nấu ăn.
Martin về đến nhà khi trời đã sụp tối. Cả người cậu vẫn còn nguyên cảm giác mệt mỏi của một ngày làm việc dài, vai hơi trĩu xuống khi tra chìa khoá vào ổ. Cửa vừa mở ra, cậu đã ngửi thấy một mùi rất lạ — không hẳn là mùi đồ ăn cháy, nhưng cũng chẳng phải thứ gì đó có thể gọi là thành công.
Martin bước vào, tháo giày, đi thẳng về phía bếp. Và rồi cậu đứng khựng lại.
Căn bếp trông như vừa trải qua một trận đánh nhỏ. Trên mặt bàn là bột rơi vãi, vết trứng khô loang lổ, một cái chảo đặt lệch trên bếp, nắp nồi nằm chỏng chơ ở góc. Ở giữa tất cả, Juhoon đứng đó, tay cầm muỗng gỗ, áo thun dính bột trắng, vẻ mặt vừa tập trung vừa... tội nghiệp.
Martin thở ra một hơi dài, chống tay lên khung cửa.
-Juhoon ơi... nhà mình mới trải qua chuyện gì vậy?.
Juhoon giật mình quay lại. Thấy Martin, cậu bĩu môi ngay lập tức, vai hơi rụt xuống, ánh mắt cụp hẳn.
-Martin ơi, cái bếp này không có hợp tác với tớ.
Martin bước lại gần, cúi xuống nhìn cái nồi một lúc, rồi gật gù rất nghiêm túc như đang phân tích nguyên nhân.
-Ừm. Bếp hư quá.
Cậu ngẩng lên nhìn Juhoon, ,ỉm cười dịu dàng ,đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
-Bạn nhỏ đã rất cố gắng rồi mà.
Vừa nghe tới đó, Juhoon đứng im một giây. Mắt cậu chớp chớp, rồi ánh nhìn chùng xuống. Hơi nước mỏng nhanh chóng đọng lại nơi khoé mắt, không rơi ra nhưng đủ để làm đôi mắt trông ươn ướt, giống hệt một chú mèo nhỏ vừa làm bể đồ rồi đứng chờ bị mắng.
Juhoon bĩu môi, giọng lí nhí đến mức gần như tan vào không khí.
-tớ xin lỗi...
Cậu cúi đầu thấp hơn, vai rụt lại.
-tớ làm hư hết rồi. tớ tưởng... dễ lắm.
Cậu im lặng một chút, rồi lại lẩm bẩm, như đang tự trách chính mình.
-tớ vụng về quá...
Nhưng chỉ vài giây sau, Juhoon ngẩng lên, mím môi, giọng hơi cứng lại.
-...Mà cũng tại cái bếp nữa. Nó không nghe lời tớ gì hết.
artin đứng đó, nhìn toàn bộ biểu cảm ấy mà tim mềm ra lúc nào không hay. Cậu khẽ cười, không phải cười lớn, chỉ là khoé môi cong lên rất nhẹ. Một tay Martin đưa lên, đặt lên má Juhoon, ngón cái lau nhẹ khoé mắt còn ươn ướt.
-Trời ạ
cậu nói, giọng trầm xuống hẳn.
-làm như gây ra trọng án gì không bằng.
Juhoon chớp mắt nhìn Martin.
-Thiệt mà...
-Ừ, tớ biết.
Martin gật đầu.
-Trọng án làm tớ thương thêm.
Juhoon sụt sịt một cái rất khẽ, rồi dựa trán vào ngực Martin.
-Nhưng tớ muốn nấu cho Tin ăn.
Martin xoa lưng cậu, giọng dịu lại.
-Tớ biết.
Rồi cậu nghiêng đầu, nói thêm, nửa đùa nửa thật:
-Nhưng hôm nay, mình để tớ nấu cơm nha.
Juhoon lập tức lắc đầu.
-Không được.
-Ừ?
-Em giúp.
Martin liếc về phía bếp, rồi nhìn lại Juhoon.
-Giúp bằng cách... đứng xa bếp.
Juhoon còn đang định nói thêm thì Martin đã nhẹ nhàng giữ vai cậu, ngăn không cho tiến thêm bước nào.
-Bạn nhỏ chỉ được làm khi Tin nhờ thôi. Không là căn bếp này không chịu nổi đâu.
Juhoon im lặng một giây, rồi gật đầu cái rụp, rất dứt khoát.
-Dạ.
Martin quay lại bếp vừa xắn tay áo vừa nói:
-Lấy giúp Tin chai dầu ăn.
Juhoon quay người đi liền, chạy nhanh tới tủ, lấy đúng chai, hai tay đưa lên rất nghiêm túc.
-Dạ, dầu ăn.
Martin bật cười.
-Rồi, muối.
-Dạ!
-Hành.
-Có liền!
Juhoon làm từng việc với vẻ mặt cực kỳ tập trung, như thể đang được giao nhiệm vụ trọng đại. Martin vừa nấu vừa liếc sang, tiếng cười cứ thế bật ra lúc nào không hay. Căn bếp nhỏ, dù vẫn còn lộn xộn, lại ấm lên rất rõ — bởi tiếng nói, bởi mùi cơm mới, và bởi hình ảnh Juhoon đứng cạnh, nghiêm túc đến đáng yêu chỉ để được ở gần.
Mùi cơm nóng lan ra, lấp đầy căn nhà vốn yên ắng từ lúc hoàng hôn. Ánh đèn vàng phủ lên mặt bếp, lên những vết bừa bộn chưa kịp dọn hết, nhưng chẳng làm chúng trở nên khó chịu. Trái lại, tất cả tạo thành một cảm giác rất thật — không hoàn hảo, nhưng ấm.
Martin nhận ra, cơn mệt mỏi cả ngày dài đã lùi lại từ lúc nào. Không phải vì được nghỉ ngơi, mà vì có một người vẫn ở đây, trong căn bếp này, chờ cậu về. Chỉ cần những âm thanh nhỏ như thế, những chuyển động quen thuộc như thế, là đủ để khiến mọi áp lực ngoài kia trở nên xa hẳn.
Căn nhà ồn ào vừa đủ để không thấy cô đơn, yên bình vừa đủ để thấy mình thuộc về. Và trong khoảnh khắc đó, Martin biết rằng, chỉ cần có bạn nhỏ đứng ở bếp đợi mình mỗi tối như thế này, thì mọi mệt mỏi rồi cũng sẽ có chỗ để rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com