Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o1.

văn phòng atelier no9 vốn dĩ là một nhà kho cũ được cải tạo lại ở rìa khu công nghiệp cũ, để giờ đây nó trở thành chiến trường của hai kẻ mang cái tôi mà có lẽ là cao hơn cả đỉnh everest. không gian bên trong bị chia cắt một cách tàn nhẫn bởi một đường ranh giới vô hình nhưng đầy tính sát thương, nơi hai trường phái tư duy và lối sống xung đột chan chát với nhau từng giây từng phút.

phía bên trái là lãnh địa bất khả xâm phạm của juhoon, nơi mọi thứ tinh tươm, phẳng phiu và ngăn nắp đến mức đáng sợ. bàn làm việc của cậu chỉ vỏn vẹn một chiếc laptop bạc mờ không một vết vân tay, một khay bút kim loại được xếp đặt hoàn hảo theo chiều cao giảm dần từ trái sang phải, cùng một ly nước lọc không đá đơn điệu đặt chính xác trên một tấm lót bằng da bê màu xám tro.

juhoon ngồi đó trong chiếc áo cổ lọ màu kem dệt mịn, mái tóc đen được chải chuốt kỹ lưỡng không lệch một sợi, chiếc kính gọng mảnh có độ phản quang cực thấp che đi đôi mắt lạnh lùng, sắt đá. trông cậu tựa như một bức tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ từ sự kiêu kỳ, tính kỷ luật tuyệt đối và một danh tiếng không ai có thể phủ nhận trong giới kiến trúc sư đương đại. cậu là kẻ tôn sùng những khoảng trắng, sự đối xứng tuyệt đối và tính duy lý trong từng bản vẽ. đối với cậu, cấu trúc chính là trật tự, và trật tự chính là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại trước một thế giới đang ngày càng mục nát.

và, đối lập hoàn toàn ở phía bên phải là hang ổ hỗn độn nhưng đầy rực rỡ của martin. đó là một mớ bòng bong vô tổ chức: những bản vẽ tay bằng mực tàu chồng chất lên nhau vô tội vạ, những mẫu vải nhung bám đầy bụi, những thanh sắt rỉ sét gỉ ra cả những vệt màu nâu đỏ trên nền sàn xi măng, và một chiếc máy pha cà phê lúc nào cũng kêu sùng sục đầy sốt sắng, tỏa ra thứ mùi khét lẹt nồng nặc. hắn thường xuất hiện với chiếc sơ mi flannel phanh cúc ngực, ống tay xắn cao đến khuỷu để lộ những thớ cơ săn chắc, rám nắng của một kẻ thích lăn lộn ngoài thực địa hơn là ngồi phòng máy lạnh. đôi mắt màu hổ phách của hắn lúc nào cũng rực lên vẻ ngạo nghễ, bất cần và hoang dại.

người ta biết đến martin như một kiến trúc sư tự do có tư duy phá cách, nhưng chẳng mấy ai biết được cái vỏ bọc đó chỉ là tấm bình phong hoàn hảo để hắn che giấu thân phận thật sự của mình: một nhiếp ảnh gia chuyên săn tìm những khoảnh khắc của sự đổ nát, những công trình đang chết, và những mảng màu rỉ sét bị thời gian bỏ quên. martin không thiết kế cho tương lai; hắn lưu trữ quá khứ bằng những thấu kính đen trắng giấu kín trong ngăn kéo bàn.

giữa hai khoảng không gian đối chọi nhau chan chát ấy là một vạch kẻ bằng băng dính đen, mỏng dính nhưng lại là ranh giới tự định đoạt bất khả xâm phạm. đó là do chính tay juhoon dán lên sàn ngay từ ngày đầu tiên hai người bị ép về chung một tổ hợp theo thỏa thuận hợp tác tài trợ. đối với juhoon, martin chưa bao giờ là một người đồng nghiệp xứng tầm; hắn chính là một loại ô nhiễm thị giác và tiếng ồn, một vết nhơ sỉ nhục cái danh kiến trúc sư cao quý, một gã thô lỗ dơ bẩn khiến cậu khinh bỉ đến tận xương tủy. mỗi lần nhìn thấy những món đồ rỉ sét hay những tấm ảnh phim cũ kỹ lộn xộn trên bàn hắn, juhoon lại có cảm giác như một con ký sinh trùng đang bò trên da mình, ngứa ngáy và tởm lợm. còn với martin, juhoon chỉ là một cái xác không hồn, một kẻ tôn thờ sự tối giản đến mức cực đoan, tự nhốt mình trong một cái lồng kính vô trùng và cần được hắn đánh thức bằng thứ bạo lực nghệ thuật đầy điên rồ, trần trụi của mình. hắn khao khát được nhìn thấy bức tượng thạch cao ấy nứt vỡ.

