2.
Từ sự hạnh phúc mong đợi, liền vì vài dòng tin nhắn lại ỉu xìu đi, bản thân tôi đã lớn không còn là trẻ con đến mức chỉ vì vài thứ vụn vặt liền tan vỡ trong nước mắt, nhưng khi nghĩ đến cậu ấy cùng sự đơn phương 10 năm của mình bản thân lại run lên từng đợt không thể kiểm soát.
Hôm nay lại là một ngày tôi ăn không vô, gắp được vài đủa mì liền cảm thấy buồn ăn mà không thèm động đủa thêm một lần nào. Tay cầm điện thoại lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn từ năm ngoái, 2 năm trước, 3 năm trước,... với cậu thanh mai của mình mà lòng lại nhói không thôi.
Chắc người ta phải hận tôi lắm, ghét tôi lắm. Vì ích kỷ mà tôi rời bỏ ước mơ rời bỏ đam mê trốn chạy khỏi hiện thực và phá bỏ lời hứa của hai đứa, không ai có thể tha thứ cho một người xấu tính như vậy được.
Là do tôi, tôi là người phải lòng cậu ấy, vốn dĩ bản thân biết mình không nên như thế nhưng lại không bỏ được. Có lẽ cậu hận tôi lắm.
Chính tôi đã phá tan một tình bạn đẹp từ lúc sinh ra của hai đứa chỉ vì cái tình cảm riêng biệt ngu ngốc của mình. Cũng chính tôi là người làm phiền cậu ấy đến mức không nghĩ đến tập thể và mọi người, liệu tôi quay lại bây giờ có muộn quá không?
Nằm trằn trọc trên giường nghĩ đến 2 giờ sáng với cái bụng trống rỗng nhưng lại không đói chút nào. Thôi thì tự nhiên đi nhỉ dòng đời đẩy đi đâu thì trôi theo đó dù gì nó cũng chưa biết gì cả cứ thế mà ngủ thôi, mai lại là một ngày mới mà.
24/5
Đó là lịch trình bận bịu của cậu ấy, là Youngji đó cô gái phải gọi là không chút tì vết nào cả. Xứng đôi thật nhưng tôi đau quá làm sao đây. Hình như tôi bị sốt rồi hên là nhà còn chút thuốc cứ bỏ vào mồm nuốt đại đi. Thuốc có đắng đến mấy sao đắng bằng tâm trạng tôi bây giờ cơ chứ?
Người ta nói dối tôi, người ta không hề xóa cứ thứ gì công kích tôi. Có phải cậu ấy cảm thấy mọi thứ họ nói đều là đúng không? có phải tôi đáng kinh tởm phát nôn đến vậy không?
Tôi đau đầu quá choáng váng sao lại tệ thế này sao đêm rồi vẫn không thể để tôi yên bình vậy, tôi đã xa cách cậu ấy đó là hình phạt lớn nhất với tôi rồi. Tại sao lại là tôi, tại sao chứ.
Tôi hình như chưa ăn gì cả, chưa ăn một cử nào trong 2 ngày rồi. Sao nhỉ tôi lỡ uống thuốc không uống nước rồi 3 giờ sáng làm sao đây. Tôi không muốn làm phiền ai hết, tôi có thể gọi ai được đây keonho phiền em ấy quá.
Sao tối quá vậy.
25/5 07:09
Có lẽ bản thân cậu đã ngất đi trên sàn từ đêm qua, tiếng gõ cửa đến liên tục tiếp đến là túi đồ rơi, à còn tiếng khóc của thằng em Keonho nữa. Nó phiền thật từ nhỏ đến lớn đụng đến anh là khóc mãi thôi, làm sao bây giờ cậu không tỉnh được. "Keonho đừng khóc nữa anh ngủ chút thôi sẽ dậy đi bơi với em mà."
