16; bánh bèo
cuối tuần, học sinh mà Kim Juhoon nhận dạy thêm có lịch đi trải nghiệm nên nó không cần đi dạy, nó ngủ một giấc đến trưa, lúc tỉnh dậy cũng chỉ thấy Han Dongwoo đang ăn cơm phía bên dưới, đang nghe bình luận game trong điện thoại.
Kim Juhoon xuống giường đi tới đi lui hai lượt, Han Dongwoo cũng không liếc nó một cái.
kể cũng lạ, sau vụ thằng nhóc nổi cáu với Nam Hyuk ngày hôm qua, tự dưng đám bạn cùng phòng yên ắng hẳn đi, không phải thay đổi kiểu có thái độ tốt với nó, mà là không thèm nhìn chằm chằm vào những việc nó làm rồi chế giễu nó, hoàn toàn xem Kim Juhoon như không khí.
nhưng dù vậy, so với bạo lực ngôn từ thì loại bạo lực kiểu mới này nó lại thấy dễ thở hơn nhiều, ít ra Kim Juhoon còn có thể lờ đi, chứ nếu là xung đột cãi vã thì nó hoàn toàn không có cửa thắng.
ăn trưa xong, Kim Juhoon dọn dẹp lại mấy cuốn sách trên bàn chuẩn bị đến thư viện học, lúc ra đến cửa tiện tay xem vòng bạn bè, vừa hay nhìn thấy bài đăng mới nhất của Martin Edwards cách đây hai phút trước.
'một mình buồn quá, anh em rảnh ghé chơi.'
kèm theo đó là bức ảnh một bàn bi-a và địa chỉ quán.
;
trên hành lang mờ mờ của quán bi-a mang tên Thiên Đường, một cô nàng đi tập tễnh đu lên cánh tay rắn chắc của Martin Edwards, cô nàng có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang cố dựa người vào tay anh, nhưng Martin Edwards thì hay rồi, một mực nhìn thẳng phía trước không chút lay chuyển, dìu mỹ nhân mà như xách ngỗng mái, khiến một màn này đáng ra phải dịu dàng đến nỗi mờ ám lại thành cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì cứu nổi.
cô nàng bĩu môi giận dỗi: "tại mày hết á, tự dưng chọn cái chỗ khỉ ho gà gáy gì đây không biết, làm thằng bố mày bị trẹo chân rồi nè."
gần chỗ này đang có đoạn sửa đường, mà cô nàng lại đi giày cao gót, vừa xuống khỏi taxi đã vấp phải hố, thế là bù lu bù loa gọi điện cho anh bắt anh phải xuống đón.
Martin Edwards hờ hững đáp lời: "ai hỏi?"
mặt người đối diện tối sầm, bị cái câu hỏi thèm đòn này của anh chọc giận gần chết, cô nàng cầm túi không kiêng dè đánh bôm bốp vào ngực anh, còn tiện bên chân không đau mà đá đá mấy cái: "tiên sư bố cái thằng chó cục mịch này!"
lúc anh đẩy cửa phòng bao ra, bên trong khói thuốc nồng nặc đã ngút ngàn, năm đến sáu cậu trai cô gái túm tụm lại với nhau.
một người bạn của anh phát hiện anh quay trở lại, lập tức la lên: "ê Martin, mày có ý gì xấu xa hay sao mà dẫn cả học sinh cấp ba tới đây vậy hả?"
cô nàng khác trong nhóm dựa vào người bạn trai mình, ngắm nghía bộ nail mới làm chỉn chu tốn không ít tiền, lại quay sang nhìn người ngồi ở ghế bên cạnh: "bé ơi năm nay lớp mấy đấy? trốn học bi-a là không ngoan đâu bé."
ngực Martin Edwards vẫn còn hơi nhói, anh nhíu mày: "học sinh cấp ba nào cơ?"
James quay người lại chỉ chỉ ra sau: "Martin, cậu ấy nói tìm mày, nên tao dẫn cậu ấy lên đây."
Martin Edwards đi về phía ngón tay James chỉ, gạt bớt những người vây xung quanh ra, té ngửa khi thấy Kim Juhoon đang ngồi giữa vòng vây, hiện tại chính là tâm điểm của sự chú ý.
Martin Edwards: "???"
"anh-" chữ "ơi" chưa kịp thoát khỏi miệng, Kim Juhoon nhìn thấy cô nàng bên cạnh đang kéo tay anh.
anh có hơi giật mình: "Kim Juhoon, sao cậu lại ở đây?"