sự cố bắt đầu vào một chiều thứ ba, khi martin quyết định mang một tấm thảm lông thú màu đỏ rực, thô ráp và nồng mùi da thuộc về để làm điểm nhấn cho một ý tưởng bộc phát. tấm thảm to đến mức khi hắn trải ra, nó đã dạn dĩ lấn sang vạch kẻ phân chia sàn nhà, xâm lược khoảng năm centimet vào vùng đất thánh tối giản của juhoon. sắc đỏ chói mắt, gai góc và đầy tính khiêu khích ấy như một bãi nước bọt nhổ thẳng vào quy chuẩn thẩm mỹ tinh khiết của juhoon, giống hệt như sự hiện diện đầy thách thức của gã đàn ông phía bên kia phòng.

juhoon đang tập trung đi nét sơ đồ mặt bằng cho một biệt thự trên màn hình thì khóe mắt cậu đột ngột bắt gặp cái màu đỏ nhức nhối kia. cậu khựng lại, ngón tay dừng trên bàn phím, hơi thở khẽ nghẹn. cậu chậm rãi tháo kính, quay sang với vẻ mặt như vừa nhìn thấy một đống rác y tế bẩn thỉu bị vứt sai nơi quy định. sự ghê tởm lộ rõ trong từng thớ cơ trên gương mặt thanh tú, hai bên thái dương cậu giật nhẹ vì một cơn đau đầu âm ỉ do mùi da thuộc từ tấm thảm bay sang.

"martin edwards. thu cái đống lông lá bẩn thỉu này về phía anh. ngay lập tức."

martin đang nằm bò ra sàn để cắt dán một mô hình bằng bìa cũ, hắn ngẩng đầu lên, hàm răng vẫn cắn chặt chiếc bút chì gỗ trong khi đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái và cợt nhả. hắn khoái nhìn juhoon mất kiểm soát, khoái cái cảm giác xé toạc lớp bọc ngănắp, thanh lịch giả tạo của cậu ra để lộ phần con người thật bên trong. hắn chống cằm, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mép tấm thảm đỏ.

"có năm phân thôi mà làm quá vậy, kiến trúc sư đại tài? coi như tôi đang bố thí chút sức sống cho cái sa mạc trắng xóa tang tóc của cậu đi. nhìn cái góc phòng của cậu xem, chẳng khác gì cái nhà xác."

"cái thứ rác rưởi đó làm bẩn mắt tôi. hoặc là anh tự dọn cái đống dơ dáy đó đi, hoặc tôi sẽ lấy kéo cắt mẹ phần thừa đấy?" juhoon đứng bật dậy, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp. bàn tay cậu siết lấy chiếc bút cảm ứng chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, tựa như sẵn sàng dùng nó làm vũ khí đâm lòi mắt gã trước mặt nếu hắn dám ho he thêm lời nào.

martin đứng phắt dậy. hắn cao hơn juhoon nửa cái đầu, vóc dáng đậm chất phong trần của một kẻ không ngại sương gió, bờ vai rộng và khuôn ngực dày của hắn lập tức lấn át toàn bộ bầu không khí xung quanh, dập tắt cái lạnh lẽo phát ra từ phía juhoon. hắn tiến sát lại chỗ vạch kẻ, cúi thấp người xuống để dí sát mặt mình vào mặt juhoon, cố tình khiêu khích giới hạn chịu đựng của cậu.

khoảng cách gần đến mức juhoon có thể nhìn rõ những vết bụi chì vương trên gò má góc cạnh, những sợi râu lún phún chưa cạo và ngửi thấy cái mùi thuốc lá nồng nặc quyện với hương cà phê cháy khét từ hắn. sự gần gũi đầy tính xâm lược này khiến juhoon buồn nôn đến cực điểm, lồng ngực cậu thắt lại vì tức giận. cậu vô thức lùi lại nửa bước đầy bài xích, nhưng martin đã nhanh hơn. hắn thẳng thừng dẫm hẳn một chiếc bốt da bám đầy bùn đất khô qua vạch đen định mệnh, nở một nụ cười đầy ngạo mạn.

"cậu cực đoan quá đấy, juhoon." martin hạ thấp giọng, âm vực trầm đục vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo tính chất đe dọa đầy đặc quánh.

"cuộc sống không phải là một tờ giấy trắng để cậu tha hồ tẩy xóa. nó bẩn, nó rực rỡ và nó luôn tràn viền. giống như tôi vậy... cậu có ghét cay ghét đắng thì cũng đéo thể cắt bỏ tôi khỏi tầm mắt mình được đâu."

martin đột ngột vươn tay. juhoon theo bản năng giật nảy người, nhưng không kịp lùi lại vì lưng đã chạm vào mép bàn làm việc bằng gỗ sồi sơn trắng. ngón tay thô ráp, chai sạn của martin không thu lại tấm thảm, mà lại đưa lên để vén sợi tóc mái hơi lệch của juhoon vào nếp. một cái chạm nặng nề, thô bạo đầy tính khiêu khích, ngón tay hắn miết qua làn da trán trắng bệch của cậu, nóng như một thanh sắt nung bẩn thỉu.

