Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa

có lỗi sai chính tả hoặc chữ viết hoa hoặc chữ cậu thay vì em thì nhớ cmt nhắc tráu nhé, tráu luôn muốn fic của mình được hoàn hảo í uwu><

.

buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ dài.

ánh nắng len qua khe rèm, trải một lớp sáng dịu lên căn phòng ký túc xá. không khí có chút lành lạnh của buổi sớm, pha lẫn cảm giác quen thuộc của một ngày đi học trở lại.

"mình mặc như này có ổn không nhỉ?"

juhoon nghiêng đầu, nhìn bản thân trong gương. hôm nay em mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, cổ hơi trễ, tay áo dài phủ gần hết bàn tay. quần jean đơn giản, giày trắng sạch sẽ.

"trông vẫn giống con nít quá.."

juhoon bĩu môi một cái, rõ ràng là không hài lòng. em kéo nhẹ cổ áo, thử chỉnh lại. rồi lại xoay người sang trái, sang phải, tự ngắm mình ở nhiều góc khác nhau.

ngay lúc em đang mải mê chỉnh lại tay áo, cửa nhà vệ sinh mở ra. juhoon giật mình quay phắt lại.

martin bước ra.

tóc hắn còn hơi ẩm, vài giọt nước nhỏ xuống cổ áo. hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, phối với quần jean tối màu. tổng thể đơn giản nhưng lại toát ra cảm giác trưởng thành, gọn gàng.

martin vừa chỉnh tóc vừa liếc nhìn em từ trên xuống dưới một lượt. hắn bật cười trêu chọc.

"đi học mà mặc như em bé thế"

juhoon đứng hình mất một giây,
em chớp mắt, vẫn chưa kịp xử lý câu nói.

rồi như hiểu ra, em cúi xuống nhìn lại bản thân, tai bắt đầu đỏ lên.

juhoon lí nhí, giọng nhỏ hẳn đi:

"anh... đừng trêu em là em bé nữa..."

không khí trong phòng như bị kéo căng ra trong vài giây. martin hơi sững người, sao hắn lại cảm thấy juhoon đáng yêu thế nhỉ.

juhoon vẫn đứng đó, vô thức kéo kéo ống tay áo, mặt hơi cúi xuống trong khi martin đã đeo cặp lên vai. trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại một chút.

"tốt nhất là mày nên đi nhanh đi đồ đáng yêu"

"tao thấy mày sắp muộn học rồi đấy."

hắn bước ra khỏi cửa bỏ mặc juhoon đứng đơ tại chỗ, mãi một lúc sau em mới ngẩng phắt đầu lên, mặt đỏ bừng.

"đã bảo đừng khen rồi mà!!"

juhoon vơ đại cặp sách, xỏ giày vội đến mức suýt ngã, tóc vẫn chưa chải gọn hẳn đã lao ra cửa. hành lang ký túc xá vang lên tiếng bước chân dồn dập. giọng em hoảng loạn, vang lên khắp hành lang.

"anh đợi em với!!"
.

juhoon đến trường trong một tâm trạng không vui mấy, thực ra không phải buồn, mà là cáu kỉnh. em kéo quai cặp lên vai, bước qua cổng trường mà đầu óc vẫn còn lởn vởn câu nói lúc sáng.

"đồ đáng yêu"

tai em nóng lên lần nữa.

"đã bảo đừng khen rồi mà..."

juhoon lẩm bẩm, đá nhẹ một viên sỏi ven đường. khuôn viên trường sau kỳ nghỉ lại trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng bước chân vội vã... tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp, nhưng juhoon lại không để tâm lắm, em chỉ cúi đầu đi thẳng lên lớp.

cánh cửa lớp mở ra, một vài học sinh đã yên vị trong lớp, không khí vẫn còn khá thoải mái, chưa đến giờ vào học nên ai cũng nói chuyện riêng. juhoon bước vào, tìm chỗ trống rồi ngồi xuống.

em vừa đặt cặp xuống ghế, ngồi chưa nóng mông thì cái bụng đã kêu lên biểu tình. juhoon cúi xuống ôm bụng khẽ kêu lên.

