Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


hắn không làm sao mà yên tâm cho được, Immerse do Seong A làm chủ quản trong mảng Model và Bangust Ent. do CEO Martin Edward cùng Park Hongmin quản lý kiêm trưởng kinh doanh là 2 cốt cán cùng xây dựng và phát triển cả nửa thập kỉ qua. Mớ ân oán khúc mắc từ ông cố của chủ tịch đời trước thì khi lên nắm quyền, CEO và quản lý đếch quan tâm, giới giải trí thay đổi qua từng ngày, nội làm nhạc và lên concept cho cả chục nhóm đang hoạt động cùng training tụi nhỏ cho dự án debut 3 năm, 5 năm rồi cả
chục năm cũng đã điên đầu rồi, đây không rỗi hơi để ghè nhau với đối thủ. mà cũng chẳng phải đối thủ, Immerse chuyên về mảng Model, một vài năm trước mới mở 1 nhánh nhỏ đầu tư vào mảng Idol, nhờ ơn trên, nói trắng ra là đầu óc của mẹ già Seong A quá nhạy đi, mắt nhìn được hiền tài, vì vậy cứ dự án nào công bố đều thu gặt được chiến thắng vẻ vang. Kim Juhoon chính là một ví dụ, gia nhập làng mẫu vỏn vẹn được 5 năm, nhưng nhìn xem mẹ già trải đường cho thằng quý tử walk sập runway kia kìa, mấy ai nhìn vào mà không ghen tị. có trách thì trách Kim thiếu gương mặt quá đỗi gợi đòn, đôi chân dài miên man ấy cứ cách nửa phút là uốn éo mát kiểm soát, Juhoon em rất ít khi từ chối nhận lời mời thử thách đa dạng hóa phong cách đến từ kinh đô thời trang, có lẽ vì vậy mà em luôn tuyệt đối đẫn đầu làng mốt từ trending đến phong cách. người ta nhìn vào sự thản nhiên đến kiêu kỳ của em mà băn khoăn vì sao em lại khác tiêu chuẩn đã được đặt ra từ nhiều năm trước của giới model như vậy. nguyên tắc bất di bất dịch từ cả thập kỉ rồi, model thì tốt nhất đừng có show gương mặt, cố hòa nó với bộ đồ đi, làm nổi bật bộ đồ hết sức có thể, vậy mà sự xuất hiện của em vào mùa xuân năm ấy với tư cách là Model trẻ nhất Immerse được chính Seong A đào tạo và tận tâm trải đường đã xuất sắc trình làng với bộ sưu tập xuân hè đình đám lúc bấy giờ do nhà thiết kế kiêm tổng biên tập Immerse - Ahn Keonho chính tay thiết kế

mẹ nó còn gì bằng tuyệt sắc giai nhân đểu cáng hờ hững khoác y phục mang đậm phong cách đại Hàn, cách điệu với những đường may vừa tôn lên từng tấc da tấc thịt trên người em, vừa ghi điểm tuyệt đối với giới điệu mộ và khán giả sự trân trọng và kính nước của từng bộ cánh. Thiết kế thời trang vốn dĩ mượn cơ thể người mẫu để cá nhân hóa sự sống động trong từng lớp vải và chi tiết cắt may, bộ trang phục biết đi đấy dĩ nhiên đóng vài trò làm khung xương hoàn hảo cho người mua thẩm định rồi quyết định ra giá mua. còn lần này, là một sự chuyển biến khá nguy nhiệm, Kim Juhoon trình làng như đánh dấu một làn sóng gầm vang quét sạch định kiến như bức tường thành kiên cố chôn chặt định kiến về định nghĩa người mẫu. bộ sưu tập do Ahn Keonho thiết kế là dành cho Kim Juhoon, bộ sưu tập chỉ có 1 mục đich, là chào mừng Kim Juhoon đến với làng mẫu, do em và dĩ nhiên là dựa vào em
để thiết kê và lấy cảm hứng