juhoon chết trân, toàn thân cứng đờ vì một làn sóng phẫn nộ lẫn kinh hãi cuộn lên trong lồng ngực. cậu ghét sự đụng chạm, cậu dị ứng với bất kỳ ai bước vào khoảng cách an toàn của mình, và cậu cực kỳ, cực kỳ ghê tởm kẻ bừa bãi này. trong mắt juhoon, hành động của martin không có một chút gì là lãng mạn hay tán tỉnh; đó là sự xúc phạm trắng trợn vào quyền riêng tư của cậu, một trò đùa bỡn bỉ ổi. sự kích động quá mức khiến trái tim cậu nảy lên một nhịp cực mạnh vì tức giận, mạnh đến mức đau nhói ở lồng ngực, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

"mẹ kiếp anh... buông cái tay bẩn thỉu của anh ra." juhoon nghiến răng, giọng nói run lên vì phẫn nộ tột cùng, đôi mắt sau lớp kính trừng lên đầy tia máu.

"sao? muốn mắng tiếp à?" martin nhếch môi, ánh mắt hổ phách dán chặt vào đôi môi đang mím chặt đến trắng bệch của đối phương, trong mắt gã là sự thích thú của một kẻ vừa chọc điên được một con thú hoang trong lồng kính. "hét vào mặt tôi đi, ít nhất lúc đó trông cậu còn giống một con người có cảm xúc, chứ không phải một pho tượng chết bằng thạch cao."

juhoon không thèm đôi co nữa. cậu thẳng tay hất mạnh cánh tay của martin ra, lực mạnh đến mức móng tay cậu cào qua cổ tay hắn thành một vệt đỏ dài rớm máu. cậu nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn băm vằn gã đàn ông trước mặt. cậu quay lại bàn làm việc, dứt khoát cầm chiếc thước kẻ bằng thép dài một mét, dùng hết sức lực đẩy phăng tấm thảm của martin về đúng vị trí cũ một cách quyết liệt, tiếng kim loại miết trên sàn nhà xi măng vang lên chói tai, rợn người.

suốt cả buổi chiều hôm đó, không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí trong văn phòng lại đầy sự căng thẳng như một bãi mìn chực nổ. juhoon cố tập trung vào bản vẽ trên máy tính, nhưng sự tập trung của cậu đã bị phá vỡ hoàn toàn. cậu ghét martin. cậu hận cái cách gã đàn ông đó luôn dùng sự thô lỗ của mình để nghiền nát mọi quy tắc của cậu. trên màn hình, những đường nét kiến trúc hoàn hảo giờ đây trông thật méo mó, và mùi cà phê rang cháy nồng nặc từ phía bên kia phòng cứ bay sang, bám vào khứu giác cậu như một thứ ký sinh trùng cứng đầu, khiến cậu buồn nôn.

lúc bảy giờ tối, khi juhoon chuẩn bị ra về, cậu thu dọn tài liệu với sự cẩn trọng thường thấy. nhưng khi lật đến tập hồ sơ trắng muốt nằm trên cùng, đồng tử của cậu đột ngột co rút lại. trên bề mặt giấy mỹ thuật đắt tiền nhập khẩu từ đức, có một vết mực màu đỏ rực, đúng loại mực dạ mà martin dùng để phác thảo sơ bộ, và cũng chính là cái sắc đỏ chết tiệt của tấm thảm lông thú hồi chiều. quá đáng hơn nữa là, trên đó còn có một dấu chấm hỏi nằm ngay ngắn ở góc trang, nguệch ngoạc và đầy thách thức.

cậu biết thừa là ai làm. sự xúc phạm này đã vượt quá mọi giới hạn chịu đựng cuối cùng của juhoon. cậu nghiến răng nhìn sang phía martin, nhưng góc phòng bên phải lúc này đã trống không, chiếc máy pha cà phê tuy đã tắt nhưng vẫn còn tỏa ra những luồng nhiệt âm ỉ. martin đã đi mất, chỉ để lại một mẩu giấy dán màu vàng chanh chướng mắt trên màn hình laptop của cậu, hoàn toàn phá nát sự đồng bộ màu sắc thanh lịch trên bàn làm việc.

