Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.1 [LawLu] Side story 1.

Góc nhìn của chị thư kí tội nghiệp
(• ▽ •;)
---

Trong văn phòng của Trafalgar D. Law, không khí luôn giữ ở một mức độ lạnh lẽo đủ khiến người ta nghi ngờ có ai đó vừa bật điều hòa xuống âm độ.

Ánh sáng trắng đổ xuống từ trần nhà phản chiếu lên mặt bàn kính, lướt qua sống mũi thẳng tắp và đôi mắt sắc như dao của vị chủ tịch đang ngồi sau bàn làm việc.

Law chưa từng lớn tiếng. Anh không cần. Chỉ với một ánh nhìn, cả phòng họp có thể im bặt như thể ai đó vừa rút hết oxy ra khỏi không khí.

Họ gọi anh là "lãnh hàn chủ tịch", "tượng đá mặc suit", hoặc trong những lần tuyệt vọng tột cùng, đơn giản chỉ là: "Anh ấy sắp giết tôi."

Và vì vậy, thật bất mạnh khi phải đích thân bước vào văn phòng Law vào lúc 9 giờ tối thời điểm mà lũ quỷ ma còn tránh bén mảng.

Yuki là người mang báo cáo tài chính cuối quý. Và cũng là người duy nhất trúng độc đắc sau ba đợt chọn thăm dò "ai đi nộp đây".

Ba tiếng gõ cửa, chuẩn xác đến từng nhịp như mọi lần.

"Thưa chủ tịch, xin lỗi đã làm phiền ạ."

Một tiếng "Vào đi" vang lên lạnh băng như tiếng búa gõ bàn xử án.

Yuki bước vào, mắt vẫn nhìn thẳng, cằm hạ thấp hơn mức bình thường một chút không vì khiêm nhường, mà vì sống sót.

Tập hồ sơ được kẹp gọn trong tay. Dự định ban đầu là: bước đến bàn, đặt tài liệu xuống, cúi đầu, rút lui. Nhanh gọn lẹ. Không để lại dấu vết.

Nhưng rồi, một việc xảy ra mà cô không tính trước: mắt cô vô tình lướt qua màn hình laptop trên bàn làm việc của chủ tịch.

Và trong vòng chưa đến một giây, Yuki cảm thấy cuộc đời cô bị chia làm hai nửa rõ ràng: trước khi nhìn thấy và sau khi nhìn thấy.

Trên màn hình, một cậu trai trẻ tuổi đang nằm sấp trên giường, mái tóc đen mềm rối nhẹ, đôi mắt cong cong khi cười. Cậu ôm chặt một chiếc gối ôm có hình chibi... không ai khác, chính là vị âm thần Trafalgar D. Law phiên bản mini với vầng trán lạnh lùng và áo khoác xám đặc trưng.

Cậu trai nói bằng giọng kéo dài, ấm áp.

"Torao~"

Và đó chưa phải là điều khiến Yuki chết lặng.

Mà là gương mặt của Law.

Law đang mỉm cười.

Mà là một nụ cười thật... dịu dàng (với cô là kinh dị). Gương mặt vốn được đúc bằng băng ấy bất ngờ tan chảy.

Trong tích tắc, Yuki bỗng rùng mình, cô nghi ngờ thực tại. Rồi não cô xác nhận rằng đây không phải là ảo giác.

Law đưa tay lên, từ tốn xoay màn hình đi một góc.

Anh ngẩng đầu. Đôi mắt trở lại sắc lạnh như cũ, và giọng nói vang lên, như thể những gì Yuki vừa thấy chưa từng tồn tại:

"Có chuyện gì?"

Yuki phản xạ ngay lập tức, cô thành thục điều chỉnh lại biểu cảm.

"Thưa chủ tịch, đây là báo cáo chi tiết từ phòng tài chính. Tôi... sẽ gửi bản mềm sau ạ."

Cô đưa tập hồ sơ ra phía trước, tay giữ chắc nhưng mắt không dám ngẩng lên.

Law gật đầu.

"Để lên bàn đi, cô ra ngoài được rồi."

Yuki cúi chào rồi quay người đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cô với âm thanh cộc cộc trống rỗng, như chiếc búa cuối cùng gõ xuống tòa án của nhận thức.

Cô bước ra hành lang, không ai đi theo, nhưng tim cô đập nhanh như vừa chạy nước rút. Cô dừng lại cạnh bức tường, tay chống vào đó như thể thế giới xung quanh vừa hơi nghiêng đi một chút.

Cô nhìn chằm chằm vào tay mình. Nhìn vào vết hằn do tài liệu để lại. Rồi thì thầm:

"Mình... vừa thấy cái gì vậy?"

Một phút sau, trong thang máy, cô rút điện thoại ra, mở nhóm chat riêng tư giữa cô và đồng nghiệp ở phòng nhân sự, chuyên nghe chuyện động trời sau giờ làm.

[Lũ khốn khổ văn phòng tầng 14]
[21:47]

Yuki:

Tôi vừa thấy giám đốc... cười.

Ma đói:

Cười??

Giám đốc á???

Cái người không có cơ mặt hoạt động đó á??

Yuki:

Ừ.

Với một cậu nhóc gọi chủ tịch là "Torao"

Và ôm gối chibi của chủ tịch.

Hiện rõ trên màn hình laptop.

Tôi thấy hết.

Chủ tịch còn... mỉm cười.

Chạy deadline xong chạy thận:

Chắc không? Chủ tịch cười á?

Là thật á?

Chủ tịch còn biết cười sao?

Yuki:

Chắc chắn luôn.

Nhìn thấy tận mắt.

Kết hôn cùng công việc:

...

...

...
Cậu còn sống không???

Tôi gọi cấp cứu nhé???

Hay cậu bị ngộ độc mực in tầng photo???

Sao làm mãi không hết việc:

Tôi tưởng cậu bị ảnh hưởng bởi thuốc gì rồi chứ.

Chủ tịch cười???

Đến tôi cũng chưa thấy!

Yuki:

Tôi đứng ngoài hành lang đây.

Chân còn run lắm.

Cần một cốc trà gừng với lời cầu nguyện.

Tìm phú ông U90:

Cậu sống sót mà kể được cũng là kỳ tích rồi.

Yuki:

Cảm giác như vừa bước ra cửa tử. ༎ຶ‿༎ຶ

-end-

---

( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com