóe sáng chuẩn bị đâm xuống đột nhiên khựng lại. Kim TaeHyung lần nữa nghi ngờ khả năng nhìn nhận của mình.
Trong đống thùng đổ ngã ngổn ngang lại xuất hiện một thiếu niên, cả người trần như nhộng không một mảnh vải che thân, co ro bó mình.
"C-cậu là ai?" Con dao trên tay hắn vẫn không hạ xuống, quơ quơ trước đối phương thủ sẵn thế phòng vệ.
"H-hức... hức..."
Thanh niên ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, mềm yếu đến mức khiến ai nhìn cũng phải dâng lên cảm giác muốn che chở bảo vệ.
"Cậu là ai? Tại sao lại trốn lên thuyền của tôi?! N-nếu cậu không nói đừng trách tôi khách khí!"
"... Em... em... lạnh quá hic..."
Hắn cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Chỉ đột nhiên cảm thấy người trước mặt này sẽ không thể làm hại mình vậy nên cũng dần dần buông con dao xuống. Nhìn người trước mặt co ro ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy, mưa không ngừng xả xuống, Kim TaeHyung chỉ đành kêu cậu ta vào trong lánh tạm.
"Ah~"
Hắn xoay người đi trước, ấy vậy mà vừa quay đi phía sau đã có một tiếng kêu mềm nhũn truyền tới. Thiếu niên bé nhỏ ấy ngã quỵ trên sàn, đôi chân yếu ớt không đủ sức mà đứng lên. Kim TaeHyung thở dài một cái, tiến đến vài bước nhấc đã vác cậu ta lên vai nhẹ như vác một bao bông.
Nhiệt độ cơ thể cậu ta lạnh quá, Kim TaeHyung thầm nghĩ. Bàn tay đang đặt trên làn da mọng nước, chỉ sợ chạm mạnh một chút cũng ngỡ nó sẽ tan ra mất.
Hắn đưa người vào buồng, tính rời đi nhưng chỉ vừa đứng dậy liền phát hiện có bàn vẫn túm chặt. Trong buồng đầy đủ ánh sáng, lúc này Kim TaeHyung cũng mới nhìn rõ mặt thiếu niên.
Mái tóc vàng màu nắng nhạt từng sợi đẫm nước rủ xuống đôi vai gầy. Làn da trắng như sứ vẫn còn hằn vệt bàn tay vừa chạm vào của hắn, Kim TaeHyung khẽ vuốt vuốt mũi ngại ngừng thôi không nhìn nữa.
"C-cậu buông ra. T-tôi đi lấy chăn cho cậu."
Kim TaeHyng to lớn như thế, đứng trước mặt một thiếu niên nhỏ xíu còn đang co mình. Hắn bỗng cảm thấy như thể bản thân đang bắt nạt người ta vậy. Nghĩ xong liền đỏ mặt quay đi muốn né tránh ánh mắt đáng thương của cậu ta.
"E-em lạnh lắm... hức hức... lạnh lắm..."
"..." Kim TaeHyung! Kim TaeHyung! Xin đó đừng có cương lên... Mẹ kiếp! Lên rồi...
Kim TaeHyung cả mặt đỏ phừng phừng. Hắn không biết mình bị sao nữa, chỉ vừa nghe giọng nói yếu mềm của thiếu niên yếu đuối này cũng không kiếm soát được. Hắn không phải cố ý, nhưng bên dưới thực sự đã phản bội hắn mà ngóc đầu dậy đầy kiêu hãnh.
Do hắn đứng mà cậu ta lại ngồi vậy nên túp lều đó thực sự rất vừa tầm mắt của thiếu niên. Bị cậu ta phát hiện, Kim TaeHyung càng xấu hổ hơn. Lần đầu gặp mặt mà đã cương lên với người ta, hắn đúng là cầm thú thì có.
Trong lúc còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình thì đã có bàn tay nhỏ nhắn nào đó chạm vào nơi nhạy cảm nhất của hắn. Kim TaeHyung giật nảy mình, còn chưa kịp hất bàn tay ấy ra đã nghe được một tiếng lí nhí nhỏ xíu
"Ấm quá...~"
"Ức-" Â-ấm!!? Cậu nói cái gì ấm vậy!!!
Hai mắt hắn mở to, ngẩn người nhìn cậu ta liên tục sờ mó trên nơi ấy của mình. Hắn thấy mình điên rồi, biết là không thể nhưng bàn tay cậu ta cứ như có ma lực khiến hắn tuy ngại ngùng muốn chết lại không thể đưa tay cản lại được.