"ngày mai tôi sẽ mang thêm màu vàng cho cậu. chuẩn bị tinh thần đi nhé 'người tuyết'."

juhoon giật phắt mẩu giấy xuống, vò nát nó trong lòng bàn tay với một lực lượng như muốn bóp nghẹt kẻ đã viết ra những dòng chữ đó. cậu muốn vứt nó vào sọt rác, nhưng hành động đó có vẻ quá đỗi bất lực và yếu thế. cuối cùng, cậu mở ngăn kéo sâu nhất, nơi duy nhất chứa những thứ rác rưởi chưa kịp phân loại và ném mạnh nó vào đó, rồi dứt khoát đóng sầm ngăn kéo lại. lồng ngực cậu phập phồng dữ dội vì cơn giận hoang dại đang cuộn trào. cậu ghét hắn. cậu thề với lòng mình rằng cậu hận thấu xương tủy sự tồn tại của martin. sự căm ghét ấy dâng cao đến mức biến thành một thứ áp lực đặc quánh đè nặng lên tâm trí, khiến cậu tự thề với chính mình rằng, cậu nhất định phải tìm mọi cách để nghiền nát cái tôi ngạo mạn của hắn trên phương diện chuyên môn.

sáng thứ tư, một thông báo từ ban quản lý tòa nhà và hội đồng thành phố dội xuống như gáo nước lạnh, phá nát mọi kế hoạch tự chủ của cả hai. dự án tái thiết bảo tàng thành phố - một công trình trọng điểm có ngân sách khổng lồ và tầm ảnh hưởng mang tính lịch sử - sẽ được giao cho văn phòng atelier no9, với điều kiện duy nhất từ phía nhà đầu tư: juhoon và martin phải đồng chủ trì. họ không thể làm việc độc lập, mà phải kết hợp cấu trúc tối giản, hiện đại của juhoon với sự phá cách thô mộc, mang hơi thở thời gian của martin.

juhoon nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn, cảm giác như mình vừa ký tên vào bản án tử hình cho sự thanh sạch của bản thân. cậu phải làm việc chung với một kẻ mà cậu coi là biểu tượng của sự ô uế và hỗn hoạn. đối với một kiến trúc sư có tiếng tăm và lòng tự trọng cao ngút trời như cậu, đây là một cái tát đau đớn.

còn martin á? hắn chỉ huýt sáo, tay xoay xoay chiếc thước dây kim loại vang lên những tiếng lách cách đầy khó chịu, đôi mắt hổ phách nhìn juhoon như nhìn một món đồ chơi mới đầy thú vị, một chướng ngại vật mà hắn nóng lòng muốn phá hủy bằng chiếc máy ảnh giấu kín của mình. hắn thích những thứ đổ nát, và hắn muốn xem juhoon sẽ đổ nát như thế nào dưới áp lực này.

"để xem 'người tuyết' sẽ làm gì với một bảo tàng đầy gạch vụn và rỉ sét đây. hay lại định phủ một lớp sơn trắng xóa như văn tang lên đó?" martin cười cợt, gác cả hai chân lên bàn làm việc, hoàn toàn tận hưởng sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt juhoon.

"tôi sẽ gột rửa nó sạch sẽ khỏi cái tư duy dơ bẩn của anh. còn anh, biến khuất mắt tôi và đừng có mang cái đống rác rưởi của anh đến gần bản thảo của tôi." juhoon đáp trả, giọng lạnh lùng như băng mỏng nhưng bàn tay siết chặt mép giấy đến mức làm nó nhăn nhúm, tố cáo sự phẫn nộ tột cùng của cậu. cậu thà tự sát còn hơn để martin can thiệp vào những đường nét hoàn hảo, những tỷ lệ vàng mà cậu đã tốn bao công sức tính toán.

sáu giờ tối cùng ngày, theo yêu cầu khảo sát thực địa khẩn cấp từ phía nhà thầu, cả hai có mặt tại công trình cũ. đó là một nhà hát bỏ hoang từ thập niên 80, nằm cô độc trong khu vực quy hoạch lại, nơi sẽ được cải tạo thành bảo tàng nghệ thuật đương đại. không gian bên trong tối tăm, nồng mùi ẩm mốc của những mảng tường ngấm nước mưa lâu ngày, vôi vữa mục nát rơi rụng đầy sàn và bụi bặm dày đặc bám trên mọi bề mặt. ánh sáng chiều tà yếu ớt xuyên qua những ô cửa kính vỡ, hắt lên những hàng ghế khán giả rách nát, tạo nên một khung cảnh ma mị, u ám.

juhoon cầm chiếc đèn pin nhỏ, bước đi cẩn thận, từng bước một đều tính toán để không dẫm vào những vũng nước bẩn trên sàn. cậu đeo khẩu trang y tế che kín nửa khuôn mặt, mặc bộ sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn như thể sự sạch sẽ là lớp giáp duy nhất bảo vệ cậu khỏi sự ô nhiễm của thế giới này, và khỏi cả sự thô bỉ của martin. cậu lướt cây đèn pin qua những cột trụ, ghi chép số liệu vào máy tính bảng với sự nghiêm túc, lạnh lùng vốn có.

còn martin thì ngược lại. hắn như cá gặp nước trong cái không gian đổ nát này. đối với một kẻ săn ảnh bóng đêm như hắn, đây là một thiên đường trần trụi. hắn không dùng khẩu trang, thản nhiên leo trèo qua những thanh xà gồ rỉ sét bám đầy bụi than, dùng bàn tay trần thô ráp chạm vào từng mảng tường bong tróc để cảm nhận thứ vân kết cấu mà thời gian đã gặm nhấm. hắn nhặt lên một mẩu gạch vỡ nát, đưa lên trước mắt như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật, rồi lại thản nhiên ném xuống.