"đói quá..."

juhoon cau mày, nhớ lại sáng nay mình chạy vội nên chưa ăn gì. em liếc lên đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến giờ vào lớp, thế nên lựa chọn bây giờ của em là xuống căn tin.

căn tin trường lúc nào cũng đông nghịt người, mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi, từ bánh mì, mì gói, đến đồ ngọt và nước uống. juhoon vừa bước vào đã thấy bụng mình càng réo mạnh hơn.

em đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước quầy bánh.

"một bánh dâu với một hộp sữa ạ"

nhân viên gật đầu, đưa đồ cho em.
juhoon cầm lấy rồi móc điện thoại ra thanh toán.

*tít*

âm thanh thanh toán vang lên nhưng
không phải từ điện thoại của em. juhoon khựng lại. em ngơ ngác nhìn người vừa thanh toán cho mình.

martin đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
hắn thản nhiên cất điện thoại đi, như thể vừa làm một việc hết sức bình thường.

"ăn đi"

vỗ nhẹ lên đầu juhoon một cái.

"tao mời"

juhoon đứng đơ vài giây, tay vẫn cầm bánh và sữa, em định từ chối nhưng vừa mở miệng ra thì đã nhận được một cái liếc đầy láo lếu của hắn.

juhoon lập tức im bặt.

hai người ra một bàn trống. juhoon ngồi xuống trước, đặt bánh và sữa lên bàn. em mở hộp sữa, cắm ống hút, rồi cắn một miếng bánh. vị ngọt dịu của dâu, mềm mềm của bánh khiến em thấy dễ chịu hẳn. tâm trạng vốn hơi bực bội lúc sáng cũng dịu đi một chút.

trong khi đó martin ngồi xuống đối diện. hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa, khói bắt đầu lan nhẹ trong không khí.

juhoon đang uống sữa thì khựng lại.
em nhìn hắn, miệng lẩm bẩm.

"sao mọi người lại thích hút thuốc vậy?"

em giơ hộp sữa lên.

"trong khi uống sữa cũng ngon mà???"

"..."

"..."

không khí im lặng đúng hai giây. martin nhìn em bật cười.

"trẻ con"

"em không có!"

martin rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi thở ra. khói tan dần trong không khí.
hắn chống cằm, nhìn juhoon một lúc.

"mày đúng là hợp với mấy cái đó thật"

"gì ạ"

"bánh, sữa"

"thì ai mà chẳng ăn được"

"ý tao là nhìn mày hợp với vibe em bé bánh dâu và sữa"

ánh mắt hắn lướt qua gương mặt juhoon, dừng lại một chút ở đôi má đang phồng lên vì nhai bánh.

"anh lại trêu em dễ thương đúng không?"

"ừ"

"khùng"

juhoon ngại đỏ cả mặt, em cắn nốt miếng bánh trước khi đứng dậy chạy về lớp, em lí nhí.

"em đi về lớp ạ"
.

4h30p

chuông tan học vang lên, âm thanh như cứu rỗi tâm hồn juhoon, cậu thở dài, thu dọn sách vở, mệt mỏi lê từng bước ra khỏi lớp học, nhưng có vẻ ông trời rất biết cách trêu đùa người khác.

*ào*

một cơn mưa đổ xuống, juhoon đứng khựng lại ngay bậc thềm nhìn ra ngoài, mưa trắng xóa cả sân trường. từng giọt rơi xuống dày đặc, bắn lên mặt đất thành những vệt nước li ti.
tiếng mưa át hết mọi âm thanh xung quanh.

"đùa tao à?"

xui cho em là hôm nay không đem theo áo mưa, juhoon định bụng sẽ dầm mưa về, nhưng lại sực nhớ ra..

em đã giặt hết đồ rồi, nếu hôm nay dầm mưa thì chắc chắn tối nay sẽ không có đồ mặc.

"tao điên rồi đấy"

và cuối cùng juhoon quyết định ngồi chờ, em ngồi nhìn từng hạt mưa rơi tí tách, đã không ngớt mà lại càng ngày càng mưa to hơn, 15p trôi qua, cảm thấy không thể chờ được nữa, juhoon đành miễn cưỡng chạy về.

juhoon lao ra ngoài, mưa đập thẳng vào người em lạnh buốt. chỉ trong vài giây, tóc đã ướt sũng, áo dính sát vào da.

