Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

-






-








-







chín giờ tối.

bầu trời đã sớm nhuộm một màu đen tuyền, bên trên là vô số những vì sao đang thi nhau lấp lánh, không còn cái nắng nóng của buổi trưa và cũng chẳng còn sự yên ả của chiều tà.

ngắm bầu trời khi về đêm là một trong những sở thích đặc biệt của chu huân. hầu như lúc nào rảnh rang, chu huân cũng sẽ dành thời gian để ngắm nghía trời đêm thông qua ban công nhà mình.

vậy mà giờ đây lại phải nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá của bệnh viện. chu huân có chút khó chịu trong lòng.

cậu mở mắt, dường như vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ mê man vừa rồi.
bản thân còn chưa định hình được vạn vật đã nghe một giọng nói có phần hoảng hốt vang lên.

"a-anh huân, anh có sao hong vậy????" sơn hoàng với vẻ mặt mếu máo nhìn vào cậu.

"hoàng, từ từ con, để anh con tỉnh cái đã." là bố của sơn hoàng.

đúng là chu huân chưa tỉnh táo hẳn. cả người ê ẩm, tinh thần kiệt quệ còn cộng thêm vết thương còn nhoi nhói trên trán làm huân có chút 'ngừng hoạt động'

"kh-không sao đâu." huân khó khăn lắm mới thốt ra được ba từ.

trong khi sơn hoàng vẫn còn lo lắng đến mức giãy nãy kế bên, ba của hoàng đã sớm tiến lại gần giường bệnh.

"được rồi, không sao. con cần nằm viện 2 ngày để theo dõi đó. bây giờ có đói không? chú đi mua cháu cho con nhé?"

"đi mua liền đi baaa! ba mua cháo thịt bằm ýy." không để cho huân tiếp lời, sơn hoàng đã chen ngang và một hai đuổi người ba dấu yêu của mình đi.

vị phụ huynh có hơi cạn lời, thế nhưng cũng chiều theo ý thằng con trời đánh của mình. ông biết, sơn hoàng là một đứa bướng bỉnh tới mức nào, và tuyệt nhiên, ông cũng tin con trai mình là một người đàng hoàn.

từ lúc mọi chuyện xảy ra đến hiện tại, sơn hoàng chưa lúc nào là bình tĩnh. lúc ở văn phòng, nó xém chút nữa đã lật tung cả cái bàn trà của giáo viên. lúc ở bệnh viện, xém chút nữa là lật tung cả cái giường bệnh vì anh chu huân của nó bất tỉnh.

với cương vị là một người trưởng thành, ông hiểu tác động của bạo lực học đường là không hề nhỏ. đó hoàn toàn không phải là việc một đám trẻ tụ lại trêu chọc quá trớn, mà là cái tôi ở tuổi chập chững đã lấn át tính 'người' trong bọn trẻ. và với ông, tuyệt nhiên không có chuyện nhân nhượng.

dù người sai có là con trai mình hay là thằng nhỏ chu huân, ông tuyệt đối cũng sẽ không nương tay.

trong khi người lớn vẫn đang loay hoay lo lắng cho sự việc vừa rồi, sơn hoàng lại chìm trong nỗi lo lắng. có phải anh huân của nó bị đánh vào đầu rồi sẽ quên mất hết kiến thức toán học không?

"anh huânnnnn, anh có sao hongggggg."

"...." thì mày không thấy tao đang sống dở chết dở đấy thây?

"có đau lắm honggg, anh còn thấy đau hong? hay là em đi kêu người ta tiêm thuốc giảm đau cho anh nhee??" sơn hoàng lần đầu dùng cái giọng mè nheo kia với chu huân.

"mày ngồi yên dùm tao cái." chu huân cuối cùng cũng đáp lời.

"ơ..."

"có đau không? trên mặt trầy hết rồi kìa." chu huân hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt ngày thường còn điển trai, nay đã được băn cá nhân che đi vài nơi.

"em hỏng saooo."

"ờ, thế được."

"ơ, anh ơi. hỏng phải lỗi của em đâu, tụi nó là ai em không biết thật.." sơn hoàng thiếu điều sụt sùi khi nghĩ anh huân nghi ngờ nó lại gây hoạ.

"ờ, tao tin mày mà."

"ơ, thật ạ?"

"ừ, tại tụi nó vì tao nên mới tìm mày."

"...?..."

"tao nghĩ vậy. sao?"

ơ...ờ...vẻ mặt của sơn hoàng có phần hơi ngẩn ra một xíu...

trong một khắc, sơn hoàng lại vô cùng hối hận về mình...




























ĐỤ MÁ? PHẢI MÀ BIẾT TỤI NÓ KÍM CHUYỆN VỚI CHU HUÂN THÌ THẰNG HOÀNG NÀY ĐÃ BẺ CU TỪNG ĐỨA RỒI ĐÓ?

nghiêm sơn hoàng bực bội vô cùng, thế nhưng hiện tại cũng không cách nào quay ngược thời gian.

hoàng thề, nếu được quay ngược lại thời gian lúc đó. cậu sẽ vả từng đứa cho tụi nó khôn ra thì thôi.

chu huân nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hoàng mà thở dài.

"mày ở yên đi, chuyện này để tao lo được rồi. đừng có dính dáng tới tụi nó nữa, coi cái mặt mày kìa?"

"hứm..kệ tui."

đúng là thằng nhóc bướng bỉnh.

"ơ mà..hình như thằng tiến đưa tao vào viện thì phải?" chu huân lúc này mới nhớ ngờ ngợ về cái người nọ.

"gì? không phải đâu, thằng nào á, em không biết tên nó.." nợ ơn thì sẽ trả, thế nhưng chu huân mà có nợ gì với minh tiến thì cứ để sơn hoàng này giải quyết hộ.

giải quyết thằng minh tiến.

"rồi khi nào mới chịu lớn?" chu huân dở khóc dở cười với thằng em mình, cũng chả hiểu tại sao nó lại có ác cảm với người kia đến thế.

"người già như ông thì không hiểu được đâu."

"bố mày hơn mày có một tuổi? ơ hay?"

"thì vẫn là già hơn."

"ước gì tao có thể bụp một phát vô mặt mày, hoàng nhỉ."

"què quặt rồi, ở yên dùm cái!!!"

cuối cùng, cả hai đứa qua lại thế nào mà thành một trận cãi nhau ì đùng chỉ vì cái chuyện chu huân được người yêu cũ đưa đi viện.

mọi chuyện chỉ dừng lại khi ba của hoàng bước vào phòng bệnh với hai phần cháo thịt bằm trên tay.

(tất nhiên một là cho huân, hai là cho hoàng.)

chuyện sau đó thì huân quên mất. bởi vì ăn cháo xong cậu đã bất tỉnh nhân sự, sập nguồn và cũng quên đi việc mình phải cảm ơn cái người nào đó mất rồi.

-

một góc nào đó.


vũ: ủa, khuya rồi không đi ngủ đi m? cầm đth làm gì đấy?

tiến:


vũ: ? có đang tỉnh táo không vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com