Kim Juhoon rũ mắt, giọng điệu trả lời càng lúc càng nhỏ: "em thấy vòng bạn bè của anh..."
những người khác giờ đây chú ý cô nàng kia đang ôm cứng ngắc cánh tay anh, người bạn tên Kwon SungJae nhảy dựng lên, lấy điếu thuốc đang ngậm dở ra khỏi miệng: "từ từ đã, Martin, Hyerin, hai người???"
Martin Edwards mặt lạnh te đẩy tay Lee Hyerin ra, còn nghiêm túc kéo cô lên ghế ngồi: "chân nó trật mẹ rồi, tao xuống đón nó lên, đừng hiểu lầm."
"à..." SungJae cố tình kéo dài giọng bỡn cợt, cuối câu còn bồi thêm "hiểu rồi, hiểu rồi".
anh bật cười thành tiếng: "mày thì biết cái đéo gì?"
anh nói xong liền đưa mắt nhìn Kim Juhoon ngồi bên cạnh.
hôm nay nhiệt độ không khí tăng trở lại, Kim Juhoon mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên ngực áo thêu con mèo cam cuộn mình, bản thân nó đang cúi đầu, chẳng rõ là đang biểu tình cái gì, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại.
ngoan ngoãn hệt như con mèo cam trên ngực áo kia.
nhưng trên thực tế, nỗi ghen tuông không danh không phận nổi lên bất thình lình, cuồn cuộn như bão tố trong lòng Kim Juhoon khiến nó không thể ngẩng đầu lên trong tình trạng này được, hệt như vừa ăn phải mười quả chanh chua cùng một lúc.
nó không thể chứng minh được câu nói vừa rồi của anh có được tính là phủ nhận không, hay chỉ là đùa giỡn cùng với bạn bè mới nói vậy, dù sao thì, Martin Edwards cũng là bisexual mà.
"hôm nay cậu không đi gia sư sao?"
tiếng nói trầm khàn truyền tới từ đỉnh đầu xuống, Kim Juhoon ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang nói chuyện với nó.
trong nháy mắt, trái tim chua xót của Kim Juhoon bỗng nổ tung như một cụm pháo hoa rực rỡ.
chuyện nó đi dạy gia sư vào thứ bảy chỉ là nó thuận mồm nói ra, không ngờ Martin Edwards như vậy mà lại nhớ điều ấy!
"a, vâng ạ, học sinh cấp hai của em đi du lịch mất rồi ạ." Kim Juhoon lộ ra nụ cười tự đáy lòng, vô cùng xán lạn.
thích một người chính là bó tay hết cách như thế, cho dù trái tim có tổn thương cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần một cử chỉ ân cần của đối phương đã như giọt nước chữa lành mà xoa dịu mọi bực bội, bức bối cứ thế mà được rửa trôi.
"đúng là trùng hợp." anh nói, rồi anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Kim Juhoon, người anh dính hơn nửa vào người nó, khá là chiếm chỗ.
thằng nhóc len lén nhìn sang bên phải cạnh mình còn một khoảnh trống, xoắn xuýt rất lâu không biết có nên ngồi dịch ra một chút cho đỡ chật không, nhưng rốt cuộc nó chẳng nhúc nhích nổi một centimet nào, vì không nỡ xa rời khỏi anh, thế là nó đành xoay xoay vặn vẹo người như cái bánh quẩy, điềm nhiên như không có chuyện gì.
thế nhưng, thời gian anh ngồi cạnh nó còn chưa quá năm phút, anh đã đứng dậy đi sang phía ghế khác mà ngồi, đúng lúc cô nàng Hyerin cũng tới ngồi.
Kim Juhoon: "...."
thất vọng nhìn bóng lưng rời đi của Martin Edwards, nó hối hận đến nỗi muốn đập đùi mình.
biết vậy nó đã nhường chỗ cho anh, giờ thì hay rồi, nhặt được hạt vừng lại ném cả quả dưa hấu đi.
người tới đông đủ, mọi người say sưa rủ nhau ra quầy menu điện tử gọi rượu, Kim Juhoon cũng đứng dậy nhìn theo.
nó thảng thốt nhìn menu, nước uống gọi bừa thôi cũng tốn mấy trăm, huống chi gọi rượu tây tốn cả mấy triệu.
giá cao cắt cổ dọa cho Kim Juhoon buộc phải quay về lại chỗ ngồi, thôi thì dù sao nó cũng không biết uống rượu.
trước khi gửi danh sách đi, Martin Edwards tiện tay lấy thêm chai soda và nước ép trái cây vào giỏ hàng, mọi người xung quanh không cần hỏi cũng ngầm hiểu rằng anh đang gọi cho bạn nhỏ ngồi ở một góc kia.
