3.
tiếng trống trường vang lên ba hồi, rộn ràng cắt đứt sự im lặng của những buổi học sáng, im lặng ban sáng sớm đã thay thế bằng những bước chân chạy ra khỏi lớp, người nào người nấy tươi cười, tiếng cười ồn ào vang lên khắp ngóc ngách trong trường học
có những học sinh vì thi cuối cấp mà không ra chơi chỉ để ôn một ít kiến thức cho buổi nghỉ trưa này, châu huân cũng không khác, em không rời khỏi lớp
trên bàn Châu huân đầy giấy tờ nhưng em không tập trung vào nó em vẫn nhớ bóng dáng lớn của Minh tiến rời đi, em mím môi chặt
bịch. bịch. bịch
theo quán tính em ngước mắt nhìn lên cửa sổ vì nghe tiếng chân
ngoài cửa sổ là Minh tiến, hắn không đi một mình mà lại đi cùng một cô gái nhỏ, gương mặt ấy non nớt nhưng lại xinh xắn bất ngờ
ánh nắng buổi chiều xiên qua từng tán lá cây chiếu thẳng vào hàng lang trường nơi cặp đôi đó đang ở không hiểu vì sao khiến cặp đôi gần cửa sổ trở nên đẹp hơn..
Châu huân khẽ cụp mắt buồn vì những suy nghĩ của mình
Kiến huy cùng Sơn hoàng đi vào
- Anh huân đi ăn đi
- anh sao thế?
- à anh không sao đi thôi
_
em cùng hai người kia đi vào căn tin,căn tin nhỏ lọt thỏm trong một góc trường, căn tin giờ đông đúc những học sinh chạy ra vào
ồn ào tấp nập cũng không thể che giấu một bóng lưng cao lớn trong đó,Hắn trở nên đặc biệt về chiều cao khi đứng trong đám đông làm em sẽ nhận ra hơn
Hôm nay hắn không gọi em đi ăn trưa cũng không có một hộp sữa nhỏ như mọi ngày khiến em cảm thấy trong lòng trống vắng một thứ gì khó nói
- anh Tiến!
tiếng Kiến huy cất lên,châu huân khẽ giật mình
Minh tiến quay lại nhìn họ,hắn khẽ cười tươi nhưng nụ cười nhạt nhòa dần khi thấy bóng lưng em gấp ráp rời đi
- Huân?
- Huân bận rồi mọi người đi ăn cùng tiến đi.
- ơ anh Huân! anh còn chưa ăn gì mà
Sơn hoàng khẽ lo lắng liếc mắt nhìn bóng Huân dần xa
- Anh Tiến có làm anh Huân giận gì không đó? anh huân vừa thấy anh đã rời đi rồi
Minh tiến nhìn chằm chằm bóng lưng em, hôm nay anh hơi bận không đưa sữa cho bạn nhỏ được, hay vì vậy em giận hắn nhỉ?
em làm hắn lo quá, rốt cuộc hắn cũng không thể phớt lờ bạn nhỏ dễ giận này được
- được rồi không sao, Huân không sao đâu các em đừng lo
- vâng..
- .. Huy ơi Hoàng đói bụng lắm rồi
- à được rồi, anh Tiến em dẫn bé nhà em đi ăn nhé
Minh tiến bĩu môi
- bày đặt bé đồ
- tất nhiên rồii, ai đó không có bé thì sao hiểu được
- ...
_
buổi chiều
tiếng trống trường lại vang lên 3 nhịp học sinh từng lớp chạy ào ra tiếng chân dồn dập
Châu huân đã đi được tới cổng thì bỗng bị lực tay mạnh mẽ phía sau kéo lại, em hoảng mà quay lại nhìn theo quán tính
người trước mặt em là Minh tiến cũng khiến em thở phào một chút nhưng vẫn còn khiến em khó chịu
- cậu làm gì vậy?
em không vui gạt tay hắn ra
- nay cậu về không đợi tớ
- trưa nay cậu cũng đâu có rủ tớ
- .. tớ bận chút nên quên
- cậu giận tớ hửm?
- không giận!
- lớn rổi ai mà giận dỗi những chuyện vu vơ chứ!
- thật chứ?
Châu huân mím môi chặt nhìn hắn mà cau mày, giọng em ấm ức mà phát ra từ đôi môi mọng nhỏ hồng
- sao cậu thân với bạn đó thế?
- bạn nào cơ?
Minh tiến nhướng mày nhìn em, hắn tiến lại gần em rồi bất ngờ cúi xuống khiến mặt hai người gần hơn mức cần thiết
- ý bạn là, bạn nữ đi cùng tớ hồi trưa sao?
- .. ừ
- hì, bạn huân nay biết ghen òi!
- không ghen! vớ vẩn
Châu huân đỏ mặt,mặt ấm ức như muốn chửi hắn một tràng dài, em bỏ đi trước
Minh tiến thấy vậy thì lon ton đi theo em đằng sau
-
họ ở công viên một nhỏ đi trước một cao theo sau
buổi chiều màu vàng nhoè nhoẹ kèm theo những cơn gió thổi ngang qua hai người một lớn một nhỏ
nhưng cơn mưa từ đâu ào ạt kéo đến, che lấp bầu trời trong xanh thành màu u ám
mưa cứ thế trút xuống xối xả xuống hai con người đang đi ở công viên, Minh tiến không kịp trở tay với cơn mưa bất chợt của tháng 7
hắn không nghĩ nhiều cởi vội áo khoác ra khoác cho em rồi kéo em đi kiếm hiên trốn mặc kệ mình ướt đẫm bởi cơn mưa xối xả
ào ào
Cả hai đứng nép mình dưới hiên, vai họ chạm vào nhau vì đứng gần, cảm nhận hơi lạnh của cơn mưa chiều và tiếng tim của nhau đập "thình thịch"
mưa càng ngày càng to bầu trời càng ngày càng đen mịt mù đi để lại hai bóng người đứng dưới hiên đợi, không khí giữa họ quả thực rất ngượng ngùng
màn mưa trắng đục như một bức màn ngăn cách họ với thế giới đầu ồn ào ngoài kia.
_
mn đọc cảm thấy ổn thì cho mình xin
một sao ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com