"C-cậu đừng có làm bậy!" Sao cậu dám nhân lúc tôi không để ý mà lấy nó ra hả!!!
Tay chân hắn luống cuống muốn đẩy thiếu niên kia ra, lại cứng người nhìn cậu ta vuốt ve gậy lớn của mình. Cọ cọ qua lại lên má, thậm chí hình như đôi môi kia cũng đã lướt qua đầu đỉnh rồi cũng nên.
"Đừng... đừng làm vậy mà."
Kim TaeHyung cảm thấy sức chịu đựng bao nhiêu năm của hắn sống đến giờ đều gộp lại chính lúc này. Khuôn miệng kia mở ra ngậm lấy quy đầu sưng to khiến Kim TaeHyung phải rùng mình thở hắt một hơi.
Tâm trí hắn bị cuốn theo bởi những khoái cảm khó tả. Bàn tay thiếu niên mềm mại vuốt ve từng centimet trên thân trụ, nhẹ nhàng lướt qua như tơ hồng. Đôi môi mềm mọng mơn trớn trên quy đầu căng tròn làm người ta bứt dứt không thôi. Mồ hôi trên trán lấm tấm tuôn ra, chảy xuống ướt đẫm cần cổ. Như có ma lực, khuôn miệng nóng ẩm đó bao bọc lấy dương vật cương cứng, nuốt vào rồi lại phun ra.
Cứ như vậy khiến hắn á khẩu chỉ biết thở dốc vì khoái cảm. Đầu óc hắn mụ mị, từ lúc nào không biết đã vươn tay túm lấy mái tóc cậu ta nhấn vào sâu hơn. Bên ngoài tiếng gió gào thét cào lên mạn thuyền, bên tai lại là tiếng rên khe khẽ như mèo kêu của thiếu niên.
"Ưm~ ư..."
Một ngụm ngậm lấy lại một ngụm phun ra, mỗi lần như vậy Kim TaeHyung đều như bị thiếu niên đó rút cạn sinh lực. Hắn thật không ngờ cái miệng nhỏ ướt át này lại điêu luyện như vậy. Dương vật lớn bật ra khỏi đôi môi bóng lưỡng, kéo theo đó là sợi chỉ bạc còn vương của thiếu niên. Hình ảnh dâm mĩ đến mức khiến hắn nhìn thôi cũng muốn lớn hơn một vòng.
Ánh nhìn hắn không thể dừng lại trên mỗi khuôn mặt xinh đẹp như tượng tác và đôi môi quyến rũ ấy nữa, ham muốn bản thân đã ăn mòm lý trí, thôi thúc hắn hãy tiếp tục. Cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh khảnh trước mắt hắn, thậm chí hắn chỉ cần hạ tầm mắt xuống một chút sẽ lại thấy được cả núm vú hồng hào đang dựng đứng của thiếu niên.
Muốn cắn quá! Hắn thực rất tò mò nếu được cắn nơi ấy một ngụm liệu nó có mềm tan ra không nữa. Thân thể thiếu niên vừa mát vừa mềm, tưởng chừng như chiếc pudding ngọt ngào.
"Ưm~"
Kim TaeHyung đẩy người kia ngã xuống, tham lam vùi đầu vào bộ ngực thiếu niên. Cắn - mút, cứ thế dày vò chiếc "pudding" đến mức khiến nó đỏ ửng như sắp bật máu. Nhưng mỗi lúc lại nghe tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ của người nằm dưới, Kim TaeHyung lại như được chính chủ nhân nó khích lệ. Hàm răng cắn xuống day dứt mãi không muốn rời.
Da thịt bị đánh dấu bởi đầy vết hôn chi chít, người nằm dưới không có ý định phản kháng. Thậm chí còn nhướn mình bón miếng mồi ngon đến miệng hắn, mỗi lần bị mút liền lập tức phát ra tiếng nấc nghẹn cùng tiếng rên rỉ dâm mỹ. Có lẽ bị môi lưỡi hắn đùa bỡn đến mức nhạy cảm nên chỉ cần day cắn nhè nhẹ cơ thể cũng bần bật run lên.
"Ư~... bên kia cũng muốn. Thật ngứa... a~..." Bàn tay thiếu niên vòng qua cổ hắn bấu víu, thi thoảng còn vì bị kích thích quá mãnh liệt mà túm lấy tóc hắn muốn kéo ra. Lại không để ý rằng núm vú mình đang bị người này cắn lấy, một khi đột ngột kéo ra cũng sẽ bị kéo căng phát đau.