"nhìn đi juhoon! những vết nứt này, những mảng rỉ sét này... chúng có câu chuyện của riêng chúng, có cả hơi thở của quá khứ. cậu thực sự muốn dùng cái tư duy trịch thượng đó để trát phẳng chúng bằng lớp bê tông trắng vô hồn của cậu sao? thế thì thà đập mẹ nó đi cho xong." martin đứng trên bục sân khấu đổ nát, ánh đèn pin từ tay gã quét qua khuôn mặt thanh tú nhưng đang tràn ngập sự căng thẳng của juhoon.

"cái câu chuyện mà anh nói chỉ là sự hỗn loạn, xuống cấp và vô tổ chức." juhoon ngẩng đầu lên, ánh sáng đèn pin của cả hai giao nhau giữa không trung, tạo thành một điểm sáng rực rỡ duy nhất trong bóng đêm đặc quánh của nhà hát. juhoon nhìn martin bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, cậu hạ thấp khẩu trang, để lộ nụ cười lạnh nhạt.

"một bảo tàng cần sự trang nghiêm, trật tự và trường tồn để người ta chiêm bái, chứ đéo phải một bãi rác nghệ thuật để chứa chấp những thứ phế thải gớm ghiếc từ cái gu thẩm mỹ lệch lạc của anh. đừng đánh lộn sòng giữa sự cổ kính và sự bẩn thỉu."

bỗng nhiên, một tiếng rắc khô khốc, nặng nề và dứt khoát vang lên từ phía trần nhà cao mười mét, ngay phía trên đầu juhoon. những hạt bụi lớn bắt đầu rơi xuống.

"CẨN THẬN!"

martin hét lên, giọng hắn mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là một sự hoảng hốt tột độ. hắn lao đến với tốc độ của một con báo vồ mồi. một thanh xà gồ gỗ mục nát cùng mảng bê tông lớn từ trần nhà đổ sập xuống ngay chỗ juhoon đang đứng. martin không kịp suy nghĩ, hắn dùng cả trọng lượng cơ thể mình bao bọc lấy juhoon, đẩy mạnh cậu ngã nhào vào một góc kẹt hẹp dưới gầm sân khấu bằng bê tông cốt thép chịu lực còn sót lại.

rầm!

tiếng động chấn động cả không gian, bụi mù mịt bốc lên dày đặc, che khuất mọi tầm nhìn. đất đá rơi xối xả bên ngoài, chặn đứng lối ra duy nhất của góc kẹt. không gian dưới gầm sân khấu đột ngột trở nên chật chội, ngột ngạt và đặc quánh mùi nguy hiểm.

juhoon mở mắt, toàn thân ê ẩm vì cú ngã va đập mạnh xuống nền xi măng. chiếc kính của cậu đã văng đi đâu mất, khiến tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt trong bóng tối. nhưng điều kinh khủng hơn cả cái chết, điều khiến toàn bộ tế bào trong người cậu biểu tình dữ dội là cậu đang bị ép chặt giữa bức tường gạch bẩn thỉu phía sau và lồng ngực nóng hổi, vững chãi của martin.

cánh tay cơ bắp bám đầy bụi đất của martin chống mạnh sang hai bên đầu cậu, ghim chặt cậu vào khoảng không gian chật hẹp này. cái lồng bằng da thịt của hắn phong tỏa mọi lối thoát của cậu. mùi mồ hôi gắt, mùi thuốc lá nồng, mùi bạc hà từ kẹo cao su và mùi gỗ mục từ người martin quyện vào nhau, tấn công trực diện vào khứu giác vốn dĩ nhạy cảm và chỉ quen với mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của juhoon. cậu cảm thấy ngột ngạt đến phát điên, một sự bài xích mãnh liệt trỗi dậy từ tận đáy lòng. cậu ghét sự giam cầm này, ghét cái cơ thể to lớn đang đè chặt lấy mình.

hơi thở của martin dồn dập, nặng nề phả thẳng vào hõm cổ juhoon, nóng hổi và chân thực đến mức đáng sợ trong khoảng cách milimet.

"cậu... có sao không?" giọng martin thấp và khàn hơn hẳn mọi khi, không còn vẻ cợt nhả, chỉ còn lại duy nhất sự nghiêm túc đến áp bức. đôi mắt hổ phách của hắn trong bóng tối sáng rực lên như mắt dã thú, khóa chặt lấy khuôn mặt của juhoon.

juhoon run rẩy vì tức giận và hoảng sợ, đôi tay cậu vô thức túm lấy vạt áo sơ mi flannel của martin, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. cậu ghét cay ghét đắng việc martin có thể cảm nhận được sự dao động sinh lý, tiếng tim đập nhanh liên hồi của mình qua lớp áo mỏng. đối với một kẻ luôn cố giữ vỏ bọc hoàn hảo như juhoon, sự đụng chạm này là một nỗi nhục nhã ê chề.

