Explicity
"Con mẹ nó, khách quán anh có vấn đề à, bận bỏ mẹ ra được thỉnh thoảng đến thăm xong đớp ít cồn cũng đéo yên"
Phố hoa lệ
Mười hai giờ đêm
Hương kích thính lặng lẽ phóng ra bởi cột khói cao trọc thủng trần nhà kia phả liên tục xuống trung tâm của The Helia- quán bar sầm uất bậc nhất đất cảng
Mùi bia tươi nồng đậm lênh láng đổ lên bàn sau những cú nhún nhảy đến nỗi xô ngã của khách hàng, cốc tách, cần cỏ và bóng bánh liên miên rong đuổi màn đêm trong vô tận. Giữa trung tâm sàn nhảy, năm cô gái vẫn cứ phiêu theo nhịp beat mà đong đưa tấm thân ba vòng căng đét cùng với sấp tiền mà vung tới tấp
Kim Juhoon mệt mỏi thở dài, con mẹ nó đã đi làm cả ngày dài đến tối chỉ muốn uống chút rượu giải sầu mà lết đến quán bar của James, đồ ngốc ấy thật không biết trời cao đất dày mà chu đáo tiếp đón Juhoon cho cẩn thận, James vì lượng khách quá tải mà đon đả làm việc, mắt nhắm mắt mở để Juhoon thơ thẩn một mình ngồi tại bàn bartender riêng tư cực kín đáo khuất trong góc tối của The Helia
"Tha lỗi cho anh, từ lúc vào hè đến giờ, khách đông quá, mình anh tiếp không nổi"
Em khẽ nhíu mày, giây sau liền gục mặt xuống bàn, xua tay bảo James hãy đi đi, kệ em. Góc khuất này, em order cho mình 1 ly rượu cực nặng, sở dĩ em liều mình xả mệt cho hôm nay vì fashion week cũng đã trôi qua, bộ sưu tập xuân hè do em trình diễn đã thành công vang dội đặt nền móng chắc chắn trong kí ức của giới mộ điệu làng mốt vang dội khắp Đại Hàn dân quốc. Đôi chân khẽ khàng đung đưa trên ghế cao vì mỏi, em đã lao động thật năng suất trong suốt ba tháng vừa qua, đôi chân này walk không biết bao nhiêu là sàn runway, gương mặt nhỏ nhắn phủ đầy make up và tạo kiểu giờ đây đã được gội bỏ, chỉ còn lại sự trần trụi in hằn mệt mỏi đến đáng thương. Em đích thị là tiểu bạch ngốc mới tạm bợ quyết định
khoác lên người bộ đồ ngủ lanh mỏng dính, trên tay là chiếc gối ôm cùng cái đầu hạt dẻ mềm xìu, môi hồng chúm chím xinh xắn lang thang bước đến The Helia
Bartender trong góc khuất ấy biết Juhoon em là đứa em mà James yêu thương nhất nên đã cất công pha chế 1 shot hảo hạng nồng đượm hương cồn để em nhâm nhi. Đắm mình vào góc khuất, thân thể em trải dài trên chiếc gối cất công mang từ nhà đi, đôi chân buông thõng thi thoảng lại đung đưa vào không trung yên ắng. Tiếng nhạc, tiếng hú hét được thu nhỏ hết sức qua cánh cửa cách âm, em nằm trong đây, chỉ còn lại âm vang lách cách tiếng pha chế cùng ngọn gió chớm hè nóng nực phả vào lông ngực, cái nóng nhẹ này thật quá đỗi thích hợp để tận hưởng trọn vẹn từng giọt cồn gắt lên nơi cuống họng. Em khẽ rụi đầu vào gối, mềm thật, sự yên bình hiếm hoi khó khăn lắm mới có được này làm đại não em thư giãn đến đỉnh điểm mà lơ đãng thả hồn vào hương rượu đắng chát nhưng đầy cám dỗ này
"ưmm—aaaa ~"
Cái đếch gì vậy, em giật mình vì tiếng rên nhẹ bẽn lẽn thốt ra từ phía sau, ngay lập tức tiếp nối là tiếng xô cửa thô bạo
RẦM