Thân thể mát lạnh lại mềm mại dưới bàn tay ấm nóng hắn mềm nhũn vô lực. Kim TaeHyung dạo khắp nơi trên tòa thành tuyệt tác ấy, nụ hôn lưu luyến rời đi, rơi xuống vùng bụng phẳng lì. Hắn vươn chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt, liếm một đường lên da thịt thiếu niên. Cảm nhận từng đợt run lên nhè nhẹ của người nằm dưới cũng không có ý định dừng lại.
Vùng bụng nhạy cảm truyền tới cảm giác nhồn nhột khó tả. Kim TaeHyung nâng đôi chân thon dài gác lên mình, lướt môi xuống đùi trong cắn lên một ngụm. Kết quả người kia liền phát ra âm thanh rên rỉ cao vút. Hắn giương mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ lựng của thiếu niên, ánh mắt thâm ý mang theo đầy dục vọng.
"Aa~..." Cậu nhỏ ngóc đầu rỉ nước bị bỏ bê nãy giờ được khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy. Má hắn hóp lại, ép sát lên từng milimet trên thân trụ. Kim TaeHyung càng ra sức vùi đầu thì người nằm dưới càng rên lớn. Vì không chịu nổi kích thích mãnh liệt nhiều lúc còn muốn né tránh nhưng đều bị bàn tay gân guốc của hắn giam chặt.
Thiếu niên nặng nề thở dốc, chất giọng trời phú vừa ngọt ngào vừa thánh thót ngân mãi những âm thanh vô nghĩa. Bên dưới được hắn chăm sóc kĩ lưỡng liền nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tiếng mút chùn chụt vang lên rõ mồn một, kĩ thuật vừa khoang miệng nóng ẩm và chiếc lưỡi thần kì ấy đã thành công khiến sống lưng thiếu niên căng cứng. Bàn tay hắn không yên phận vuốt ve mông thịt phấn nộn, mò mẫn chạy tới điểm nhạy cảm đang không ngừng chảy nước kia mà trêu đùa.
Thiếu niên nức nở thở dốc, cổ họng phát ra mấy âm thanh "Aa... ư~" vô thức, sau đó toàn thân như truyền tới một dòng điện lớn mà rùng mình một phen, cứ thế phóng hết tinh dịch vào miệng hắn.
Tóc Kim TaeHyung vẫn bị thiếu niên nắm trong tay, sau khi kéo đầu hắn dậy liền được ban cho một điệu cười nhàn nhạt. Khuôn mặt đỏ lựng xấu hổ muốn trốn đi khi Kim TaeHyung nhả đống tinh dịch trong miệng ra tay.
"Muốn nếm thử chút mùi vị của cậu không?" Kim TaeHyung hỏi, nhưng làm gì cho cậu ta có thời gian trả lời. Ánh mắt tuy vẫn hướng về khuôn mặt đang mếu máo của thiếu niên nhưng tay đã sớm không yên phận mà khám phá đến nơi kia rồi.
Ngay khi hắn xốc thân dưới cậu ta kéo cao lên, chỉ nghe "A" một tiếng cùng với cái giãy giụa theo đó. Ngón tay dính nhớp đầy tinh dịch đâm vào cúc hoa, vật lạ xâm nhập liền khiến chỗ đó mạnh mẽ co rút dữ dội.
Kim TaeHyung liếm lên hội âm, vậy thôi cũng đủ khiến chủ nhân của thân thể này run lẩy bẩy. Bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất, tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ cậu ta không kìm nén nổi nữa mà bật ra.
"Đừng... đừng mà... -ức... aa..."
Hội âm là vùng nằm giữa tinh hoàn và cúc hoa, chỗ này thường đặc biệt rất nhạy cảm.
Ngón tay bên trong không chịu yên phận, liên tục khai phá bên trong. Nóng ẩm và mềm xốp, Kim TaeHyung chính là đang rất muốn đâm thứ ấy vào. Chính là muốn thử cảm giác cây gậy của mình bị cái động chật hẹp này hút chặt. Cảm nhận từng thớ thịt mềm mại ướt nhẹp bao gọn những ngón tay hắn, tham lam co bóp giữ chặt.
"Ah~... chỗ đó...!!!"