"buông... buông tôi ra ngay lập tức. mẹ kiếp, anh định đè chết tôi à? tránh cái người bẩn thỉu của anh ra!" juhoon rít qua kẽ răng, ánh mắt cậu trong bóng tối lấp lánh sự căm phẫn, hai tay cậu chống cự, cố gắng đẩy lồng ngực martin ra xa nhưng hắn vẫn bất động như một tảng đá.

martin không buông. sự chống cự của juhoon không làm hắn lùi bước, ngược lại càng kích thích bản năng muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của con thú hoang trong lồng kính này. hắn cúi thấp xuống thêm chút nữa, cho đến khi chóp mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau. một sự đụng chạm trực tiếp, thô bạo, phá vỡ hoàn toàn mọi ranh giới mà juhoon dày công xây dựng.

"nếu tôi đéo buông thì sao?" martin thì thầm, giọng nói trầm đục ma mị dội thẳng vào màng nhĩ juhoon. bàn tay hắn rời khỏi bức tường, lướt nhẹ từ mang tai xuống cổ juhoon, ngón cái thô ráp dừng lại ngay nơi mạch đập đang hỗn loạn ở cổ cậu, ấn nhẹ như một sự đe dọa đầy tính chiếm hữu.

"cậu nói cậu ghét sự bừa bãi.. nhưng nhịp tim của cậu lúc này đang bừa bãi và mất kiểm soát lắm đấy, kim juhoon."

juhoon cảm thấy một luồng điện tức giận chạy dọc sống lưng, làm toàn thân cậu run lên vì nhục nhã. cậu ghét cái cách martin điều khiển bầu không khí này, ghét cái cách hắn xâm nhập vào vùng an toàn của cậu một cách trắng trợn và dùng sự yếu thế của cậu để làm trò tiêu khiển. sự căm ghét martin lúc này đạt đến đỉnh điểm, nó hòa lẫn với một sự uất ức cay đắng khi cậu nhận ra mình không thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của hắn. cậu đéo cần hắn cứu, cậu đéo cần sự thương hại dơ bẩn này.

"cái đồ khốn nạn bẩn thỉu này..." juhoon thở dốc, đôi mắt vì quá tức giận và ngột ngạt mà ngấn nước, cậu nhìn trân trân vào martin bằng tất cả sự thù hận của mình.

martin nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ chiến thắng nhưng cũng đầy dục vọng đen tối của một kẻ vừa lột trần được lớp bọc của đối phương. hắn không hôn cậu, hắn biết nếu hôn lúc này, juhoon sẽ cắn đứt môi hắn vì thù hận. hắn chỉ nghiêng đầu, đặt môi mình hờ hững, sát sạt lên vành tai đang đỏ bừng vì phẫn nộ của juhoon rồi nói nhỏ, hơi thở nóng rực làm cậu rùng mình: "hôm nay tôi cứu cậu một mạng. để xem, kiến trúc sư tối giản sẽ trả ơn tôi bằng cách nào đây? hay lại dùng cái thái độ khinh khỉnh đó để nói chuyện với ân nhân?"

martin đứng dậy trước, gạt bỏ những mảng xà gồ chắn đường rồi thản nhiên nắm lấy cổ tay juhoon, kéo cậu đứng lên theo một cách thô bạo. juhoon đứng chôn chân, toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng vì tức giận. cậu biết, vạch kẻ giữa hai người họ đã chính thức bị xóa sổ kể từ giây phút ấy, nhưng không phải vì cậu chấp nhận hắn, mà vì martin đã dùng bạo lực để bước qua nó. cậu thề sẽ bắt hắn phải trả giá cho sự sỉ nhục này.

sau khi rời khỏi nhà hát đổ nát nhờ sự trợ giúp của đội công trình phía bên ngoài, bầu không khí giữa hai người đặc quánh một sự ngột ngạt và thù địch khó tả. juhoon bước đi tập tễnh, từng bước đi là một sự tra tấn đối với mắt cá chân của cậu. bụi gỗ và vôi vữa xám xịt bám đầy trên chiếc sơ mi trắng tinh khôi mà cậu hằng nâng niu, biến cậu thành một kẻ nhếch nhác, tơi tả, điều mà juhoon ghê tởm nhất trên đời. martin đi phía sau, đôi mắt hổ phách không rời khỏi cái bóng lưng gầy đang cố gồng lên để tỏ ra bình thản và cô độc của đối phương. hắn im lặng, bàn tay đút trong túi quần siết chặt chiếc thẻ nhớ chứa những bức ảnh hắn vừa lén chụp cấu trúc đổ nát của nhà hát, và cả bóng lưng của juhoon.

vừa về đến sảnh văn phòng atelier no9, juhoon không thèm nhìn martin lấy một cái, định đi thẳng vào phòng lab để thu mình lại trong cái kén an toàn, tẩy rửa sạch sẽ đống bẩn thỉu này khỏi người. nhưng một cơn đau nhói dữ dội từ mắt cá chân truyền lên tận đỉnh đầu khiến cậu mất thăng bằng hoàn toàn. cậu khuỵu xuống ngay cạnh bàn làm việc của mình, tay vịn chặt vào mép bàn để không ngã sấp xuống sàn nhà xi măng lạnh ngắt.