hôm nay vốn chỉ là một buổi tụ tập anh em bạn bè thân thiết, lại vì có sự xuất hiện của Kim Juhoon mà tạm thời thay đổi trọng tâm.
những người ở đây phần lớn đều hơi gai mắt tờ giấy trắng như Kim Juhoon. đối với họ mà nói, niềm vui mà nó mang đến chỉ như thú cưng là cùng, đơn giản như trêu đùa, hỏi nó có bạn gái chưa, xem nó bao nhiêu tuổi, hay mối quan hệ giữa nó và Martin Edwards là như thế nào.
cuối cùng chủ đề trong phút chốc bị SungJae đánh sang 18+, cũng may Martin Edwards ngăn cản kịp thời. mọi người không khỏi bị mất hứng trầm trọng.
bình thường loại chủ đề này thích thì nhắc đến, sao đến lượt Kim Juhoon thì lại không cho nói?
nhưng khi nhìn thái độ nghiêm túc của anh, mọi người cũng chẳng nói đến nữa.
thằng nhóc ngốc nghếch Kim Juhoon này vậy mà lại chẳng phát hiện ý đồ xấu, còn tưởng người khác sờ da sờ lông một chút là có ý tốt đã ngửa cả bụng cho người ta vuốt ve, ai hỏi nó cái gì, Kim Juhoon cũng trả lời rất nghiêm túc, lời lẽ rõ ràng, chẳng hề gian dối, đến nỗi anh đôi khi cũng muốn độn thổ.
Martin Edwards nhìn Kim Juhoon vậy mà lại có thể hòa nhập một cách kì tích, đồng thời vẫn biết tự tìm đường vui cho mình, anh đành thu hồi suy nghĩ muốn đưa cậu về.
có điều, hứng thú cũng có hạn định, đặc biệt là những thiếu gia tiểu thư cả thèm chóng chán này, rất nhanh chóng, cả đám đã buông tha cho Kim Juhoon mà đi ra bàn bi-a.
anh bị SungJae kéo ra bàn bi-a, một đội con gái bao vây anh, Kim Juhoon hoàn toàn lạc đàn, nhìn là biết không thể chen vào đứng cạnh xem anh phô diễn khả năng.
những người còn lại chia thành nhóm nhỏ, bàn luận với nhau đủ thứ trên trời dưới biển, xe sang, party tiệc tùng bể bơi, Kim Juhoon không hiểu họ nói gì, cũng không biết chơi bi-a nên đành ngồi đó xem cả đám reo hò.
nó tìm tới đây vì nghĩ Martin Edwards cô đơn, ai ngờ đâu một lời trên vòng bạn bè của anh đã dẫn đến cả một nhóm người, nhiều đến nỗi có thể mở một bữa tiệc.
lúc này, Kim Juhoon đánh mắt sang một góc khác, có người đang ngồi đó, là bạn thân từ nhỏ của anh - James.
câu lạc bộ này phải dùng thẻ hội viên, lúc nó đến thì bị chặn ở cửa, chính người này đã dẫn nó vào được đây.
James đang nhắn tin với ai đó, môi mỏng mỉm cười, thi thoảng lộ ra râu mèo dưới đuôi mắt cong cong, ánh sáng màn hình chiếu sáng khuôn mặt anh ta cùng sống mũi cao ngất, trên mũi còn có một nốt ruồi, James đeo kính gọng đen, tóc nhuộm cam mùa thu, Kim Juhoon đoán anh ta là con lai, trông rất dễ nói chuyện.
Kim Juhoon đi qua phía đó, James ngẩng đầu, "hi" với nó một tiếng.
bên kia, Martin Edwards thúc gậy nào chuẩn gậy đó, mấy cô nàng xinh đẹp ở bên cạnh reo to "Martongtin cố lên", khiến SungJae đang thua thảm tức chết đi được: "chúng mày còn cổ vũ thằng đấy nữa, sao không ai cổ vũ tao cho có động lực thế!"
lời nói như thú xù lông đang giận dỗi khiến mấy cô nàng cười khúc khích.
"sao lại gọi là Martongtin vậy ạ? có phải do anh ấy cao lớn nên mới gọi thế không?" Kim Juhoon tròn mắt, chăm chú nhìn Martin Edwards đang cúi người đẩy cán cây cơ, tấm lưng rộng lớn ép xuống thấp, ánh mắt chăm chú và sắc bén, như con dã thú đang săn mồi, đúng thực là rất to lớn.
"à cái đó, nó đi chơi ở công viên xong dẫm phải cứt, từ đó mới có cái biệt danh đấy." James bình thản trả lời, anh đẩy gọng kính, cũng theo hướng mắt của Kim Juhoon mà nhìn sang anh.