Bị ngón tay đâm tới điểm nhạy cảm, cơ thể liền căng cứng cong lên. Kim TaeHyung thuận tay luồn qua eo đỡ lấy thiếu niên ôm vào lòng mình, thành công kéo cậu ta ngồi dậy. Cặp mông trắng múp nộn thịt đặt trên cây gậy nóng bỏng cạ tới cạ lui. Thịt mông nằm trong hai bàn tay hắn không hết, mỗi lần day tới lại núng nính như tràn qua từng kẽ tay.
Hắn nắn - hắn bóp - hắn nhéo, mỗi lần ra tay liền khiến đối phương phát nhột mà dụi đầu vào lồng ngực mình ư ử rên rỉ.
Kim TaeHyung vừa tìm đến dái tai mẫn cảm của thiếu niên mà cắm mút, cũng tiện tay liền tét lên má mông cậu ta một cái. Giọng trầm trầm khàn khàn mắng vốn.
"Nũng nịu?"
"Ưm~ muốn... chỗ đó -hức...."
"Được, sẽ cho cậu."
Khi ngón tay rời khỏi cái động nhẹp nước, hắn cảm nhận được nơi ấy liên hồi co bóp như lưu luyến chẳng muốn tay hắn rời đi. Kim TaeHyung nhìn hai ngón đẫm dịch của mình mà nhếch miệng, không biết đang cười hay giễu cợt thiếu niên trong lòng.
"Nhấc mông lên đi."
Cậu ta không chịu, nhất quyết dịu đầu vào hõm cổ hắn, mông liên tục cạ qua cạ lại trên cây hàng nóng rực.
"Cạ như vậy thì cái miệng này sẽ tìm thấy gậy thịt sao? Hửm?" Hàm răng Kim TaeHyung cắn lên dái tai đỏ ửng, khoang miệng còn có mùi máu tanh thoang thoảng.
Bên tai này của thiếu niên có đeo một khuyên tai vỏ sò, Kim TaeHyung nhíu mày nhìn chữ cái khắc trên đó. Miệng lẩm bẩm đọc thử
"J...K?"
Câu vừa dứt, thiếu niên đang nũng nịu trong lòng hắn liền ngóc đầu dậy. Đôi mắt long lanh ánh nước, khuôn mặt tuy khả ái lại mang nét quyến rũ đến mê hồn.
"Tên của cậu là JK sao?"
Thiếu niên mím môi hồi lâu, mấp máy đáp
"Ưm~... J-JungKook..."
"Tên cũng đẹp đấy!" Kim TaeHyung thoáng nghe cậu ta nói mình là JungKook, nhưng rõ ràng tâm trí nãy giờ đều bị đôi môi kia thu hút. Mặc kệ cậu ta tên gì, hắn chỉ biết hắn thật muốn hôn lên đôi môi kia, cắn mút nó, tham lam chiếm đi mật ngọt trong nó.
"Ưm..."
Hắn không cho thiếu niên cơ hội phản kháng, tay túm lấy gáy cậu ta, ép sát lại chiếm đóng đôi môi.
Mông bị vỗ bem bép, càng vỗ càng đỏ lên, càng vỗ càng sảng khoái muốn thêm nữa. Bàn tay bé nhỏ mềm mại cũng không còn yên phận đặt trên lồng ngực hắn bấu víu, có lẽ đã hết chịu nổi rồi.
Thứ nóng rực trong tay nổi đầy những đường gân, trông vừa thô to vừa hung hãn. Quy đầu to tròn như quả trứng hôn lên nụ hoa đang mấp máy, khó khăn không thể chui vào.
Giọng JungKook ấm ức khóc lên khiến Kim TaeHyung bật cười. Hắn liếm lên đôi môi bị mình dày vò bật máu, như ra hiệu cho thiếu niên chuẩn bị. Nhưng chỉ hai giây sau đó liền khiến người trong lòng kinh hãi thét lên. Tốc độ xâm nhập của hắn quá nhanh, lại mạnh mẽ thao tới. Vừa cộm vừa đau khiến thiếu niên trợn trắng cả mắt, khuôn mặt tái mét.
Kim TaeHyung không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn không cho cậu ta có thời gian thở, lập tức như mãnh thú lao tới từng cơn từng cơn như muốn xé rách cái huyệt động nhẹp nước. Bên trong vừa nóng vừa trơn tru mềm mại, quy đầu chui vào liền muốn làm ổ bên trong không đành lòng rời đi. Nhưng cảm giác từng thớ thịt liên cuồng ma sát lên thân trụ nóng bỏng của hắn, dâm thủy ồ ạt chạy ra tưới đẫm vật lớn thật sự rất kích thích.
