Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tém

17.
Một group chat nào đó 🐕‍🦺🦅🦊🐶🐢

🐶: @all nghỉ đông rồi, nhà mình làm bữa đồ nướng đi nhểeeee

🦊: mày bao à? Bao thì đi

🐶: ☺️💔💔

🐕‍🦺: gì vậy!!!! Thằng Keonho bao đồ nướng á???

🦅: chơi với nó bao lâu hoá ra cũng chỉ cần như vậy là mãn nguyện

🐕‍🦺: @🐢 đồ nướng free is callin'

🐶: chịu cụ! Campuchia thôi chứ em làm gì có tiền. Thêm cả anh Juhoon...

🐢: ??

🐶: khéo em bán thận cũng chả đủ để lấp đầy bụng ảnh😔🤘🤘

🐕‍🦺: ý là m chê Jju ăn lằm ăn lốn???

🐶: 🥀☺️😔💔❤️‍🩹❤️‍🩹

.
.
.

"Tao lạnh lắm... Không đi có được không?"

Martin quay phắt lại khi nghe thấy em. Juhoon đứng ở cửa phòng, mặc chiếc áo phao to sụ, khăn quàng kín cổ. Em không phải kiểu người có khả năng chịu lạnh tốt, mặc dù rất thích mùa đông nhưng lạnh quá thì không thích chút nào.

"Nhìn mày như con gấu bông di động thế này còn lạnh cái gì!"

Nó chạy đến, cái khoác vai quen thuộc khi nhìn em và cười nhăn nhở.

"Nhưng bên ngoài sẽ còn lạnh hơn."

"Thịt nướng đang gọi đấy, mày thực sự không muốn đi à?"

"Không, tao muốn mà... Nhưng tao lạnh lắm.."

"Vậy tao gọi đồ về mình tự nướng nhé?"

"Nhưng tao không muốn rửa bát..."

"Vậy để tao rửa."

"Nhưng còn ba người kia?."

"Kệ."

18.
"Có lạnh không?"

"Có...nhiều chút..."

Em ngồi sau xe Martin, vùi mặt vào lưng nó tránh gió. Cứ đến mùa đông là Kim Juhoon lại bật mode mèo lười. Martin thấy lưng mình dâng lên cảm giác ấm áp, má nó bỗng nóng bừng lên, nó cố gắng giữ tốc độ ổn định để gió không lùa quá nhiều khiến ai đó đang ngồi phía sau bị lạnh.

"Đã nói là ăn ở nhà cũng được rồi mà." Nó lẩm bẩm.

.
.

Martin từ lúc ngồi vào bàn đã đảm nhận vị trí nướng thịt, nó nướng, cắt, gắp từng miếng thịt được tẩm ướp đậm đà bốc khói nghi ngút vào bát em. Juhoon ngoan ngoãn ăn, dù sao thì niềm đam mê lớn nhất của em chính là ăn uống.

"Mày cũng ăn đi.."

Đâu thể để thằng cốt cứ hì hục phục vụ mình, Juhoon được một lúc lại gắp đồ đưa lên bón nó ăn, hai thằng một thằng nướng, một thằng ăn, thằng gắp cho đứa này, đứa đút cho thằng còn lại.

"Anh Juhoon ăn giỏi ghê ấy, nhìn thì bé bé mà sức ăn đúng là không ngờ tới."

Ahn Keonho gật đầu lia lịa, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, quay sang nhìn ông anh đầu nhím của mình.

"Chả bù cho anh Martin, tướng thì như con bò mà ăn ít như mèo."

"Mà sao mày dụ được thằng Hoon chịu ra ngoài hay vậy?"  James - người từ đầu đén giờ chỉ im lặng ăn và dán mắt vào bộ anime trên điện thoại lên tiếng.

"Đúng đúng! Với cái thời tiết này thì dụ anh ý ra ngoài còn khó hơn cả vào hang bắt cọp."

Mấy lời đó thế nào mà khi lọt qua tai Martin lại thành lời khen làm nó phổng mũi cười không khép được miệng.

"Đẳng cấp ló thế, bạn hiểu không?"

(Thịt nướng đẳng cấp hay bạn Tin tồ đẳng cấp?)

Rồi nó quay sang Juhoon mà tủm ta tủm tỉm kiểu như "mày thấy tao giỏi không? Khen tao đi!". Kim Jju không nói gì, em nhét một miếng thịt khác vào miệng nó, thấy nó nhai nhai vẻ khó chịu thì phá lên cười.

Martin muốn dỗi lắm rồi đấy nhưng vì em cười xinh nên tạm tha.

19.
Tuyết đã bắt đầu rơi, chỉ sau một đêm mà sân nhà Martin đã phủ kín tuyết trắng xoá một mảng.

Bụp

Bụp...bộp

Nó thấy như có thứ bị ném vào cửa sổ, nó nghe thấy cả mấy tiếng cười ngặt nghẽo bên ngoài. Nghĩ bụng chắc đám trẻ con lại sang phá, Martin phi một mạch từ trên giường xuống, mở toang cửa. Văn chạy sẵn trong đầu chỉ chực chờ tuôn ra xối xả nhưng rồi im bặt.

"Ngủ gì mà lắm vậy ông dàa!"

"Xuống đây đi! Năm nay em quyết tâm phục thù trận bóng tuyết năm ngoái."

Giọng thằng nhóc Keonho và Seonghyeon văng vẳng bên tai, còn có cả anh James đang ném tuyết về phía nó. Nhưng Martin chỉ để ý một người - Juhoon, đứng ngước lên nhìn nó, miệng cười vui vẻ.

"Hôm nay tao là báo thức của mày đấy, dậy đi!"

.
.

"Này Eom Seonghyeon! Sao mày nhét đá vào bóng tuyết vậy!!"

James chạy ra ngăn hành động liều lĩnh của thằng em mình, nhóc này vừa bị Martin ném cho say sẩm mặt mày, nhìn sang Keonho cũng không khá hơn là bao.

"Anh đưa mày cục gạch, ném cho bõ chứ cái thây cỡ thằng Tin ném đá sao mà xi nhê!"

"Này này! Em nghe thấy đấy nhá!!"

Martin ngóc đầu lên nhìn, nó hét lớn sang phía bên kia. Rồi lại thụp xuống gom tuyết tạo từng quả bóng tuyết to tổ chảng.

"Mấy người độc ác đó, tao phải cho họ một bài học!"

"Gieo gió thì gặp bão thôi Martin Edwards ạ!"

Nó thấy em cười, Kim Jju của nó tóc lốm đốm từng vệt tuyết trắng xoá, mặt mũi ửng hồng như ai vẽ nên. Nó nhất thời đơ ra mấy giây rồi phụng phịu huých nhẹ vào vai em.

"Mày với tao cùng đội đấy, sao mày không bênh tao..."

Mùa đông năm nay, một năm nữa, trận tuyết đầu mùa có nó và em.

_______________________________________

Quên mứttt, có cả hội ae tụi mìn nứaaaa (Martin bổ sung)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com