Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Hơn mười lăm phút trôi qua, không khí tại chiếc bàn dài bắt đầu nóng lên bởi những cuộc thảo luận vô cùng hăng hái. Mọi người rôm rả bàn bạc đủ chuyện trên trời dưới đất, từ việc đặt tên nhóm, giới thiệu bản thân cho đến những luật lệ, quy định chung của câu lạc bộ... Nhìn chung, ai nấy đều rất cởi mở và thân thiện.

Juhoon, Martin và Keonho cũng cố gắng hòa vào dòng câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể tỏ ra nổi bật hay hào hứng. Keonho vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh tanh như băng, thỉnh thoảng có thành viên quay sang hỏi chuyện thì cậu mới kéo căng cơ mặt nở một nụ cười gượng gạo để đối phó. Martin thì ngược lại, cậu vẫn vô cùng thản nhiên, cười nói như thật như thể bầu không khí sặc mùi thuốc súng vừa rồi chưa từng tồn tại.

Khốn khổ nhất vẫn là Juhoon. Làm sao mà anh có thể thả lỏng nổi khi mà thằng bồ cũ thì ngồi sát sạt ngay bên cạnh, còn hội đồng quản trị mang tên Keonho thì ngồi chễm chệ ở phía đối diện, găm ánh mắt rực lửa vào mình? Cái thế gọng kìm oái oăm này khiến Juhoon đứng ngồi không yên, mồ hôi hột cứ thế rịn ra thành một tầng mỏng trên trán.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang nước lên. Vì chiếc bàn quá dài, khay nước được đặt ở ngay phía đầu bàn - nơi khá xa vị trí của Juhoon. Thấy mọi người đều tự giác đứng lên nhận phần của mình, Juhoon cũng tính nhổm dậy bước qua kia lấy ly trà đào ô long. Thế nhưng, anh còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì một bóng người cao lớn từ bên cạnh bỗng chốc đổ sụp xuống, che khuất hẳn một khoảng đèn sáng ấm áp trên đỉnh đầu.

Juhoon giật mình ngước mắt nhìn lên. Martin đang rướn người, sải cánh tay dài vươn về phía trước lấy ly nước của hắn... và lấy luôn cả ly của anh. Hắn chậm rãi thu tay về, khẽ khàng đặt chiếc cốc thủy tinh chứa dòng nước màu hổ phách xuống trước mặt Juhoon. Hành động nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

Lồng ngực Juhoon như thắt lại, một cảm giác chua chát xen lẫn bàng hoàng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Chiếc ly thủy tinh lành lạnh chạm xuống mặt bàn, nhưng trong lòng anh lại như có một ngọn lửa vô danh vừa mới nhen nhóm. Cậu ta rốt cuộc là muốn cái gì đây? Sự ân cần dịu dàng này, thói quen săn sóc tinh tế này... từng là điều khiến Juhoon rung động nhất, nhưng giờ đây nó lại giống như một loại độc dược tra tấn tinh thần anh.

Cách đó một con đường bàn, Keonho nãy giờ đã liên tục tự niệm chú trong đầu là phải nhịn, phải giữ thể diện cho anh Juhoon trước mặt tập thể. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng săn sóc đầy chướng mắt kia, giới hạn chịu đựng của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Rầm!

Keonho dứt khoát đứng bật dậy, lực mạnh đến mức chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra một tiếng động chói tai. Toàn bộ tiếng cười nói trên bàn bỗng chốc tắt ngúm, mọi ánh nhìn ngơ ngác, đổ dồn về phía cậu.

Seonghyeon ngồi bên cạnh giật thót mình. Cậu chỉ biết cười gượng để chữa cháy cho bầu không khí đang đông cứng, trong lòng thì không ngừng rủa thầm: Má nó, thằng này điên thật rồi à? Tự dưng lên cơn cái gì không biết!

Nghĩ đoạn, Seonghyeon vội vàng thò tay dưới gầm bàn, liên tục giật giật vạt áo của Keonho, ra sức kéo cậu ngồi xuống:

- Ha ha... Mày làm cái gì thế hả? Keonho?