Giây phút Juhoon em bước ra, mọi ánh đèn vụt tắt, dàn laser từ sàn runway sáng bừng chiếu thẳng lên không trung rồi bất ngờ đổ dài về trước, gương mặt kiêu kỳ, ánh mắt ướt nhẹp vướng đầy tơ máu nhưng lông mày và vầng trán tuyệt nhiên cứng nhắc, cố giữ cho tổng thể gương mặt 1 vẻ ngoài gai góc nhất. đôi chân sải dài trên đường, từng bước nện chặt vào nền nhạc truyền thôngs, 1 tay em cầm bảo kiếm thời Jang-geo được đấu giá từ buổi triển lãm 3 táng trước tại trung tâm Seoul, tay còn lại hờ hững đút túi quần. sau khi gần hoàn thành đường walk, em đưa tay lên giật chiếc khăn choàng nửa người xuống, 1 đàn bướm đủ sắc màu bay lên từ em tạo nên 1 phong cảnh hữu tình hữu ý vô cùng, cả khán đài đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, tuyệt dương cho sự ăn ý của em với thời trang và phong thái catwalk 1 thì khen ngợi sự đầu tư từ trí sáng tạo 10, quả nhiên mẹ già Seong A thắng đậm rồi.

sau hôm đó, em từ 1 người dưng thành tâm điểm chú ý của toàn giới thời trang, nhận về vố số hợp đồng kí kết và quảng cáo, từng bước một, Kim Juhoon vươn lên làm bá chủ kinh đô sầm uất này. ghen tị, quả thực vô cùng ghen tị nhưng trách sao được, gương mặt ấy quá đỗi xinh đẹp và kiêu kì, kín kẽ, ngoài lao đầu vào công việc, mấy ai thấy được nụ cười nơi đôi mắt ấy

em như cánh hoa yêu kiều, e ấp chỉ chực đợi người lại gần rồi tỏa hương thơm ngát mà quyến rũ chết đi. nhưng cũng thật là xa cách, em thừa sức vươn mạnh lên trở thành top model quốc tế, nhưng hình như có 1 bàn tay vô hình kìm hãm em nơi đại Hàn dân quốc này, em không muốn rời khỏi đây, muốn chôn chân nơi này, chỉ muốn độc sủng Seoul sầm uất này thôi sao. khó hiểu thật. từ khi trình làng, đời tư của em chưa hề có 1 vết nhơ, đơn giản, em cự tuyệt việc yêu 1 ai đó, em lao đầu vào công việc như trốn tránh hiện thực vì chỉ cần lỡ rảnh 1 phút thoi,em sẽ oà lên đắm chìm vào vụn vỡ và cô độc. giới mộ điệu cũng đã đoán già đoán non được tình hình yêu đương của Kim thiếu của tập đoàn Immerse, em là đang hận một người nên không muốn dính vào tình yêu

Nhưng tránh làm sao được đám ruồi muỗi cứ dán chặt vào người em, em là bông hoa cơ mà, em đẹp, em tỏa hương khiến đám sâu bọ kia hứng tình rồi lũ lượt tiếp cận em từ nhẹ này nhất đến thô bạo nhất. em biết chứ, em đã đợi một con mồi béo nhưng ngu ngốc lọt lưới tình của em, rồi em dùng hết sức bình sinh đập thẳng chai rượu được đúc bằng thủy tinh mạnh nhát vào đầu hắn, kết quả, chai rượu làm đầu hắn nát bấy, nhưng tay em cũng vì vậy mà ngậm trong thuỷ tinh máu. cảnh tượng nhuốm màu đỏ rực trong đau đớn của sâu bọ hòa cùng máu chảy lênh láng trên tay em. từ đó 1 lời khẳng đỉnh đanh thép được ngầm tuyên bố, Kim Juhoon sẵn sàng giết chết bất kì người nào động vào cơ thể của em.

em là người cố tình gây án, Immerse đã dùng tiền đẻ bịt miệng, thác tiền đổ xuống cuối cùng có thể thành công xoay chuyển ván bài vốn dĩ đi vào hồi kết. từ đó, người kề vaixs vơi em chỉ cos duy nhất Seong A. 1 người kiêms tiền, 1 người trải đường, đôi bên cùng có lợi

thứ quản lý Park Hongmin lo lắng nhất chính là lần Juhoon em thẳng tay tiễn người sống sờ vào trại thương điên do chấn thương sọ
não, vô phương cứu chữa. Hongmin vô cùng lo lắng nếu Martin sẽ lặp lại cảnh tượng kinh dị ấy, gã cao lớn với sự lẳng lơ đến buồn nôn  dĩ nhiên bôi trơn mật ở miệng mà trêu chọc kim bảo của Immerse

Martin tự tán thưởng bản thân bằng việc nốc cạn những giọt rượu cuối cùng trong ly, sao gã có thể nghĩ ra 1 câu trả lời hay như vậy, quá nét. vừa bịt miệng thằng cha quản lý lắm  mồm, vừa thành công thu trọn vẹn sự chú ý của người đang cuộn tròn trên gối kia.

