nhăm nhăm
Trong cái trường trung học CT này không ai là không biết tới Martin Edwards- người được coi là "con quỷ" của trường với sự nghịch ngợm, phá phách, nhưng gia thế khủng, học lực luôn ở mức giỏi, ổn định trong top 3 của trường, vì vậy các thầy cô chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở hắn chứ không thể làm gì hơn. Hắn có một bí mật: hắn không phải con người, hắn là sự kết hợp giữa con người là mẹ hắn và cha hắn là một vampire. Bản thân hắn chính vì vậy mà bị ảnh hưởng, hắn kìm hãm bản thân mình không được hút máu người mà chỉ được hấp thụ linh khí trong những đêm trăng tròn.
Mọi thứ đã thay đổi khi hắn vô tình bắt gặp tên mọt sách nhút nhát Kim Juhoon.
____
Kim Juhoon chỉ là học sinh bình thường. Một ngày của cậu chỉ xoay quanh đi học, làm thêm và ngủ. Cuộc sống của cậu cũng không mấy hạnh phúc, chỉ một thân một mình, cả ba và mẹ đều đã tiến thêm bước nữa, ba cậu không muốn nuôi cậu, còn mẹ ngỏ ý nuôi cậu nhưng bản thân cậu sợ mình sẽ ảnh hưởng đến gia đình mới của mẹ nên cậu đã từ chối. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu đã bị đảo lộn ngay sau buổi tối dính phải trò chơi khăm của đứa bạn cùng phòng kí túc.
____
Chiều hôm ấy, cậu đang nằm bò trên mặt bàn vì không biết làm bài tập về nhà, đột nhiên một tin nhắn của Park Yoonhee- tên bạn cùng phòng ký túc xá gửi đến:"Kim Juhoon, tới sân sau ngay, tớ vừa tìm được thứ này hay lắm. Nhanh lên, chỉ một chút thôi. Gặp nhau ở ghế đá ở sân bóng đá nhé."
Đúng lúc đang chán nản, cậu nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chân bước đi.
___
Đến nơi là lúc trời cũng chập tối, ánh mặt trời đã nhạt dần trên sân bóng đá, cậu đứng đó ngó nghiêng xem cái tên kia đâu thì hoàn toàn không thấy. Khi cậu biết mình bị chơi khăm thì một tin nhắn gửi đến từ Park Yoonhee:"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ dẫn bạn trai về kí túc nên cậu ở tạm chỗ khác nhé." Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên cậu không bất ngờ lắm, cậu quyết định hôm nay sẽ ngủ nhờ ở nhà anh James- người anh làm cùng ở cửa hàng tiện lợi.
Trên đường đi tới nhà anh James, cậu phải đi qua một con hẻm nhỏ bên trong không có lấy một chiếc đèn đường. Khi đi tới cậu nghe thấy tiếng kêu ư ử từ trong con hẻm đó phát ra. Đầu tiên cậu nghĩ đó chỉ là tiếng mấy con chó mèo hoang lục lọi túi rác thôi nhưng càng lại gần tiếng kêu lại càng rõ hơn...giống như tiếng người đang kêu. Quá tò mò cậu đã ngó vào trong, một cảnh tượng khiến cậu sợ chết khiếp đã hiện ra. Một bóng dáng cao lớn đang nắm chặt lấy đầu một chàng trai đã gãy cổ, hai cái răng nanh của hắn đang cắm vào cổ của chàng trai kia để hút máu. Cơ thể chàng trai co giật, tên kia rút răng ra khỏi cổ, chàng trai liền từ từ biến mất không dấu vết. Đang kinh hãi vì những cảnh tượng vừa diễn ra, ánh mắt đỏ ngầu kia bắt lấy đôi mắt của cậu. Kim Juhoon co giò bỏ chạy, chiếc thẻ học sinh trong túi áo khoác rộng thùng thình kia liền rơi xuống.
____
Sáng hôm sau, Kim Juhoon tới trường với tâm trạng không thể nào tệ hơn: hai quầng thâm tâm rõ ràng, bị ghi vào sổ vì không mang thẻ học sinh. Đang nằm gục trên mặt bàn ngủ bù cho tối hôm qua thì tiếng hô hào của các bạn xung quanh đã đánh thức cậu. "Trùm trường" Martin Edwards tới lớp cậu!? Hắn tiến tới trước mặt bàn cậu, để chiếc thẻ học sinh của cậu lên mặt bàn:
"Thẻ học sinh của cậu, gặp tôi ở sân sau vào chiều nay, không đến đừng trách tôi."
Nói xong hắn quay đầu bỏ đi để lại cậu với khuôn mặt trắng bệch vì nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.
___
Đúng 16:15, cậu ôm lấy chiếc cặp da đã cũ lóc cóc ra sân sau. Vừa đi tim cậu vừa đập bình bịch vì sợ, hàng trăm kịch bản linh dị hiện lên trong đầu cậu: nhỡ đâu hắn bẻ cổ mình như tên hôm qua, hay hắn "bụp"một cái cho mình bất tỉnh rồi... Đến nơi, hắn đã đứng sẵn ở đó
"Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"- giọng cậu run run
"Nói! Hôm qua cậu đã thấy những gì?"- đôi mắt hắn nheo lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu giật mình cất tiếng:"Thật ra hôm qua tôi...tôi chỉ là vô tình đi qua. Không...không hề có ý định sẽ biết bí...bí mật của cậu. Tôi thề chuyện này tôi sẽ sống để bụng chết mang theo, ngoài tôi và cậu sẽ không ai biết."
"Cậu sắp ra trường rồi, tôi không chắc cái miệng của cậu sẽ giữ kín được chuyện này. Tôi không tin những lời nói suông."