Keonho vẫn đứng trơ ra đó, cơ thể cứng đờ như tượng đá, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Phải mất vài giây sau, cậu mới khẽ động đậy, cánh tay thon dài vươn ra, chậm rãi với lấy ly sinh tố dâu của mình ở phía xa.

- Lấy nước.

Giọng nói của Keonho trầm xuống, cụt lủn. Nói là đứng dậy lấy nước thế thôi, chứ thực chất Keonho chỉ đang cố tìm một cái cớ hợp lí để lao tới vứt phắt cái cốc mà thằng Martin vừa đụng vào đi cho khuất mắt.

Sau khi cầm ly sinh tố dâu của mình, Keonho chậm rãi ngồi xuống ghế. Ánh mắt cậu đăm chiêu, ghim thẳng vào hai con người ở phía đối diện, đồng tử co thắt lại như thể đại não đang vận hành hết công suất để vạch ra một kế hoạch tác chiến mới. Ngay sau đó, như đã tìm được sơ hở, cậu khẽ nhấc một bên chân mày, tia nguy hiểm xẹt qua trong đáy mắt.

Keonho hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh tuyệt đối. Tiếng răng nghiến chặt dạo ban nãy biến mất, thay vào đó, cậu dặm lại lớp mặt nạ quen thuộc của mình rồi treo lên môi một nụ cười vô cùng thân thiện, rạng rỡ.

Seonghyeon ngồi bên cạnh đang định tiếp tục lướt điện thoại thì bỗng nhận ra luồng khí lạnh buốt giá lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó, một luồng ánh sáng chói lọi từ đâu như vừa chiếu qua, khiến cậu lần nữa phải ngẩng mặt lên đầy kinh ngạc để nhìn sang bên cạnh.

Ồ, nụ cười tỏa nắng thương hiệu của thằng bạn thân cuối cùng đã quay trở lại rồi. Nhưng mà... Seonghyeon chép miệng, cứ thấy có gì đó sai sai ở đây nhở? Cái kiểu cười bỗng dưng ngọt ngào quá mức này của Keonho thường chỉ xuất hiện hai lúc: một là khi nó tìm được trò gì đó vui để quậy, hai là khi nó chuẩn bị gài bẫy ai đó.

Phía đối diện, Juhoon sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cũng khẽ vươn tay cầm lấy chiếc ống hút, định bụng uống một ngụm trà để giải tỏa cơn khát và sự bối rối trong lòng. Thế nhưng, đầu ngón tay anh còn chưa kịp dùng lực thì bỗng nhiên, ly trà đào ô long trước mặt đã bị một lực nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tuột ra xa.

Juhoon ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt anh là gương mặt đang mỉm cười dịu dàng đến cực điểm của Keonho.

Martin nãy giờ vẫn luôn dán chặt tầm mắt vào người mình thương, đột ngột chứng kiến ly nước bị một bàn tay khác chen vào đẩy ra xa, đôi lông mày của hắn khẽ nhướng lên, ánh nhìn lập tức chuyển sang sắc lạnh, găm thẳng vào kẻ phá đám đối diện.

Bỏ qua tia nhìn rực lửa đầy cảnh cáo của Martin, Keonho nhìn Juhoon bằng ánh mắt tràn ngập sự quan tâm, tông giọng trầm ấm vang lên đầy săn sóc:

- ly này không uống được đâu anh juhoon à. sáng nay anh còn chưa ăn gì mà, giờ mà uống cái này vào luôn là đau bụng đó

Martin nghe thấy vậy, đôi chân mày lập tức cau lại đầy khó chịu. Keonho nắm thóp được biểu cảm đó liền đổi hướng mắt nhìn thẳng vào Martin, nụ cười trên môi cậu nhếch sâu hơn, tràn đầy vẻ đắc thắng và khiêu khích. Martin cũng chẳng phải dạng vừa, hắn không thèm né tránh, chiếc lưỡi khẽ đảo bên trong khiến một bên má nhô lên.

Keonho tưởng Martin đã tức đến nổ đom đóm mắt rồi nên trong lòng mãn nguyện lắm. Thế nhưng, nụ cười tự mãn của cậu bỗng chốc khựng lại khi chứng kiến khóe môi Martin từ từ kéo giãn.