'' 5   4 3   2   1''
'' huh.. Không thèm quay lại luôn, khá thật Kim Juhoon''

nghiêng mình nhắm chặt mắt, từng lời nói bỡn cợt kia đã  lọt vào tai em từ lâu, chẳng qua là cố ý không muốn gây chuyện ở chỗ của anh Jame nên bé con mới cố ý nhẫn nhịn, phần hơn, gã là con quỷ lớn Martin Edward, làm em thật sự không muốn dây dưa. Martin không phải là người quá lăng nhăng làm bậy bạ trong tình yêu, chỉ có 1 điều lo ngại duy nhất là quá tàn nhẫn, mối tình đi qua những năm 20 của hắn không ai là còn nguyên 3 hồn 7 vía mà trở về với hiện tại, người thì sự nghiệp vĩnh viện tiêu tan, người thì hóa u sầu mà từ đời , người thì thân tàn ma dại cuốn gói khỏi chốn xa hoa. Juhoon em thật sự không rảnh mà tìm hiểu về con mãnh thú trước mặt, phần vì lo ngại mối quan hệ của công  ty, phần vì nếu  em đủ can đảm knock out Martin bằng chai rượu thủy tinh giống lần trước thì gã có thể ngay tức khắc rút súng mà nã 3 phát và cái đầu tròn xoe của em

thở dài ngao ngán, em thật ưu không biết nên làm gi tiếp theo để  rút lui an toàn khỏi nơi đây, thật không dễ dàng gi vơi việc cứ bất động mà nằm ghì trên gối  với đôi chân sắp tê cứng của em.
'' động não động não đi Kim Juhoon, con mẹ nó làm gi bây giờ''

em khó chịu muốn phát điên, không một ý nghĩ lóe lên trong khối óc, nơ ron thần kinh cùng cả hệ thông não bộ tạm đình chỉ. con me nó 36 kế, chạy là thượng sách, em đánh liều với bản thân 1 phen, hít thở sâu rồi hết sức bình sinh đẩy bay ghế, thục mạng chạy, vĩnh  viễn không quay đầu. đôi tay nhỏ trong tự thế  chuẩn bị co giò bỏ chạy thì bất ngờ bàn  tay to lớn ghìm chặt lấy  vai của em lại. cái địt. Martin Edward vậy mà động tay rồi

em nuốt nước bọt ừng ực, chẳng lẽ em lại phải vớ ngay cái ly rồi phang và đầu gã. não nhỏ trong 5 giây liền tục  tưởng tượng về hệ lụy nếu hôm nay tên điên kia thật sự chấn thương sọ não, sẽ khó lường đây

'' Honnie, về thôi muộn rồi''

âu shit.  là Ahn Keonho

Juhoon mở trừng mắt nhìn con người đang đứng cạnh em, là Ahn Keonho bằng xương bằng thịt, đấng cứu thế xuất hiện. Như vớ được phao cứu sinh, em đứng phắt dậy luồn qua khoảng cách giữa 2 người mà lấp sau Ahn Keonho, lưng thẳng tắp, suốt quá trình duy chuyển em không hề quay qua phía Martin, em cứ như robot cứng đờ mà lùi lại về phía sau. Ahn Keonho thở nhẹ, cánh môi mím chặt, rõ ràng là đến đón Kim Juhoon nhưng thật chất  ánh mắt lại dính chặt lấy chàng bartender đang  pha chế ly cocktail đằng xa kia. Eom Seonghyeon vẫn  tập trung vào công việc mà lơ đi 3 con người đang nối đuôi nhau diễn tuồng cho nhau xem

''người của hoàng tử lạ quá đấy, đến rước hoàng tử về lâu đài mà đâu ngờ lại phải lòng bóng hồng phía Nam đằng kia là sao nhỉ''

Gã cao lớn cất  giọng châm biếm, ánh mắt này của Ahn Keonho rõ ràng là không giấu được tình ý bên trong, đem toàn bộ tâm tư mà viết lên trên mặt. Tay Eom Seonghyeon bất giác dừng lại, miệng nhếch lên phân nửa, ý cười ngạo mạn xoáy vào lòng Ahn Keonho, Seonghyeon thế mà lại rời khỏi quầy bar, khuất mình ẩn  vào bóng tối. Keonho vừa tiếc nuối vừa tủi hổ, thật muốn chạy theo chàng trai kia, vừa không đủ  can đảm mà bước đi, cuối cùng vẫn lại đứng yên một chỗ, gương mặt điển trai cúi hờ xuống không kìm được mà lộ rõ vẻ tức giận