Người đàn ông to lớn bước vào, dứt khoát kết thúc nụ hôn nồng cháy với cô gái, một tay dựt phăng chiếc cà vạt thắt trên cổ, một tay đẩy cô gái ra khỏi quầy nhỏ vốn dĩ tách biệt với thế giới ồn ào và suồng sã ngoài kia. Cũng thật tội cho cô gái, cô liếm môi quyến luyến nụ hôn thối bạo cháy bỏng ấy đến đê mê thần hồn vậy mà người đàn ông lại dứt khoát gạt phăng cô ra một bên, vẻ mặt chẳng mấy là hài lòng sau hậu vị môi lưỡi dây dưa vừa rồi, gã thú thật là tìm kiếm sự trống vắng nơi dâm dục mà tuỳ tiện vơ đại lấy cô, sau cùng ai ngờ chính gã dứt khoát vứt bỏ cô lại khi đạt tới ngưỡng cửa của giới hạn
"Anh ạ, anh mới đến, hôm nay em xin phép giúp anh giải sầu bằng loại mới nhé, đảm bảo có thể dịu bớt phần nào mệt mỏi"
Anh chàng batender điển trai nở nụ cười hiền từ mà giúp gã cao lớn kia chọn rượu, chàng trai thoạt nhìn vẻ ngoài có phần ngông cuồng ấy ai mà ngờ lại là chàng trai hiền lành và từ tốn. Chỉ là thỉnh thoảng Juhoon em hơi thắc mắc, người đẹp trai như vậy mà anh James lại giấu nhẹm ở góc khuất đơn côi này, anh thật sự yêu cầu chàng trai chỉ được phục vụ những vị khách đặc biệt thân thiết với anh, quả là phí nhan sắc trời ban cùng body nóng đến đổ lửa đang phập phồng trong lớp áo tshirt đen tuyền kia. Nếu người đang xóc chai rượu trong đám đông phía ngoài thay bằng Eom Seonghyeon thì lượng khách nữ hôm nay dám chắc sẽ chết mệt mà quay cuồng vì gương mặt quyến rũ chết người này. Chàng trai quả thực rất đẹp, là kiểu đẹp mà khiến người ta say ngay từ cái nhìn đầu tiên, mật ngọt thì là tai họa. Juhoon em thử nghĩ đến viễn cảnh nông sâu mà sốc đến phì cười, nếu con nai tơ ngơ ngác ngu muội nào mà tự nguyện chui đầu xà vào cái bẫy đầy rẫy cám dỗ này thì sẽ chết một cách khổ khó cưỡng đến nhường nào đây
Gã cao lớn cười nhếch miệng, lười nhác kéo chiếc ghế cách Juhoon một khoảng trống nhỏ, tuỳ tiện Ừ một tiếng nhẹ, chiếc choker lẳng lơ trên cổ đã bị chủ nhân của nó giật phăng xuống vo tròn đặt trên bàn, gã ưỡn thẳng lưng thở ra một hơi dài nhuốm mùi thuốc lá hạng nặng rồi phanh trần chiếc áo da vốn hờ hững đắp trên lồng ngực không mảnh vải che chắn. Chà, quả là biết mình biết ta, bộ ngực trần trụi cùng cơ bắp sáu múi đồ sộ săn chắc đang hớ hênh sau sự kín đáo đến buồn nôn của chủ nhân nó, gã cao lớn một tay lau sạch vết hôn tồn đọng trên cánh môi, tay còn lại day thái dương một cách mệt mỏi
Gã liếc mắt nhìn xung quanh không gian góc khuất đêm nay, hoàn toàn không có người lạ, gã buông lỏng cảnh giác, lòng dấy lên một cảm giác vừa an toàn cũng vừa thật là sảng khoái. Gã phóng tầm mắt đến nơi có bóng người duy nhất cùng gã bầu bạn để trốn tránh cái náo nhiệt đến suồng sã tại The Helia sầm uất đêm nay, ánh mắt CEO Edward chầm chậm dừng lại nơi cuối bàn, một người khách hàng có vẻ thân thiết với James đang nằm gục trên bàn bartender cùng một chiếc gối, gã phì cười thành tiếng, sống gần ba mươi
năm trên cõi đời này, những việc dơ bẩn cũng đã ngưỡng thấy, gã cảm giác cũng chẳng lạ lắm khi thấy có người vào bar mà tưởng đi ngủ. Dáng vẻ nhóc kia cũng là bảy phần là thoải mái, chân nhỏ
khẽ đung đưa lên xuống, đầu xinh vùi chặt vào gốm mềm mà nhắm nghiền mắt. Nhấp trên môi một ngụm rượu bạc hà the mát, đầu óc gã to lớn tỉnh táo đôi phần, đuôi mắt vẫn dính chặt vào con người đang nằm kia, bộ áo ngủ với hoạ tiết hoa văn thổ cẩm đan chéo màu nâu nhạt, ở giữa là chữ Dior được cách điệu với logo mới cực kì tinh tế