Martin bật cười khẽ ra tiếng, một điệu cười trầm thấp nhưng tràn sự mỉa mai ngược lại:

- Ồ may quá, em thủ sẵn mấy cái bánh này.

Nói đoạn, Martin thong thả thò tay vào chiếc túi áo khoác rộng, lôi ra mấy chiếc bánh ngọt đóng gói đủ vị. Hắn nhẹ nhàng đẩy chúng qua trước mặt Juhoon, động tác vừa thong thả vừa mang theo bộ dạng cực kỳ đắc chí, như muốn nói với kẻ đối diện rằng: Còn gà lắm.

Nụ cười trên gương mặt Keonho đông cứng lại, rồi nhanh chóng vỡ vụn thành trăm mảnh. Lồng ngực cậu thắt chặt vì một cơn tức nghẹn ứ dâng lên tận cổ. Cậu không ngờ cái thằng đáng ghét này lại có thể phòng thủ kỹ đến mức đó. Cái cảm giác tự mãn vừa nhen nhóm chưa đầy ba giây đã bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến Keonho vừa quê, vừa điên tiết. Nhìn mấy chiếc bánh ngọt nằm chễm chệ cạnh ly trà đào, trong đầu Keonho chỉ muốn gào lên: Má thằng chó. Cậu nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn phóng ra hàng vạn con dao găm để băm vằn cái nụ cười tự đắc của Martin.

Không chịu lép vế, Keonho khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đã mất đi vài phần ngọt ngào dạo nãy, thay vào đó là sự hậm hực ra mặt:

- Ăn mấy cái này làm sao mà no được?

Martin lười biếng tựa lưng vào ghế, nhướn mày đáp trả một cách đầy thản nhiên:

- Chỉ là lót bụng thôi, Keonho à.

- Lót bụng cũng cần phải cẩn thận chứ? Anh Juhoon bụng yếu lắm.

- Không ai lót bụng mà cẩn thận quá mức như mày đâu.

- Thôi đi!

Giọng của Juhoon đột ngột cất lên, tuy không quá lớn nhưng lại mang theo sự lạnh lùng và dứt khoát đến đóng băng. Lúc này, cả Keonho và Martin mới sực tỉnh khỏi trận chiến vớ vẩn của mình để nhận ra một sự thật xấu hổ: toàn bộ chiếc bàn dài đã im bặt từ bao giờ, và mọi ánh mắt của các thành viên câu lạc bộ đều đang hướng trọn về phía ba người bọn họ với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn hóng hớt.

Juhoon mím chặt môi, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ vừa bực bội đến cực điểm. Không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt và sự dòm ngó của mọi người thêm một giây nào nữa, anh dứt khoát đứng bật dậy, vớ lấy chiếc túi xách của mình. Juhoon gập người cúi chào Soobin và cả nhóm một góc chuẩn mực:

- Em xin phép về trước.

Cả bàn ăn trong quán cà phê lập tức ngây ra tại chỗ trước màn rời đi đột ngột của Juhoon. Bầu không khí vốn đã căng như dây đàn nay lại càng thêm ngơ ngác, đặc biệt là Keonho và Martin - hai kẻ vừa rồi còn như hai con gà chọi, giờ chỉ biết trân trối nhìn theo bóng lưng anh dứt khoát khuất sau cánh cửa quán.

Trái ngược với sự đóng băng của cả hội, Seonghyeon nãy giờ vẫn ngồi bất động, tay cầm ống hút hút sồn sột nốt chút nước đá đã cạn dưới đáy ly. Xem kịch hay từ hàng ghế VIP phải nói là đã cái nư vô cùng! Thế nhưng, ngay khi thấy Juhoon bỏ về và cả bàn còn đang nghệch mặt ra, bộ não nhạy bén của Seonghyeon liền lập tức nảy số. Cậu nhân lúc không ai để ý, âm thầm luồn lách qua những chiếc ghế, nhanh chân chuồn êm ra khỏi quán để đuổi theo Juhoon.
"Xin lỗi nha Keonho, tình nghĩa anh em chắc có bền lâu... nhưng mà kèo này tới 1000 Robux lận, tao không thể bỏ qua được!" - Seonghyeon vừa đi vừa thầm niệm chú trong lòng.