"lạnh chết đi má ơi"

em vừa chạy vừa nhắm mắt lại một chút để tránh nước tạt vào mặt, cứ thế em chạy thẳng một mạch về kí túc xá.

.

juhoon dừng lại trước hành lang, thở hổn hển, quần áo ướt nhẹp, dính sát vào người, từng giọt nước nhỏ xuống sàn, tóc dính bết, nước chảy từ mái xuống cằm.

juhoon đứng ngoài hành lang, không dám vào phòng ngay. em vắt vạt áo, nước chảy xuống tí tách, vừa vắt vừa lẩm bẩm như con nít.

"mày làm tao ướt người, tí nữa tao mách anh martin"

*cạch*

tiếng cửa hành lang mở, juhoon ngẩng đầu lên theo phản xạ. martin bước vào, bên cạnh hắn là một người bạn, tay vẫn còn cầm ô. hai người vừa nói chuyện gì đó, nhưng khi martin nhìn thấy juhoon.

hắn dừng lại, ánh mắt khựng lại đúng một nhịp.

juhoon đứng đó, cả người ướt sũng, áo dính sát vào người, lộ rõ từng đường nét cơ thể. tóc rũ xuống, nước nhỏ giọt từ cằm xuống cổ, môi hơi trắng vì lạnh.

martin im lặng, vành tai hắn đỏ lên rất nhẹ. hắn lập tức quay mặt đi, ho khẽ một tiếng. người bạn bên cạnh liếc nhìn qua, rồi hiểu ý vỗ vai martin.

"tao về phòng trước"

người kia đi mất, để lại hai người trong hành lang. juhoon nhìn martin, mắt sáng lên như thấy cứu tinh.

"anh biết không, lúc nãy em đang định về thì trời mưa cái ào luôn! em không mang áo mưa, mà em lại giặt hết đồ rồi"

em vừa nói vừa chỉ vào bản thân.

"xong giờ em ướt hết luôn rồi, từ đầu tới chân luôn, lạnh muốn chết"

juhoon kéo nhẹ ống tay áo cho hắn xem, nước lại nhỏ xuống.

"anh nhìn này, ướt hết rồi! giờ em không biết tối mặc cái gì luôn á"

em nói một mạch, gần như không thở, giọng vừa than với hắn như người yêu bị uất ức đang làm nũng.

martin đứng đó, hắn không dám nhìn thẳng, chỉ liếc qua một cái rồi lại dời đi ngay.

"mày.."

martin thở hắt, hắn bước lại gần. juhoon theo bản năng đứng bất động, hắn đưa tay kéo cổ áo em ra một chút, như để tránh nó dính quá sát vào người.

"ướt thế này dễ cảm lạnh"

"vào phòng đi"

"nhưng mà em không có.."

"tao cho mượn."

juhoon mở to mắt.

"thật á"

martin liếc cậu một cái.

"còn đứng đó làm gì"

juhoon gật đầu liên tục, em bước theo hắn vào phòng, nước vẫn nhỏ tí tách trên sàn. cửa phòng vừa đóng lại, không gian bên trong yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ quần áo ướt của juhoon rơi xuống sàn.

em đứng ngay giữa phòng, hơi run lên vì lạnh. tóc vẫn ướt, nước chảy dọc theo cổ áo xuống tận tay.

"em lạnh.."

"từ từ"

hắn vừa trả lời, vừa đi thẳng đến tủ đồ của mình, mở cửa với mong muốn sẽ kiếm cho em được một bộ đồ phù hợp.

martin lấy ra một bộ pijama đơn giản, màu tối, vải mềm. hắn quay lại, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào juhoon.

"lấy đi"

"dài thế"

ống tay dài hẳn ra, quần thì rõ ràng sẽ rộng hơn người em khá nhiều.

"em mặc sao được"

martin quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt lảng đi lung tung như không biết đặt vào đâu.

"size nhỏ nhất của tao rồi"

"mặc đại đi"

juhoon khẽ bĩu môi chấp nhận, em bước vào phòng tắm, cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại, martin mới dám nhìn về phía cửa, hắn thở hắt ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên xoa mặt, kéo dài từ trán xuống cằm như muốn ép bản thân tỉnh táo lại.