Lỗ hoa bị kéo căng ăn trọn cả cây thịt lớn, mỗi lần hắn rút ra liền kéo theo cả mị thịt đỏ au đi theo. JungKook trong lòng hắn run lên từng hồi, âm thanh nức nở trong cổ họng vang mãi không dứt. Kim TaeHyung quá mạnh mẽ, quá dũng mãnh, cũng quá điên cuồng. Mỗi giây mỗi phút thao tới liền khiến thiếu niên trong lòng khiếp sợ mà thét lên, JungKook sung sung sướng sướng mà bị hắn kéo vào cơn mê dục vọng không lối thoát.
Bờ mông căng tròn va đập với gậy thịt của hắn, nơi giao hợp nhớp nháp dính nị dâm dịch. Một tay hắn bóp chặt vòng eo mảnh mai bé xíu của thiếu niên ghìm chặt, một tay lại tham lam nghịch ngợm ngắt đầu vú sưng vù trêu đùa. Chỗ nào trên người JungKook cũng đỏ, từng vệt hồng hồng ửng lên cho đến đỏ như sắp bật máu chói mắt.
"Ưm... aa, nhanh quá..."
Kim TaeHyung lật người cậu ta lại, đè lên thân thể nhỏ bé run rẩy. Hắn dập hông chẳng theo nhịp tấu nào cả, chỉ có điên cuồng và hũng hãn mà thao lộng nhị hoa. Thiếu niên bị đè ra thao nức nở ngân lên từng hồi âm đầy thống khoái.
"Aa... nhanh quá- ưm..~ chỗ đó... A!~"
"Lại không phải cậu đang rất thích sao?"
"Haa~ ướt thật đấy, rốt cuộc thì cái động của cậu có bao nhiêu nước vậy hả?"
Đột nhiên một viên ngọc sáng lăn ra, trôi tới một góc. Kim TaeHyung sững lại, hắn lật người thiếu niên.
Từ khóe mắt cậu ta, những giọt nước mắt lăn xuống. Ấy vậy nhưng tất cả lại biến thành những ngọc nhỏ nhắn sau khi chảy khỏi hốc mắt thiếu niên. Kim TaeHyung nhìn đôi mắt đỏ ửng của người đẹp trong lòng liền có chút xót xa, hắn đè lên đôi môi kia tham lam liếm mút một chút.
"..." Mẹ nó, chưa gì đã bắn ướt hết cả ra như vậy rồi?
Hóa ra thiếu niên này khóc là vì bị hắn làm cho sướng đến nỗi bắn ra.
JungKook bị hôn liền nghẹn ngào nín khóc, nhưng bên dưới rõ ràng là đòi hòi lắc lư cái mông thịt vẫn ngậm chặt vật đàn ông cương cứng của hắn mà. Kim TaeHyung nhéo một cái lên eo thiếu niên, tiếng a giật thót cũng bị nuốt vào bởi nụ hôn dai dẳng.
Cúc hoa không ngừng mấp máy co bóp, ra sức quyến rũ lấy lòng hắn. Mặc dù hông Kim TaeHyung chưa từng dừng lại nhịp nào, chỉ là chậm rãi đong đưa một chút, vậy mà có kẻ lại bất mãn rồi sao?
"Cắn chặt một chút, bắn ra cho cậu."
"Aa..."
Kim TaeHyung vừa dứt khỏi đôi môi mọng nước kia liền không nói thêm lời nào điên cuồng thúc hông. Cả người JungKook bị đẩy lên theo từng nhịp của hắn, khoái cảm cứ như những cơn sóng xô vào bờ, dồn dập và mạnh mẽ. Cậu ta nhoài người muốn chạy trốn khỏi con mãnh thú Kim TaeHyung, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị túm lôi trở lại.
Đôi chân vô lực sớm đã bị hắn làm cho mềm nhũn run rẩy, cả cơ thể thiếu niên căng cứng đón nhận từng nhịp đẩy đưa mà mệt mỏi đến thở không ra hơi.
JungKook thét lên, cả người như có dòng điện chạy qua đánh thẳng lên đại não khiến hai mắt sớm đã sưng lên như hai quả hồ đào vì khóc quá nhiều dại đi. Miệng nhỏ há hốc khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, mặc kệ dịch vị nhễu ra khóe miệng.