Cậu sải bước thật nhanh trên vỉa hè, chẳng mấy chốc đã bắt kịp bóng dáng gầy gầy đang đi băm băm phía trước. Seonghyeon rướn người lên, vươn tay nắm lấy bả vai Juhoon để giữ anh lại.

- Anh Juhoon!

Juhoon giật mình quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt anh, Seonghyeon bỗng khựng lại. Đập vào mắt cậu không phải là một Juhoon đang đùng đùng nổi giận, mà là một đôi mắt đã ngập tràn một tầng sương mỏng ướt át, chực chờ như muốn khóc, và cả chóp mũi cũng đã ửng đỏ lên từ bao giờ vì uất ức.

- Seong... Seonghyeon? - Juhoon khàn giọng gọi tên cậu, cố nén tiếng nấc nghẹn ở cổ họng.

Chứng kiến bộ dạng tổn thương đến tội nghiệp ấy của anh, Seonghyeon tự dưng thấy cắn rứt lương tâm ghê gớm. Sự hớn hở hóng hớt dạo ban nãy bay biến sạch sành sanh, cậu có chút gượng gạo tự động lùi lại một bước để giữ khoảng cách, một tay đưa lên xoa xoa sau gáy, ánh mắt vô thức nhìn lảng ra chỗ khác để tránh cái nhìn trực diện của Juhoon.

Juhoon hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, khẽ nhướng mày khó hiểu nhìn đứa em trước mặt:

- Sao đấy? Có chuyện gì à?

Seonghyeon mím mím môi, trong lòng đấu tranh dữ dội giữa việc thực hiện nhiệm vụ lấy 1000 Robux của Martin và việc để yên cho Juhoon đi về. Cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi, quay lại nhìn anh, giọng điệu đã bớt đi vẻ cà lơ phất phơ thường ngày:

- Ờm... nói chuyện chút đi, anh Juhoon.

Cả hai chọn một chiếc ghế đá khuất người dưới tán cây cổ thụ lớn trong công viên gần đó. Juhoon ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, hai bàn tay đan lỏng vào nhau, ngón cái vô thức xoa xoa mu bàn tay. Đôi mắt anh vẫn cứ đăm đăm nhìn về một khoảng không vô định phía trước, im lặng đến đáng sợ.

Ngồi bên cạnh, Seonghyeon bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Cậu vắt óc suy nghĩ, thực sự không biết phải mở lời từ đâu cho phải phép nên cũng đành ngậm miệng, thỉnh thoảng lại lén liếc mắt qua xem sắc mặt Juhoon đã ổn hơn chút nào chưa.

Để cắt đứt bầu không khí ngột ngạt sắp đóng băng này, Seonghyeon đành bật ra vài tiếng cười khan, phá tan sự tĩnh lặng:

- Ha ha... Chắc nãy ở trong quán căng thẳng lắm nhìn?

Ôi cái đ m*, mình vừa nói cái đéo gì vậy trời?* - Seonghyeon vừa dứt lời đã muốn tự tát vào mồm một cái vì sự thiếu tinh tế của bản thân.

Nghe thấy câu hỏi không mấy duyên dáng ấy, Juhoon liền từ từ xoay đầu lại, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng nhìn thẳng vào gương mặt đang sượng trân, gượng gạo của Seonghyeon. Anh khẽ thở dài:

- Em có gì muốn nói với anh thì cứ nói đi.

Seonghyeon bị nói trúng tim đen, cổ họng bỗng nghẹn lại:

- Ờm.... E hèm...

Cậu ngập ngừng một lát, đánh bạo hít một hơi sâu rồi đánh liều gọi cái tên đang là điều cấm kỵ lúc này:

- Martin ấy...

Juhoon vừa nghe thấy hai chữ đó, sắc mặt liền đanh lại. Anh dứt khoát buông hai tay ra:

- Miễn bàn.

Dứt lời, anh tính đứng dậy dời đi ngay lập tức.

- Ây anh ơi đừng đi!

Seonghyeon luống cuống dơ cả hai tay lên làm hành động cố giữ Juhoon lại, mặt mày hốt hoảng:

- Nghe em nói đã, anh Juhoon! Em biết giờ mối quan hệ của hai người có hơi... khó nói. Nhưng mà thật lòng, thằng Martin nó còn yêu anh nhiều lắm.