''ơ kìa chạy theo đi chứ, theo tôi thấy nếu  cậu chủ động tối nay, ắt hẳn người ta sẽ buông lỏng cảnh giác đấy, đây  là Eom Seonghyeon chứ không phải cậu trai bình thường đâu, có vẻ khó dỗ nhỉ''

Martin ung dung lắc ly rượu trên tay, rượu hết rồi nhưng lời không mấy sạch sẽ cứ như thác mà tuôn ra, dội thẳng lên trái tim vụn vỡ  của Ahn Keonho. đuôi mắt cứ vậy mà ngấn lệ

'' về thôi, tôi muốn về Keonho''

Juhoon đứng sau lưng khẽ thì thầm  vào tai Keonho, Keonho nghe thấy rồi, anh chỉ gật đầu rồi với lấy chiếc gối mà Juhoon mang theo, quay gót rời đi

cứ vậy mà đi sao, ông đây  chưa thoả  mãn lắm. Martin thật sự thất vọng ê chề khi hoàng tử bỏ đi một cách tẻ nhạt, tiệc vui còn chưa  cảbắt  đầu cơ mà. 5 giây, gã cao lớn chống cằm trầm ngâm suy nghĩ

'' à.. Tôi quên chưa chúc em ngủ ngon, lần đầu tiếp xúc gần như vậy mà chưa kịp nói với em câu nào, quả thực hơi thất lễ''

nói rồi, Martin thật sự đuổi theo Juhoon

Juhoon lên xe rồi khởi động máy, chiếc xe Mescesdes lăn bánh rời khỏi The Helia hòa cùng nhịp độ xô bồ về đêm của Seoul. ghế  phụ là Keonho với sự trầm ngâm đến tuyệt đối, đôi mắt ngấn lệ lại xuất hiện, kéo theo sự mệt mỏi thấm đẫm cơ thể sau cả ngày chôn chân tại văn phòng thiết kế

''chuyện  2 người là sao vậy''

Juhoon lên tiếng trước, em muốn hỏi Keonho về mối quan hệ của hai người, em thật ra đã phát hiện gian tình của cặp đôi này từ 3 tháng về trước, Seonghyeon hôm đấy vậy mà lại đứng dầm mưa trước cửa nhà Keonho suốt 3 tiếng tầm tã, cậu không bấm chuông cũng không có ý định làm gì cả, chỉ  yên lặng chôn chân đứng đó đến khi nhưng hạt mưa cuối cùng hòa cùng nước mắt lăn dài trên má. bầu trời sau cuối vậy mà lại xuất hiện cầu vòng
Seonghyeon thở  ra nặng nề, đôi bàn tay chẳng buồn lau đi vết mưa xé lòng, cậu dứt khoát giật tung chiếc vòng cổ chạm khắc tinh xảo xuống mà ném đi, đi đâu thì đi miền đừng xuất hiện trên người Seonghyeon là được

Keonho vậy mà dám giữ yên lặng, không muốn tâm sự thì thôi, Juhoon em cũng chẳng buồn tiếp lời, đến tình yêu của em, em còn vứt 1 xó thì tình yêu của Keonho khi nào thấy có thể thoải mái tâm sự, anh sẽ tự tìm đến em mà  khai báo thôi. dòng suy nghĩ như lời khẳng định chắc nịch cứ vậy mà len lỏi vào đại não em

brummmmm.... brummmm... zzzzzzzzz... kétttttt

cái đếch gi vậy, tiếng rồ ga đằng sau xe em là tên điên nào làm, giật bắn cả mình, em lấy lại bình tĩnh mà cầm chắc tay lái, không thể mất tập trung khi lái xe được. nhưng có vẻ tên điên đằng sau không có định tham gia giao thông như người bình thường

người và motor xé gió mà tạt đầu xe của Juhoon

" địt mẹ thằng điên''

em không kìm được mà gào lên, chiếc motor lăng xa như một tia lửa toé lên khi va chạm mạnh với mặt đường, cú cua gấp mượt đến hoàn hảo dừng cách đầu xe Juhoon đúng 10cm. em dùng hết sức bình sinh dẫm phanh, tim như muốn rạch ngang lồng ngực mà chạy ra ngoài về đoàn tụ với ông bà

em tí thì chết, không đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com