Bởi Kim TaeHyung quá hung tàn. Hắn đâm vật đàn ông cương cứng đó tới nơi nhạy cảm nhất của thiếu niên, hết lần này đến lần khác cạ tới cạ lui lên tuyến tiền liệt. Mỗi lần như vậy đều giáng xuống cho người nằm dưới một trận khoái cảm rùng mình.
"Aa!~~"
Dương vật lớn phóng ra dòng tinh dịch nóng bỏng thẳng vào nơi sâu kín bên trong hang động, bón cho cái miệng háu đói được lấp đầy. Bụng nhỏ thiếu niên như bị cho ngậm ứ tinh dịch hắn, phập phồng theo từng nhịp thở, căng lên trông thấy. Vậy nhưng lỗ nhỏ kia vẫn ngậm chặt gậy thịt, những nếp gấp bị kéo căng ra sức mấp máy vẫn còn đói khát.
"Cái đồ háu ăn!" Kim TaeHyung tát lên má mông thiếu niên, trong lòng trào lên một cỗ rạo rực. Người dưới thân hắn sớm đã bị hắn chơi đến dại người, có lẽ vẫn đang trong cơn khoái cảm cao trào chưa kịp thoát.
"Hức-..."
Kim TaeHyung mò đến đôi môi đã há thở của JungKook, triền miên ngậm lấy, môi lưỡi quấn quýt. Hắn nào chịu để thiếu niên nghỉ ngơi, đôi vai gầy vẫn run lên trông thấy bị những nụ hôn vụn vặn của Kim TaeHyung làm cho nhồn nhột mà co lại. Cảm nhận hắn rút vật lớn ra khỏi, huyệt động không có gì chắn lại những dòng sữa liền ồ ạt chảy ra, ướt đẫm mép đùi non.
"Ức- đừng mà... aa~ đau..."
Răng hắn cạ lên thịt vú đang sưng đỏ, day qua day lại. Chiếc lưỡi cũng tham lam liếm mút, tiếng nút ngực chùn chụt khiến người nằm dưới chuẩn bị lại nức nở khóc lần nữa. Hai đầu ti cứng lên dựng đứng sau nhiều lần bị hắn dày vò.
JungKook nắm lấy túi tóc của hắn muốn kéo ra nhưng không được, đành ấm ức mếu máo khóc.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút, rồi lại đút cho cậu ăn no." Cậu ta không muốn hiểu, chỉ muốn hắn nhẹ nhàng một chút với hai đầu vú của cậu ta thôi.
Hắn cắn mút chán chê, in hằn bao nhiêu vết răng lên làn da trắng nõn đỏ hồng ấy lần hai. Sau đó nhận thấy thiếu niên thoát đã khỏi cơn đau mà đang lim dim hưởng thụ, Kim TaeHyung nhếch môi lần nữa vần cậu ta dậy.
"A?"
Lần này Kim TaeHyung không còn chậm rãi nới rộng huyệt đạo nữa. Hắn đè cậu ta đứng lên, ép sát vào vách gỗ trong buồng. Một chân JungKook bị mắc trên tay hắn, một chân run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể.
Dương vật kia lần nữa ngóc đầu dậy, lần nữa trở lên cương cứng nóng bỏng. Hắn dùng nước dâm chảy và tinh dịch chảy ra từ cửa huyệt thiếu niên mà bôi trơn, bàn tay to lớn tuốt lộng mấy lần sau dứt khoát đè quy đầu to béo lên cửa động.
JungKook rên rỉ bận bấu víu vào cánh tay của hắn, chật vật tìm chỗ dựa vào vách gỗ. Nhưng mỗi lần dựa vào thì hai đầu ti lại ma sát lên bề mặt gồ ghề đến phát đau, cậu ta nức nở không biết phải làm sao.
Má mông bị hắn tát mấy cái, co rúm lắc lư với dương vật dựng đứng. Kim TaeHyung cắn lên gò vai gầy của thiếu niên, vừa cắn vừa dùng tay đẩy gậy thịt chui vào trong huyệt động.
Lại lần nữa bị một cỗ nóng rực xâm nhập, vách tràng co bóp chặt cứng ôm sát lấy vật lạ. Đầu khấc to tròn rõ ràng lớn hơn lần đầu, tiến vào sâu bên trong khai phá mở đường. Đi đến đâu liền nghiền những mị thịt mềm mại mọng nước kia đến tê tái.