"Vậy tôi cần phải làm gì?"- cậu e dè hỏi hắn.
"Tôi muốn máu của cậu. Đừng hiểu lầm, hôm qua tôi làm như vậy là do tôi không hấp thụ đủ linh khí nên mới bộc phát. Cậu chỉ cần một tuần cho tôi "cắn" hai lần là đủ."- hắn nghiêm túc đưa ra điều kiện cho cậu.
Thấy cậu ngập ngừng, hắn liền nhấc bổng cả người cậu lên như vác bao tải:
"Đừng ngập ngừng như thế, cậu cho tôi máu tôi sẽ kèm cậu học, không lấy phí. Còn bây giờ tôi dẫn cậu đi trải nghiệm."- hắn vừa nói vừa đi về phía phòng y tế.
Kim Juhoon điên cuồng giãy giụa trên vai hắn, khua chân múa tay muốn nhảy xuống nhưng không thành:"Không không, tôi chưa sẵn sàng mà. Cậu bỏ tôi xuống đã."
Ngay sau đó, cậu đã được trải nghiệm cảm giác bị "cắn" là như thế nào...
___
Từ ngày hôm ấy, hai người vẫn trao đổi qua lại với nhau, cậu thấy hắn giảng bài rất dễ hiểu, còn hắn thấy máu của cậu rất phù hợp với mình. Thấm thoát cũng đã trôi qua bốn tháng, sự ham muốn của hắn ngày càng tăng lên, không phải lượng máu mà là "hơi" của Juhoon.
Chiều ngày thứ năm, một ngày phải nói là khá rồi tệ đối với Martin. Hôm nay hắn có lịch kèm học cho Juhoon nhưng cậu xin nghỉ vì hôm nay cậu có việc. Hắn cũng không bài xích, hắn cũng cần mua thêm sách cho cậu học vào buổi sau nên đã đi tới nhà sách. Ngoài trời mưa lâm thâm, khi chuẩn bị bước vào trong hắn thấy cậu đang nói cười rất vui vẻ với một người con trai, thỉnh thoảng tên kia còn bẹo má cậu một cái. Máu ghen trong hắn nổi lên, hắn rút điện thoại gửi tin nhắn cụt lủn nói rằng tối nay cậu qua nhà hắn học.
___
Tối hôm ấy trời mưa to nhưng cậu vẫn tới, bên trong nhà của hắn im lìm, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu ở dưới phòng khách. Hắn từ trên tầng nói vọng xuống:
"Lên đây!"
Buổi học của hộ diễn ra vô cùng căng thẳng, cậu chỉ làm sai một chút hắn không mắng mà chỉ im im gạch đi, ngoài những thứ cần nói hắn hoàn toàn không hé thêm một lời. Cậu cảm thấy ngột ngạt liền lên tiếng:
"Martin, sao hôm nay cậu khó chịu với tôi vậy. Có phải tại tôi học không vào nên..."
"Không có."- hắn đáp lại lời của cậu một cách ngắn gọn.
"Tôi...tôi thấy rõ ràng là có. Cậu nói đi tôi sẽ sửa mà. Cậu cứ im lặng như vậy tôi sợ lắm."
Hắn đặt bút xuống, xoay ngang cái ghế cậu đang ngồi quay qua đối diện hắn:
"Thằng chiều nay đi thư viện với cậu là ai?"- hắn gằn giọng hỏi cậu.
Cậu phì cười, hai tay vỗ vỗ lên vai hắn:
"Đó là anh trai tôi, không đúng là anh làm cùng ở chỗ tôi làm thêm. Tôi coi anh ấy như anh trai vậy. Cậu khó chịu với tôi là vì chuyện này ấy hả."
"Tôi không thích cậu đi với khác ngoài tôi."- để cậu cười hết hắn mới lên tiếng.
Cậu nghe xong liền đơ người, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn ôm ngang người ngồi đối diện lên đùi mình, ôm chặt lấy cái eo nhỏ của cậu, dí sát khuôn mặt siêu cấp đẹp trai vào mặt cậu:
"Tôi nói như vậy cậu còn không hiểu?"
Bị ôm bất ngờ, không giống như ngày đầu tiên cậu giãy giụa kịch liệt, lần này cơ thể cậu lại rất thoải mái khi hắn ôm như thế. Cậu đánh mắt đi chỗ khác tránh ánh mắt nóng rực của hắn đang dính vào khuôn mặt mình. Hai má cậu bắt đầu đỏ lên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chờ câu trả lời từ cậu:
"Cậu từ từ đã, tôi cần thời...ưm."
Chưa để cậu nói hết câu hắn đã áp ngay môi mình vào môi cậu. Một tay giữ gáy không cho cậu cơ hội chạy trốn, một tay luồn vào trong chiếc áo rộng thùng thình của cậu mà siết chặt lấy vòng eo nhỏ xinh mềm mại. Cậu càng đẩy ra hắn càng thích thú hơn, cánh môi mềm bị cắn mút đến sưng tấy:
"Buông tôi ra đi. Đau!"
Cậu kêu đau hắn mới buông ra, nhìn người nhỏ trong lòng đang thở dốc vì hết hơi, hắn rúc đầu vào hõm cổ cậu, hắn khẽ lên tiếng:
"Thích cậu."
Cậu đỡ đầu hắn dậy đối diện với mình:
"Tôi...tôi cũng thế."- cậu đáp lại tiếng nói nhỏ kia.
"Cũng thế là thế nào." - môi hắn khẽ nhếch lên, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi đang đỏ hồng lên vì ngại của cậu.
"Là...là thích."
Nói xong cậu thơm lên má hắn một cái thật kêu:"Tôi thích cậu."
Hắn mỉm cười mãn nguyện rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt:
"Từ bây giờ cậu chỉ là của tôi thôi."
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com