- Seonghyeon à, đây không phải chuyện em nên quan tâm đâu.

Juhoon lạnh giọng ngắt lời, đôi mắt anh cụp xuống, che giấu đi sự dao động đang cuộn trào bên trong. Cánh tay anh siết chặt lấy quai túi, giữ một khoảng cách vô hình nhưng kiên quyết với đứa em trước mặt.

Seonghyeon khóc thầm trong lòng. Khổ lắm, cậu cũng đâu có muốn xía vào chuyện tình cảm cẩu huyết của người ta làm gì cho mệt người, nhưng mà lỡ nhận cọc 1000 Robux của thằng bạn chí cốt rồi, giờ mà bỏ ngang thì vừa mất uy tín vừa mất tiền nạp skin game. Nghĩ đến cái kho đồ Roblox đang chờ đợi, Seonghyeon mặt dày đánh liều nói tiếp, tông giọng bỗng chốc trở nên nghiêm túc và tha thiết hơn hẳn:

- Em nói thật đó, không phải em nói đỡ cho nó đâu. Anh không thấy dạo này thằng Martin nhìn hốc hác hẳn đi hả? Đến cả việc học trên lớp dạo gần đây của nó cũng tụt dốc không phanh. Tất cả là vì nó nhớ anh, nó hối hận đến phát điên với những gì đã làm và thực sự muốn quay lại với anh đấy.

Nghe đến câu nói của Seonghyeon, đôi bờ vai Juhoon khẽ run lên, một nụ cười tự giễu bất giác nở trên môi nhưng nụ cười ấy còn méo mó và chát đắng hơn cả nước mắt. Anh không đứng dậy bỏ đi nữa, mà chậm rãi ngồi thụp xuống ghế đá, hai tay đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt, trống rỗng và vô hồn, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt thời gian qua như những làn sóng dữ dội thi nhau xô bờ, cào xé tâm can anh.

Anh hít một hơi thật sâu, cố ép cho lồng ngực đang phập phồng giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng, rồi khẽ thốt lên bằng chất giọng khàn đặc, lạnh buốt:

- Đấy không phải là những thứ em ấy đáng bị nhận à?

Câu nói nhẹ tênh nhưng chứa đựng sức nặng của ngàn vạn vết thương chí mạng khiến Seonghyeon hoàn toàn cứng họng. Cậu nhìn bờ vai gầy đang run rẩy của Juhoon, cảm giác như những lời biện hộ dạo ban nãy của mình bỗng trở nên nực cười và rẻ rúng đến lạ kỳ.

Thế nhưng, nhìn thấy Juhoon đau đớn như vậy, Seonghyeon lại càng chắc chắn vào trực giác của mình. Cậu mím môi, đánh bạo tiến lên một bước, đánh thẳng vào tử huyệt trong lòng người đối diện:

- Anh Juhoon à, anh rõ ràng là còn yêu nó mà.

Câu nói của Seonghyeon như một mũi kim sắc nhọn, đâm toạc qua lớp ngụy trang kiên cường mà Juhoon dốc sức dựng lên bấy lâu nay. Juhoon cứng họng. Trái tim trong lồng ngực anh đột ngột trật nhịp, một cảm giác chua xót cuộn trào lên tận đỉnh đầu, khiến anh nghẹn ứ, không thể thốt nên lời.

Phải, làm sao có thể chối bỏ được đây? Nếu không còn yêu, tại sao anh lại thuộc lòng từng thói quen của Martin? Nếu không còn yêu, tại sao khi nghe thấy cái tên ấy, lòng anh vẫn đau thắt lại? Và nếu không còn yêu, tại sao khi thấy hắn hốc hác, gầy sọp đi, nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh vẫn dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ?

Juhoon nhắm chặt mắt, để mặc cho giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lăn dài trên gò má ửng đỏ. Anh khẽ cười, một cái nhìn chất chứa ngàn vạn lời đau đớn hướng về phía Seonghyeon, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng lại kiên định đến đau lòng:

- Còn yêu không có nghĩa là yêu lại thêm một lần nữa, Seonghyeon à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com