Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Chạm

  Thanh xuân học trò rực rỡ theo cách rất riêng. Ta sống với ước mơ, có vui buồn, có sai lầm để lớn lên. Tình yêu khi ấy trong veo, chỉ vài lời quan tâm vụng về cũng đủ làm tim rung động.
Nhưng cũng vì thế mà ta dễ lạc mất nhau. Chỉ vài hiểu lầm nhỏ thôi cũng kéo theo những tiếc nuối rất dài. Vậy nên, mình kể bạn nghe câu chuyện về hai người từng suýt nắm tay nhau… rồi lại buông.

_____________________________________ ☆

Kim Juhoon là một học sinh xuất sắc, luôn nằm trong top đầu toàn trường. Với vẻ ngoài nổi bật và năng lực vượt trội, cậu được thầy cô và bạn bè tin tưởng, yêu quý. Giỏi giang, điềm đạm, cậu giữ vai trò hội trưởng hội học sinh - một vị trí quá đỗi xứng đáng. Đồng thời, với niềm đam mê nghệ thuật, Juhoon còn là trưởng ban của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường.

Hôm nay là ngày khai giảng. Sau kỳ nghỉ hè, trường trở nên nhộn nhịp với các tiết mục văn nghệ. Juhoon đứng trong hội trường, kiểm tra đạo cụ và rà soát danh sách, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Giữa không gian ồn ào, cậu vẫn nổi bật, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ xung quanh.

Bất chợt, một cuộc ẩu đả vang lên từ phía xa. Tiếng cãi vã ầm ĩ khiến Juhoon dừng lại. Cậu bước tới, len qua đám đông và bắt gặp một nam sinh đang bị túm cổ áo, người đối diện liên tục mắng chửi. Không để sự việc đi xa hơn, Juhoon lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng đủ khiến tất cả phải chú ý.

"A,hội trưởng kìa!"
"Ôi trời ơi,hai người họ không xong chuyện rồi"
"Này này,cái cậu cao cao kia có vẻ vô tội mà,cậu ấy có làm gì đâu?"

Âm thanh của đám đông xì xào,bàn tán.Người con trai cao lớn kia ngày lập tức quay ra nhìn,đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu hơi bất ngờ.Rồi tên học sinh kia liền buông tay khỏi cổ áo anh mà cũng quay ra nhìn cậu.Đôi mắt tên đó hơi dao động,nhưng để lấy lòng và tránh tội,tên học sinh đó liền quay ra nói lớn và chỉ vào mặt anh:

"Hội trưởng!cậu đây rồi,cậu nhìn cái tên này đi!bạn của hắn ta không chỉ phá hỏng đạo cụ của bọn tôi mà còn lên giọng nói mình đúng.Bây giờ không có đồ,sao bọn tôi có thể diễn được!"
"Hội trưở-"
"Hội trưởng đừng có nghe hắn nói!toàn nói xằng nói bậy,hắn ta lừa cậu đấy!"

Ngay khi anh vừa định lên tiếng lại bị tên đó cắt ngang.Giọng nói của hắn ta cứ chọc chọc vào lỗ tai Juhoon khiến cậu cau mày khó chịu vô cùng

"Im lặng,sao cậu cứ hét vào mặt tôi thế?tôi là hội trưởng hay cậu là hội trưởng?"
"Hả?" Hắn đơ người, nhận ra mình đã vô ý khiến cậu khó chịu liền cười cợt cho qua chuyện quay ra nịnh nọt

"A ha,xin lỗi cậu nhiều hội trưởng à..."

Giọng điệu nịnh nọt đến phát ói,cậu nhìn hắn thở dài rồi quay qua nhìn anh
 
"Cậu"
"Dạ?Tôi sao?" Anh hơi giật mình nhìn cậu,có phần ngại ngùng
"Nói tôi nghe,chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
"Hả?Hội trưởng à tôi đã nói-"
"Im lặng,tôi đã cho cậu nói chưa?" Cậu nghiêm giọng nhìn hắn,đôi mắt lườm huýt
"Là do chúng tôi lỡ va vào cậu ấy" anh lên tiếng,giọng nói trầm ổn mà nhẹ nhàng,nghe rất êm tai.Juhoon quay qua nhìn anh,đôi mắt đảo qua một lượt đánh giá anh.
"Nhưng đột nhiên cậu ấy lại đẩy bạn tôi va,vào đống đạo cụ phía sau mà đó là của cậu ấy,khiến bạn tôi ngã xuống và đạo cụ bị hỏng,tôi xin lỗi.."

Lời xin lỗi thốt ra từ miệng anh khiến mọi người bất ngờ,ai cũng xì xào mà nói.Rõ ràng cậu không sai nhưng lại nhận lỗi,đúng là một người tốt,khổ thân cậu.Juhoon nghe vậy cũng bất ngờ rồi nhìn cái tên học sinh vô ý kia mà nói.
"Cậu học lớp nào?"
"Ah! Tôi học lớp 11-3 ạ"
"Chiều nay viết văn bản tường trình mang lên nộp cho tôi,tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của cậu tội ồn ào và náo loạn"
Đôi mắt cậu nhìn qua chỗ đạo cụ mà nói.
"Còn đống đạo cụ kia đó cậu chịu trách nhiệm,hôm nay nhóm cậu không cần đến văn nghệ nữa"
"Ơ kìa hội trưởng?! Rõ ràng là hắn sai mà!sao tôi lạ-"
Tên đó bị lôi ra sau bởi một bạn học khác là người cùng nhóm văn nghệ với hắn.Đột nhiên bị chặn họng không nói được gì khiến hắn tức run lên
"Bọn em xin lỗi vì gây náo loạn ạ, hội trường!"

Kim Juhoon quay người rời đi rồi đột nhiên đứng lại,nhìn cái người cao kều sau lưng rồi nói

"Còn cậu,theo tôi lên phòng y tế"
"A! Dạ.."

Đột nhiên bị gọi khiến anh luống cuống từ từ chạy lại,mon men theo sau cậu.Bóng dáng một người lớn một người nhỏ trong rất đối lập.Cậu dẫn anh lên phòng y tế,trong đó không có ai.Cậu tự mò vào lục lọi tủ đề y tế rồi lấy cho anh một hộp thuốc mỡ và cao.

“Cần tôi giúp không?” Juhoon lên tiếng, giọng trầm nhẹ.
Anh khẽ lắc đầu. “Không cần đâu… cảm ơn hội trưởng.”
“Ừm, xong rồi thì quay lại hội trường nhé, đừng đến muộn.”
“Vâng.”
Juhoon định rời đi, nhưng chợt khựng lại. “Cậu tên gì?”
“Martin…” cậu đáp khẽ, rồi nói thêm, “Martin Edwards.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #marhoon