Kim TaeHyung dường như không có khái niệm nhẹ nhàng chậm rãi. Lần này tiến vào vách thịt hình như cũng đã quen với kích thước của hắn, dâm dãng mà nắc nư đón nhận.
Cánh mông căng mẩy bị hai túi trứng nặng trịch dập tới đỏ ửng. Dâm dịch cùng tinh dịch nhơ nhớp chảy ra dính nị giữa nơi giao hợp. Hắn thích thú ngắm nghía tấm lưng run rẩy của thiếu niên, lại banh rộng cánh mông đang nuốt gậy thịt của mình ra nhìn.
"Ư... aa sướng... chỗ đó... ức- sâu quá..."
"Chỗ nào? Chỗ này sao?" Kim TaeHyung không kiêng nể phầm phập đâm vào, thân trụ ma sát lên vách tràng, đầu khấc tìm kiếm điểm nhạy cảm. Cứ như chiếc cọc điên cuồng nhắm vào một nơi mà khoan đục.
Thiếu niên thét lên đầy thống khoái, nước mắt trào ra, những hạt ngọc lại lách tách rơi xuống. Cảm nhận gậy thịt bên trong lớn thêm một vòng, cùng với đó một bàn tay liềm mò đến bao bọc lấy cậu nhỏ của mình.
"Sâu quá... aa... chết mất- a... bụng sẽ bị đâm thủng mất... aa..."
"Đâm thủng sao? Tôi thấy cái lỗ háu đói này vẫn đang ăn dương vật ngon lắm đây mà. Chúng còn đang gắt gao bú lấy thằng em tôi đòi uống sữa đây này, cậu mau xem đi."
Kim TaeHyung cắn lên vành tai thiếu niên, công suất chưa từng giảm xuống. Hắn kéo hai tay cậu ta ra sau, mặc kệ núm vú sưng căng của thiếu niên bị ma sát vào vách gỗ đến đau rát sắp bật máu. Bàn tay thiếu niên bị ép chạm vào vật nóng hổi ướt nhẹp nơi giao hợp, thi thoảng lại vô tình chạm phải mị thịt đỏ au bị kéo ra của chính mình. JungKook nức nở há miệng khóc, một phần vì bị thao quá sung sướng, một phần lại vì đầu vú bị day qua lại quá đau.
"Aa... aa... r-ra... sẽ ra mất... sâu quá- ư... đừng mà..."
Thiếu niên rên rỉ nghẹn ngào. Hắn đỡ lấy người vào lòng, kéo hai chân mắc lên tay. Cái tư thế xi tiểu này khiến JungKook vừa sướng vừa sợ. Lỗ nhỏ nuốt vào lại phun ra dương vật cương cứng, bị vật đàn ông ấy thao loạn không ngừng ồ ồ ạt ạt chảy dịch. Tiếng nước nhèm nhẹp do va đập càng vang rõ, khiến cậu ta xấu hổ không thôi.
Cả người bị những cú thúc đẩy lên, thân thể JungKook chỉ biết ngả ra sau trông cậy vào hắn đón đỡ. Mỗi lần tiến vào đầu khấc to béo lại hôn tới điểm sâu nhất, như muốn xé toạc bụng nhỏ của cậu ta. JungKook bị chơi đến mức dại cả người, toàn thân căng cứng lúc nào cũng như bị điện giật mà mẫn cảm run rẩy.
" aa- muốn tiểu... sướng quá... sẽ tiểu mất... aa-a~"
Bụng nhỏ lần đút sữa trước làm cho căng lên không ít, nay lại bị quy đầu kia một hai đâm tới ép vào bàng quang. Jungkook run rẩy muốn hắn dừng lại nhưng Kim TaeHyung chẳng hề quan tâm. Dương vật lớn điên loạn thao tới nhanh đến độ sắp phá nát huyệt động, càng nhanh càng mạnh tiến sâu vào bên trong.
Kim TaeHyung mạnh mã dập hông tới, thiếu điều còn muốn đem hai túi trứng nặng trích nhét cả vào bên trong. Quy đầy đâm qua tuyến tiền luyệt một cú mạnh mẽ rồi kiêu hãnh phun trào cỗ nóng bỏng nữa vào nơi sâu nhất. Cùng lúc với nó, thiếu niên trên tay hắn cũng ngả người mà rùng mình một cái, cậu nhỏ cương cứng bắn ra chất lỏng màu vàng, phóng đầy lên vách gỗ.