Kim Juhoon trợn tròn mắt quay sang nhìn người ngồi cạnh: "....???"
nó lắp bắp, lời định nói nuốt ngược vào trong: "em tưởng...do anh ấy cao lớn nên mọi người mới gọi vậy..."
James phì cười thành tiếng: "biết gì không, nhà nó có chị gái với em trai cùng cha khác mẹ đấy."
Kim Juhoon nghe vậy thì gật gù.
"nhưng anh khuyên cái này này, đừng có hỏi gì về gia đình nó nhé, trừ khi là Martin tự nói cho." đối phương bổ sung thêm.
lòng hiếu kì của Kim Juhoon tuôn ra, nhưng người ta vừa mới nói không cho hỏi, nên nó đành nhịn: "em rõ rồi ạ."
"à đúng rồi, người giúp nó xử lý vụ của Oh Jiyoo là em hả?" James đẩy gọng kính, nhìn Kim Juhoon như đang đánh giá.
"dạ..." nó không biết cái lần thuyết phục người ta trên sân thượng có được gọi là xử lý hay không, đáp ngắn gọn: "cứ xem như là vậy đi."
đối phương nghe vậy gật đầu: "bảo sao nó lại kết bạn với em."
"tại sao lại thế?" Kim Juhoon bị lời nói của đối phương làm cho bối rối.
"bởi vì.." James nhìn những người xung quanh: "em thực sự không hề giống."
không rõ lời này của anh ta là đang khen hay chê, thằng nhóc tỏ vẻ không hiểu, lại như vừa hiểu ra gì đó.
hai người ngồi trong góc trò chuyện, James kể mẹ của James và mẹ anh là bạn thân lâu năm, bụng mang dạ chửa cũng cùng năm đó, hai người cũng coi như đã quen biết nhau từ khi còn trong bụng mẹ.
nhắc đến chuyện của Martin Edwards, Kim Juhoon và đối phương đã cởi mở hơn hẳn, sau đó cả hai còn follow tài khoản instagram của nhau.
cả hai đang cười cười nói nói, bỗng từ đâu giọng nói lạc quẻ vang lên trên đỉnh đầu: "sao học sinh cấp ba không chơi cái gì thế?"
Kim Juhoon ngoảnh sang nhìn, bắt gặp biểu tình cợt nhả của SungJae, trời sinh gã ta đã có gương mặt tươi cười không hề đứng đắn, khóe môi gã khẽ nhếch, trông cực kì đểu cáng. nhưng Kim Juhoon nhận ra, giờ phút này nguyên nhân khiến gã mắc cười như vậy chính là mình.
lúc đối mặt với gã, nhóc con bỗng cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu: "em, em chưa từng chơi, không biết."
SungJae có vẻ không buông tha, gã liếc mắt nhìn qua phía Martin Edwards, giọng điệu vẫn bỡn cợt thèm đòn vô cùng: "đàn ông con trai thì ra bàn bi-a mà chơi, không chơi không cho về."
Kim Juhoon ngờ vực: "bộ môn bi-a này có quy định như này hả?"
SungJae dùng cơ thể chặn tầm nhìn của Kim Juhoon, không nói hai lời nhét cây cơ vào tay nó, kéo nó đến bàn bi-a.
Kim Juhoon lảo đảo đến cạnh bàn, ngay trước mặt anh.
Martin Edwards bỏ cây cơ xuống, nhàn nhạt lia mắt sang nhìn SungJae đứng kế bên nó, tay gã cầm ly rượu, khuôn mặt thèm đòn vẫn đang hứng thú muốn xem trò vui.
anh vốn muốn đưa nó đi xa khỏi bàn bi-a, nhưng nhóc con nhanh chóng vòng ra đứng bên cạnh anh, còn kéo ống tay áo của anh.
"anh ơi, dạy em chơi cái này đi." nó ngẩng đầu lên nhìn anh.
gã tưởng nó sẽ ngơ ngác không biết làm sao, tay chân luống cuống xấu hổ, từ đó tự nhận thức ra được nó và bọn gã không hề hợp nhau một chút nào, ai ngờ đâu người ta không chỉ không hoảng hốt, mà còn mạnh dạn nhờ Martin Edwards chỉ cách chơi cái bộ môn này.
càng khó tin hơn là, anh xưa giờ luôn luôn thiếu tính kiên nhẫn thế mà lại vòng ra sau nắm lấy tay Kim Juhoon, đè cả người nó ra bàn bi-a.
SungJae: "....."
Kim Juhoon: "....!!"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com