_
Juhoon lạc vào trong giấc mơ mà chính cậu không muốn bản thân tỉnh lại
mơ về lần đầu tiên cậu và bạn gặp nhau, cả hai cứ cau co so đo nhau từng cái nhỏ tí
_ tao mặc chất hơn
_ trông như cái giẻ lau nhà chất cái nổi gì hả
_ mày nói ai là mặc giẻ lau nhà? mày tin tao mách bác Park không hả đừng chọc tao điên lên
_ mày điên lên thì làm sao hả đồ con rùa cây nấm
_ m-mày dám hức- mày nói tao là cây nấm á..hức kẹo ơi..mẹ ơi bạn trêu con
_ đừng mà rùa đừng méc mẹ mà tin xin lỗi jju xinh mà!
Cứ hoạch hoẹ nhau suốt những năm như thế, nhưng chỉ có mình nó được phép trêu cậu đến khóc. Rồi lại là nó trêu nó dỗ không ai được phép động vào cậu ngoài nó cả, năm nay qua năm nọ có năm hai đứa chung một lớp có năm lại khác lớp nhưng vẫn cứ bám nhau như sam. Là một bộ đôi không thể tách từ tiểu học đến cấp 3 nhưng mọi thứ là quá khứ mà thôi.
Một phần tính cách của Juhoon hiện tại do Martin tạo nên, do nó chiều nó cưng nựng như châu báu rồi chính tay nó bóp nát tim cậu, không biết từ bao giờ mà Kim Juhoon lại có tình cảm với Edwards Park Martin. Thứ tình cảm từ thuở nhỏ ngây ngô trong sáng không chút vết bẩn nào của bụi đời. Nhưng chính thứ tình cảm ấy đang dần lộ diện lại đẩy đến kết cục không một ai muốn cả, phá tan hết mọi kỉ niệm, lời hứa của hai đứa trẻ.
Rồi dần mọi thứ nhạt nhòa trước mắt cậu, chuyển biến mọi thứ về hiện thực ám đen. Martin dần bị cậu đẩy ra xa, không còn những hôm trò chuyện đến đêm tối, không còn những ngày ở lại thư viện học đến quên cả ăn. Những lời chúc thi tốt giữ gìn sức khỏe, từng hành động chăm sóc dần biến mất.
Mọi thứ thay bằng những ngày cậu không có nó bên cạnh, như một đứa trẻ tập làm quen với mọi thứ. Việc Martin xuất hiện trong cuộc đời cậu đã là thói quen.
_" đừng coi thời gian bên anh là thói quen của em, một ngày không anh em chả còn biết bản thân phải làm gì cả"
Cơ thể gầy đi, quần thâm bắt đầu xuất hiện đầu lơ đễnh chẳng biết phải như nào. Việc ăn uống trở thành cực hình, uống thuốc không hôm nào thiếu nhưng không đỡ hơn là bao. Ngày đêm bị hành hạ bởi cơn đau đầu choáng váng.
Không còn ai nhắc nhở cậu phải ăn uống, ngủ đúng giấc. Cậu bỏ bê bản thân chỉ quan tâm đến học và học, là cậu đáng bị vậy, cậu đã tự tay phá tan mọi thứ.
Từ một thằng nhóc kiên cường tươi cười, một thằng nhóc được nuôi dạy từ sự yêu thương và hạnh phúc giờ đây không biết bản thân phải bắt đầu từ đâu.
Không hiểu vì sao cậu lại yêu người ta đến vậy, người ta đâu có cảm giác gì với cậu đâu? cũng phải đến lúc cậu buông bỏ thứ tình cảm cố chấp này rồi, thứ gì là của mình sẽ mãi là của mình nếu không phải thì cố đến mấy cũng không giữ được.
_
Bừng tỉnh khỏi cơn mê cũng là lúc hiện thực một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, vẫn u tối vẫn cô đơn lạc lõng như vậy. Cậu vẫn phải sống tiếp cuộc đời bạc bẽo của bản thân, không còn gì ngài học và gia đình. Và cậu vẫn chờ một cái quay đầu từ người cậu thương, dù cho ánh mắt đó huong về cậu với cái nhìn gì đi nữa.
"Em chờ anh về đã bao lâu nay
Tìm anh về ở trong cơn say
Chờ người lúc đi đã biết sẽ không thể trở về
Mặc dù là thế nhưng trong tim vẫn không thể thay thế..."
__________
ngủ ngon ớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com