JungKook chưa thoát khỏi cơn khát dục, dương vật nhỏ vẫn run rẩy xè xè bắn nước tiểu. Trong bụng cũng bị nhồi tinh dịch cho căng ứ, nhìn cứ như đang mang thai. Kim TaeHyung bế thiếu niên đợi tiểu hết liền ném cậu ta lên chiếc giường nhỏ tạm bợ. Nơi giao hợp vẫn gắt gao cắn chặt lấy vật đàn ông của hắn, Kim TaeHyung tát lên má mông cậu ta, khàn khàn mắng vốn
"Mẹ nó, coi tôi là cái nút chặn tinh luôn à?"
Thiếu niên chóp mũi đỏ ứng, hai mắt như biển sao mà lấp lánh ngước nhìn hắn, đáng thương tột cùng.
"Đư-đừng rút ra mà..."
"... Haa~?" Thực sự bị coi là cái nút chặn tinh của cậu thật rồi!
"Muốn... muốn mang thai~" Thiếu niên choàng tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống muốn hôn.
Kim TaeHyung cũng không tiếc rẻ nụ hôn mà đè môi lên đôi môi đỏ mọng của cậu ta, một trận đá lưỡi như giao chiến.
"Mẹ nó còn nói câu nữa, tôi liền đem cậu thao đến sinh năm đứa!"
_____________
Cả hai triền miên trong cơn sóng tình, quên đi bên ngoài đã tạnh cơn mưa, mặt trời bắt đầu hửng lên. Kim TaeHyung còn chưa thu xong lưới đêm qua, sớm cùng thiếu niên dày vò thêm mấy lần nữa mới thỏa cơn thèm muốn.
Góc nhìn của thiếu niên JungKook:
Ta vốn là một người cá nhưng lại rất có hứng thú với thế giới con người trên mặt đất kia. Nhiều đêm ta đã trốn cha cùng với tay hầu thân cận của mình là Zoo - thực ra là một con cá nóc - chạy đi xem mấy con thuyền lênh đênh đánh cá ngoài khơi.
Vậy nhưng có một hôm ta vô tình nhìn thấy nam nhân rất đẹp trai. Anh ta đứng trên mạn thuyền tung lưới, khuôn mặt điển trai nam tính lấp ló qua ánh đèn vàng mờ nhạt, đẹp đến mức khiến ta phải ngắm nhìn đến say mê.
Ta đã để ý rất nhiều lần, trên con thuyền ấy chỉ có mỗi anh ta mà thôi.
Mưa cũng là ta tạo, bão cũng là ta làm. Ta đã lập kế hoạch để đêm nay các ngư dân kia phải ở nhà hết đi. Hứ! Như thế thì mới có không gian riêng cho ta và anh ta nữa chứ.
"Hoàng tử, hay là chúng ta quay về đi. Nếu Hải vương mà biết chúng ta trốn đi, chắc chắn sẽ bị trách phạt đó." Con cá nóc vẫy vẫy cái đuôi cố gắng gắn hỏa tốc bơi theo hoàng tử, mồm mép không ngừng.
"Hừ, ta không nói, ngươi không nói, ai sẽ biết chứ!?"
"Người... người thật là, nghe thần đi mà, ng---- áaa!!!" Hoàng tử!!! Sao người lại ném thần vào lưới đánh cá của hắn ta!!!
Góc nhìn của cá nóc Zoo - hầu thân của hoàng tử JungKook:
Cá nóc Zoo đáng thương trở thành món đồ kết nối cho hoàng tử cùng kẻ ngư dân kia. Đã thế... lại còn phải chịu hạ thân phận cao quý (thân hầu của hoàng tử JungKook cũng là cao quý rồi!) với mấy con cá thấp hèn loe ngoe trong lưới, phải nghe cái âm thanh kia cả đêm ㅠ_ㅠ ai khổ bằng ta!!!!
@pupipur957
31/07/2025
Hí lu mọi người, sốp đã quay lại rùi đâyyy 👀✨️
Sốp trả đơn "mê hồn" cho các khách iu nho~~~
Khoảng thời gian off kia, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cũng như chờ đợi sốp quay lại. Thực ra mình dự tính đã quay lại sớm hơn, nhưng cuối cùng lại delay đến tận cuối tháng 7
(;´Д⊂) do sốp còn hơi khủm hoảng với điểm thi một chút ...
Nhưng mà bây giờ sốp quay lại rùi~
Sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap ạ🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com