Chương 7: Vé Một Chiều Không Người Nhận
"Tôi từng nghĩ, khi ai đó rời đi, điều duy nhất mình có thể làm là chờ họ quay lại. Nhưng hóa ra... có những người không bao giờ quay lại, mà vẫn luôn để lại dấu vết trong lòng mình như một bức thư không người gửi, như một vé tàu không người nhận."
Diễm Hằng đi rồi.
Không có cuộc gặp chia tay. Không có lời tạm biệt. Chỉ có một bức ảnh chụp passport, tấm vé máy bay, và dòng trạng thái ngắn ngủi trên mạng xã hội.
Tôi không nhắn tin cũng Không gọi điện.
Tôi hiểu... đã đến lúc tôi lùi lại một bước. Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu nhiều đến mức không muốn giữ cô ấy lại bên mình nữa.
Cuộc sống tiếp tục như nó vẫn phải thế.
Tiệm hoa "MOON" ngày càng có nhiều khách hơn. Có người đến vì tò mò cái tên, có người quay lại vì thích cái cảm giác dịu dàng bình yên mà nơi này mang đến.
Tôi bắt đầu ghi vài ghi chú nhỏ dán lên từng bó hoa:
"Dành cho người không nói mà vẫn hiểu."
"Vì bạn là điều bình thường đẹp đẽ nhất."
"Nếu ai đó khiến bạn cười khi đọc cái này, hãy giữ họ lại."
Mọi người thích điều đó. Họ nghĩ tôi là một người lãng mạn, sống hướng nội.
Nhưng không ai biết, mỗi mảnh giấy là một phần hồi ức, là những điều tôi từng muốn nói với Hằng nhưng chẳng thể.
Một ngày bình thường của tháng Mười hai, khi thành phố vừa có đợt gió lạnh đầu mùa, tôi nhận được một phong thư gửi đến tiệm hoa.
Không ghi tên người gửi.
Không địa chỉ người nhận cụ thể, chỉ viết là:
"Gửi cửa tiệm 'MOON', hẻm nhỏ cạnh đường trường cấp ba."
Tôi mở ra, bên trong là một bưu thiếp được vẽ tay, nét mực nhòe nhẹ vì sương ẩm, vẽ một tiệm hoa nhỏ có mái ngói cũ, bên cạnh là một cô gái đang ngồi đọc sách cạnh chú chó trắng.
Sau lưng bưu thiếp có một dòng chữ:
"Ở Đức, người ta không bán cúc dại. Nhưng tớ lại nhớ mùi hoa đó đến lạ."
Không ký tên. Nhưng tôi biết chính là cô ấy.
Chỉ có Hằng... mới viết như vậy.
Tôi đặt tấm bưu thiếp trên kệ, cạnh lọ lavender khô. Không lồng kính, không đóng khung. Chỉ để đó, như một điều giản dị mà tôi muốn giữ.
Ngày hôm đó, tôi làm một bó hoa mới, buộc dây thật cẩn thận.
Tấm thiệp nhỏ ghi vài dòng chữ:
"Nếu cúc dại không có ở Đức, tớ sẽ để nó nở mãi ở đây. Đợi cậu quay về."
Tôi bắt đầu viết nhật ký đều hơn. Không phải để kể chuyện. Mà là để đi lấp khoảng trống.
Ngày 127 vắng Hằng:
"Tiệm hoa hôm nay có một bé gái ghé mua một bông lavender. Nó nói muốn cắm vào lọ nước cam, vì mẹ nó từng làm vậy. Tôi bỗng thấy lòng ấm đến lạ. Có lẽ... có những ký ức dịu dàng luôn sống trong mùi hương."
Ngày 142 vắng Hằng:
"Hôm nay Sun nằm cả buổi chiều ngoài cửa, không chịu vào. Nó cứ nhìn ra con đường lớn. Tôi chợt nhớ, lần đầu tiên tôi gặp Diễm Hằng, cũng là ở một ngã rẽ. Có lẽ Sun cũng đang đợi một người mà nó chưa từng được gặp lại."
Ngày 153 vắng Hằng:
"Có một cô gái đến mua cúc dại. Cô ấy hỏi tôi: 'Tại sao chỉ có một loài hoa này trong cửa sổ chính?' Tôi nói: 'Vì người tôi yêu thích ánh sáng lặng lẽ.' Cô ấy không hiểu. Nhưng mình tôi hiểu là đủ rồi."
Gần Tết, tôi gói một bó hoa đặc biệt: cúc dại, lưu ly, thanh liễu, oải hương, tất cả những gì Hằng đã từng nhắc đến.
Tôi buộc chúng lại, kèm một tấm thiệp:
"Vé một chiều không người nhận. Nhưng tớ vẫn sẽ giữ, vì biết đâu có một ngày, cậu sẽ quay lại, hỏi: 'Vé của tớ đâu rồi?'"
Tôi không mong Hằng hồi âm.
Tôi cũng không biết chắc cô có bao giờ thật sự đọc lại những gì mình từng nói, từng gửi.
Nhưng trong lòng tôi, vẫn luôn có một chỗ trống, không chờ được lấp đầy, chỉ chờ được ai đó hiểu.
"Nếu một ngày, cậu quay về và thấy tôi vẫn ở đây... thì xin đừng ngạc nhiên. Vì ngay từ đầu, tôi chưa từng rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com