"khó chịu thế"

hắn dựa lưng ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. tiếng nước từ phòng tắm vang ra khe khẽ. martin nhắm mắt lại.

.

"anhh"

martin giật mình tỉnh giấc, có vẻ chờ lâu quá nên hắn ngủ quên đi mất, hắn còn chưa kịp định hình thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng.

KIM JUHOON THẾ MÀ LẠI KHÔNG MẶC QUẦN???

đầu hắn óc trống rỗng đúng một giây, mặt đỏ bừng lên nhìn người trước mặt
áo pijama rộng thùng thình để lộ cặp đùi trắng nõn.

martin quay mặt chỗ khác, hắn vừa xoa tai vừa nói, giọng điệu có chút gấp gáp.

"sao không mặc quần vào??"

juhoon đứng đơ ra, vội vàng xua tay, hai má đỏ ửng lên.

"yaaa em mặc màaa"

"hồi nãy em làm rơi quần anh xuống nước nên em mặc quần của em"

"áo anh dài quá nên che mất thôi"

juhoon luống cuống giải thích, vừa nói xong, em liền vén áo lên cho hắn xem.

"đây nè má"

martin lúc này mới dám quay lại nhìn, cặp đùi trắng nõn cùng mùi thơm từ sữa tắm trên cơ thể em lần nữa khiến hắn ngại ngùng, hắn đơ một lúc, sau cùng không chịu nỗi bầu không khí ngượng ngùng này, hắn bước đến cúi xuống xốc nách em đặt lên giường.

"aa bỏ em ra"

"im"

martin đặt cậu xuống giường, juhoon còn chưa kịp ngồi dậy, hắn đã kéo chăn lên, đắp ngang người cậu.

"ngủ đi"

"nhưng em chưa buồn ngủ"

martin không trả lời.

hắn cúi xuống một chút, kéo lại cổ áo pijama bị lệch của juhoon cho ngay ngắn. ngón tay chạm nhẹ vào da thịt mát lạnh của em.

xong xuôi, hắn gõ một cái cốc nhẹ lên đầu em.

"á!!!"

juhoon ôm đầu, trừng mắt nhìn hắn.

"đau em"

"im đi rồi ngủ"

"anh vô lý thật đấy"

"ngủ"

em quay mặt đi, kéo chăn lên cao hơn một chút, lẩm bẩm:

"đồ xấu tính"

đèn tắt.

căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ từ ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa, martin không nói thêm gì, hắn quay lưng, leo lên giường của mình.

"em chưa buồn ngủ mà"

giọng juhoon vang lên trong bóng tối.

"anh ép người ta ngủ là sao chứ"

"anh ơi.."

"ngủ đi"

juhoon im lặng vài giây, em xị mặt lí nhí trả lời.

"biết rồi"

em xoay người, kéo chăn lên che nửa mặt.

phía bên này martin nằm im trong bóng tối, mắt nhắm nhưng đầu óc lại không yên chút nào.

hình ảnh lúc nãy cứ lặp đi lặp lại. juhoon đứng trước mặt hắn, tóc còn ẩm, áo rộng trễ xuống, làn da vẫn còn hơi ửng đỏ lên sau khi tắm. rồi cả lúc em bị hắn kéo lại gần, mùi hương thơm nhẹ thoảng qua...

"phiền thật"

hắn khẽ nhíu mày, đưa tay che mắt như muốn xóa đi mấy hình ảnh đó.
nhưng càng cố không nghĩ lại càng nhớ rõ hơn, cái cách juhoon ngơ ngác, rồi luống cuống giải thích, rồi còn... vén áo lên chứng minh.

"điên thật rồi"

martin khẽ thở ra, quay người sang phía tường, cố gắng nhắm mắt ngủ.

"hôm nay bị đàn anh bắt đi ngủ, bực rồi đấy nhé"

chòn mệt quá các vọ ơi, hôm nay học nhiều vl, lại phải chạy kpi nữa, anh đã viết con chap này trong 3 tiếng, anh quá mệt, nên anh cần ngủ, yêu mấy vọ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#marhoon