Giờ trưa.
trong 3 năm cấp 3 học trong nội trú, Martin và Juhoon vừa là bạn cùng lớp cũng vừa là bạn cùng phòng với nhau nên mối quan hệ của họ rất thân thiết. Martin - một người sở hữu gương mặt sáng, cân đối và chiếc mũi cao cùng với chiều cao khủng đáng ngưỡng mộ và tính cách hướng ngoại hòa đồng khiến cậu đi đến đâu cũng đều thu hút được ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Juhoon thì lại ngược lại hoàn toàn với Martin, tính cách cậu trầm lặng, ít nói nhưng lại gây ấn tượng khó quên bằng gương baby dễ thương,đường nét mềm mại, sống mũi thẳng cao vừa và đôi mắt trong veo lúc nào cũng toát lên vẻ ngoan hiền. cậu sở hữu cho mình một dáng người cân đối với chiều cao 1m78-80, nhưng khi đứng cạnh người bạn thân Martin của cậu thì trông cậu như một em bé.
Cậu hay bị Martin đùa rằng : " cao vậy cũng chỉ là em bé của tớ thôi."
mặc dù tính cách hai người trái ngược nhưng lại thân thiết đến kì lạ. Thân đến mức chỉ cần thấy Juhoon thì đương nhiên rằng phía sau không thể thiếu chiếc đuôi chính là Martin. Hai người bọn họ làm gì cũng dính lấy nhau., Martin rất hay đụng chạm vào người Juhoon, còn Juhoon thì toàn làm ngơ như thể điều đó quá đỗi thường xuyên và bình thường, thậm chí cậu lâu lâu còn đáp lại như thể quá quen với sự đụng chạm ấy. Một người nói cười không ngừng, một người chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng mỉm cười rất khẽ — sự thân mật quá mức tự nhiên đó khiến nhiều người trong trường từng nghĩ rằng họ là người yêu của nhau.
Buổi trưa ở căng tin trường nội luôn mang một thứ nhịp điệu rất riêng. Ồn ào nhưng quen thuộc. Những dãy bàn dài chật kín học sinh, tiếng khay inox trượt trên mặt bàn, tiếng cười nói chồng lên nhau như một làn sóng không bao giờ dứt. Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ lớn, đổ xuống nền gạch những mảng sáng loang lổ.
Martin và Juhoon ngồi ở góc trong cùng, chỗ mà họ vẫn ngồi từ năm đầu vào trường. Không ai nói ra, nhưng đó gần như đã trở thành một thói quen. Martin ngồi tựa lưng thoải mái, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối — từ bài kiểm tra buổi sáng, chuyện thầy giám thị khó tính, cho tới mấy điều ngớ ngẩn cậu bắt gặp trên đường từ lớp học xuống căng tin.
Juhoon đối diện cậu, lặng lẽ hơn nhiều. Cậu ăn chậm, gọn gàng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Martin, gật đầu hoặc đáp lại một câu rất ngắn. Với người khác, Juhoon luôn như thế: trầm, kín, khó đoán. Martin đã quen với việc mình nói mười câu thì Juhoon chỉ trả lời hai, nhưng cậu chưa bao giờ thấy điều đó là phiền.
Martin thích cảm giác được nói cho Juhoon nghe.
Sau một lúc, khi đã ăn gần xong, Martin bỗng nghiêng người lại gần hơn, hạ giọng như đang kể một bí mật. Cậu bắt đầu thuật lại chuyện hồi sáng, lúc cậu thấy một con chim bồ câu ở sân sau dãy lớp học. Con chim ấy trượt chân ngã khỏi bậc thềm, lăn một vòng rất thảm, nhưng rồi lại đứng dậy, ưỡn ngực, bước đi nghiêm nghị như chưa có chuyện gì xảy ra.
Martin vừa kể vừa bắt chước dáng đi ấy, nét mặt nghiêm túc một cách thái quá. Cách cậu cố giữ vẻ "đàng hoàng" trong khi câu chuyện rõ ràng là buồn cười khiến không khí giữa hai người chùng xuống trong một khoảnh khắc rất lạ.
Juhoon đang cầm đũa thì khựng lại.
Ban đầu, chỉ là một sự im lặng ngắn ngủi. Rồi khoé môi Juhoon khẽ cong lên, như thể chính cậu cũng không kịp ngăn lại phản xạ ấy. Đôi mắt vốn luôn bình lặng bỗng mềm đi, ánh nhìn dịu xuống. Nụ cười mở ra chậm rãi, không lớn, không ồn ào — nhưng đủ đẹp để khiến người ta quên đi mất những âm thanh xung quanh.
Đó là kiểu nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Juhoon. Khi đã xuất hiện, nó mang theo một thứ sức hút dịu dàng, trong trẻo đến mức khiến tim ai đó chợt chao đi.
Martin sững người trong một giây rất ngắn. cậu quên mất mình phải nói gì tiếp, cậu chỉ biết tim mình lại... đập nhanh thêm một chút.
Cậu đã quen với việc Juhoon ít cười. Cũng chính vì thế mà mỗi lần Juhoon cười, Martin luôn có cảm giác như mình vừa làm được một điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng lần này, cảm giác ấy chưa kịp lan trọn vẹn thì Martin đã nhận ra ánh mắt của những người xung quanh.
Ở bàn bên cạnh, có ai đó quay đầu lại nhìn. Xa hơn một chút, vài tiếng thì thầm vang lên, không cần nghe rõ cũng đủ hiểu. Một vài ánh mắt dừng lại quá lâu trên gương mặt Juhoon, mang theo sự tò mò và thích thú không giấu giếm.
- cậu ấy cười rồi kìa.
- cười xinh khiếp mày ơi.
những tiếng xì xào ngày một nhiều và rõ khiến Martin vốn đã không thích giờ hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu, lườm suýt mấy người xung quanh.
Juhoon dường như không để ý. Cậu vẫn cúi đầu, nụ cười còn sót lại nơi khoé môi, như thể vừa bị kéo ra khỏi một khoảng lặng rất riêng.
Còn Martin thì không.
Lồng ngực cậu bỗng chùng xuống một nhịp. Một cảm giác khó chịu, mơ hồ nhưng rõ ràng, len vào giữa những suy nghĩ. Martin không thích cách người khác nhìn Juhoon như thế. Không thích việc nụ cười hiếm hoi ấy — thứ vốn dĩ chỉ xuất hiện sau những câu chuyện vụn vặt giữa hai người, vốn lẽ ra chỉ dành cho riêng cậu — lại trở thành thứ để người khác bàn tán.
Cậu không biết gọi cảm giác đó là gì. Chỉ biết là nó khiến cậu cau mày.
Martin kéo khay thức ăn lại gần hơn một chút, vô thức che đi hướng nhìn từ bàn phía sau. Cậu ho khẽ, phá vỡ khoảng lặng, rồi nói nhanh:
"Ê... ăn nhanh đi. Căng tin hôm nay đông quá."
Juhoon ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt còn vương lại nét cười, hơi ngạc nhiên. Cậu không hỏi gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Martin quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra bình thản. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác khó chịu ấy vẫn chưa tan. Cậu chợt nhận ra một điều mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến — rằng có những thứ về Juhoon, cậu không muốn chia sẻ cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com