dỗi và dỗ
Xào lại suộc cũ \(๑╹◡╹๑)ノ♬

Mùa đông tràn vào phòng tập bằng cái lạnh len qua từng kẽ cửa, hơi thở ai cũng hiện thành làn khói mỏng mỗi khi nói chuyện. Cả nhóm kéo nhau tới sớm hơn thường lệ, áo khoác dày cộp vắt đầy ghế, ai nấy cũng mang tâm trạng phấn khởi của những ngày đầu mùa đông, trừ một người nào đó...
Martin là người đến sau cùng. Cậu hấp tấp, tóc còn vương mấy hạt tuyết chưa tan, vừa bước vào đã cười xin lỗi um lên như chẳng có chuyện gì. Nhưng khi ánh mắt vô thức tìm về góc ghế quen thuộc, nụ cười ấy khựng lại một nhịp.
Juhoon đang ở đó.
Cậu đứng quay lưng lại, chăm chú khởi động như thể Martin không hề tồn tại. Không một cái liếc nhìn, không một câu chào. Lạnh lùng hơn cả thời tiết ngoài kia.
Martin nuốt khan, bởi vì cậu biết lí do.
Tối qua, Martin đã hứa. Một lời hứa rất nhỏ thôi, cùng Juhoon đi uống cacao nóng sau buổi tập, cái quán cũ ở góc phố mà Juhoon thích, nơi cửa kính luôn mờ hơi nước vào mùa đông. Juhoon đã gật đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ, như thể lời hứa đó là điều cậu mong đợi cả ngày.
Nhưng Martin quên.
Bị cuốn vào công việc, tin nhắn, cuộc gọi... rồi về đến nhà mới sực nhớ ra khi đã quá muộn.
"Juhoon..." Martin bước lại gần, giọng thấp hẳn xuống.
Juhoon ngưng động tác lại, nhưng vẫn không quay đầu.
"Gì?"
Một tiếng "gì" ngắn ngủn, lạnh tanh.
Martin đứng im giữa căn phòng tập rộng, tay đút vào túi áo khoác, đầu ngón tay lạnh buốt. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, còn trong này, cậu biết mình sắp phải làm một việc còn khó hơn tập nhảy giữa mùa đông nữa.
Suốt cả buổi tập hôm ấy, Juhoon gần như không mảy may gì đến Martin, ngay cả khi thể hiện động tác đôi, Juhoon cũng gần như không cảm xúc gì. Lòng Martin nóng như lửa đốt, khéo còn có thể làm tan hết cả tuyết ngoài kia, đầu đã nghĩ đến cả ngàn câu dỗ bạn nhỏ.
Tập xong, cả nhóm quyết định ngồi nghỉ giải lao một chút. Juhoon ngồi xuống băng ghế thản nhiên lướt điện thoại, chân vắt sang một bên, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Martin thở hổn hển chạy đến, vẻ mặt đầy hoảng loạn nhìn Juhoon.
"Jju Jju ahh, cho tớ xin lỗi đi mà, tớ không cố ý quên đâu, tha lỗi cho tớ.."
Vẫn là một khoảng lặng bao lấy hai người. Thật ra đây không phải lần đầu Martin xin lỗi, tối hôm qua khi đi về đã nhắn tin gọi điện nài nỉ Juhoon rồi, nhưng cậu ấy không rep.
Thấy Juhoon không có phản ứng gì, Martin lại bắt đầu giở cái thói nũng nịu của mình ra, cậu nằm bẹp xuống dưới đất, tay bám lên giày của Juhoon, miệng phát ra mấy âm thanh kì cục không rõ lời.
"Jju..Rùa ơi.. bạn nhỏ ơi.. cục cưng ơi.. tha.. lỗi cho t..tớ.."
Juhoon vẫn không trả lời..
------------
"Chúng nó lại dỗi nhau nữa rồi à?" James ghé vào tai hai đứa 09z hỏi.
"Nhìn là biết rồi ấy" Seonghyeon vừa lắc đầu ngao ngán vừa nói.
"Trông ứa gan thật chứ" Keonho mắt dật dật.
____________
Xả nháp viết từ hồi tháng 1 :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com