18.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hai tên tội phạm đáng gờm nhà họ Park vượt ngục. Tổ đội TK301 mãi không tìm thấy một chút tin tức, thậm chí ngay cả một mẫu vụn nhỏ hắn và nó cũng không để lại.
Hiện tại đội trưởng đang rất căng thẳng. Bởi lẽ vài giờ đồng hồ sau khi Martin và Keonho biến mất, hai cái xác bị chặt đứt đầu được tìm thấy ngay cạnh bìa rừng, nạn nhân chết trong trạng thái bị lột sạch da mặt, phần thịt thối rửa sớm cũng đã bị côn trùng và rùi bọ bâu vào, gặm nhấm.
Trên đất, người ta nhìn thấy dòng chữ "see u again" kí tên M.K được viết bằng máu. Trận địa động này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, và dù đã qua ba mươi ngày, cơn nóng của nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Trước hết, chúng ta ưu tiên tìm cách dập tắt tin đồn. Sau đó hẳn tính đến chuyện gông cổ Martin Edwards và Ahn Keonho.
Thấy Juhoon gật gù, James nói tiếp.
- Nếu người dân còn nhốn nháo như vậy, e là bọn chúng sẽ không chịu xuất đầu lộ diện. Lúc đó chỉ khó cho chúng ta mà thôi.
- Cứ làm theo ý anh đi đội trưởng - Eom Seonghyeon đáp lại, vẻ mặt tán thành tuyệt đối.
Tan họp. Juhoon cùng Seonghyeon rời khỏi đồn cảnh sát. Cả hai lái xe đến quán rượu cách đó vài cây số, vào bàn rồi gọi ra một bữa thịt nướng thịnh soạn.
- Khuây khoả đi, đừng áp lực quá.
- Cậu thì hay rồi Sean.
Cho thịt bò lên dĩ nướng, Juhoon đảm nhiệm nhiệm vụ nướng thịt. Còn Eom Seonghyeon, cậu thuần thục bật nắp bia, rót đầy ly thủy tinh rỗng của bản thân và người đồng nghiệp ngồi đối diện.
- Này, có khi nào đang ăn thì Martin và Keonho nhảy ra không?
- Khéo đùa thật đấy Juhoon, lo nướng thịt đi.
- Cậu nhạt nhẽo quá đi.
22:00 pm.
Thanh toán tiền, Seonghyeon dìu Juhoon đã say khước vào trong chiếc Maybach đen bóng, cậu sau đó cẩn thận cài dây an toàn cho em rồi mới khởi động xe, lao đi.
Về đến nhà cũng là lúc đồng hồ treo tường điểm 22:38 phút. Seonghyeon đặt Juhoon nằm trên sofa, bản thân cậu mệt mỏi lê bước về phòng. Chính cậu cũng hơi choáng rồi. Dù tửu lượng khá cao, nhưng hôm nay Seonghyeon đã uống khá nhiều đấy.
Cũng may ban nãy không chạy ngang chốt giao thông nào. Nếu không, cậu và em sẽ mất một khoảng tiền lớn. Có khi còn bị đuổi ra khỏi tổ đội vì tác phong không nghiêm túc.

00:41 phút...
Lộc cộc,
Lộc cộc.
Tạp âm rùng rợn của giày da và gạch lạnh vang lên nhằm phá hỏng bầu không gian yên tĩnh.
Trên dãy hành lang tối om, hai bóng lưng - một lớn, một nhỏ chậm rãi sải bước.
Rồi mỗi người một hướng,
Một rẽ vào phòng,
Một rẽ xuống dãy cầu thang hình xoắn ốc dẫn ra khu vực giành cho khách.
Khom người nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú thân thuộc, Martin Edwards mỉm cười đầy khoái trá. Nụ cười không thành tiếng nhưng lại thành công khiến Kim Juhoon giật mình tỉnh giấc.
Khoảnh khắc gương mặt phóng đại của hắn đập vào mắt, đồng tử Juhoon co giãn liên hồi, cả người em cứng đờ chỉ trong vài giây, ngay cả dây thanh quản cũng phản bội tiếng hét hoảng loạn của em.
- Chào, lâu rồi không gặp... Tôi đã nhớ anh lắm đấy.
Rõ là muốn bật dậy, nhưng trớ trêu thay, tay chân Kim Juhoon không hiểu vì lí do gì mà mềm nhũn tựa như bãi bùn sau một trận mưa lớn.
- Ngoan, đừng hét lên nhé.
- M..mar...tin!
- Là tôi, nhớ là đừng la hét nhé. Eom Seonghyeon sẽ chẳng thể cứu anh đâu. Tôi sợ anh mất sức thôi.
- ...
Từng đợt mồ hôi lạnh túa ướt lưng em. Và rồi đôi mắt tinh tường của em va phải ống tiêm với một nửa lượng chất lỏng màu xanh lục còn sót lại.
Vậy là Martin đã tiêm vào cơ thể em thứ gì đó trong lúc em ngủ...?
- Ngoan, về bên tôi nào Jju.
Lời vừa dứt Juhoon ngay lập tức rơi vào trạng thái mê man. Chỉ thấy hắn cười khẩy, cánh tay lực lưỡng nhẹ tênh nâng người lên và ôm vào lòng, cẩn thận mang đi.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, không một ai biết Martin Edwards đã quay trở lại. Không ồn ào, hắn xử lí mọi thứ gọn gàng đến mức chẳng ai hay biết hắn đã lại làm ra điều phạm pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com