"chết tiệt..." juhoon nghiến răng, một giọt nước mắt vì đau, vì nhục nhã và vì sự ức chế tột cùng bắt đầu chực trào ra ngoài tầm kiểm soát. cậu ghét sự yếu đuối của bản thân lúc này hơn bất cứ thứ gì. cậu không muốn kẻ thù của mình nhìn thấy cảnh này.

martin bước tới, thô bạo túm lấy vai juhoon, xoay chiếc ghế xoay của cậu lại và ấn mạnh cậu ngồi xuống.

"đã bảo là đừng có gồng rồi mà. cậu muốn cái chân này tàn phế luôn để tôi một mình ôm cái dự án bảo tàng đó à?" martin càu nhàu, gã quỳ thụp xuống sàn nhà, không đợi juhoon đồng ý, hắn nắm lấy cổ chân cậu, dứt khoát tháo đôi giày tây bóng lộn nhưng giờ đã dính đầy bụi ra.

"buông ra! đừng có dùng cái bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi! anh cút mẹ anh đi!" juhoon hét lên, định rút chân lại nhưng bàn tay martin như gọng kìm giữ chặt lấy, không cho phép cậu trốn chạy.

cổ chân juhoon đã sưng vù, tím ngắt do cú va chạm dưới gầm sân khấu. nhìn thấy vết thương, và nhìn thấy cái cách martin, kẻ mà cậu luôn coi là nguồn cơn của mọi sự hỗn loạn, kẻ đã bôi bẩn cuộc sống bình yên của cậu đang chạm vào cơ thể mình, bao nhiêu sự kìm nén, sự kiêu hãnh và tự tôn suốt bao năm qua của juhoon bỗng chốc vỡ tan thành trăm mảnh. cậu đã quá mệt mỏi với việc phải gồng mình lên đóng vai một kiến trúc sư hoàn hảo, một kẻ không biết đến thất bại hay tổn thương.

juhoon không quát tháo, không mắng chửi bằng những từ ngữ sắc bén nữa. cậu im lặng, rồi những tiếng nấc nhỏ bắt đầu thoát ra từ cổ họng nghẹn đắng. cậu không thể chịu đựng nổi việc mình phải nhận sự giúp đỡ từ kẻ cậu ghét nhất, việc cái vỏ bọc của mình bị xé toạc một cách thảm hại thế này. những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào vai áo flannel xanh đỏ của martin khi gã hơi rướn người lên để kiểm tra vết thương.

"này... đau đến thế à?" martin khựng lại, hành động của hắn sững lại trong một giây. giọng hắn bỗng dịu đi một cách lạ lùng, mất đi cái vẻ gai góc thường thấy khi đối đầu với cậu. hắn ngẩng đầu lên, thấy juhoon đang lấy hai bàn tay che chặt lấy mặt, bả vai run rẩy liên hồi, cố giấu đi sự thảm hại của mình dưới ánh đèn tuýp lạnh lẽo của văn phòng.

"không phải... không phải vì đau.." juhoon nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng nhưng tràn ngập sự uất hận thấu xương.

"anh thì biết cái gì chứ... lúc nào anh cũng ngang nhiên chen vào cuộc sống của tôi, làm mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn bẩn thỉu. anh làm bẩn văn phòng, anh làm hỏng nhịp sống của tôi, giờ anh còn... anh còn cứu tôi... tôi ghét việc mình phải nợ anh, tôi ghét việc mình trông thảm hại thế này trước mặt anh! tôi ghét anh, martin edwards! ghét cay ghét đắng cái loại người như anh!"

giọng juhoon lạc đi ở câu cuối, cậu dùng hết sức lực còn lại để đẩy martin ra, nhưng hai tay cậu lại bị martin bắt gọn.

martin lặng người trước sự bùng nổ của juhoon. hắn nhìn thấu lớp vỏ tối giản, sạch sẽ và lạnh lùng kia thực chất là một cái lồng sắt nghiêm ngặt mà juhoon tự nhốt mình vào để tránh bị tổn thương, tránh phải đối mặt với sự bất toàn của thế giới. hắn không dùng những lời mỉa mai, châm chọc như mọi khi nữa. sự căm ghét thuần túy và mãnh liệt từ juhoon bỗng chốc tạo nên một thứ áp lực khiến martin muốn thuần hóa con thú bị thương này, muốn giữ lấy khoảnh khắc nứt vỡ tuyệt đẹp này cho riêng mình, giống như cách hắn bấm nút chụp trên chiếc máy ảnh cũ.

bàn tay thô ráp của martin vươn lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ đôi bàn tay đang che mặt của juhoon ra. hắn dùng lực ép juhoon phải nhìn thẳng vào mắt mình, không cho cậu trốn tránh. dưới ánh đèn văn phòng nhập nhạng, khuôn mặt juhoon ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự căm phẫn và tủi nhục, trông mỏng manh và tinh khiết như một khối pha lê sắp vỡ vụn dưới áp lực.