Gã nhận ra rồi, là thiết kế mới của ông hoàng thời trang trong bộ sưu tập sắp ra mắt, chẳng phải hôm kia đích thân giám đốc sáng tạo của công ty gã sang thương lượng với đế chế Dior để cho gà nhà được diện một trong những item trong bộ sưu tập sắp ra mắt lấy Đại Hàn làm trung tâm sao. Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ, tất nhiên gà nhà được diện bộ cánh đến từ ông hoàng thời trang Dior nhưng phải đi kèm với một điều kiện, chỉ khi nào Hoàng tử Kim Juhoon chính thức chụp Lookbook và walk trình diễn trên runway xong thì gà nhà của gã sẽ đến lân được hưởng. Dior ở Đại Hàn này, ngoài duy nhất Jung Ga Bin của nhóm Xrumas, top giới idol hiện nay, người mà đích thân CEO Edward dày công nâng đỡ để có cửa chạm vào bộ sưu tập đắt đỏ kia để có
đủ tầm để fit the look trong concept của album mới sắp phát hành ra, chỉ duy nhất một người được đặc cách và chỉ có thể chính xác là người ấy mới dám mặc thiết kế in logo mới ngay cả khi bộ sưu tập còn chưa ấn định được ngày công bố trình làng, Hoàng tử làng mẫu - Kim Juhoon của Immerse
'' Ha.. hôm nay con mẹ Seong A dám để em ra đường 1 mình à, hả Kim Juhoon bé nhỏ, Hoàng tử của tôi ơi''
Gã to lớn không nhịn được mà phì cười, nên làm gì với em đây nhỉ, gã nên tiếp tục ngắm em như này, hay chủ động.... chọc giận em một chút ! Em là báu vật của công ty chủ quản kia mà, con mẹ Seong A mọi hôm giấu em kĩ đến nỗi nếu gã dám nhìn lén em đến tận năm giây thì con gà móng đỏ ấy sẽ nhảy bổ vào mặt gã mà chửi cho nát bấy thể diện, em thì cũng đẹp nhưng chẳng phải vì có sự công nhận của gã nên con mẹ kia mới tỏ cái thái độ ương bướng mà bảo vệ em đến quá quắt kia sao. Phải làm gì đây! Con mẹ già càng giấu thì gã càng phải bới tung lên rồi đập nát cái bảo vật nghìn năm có một ấy cho hả dạ ư
Đang vu vơ trong đống suy nghĩ hỗn loạn nên làm sao để tiếp cận được em thì chuông điện thoại bất ngờ rung lên xóa tan sự yên tĩnh đến ngột thở, gã chau mày cau có, đã nói rõ ràng với thằng bạn quản lý là hôm nay Edward ông đây rất mệt, chỉ muốn yên lặng một đêm thôi, kết quả vậy mà vẫn bị làm phiền. Nhấc máy với thái độ bất cần, gã thở dài buông lời
"Sao"
"Đang đâu vậy, qua Double Bum đi, anh em lâu lắm mới được rảnh, phá lệ đến sáng, không cần phải cảm ơn"
Ý cười len lỏi trên khuôn mặt sát phạt kia, đôi mắt tinh ranh khẽ lay động, áp sát vào cơ thể em
'' Không được, ông đây bận rồi''
'' Hả, mày bận cái đéo gì đêm nay"
" Có hẹn với Kim Juhoon"
Nói rồi, gã dứt khoát tắt máy
Sau cú nổ đột ngột ấy, thằng cốt quản lý của Edward gai ốc nổi lên từng đợt đến nỗi hai hàm răng đánh liên hoàn vào nhau, bỏ mẹ rồi, con quỷ Martin vừa nói gì cơ, nó có hẹn với Kim Juhoon? Hôm nay nhất định CEO Edward ăn gan hùm mới dám động vào Kim Juhoon của con cáo già Seong A đấy. Hắn run lên từng đợt mà cố gọi cho Martin cảnh cáo gã tránh xa cái máy in tiền của Immerse ra, cắn nhau chưa đủ trên thương trường hay sao mà con quỷ Martin lại dám hẹn gặp riêng Kim thiếu
'' Con mẹ mày Martin rách, nghe máy ngayyyyyy, tránh xa nó ra không Music Bank ngày mai con mẹ già lại dơ cái mỏ chó mà chửi tao, chó chết''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com