"juhoon, nghe này." martin thì thầm, giọng gã trầm hẳn xuống, mang một thứ âm vực từ tính đục ngầu, bao bọc lấy cõi lòng đang tan hoang của đối phương. ngón tay cái thô ráp chậm rãi lướt trên làn da mềm mại, dịu dàng lau đi vệt nước mắt nóng hổi đang liên tục tràn qua gò má cậu.

"thế giới này vốn dĩ là một tạo tác hỗn loạn, bẩn thỉu và tràn ngập những mảng khuyết thiếu không hoàn hảo. cậu không cần phải vắt kiệt chút kiêu hãnh cuối cùng để dựng lên một bức tường thành sạch sẽ cốt chỉ để chống chọi với nó một mình. đôi khi... cứ để bản thân mình yếu đuối đi, cứ để sự kiêu kỳ này bị bôi bẩn đi. khi cõi lòng cậu đổ nát, sẽ có kẻ tình nguyện bước vào để dọn dẹp và thu gom từng mảnh vỡ thay cậu. và kẻ đó, nực cười thay, lại chính là tôi."

martin đột ngột kéo mạnh vai juhoon, ôm chặt cậu vào lòng. juhoon ban đầu phản ứng dữ dội, cậu dùng nắm đấm đánh mạnh vào lưng martin, cố gắng thoát khỏi cái ôm đầy tính chiếm hữu này: "anh buông tôi ra! đồ điên này! bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay!" cậu hét lên, nhưng martin càng siết chặt vòng tay hơn, như một gọng kìm bằng sắt khóa chặt lấy cậu vào vòm ngực rộng lớn của hắn.

dần dần, sự kiệt sức và cơn đau từ cổ chân khiến lực chống cự của juhoon yếu ớt dần. cậu buông xuôi hai tay, vùi đầu vào hõm cổ nồng mùi bạc hà và thuốc lá của martin, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vỡ òa ra. cậu khóc vì bất lực, vì tức giận, và vì ghét chính bản thân mình khi bỗng nhiên bị khuất phục trước sức mạnh của kẻ cậu hận nhất. cậu ghét mùi hương của hắn, ghét sự vững chãi của hắn, ghét tất cả những gì thuộc về martin. cậu tự hứa với lòng mình, sau đêm nay, cậu sẽ tìm cách dẫm nát cái bản ngã ngạo mạn này của hắn.

martin vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy của juhoon, cảm nhận được lớp áo sơ mi của mình đang bị những ngón tay của cậu siết chặt vì tức giận. khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười thỏa mãn của kẻ săn mồi đã dồn được con mồi vào góc chết, của một nhiếp ảnh gia đã bắt được khoảnh khắc đắt giá nhất của sự sụp đổ cấu trúc.

"ngoan nào. khóc xong rồi thì để tôi bế cậu về. cấm có cãi."

martin hơi buông juhoon ra một chút, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu tạo khoảng cách an toàn. hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòe lệ, đỏ hoe nhưng vẫn lấp lánh sự bướng bỉnh và căm ghét tột cùng của juhoon, rồi ánh mắt trượt xuống bờ môi mỏng đang mím chặt đến run rẩy. một sự quặn thắt nóng rực ở vùng bụng dưới khiến hơi thở của martin trở nên nặng nề và nguy hiểm.

"juhoon... cậu có biết là khi cậu khóc, trông cậu... quyến rũ đến mức tôi chỉ muốn làm bẩn cậu thêm không? tôi thật sự muốn dùng thứ nghệ thuật điên rồ của mình, cái thứ mà cậu cho là ghê tởm để kéo bừa cậu xuống cái vũng bùn hỗn loạn này, để cậu mãi mãi không thể đứng trên cái bục cao sạch sẽ, vô hồn đó nữa."

hơi thở nồng nặc của martin phả sát vào môi juhoon, khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet. juhoon không thể lùi lại vì lưng đã chạm sát vào ghế, cậu run rẩy khép mắt lại, toàn thân căng cứng. cậu ghét martin, cậu hận sự xâm lấn này, nhưng trong sự căm ghét và thù hận tột cùng đó, một mồi lửa khao khát được phá vỡ, được trả thù bằng cách kéo cả hai cùng hủy diệt bỗng chốc bùng cháy, thiêu rụi mọi lý trí của vị kiến trúc sư tối giản.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com