Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn

Có những người bước vào tuổi thơ của mình nhẹ như gió và ở lại trong tim nặng như mưa. Mạnh Tiến và Chí Huân lớn lên cùng một con hẻm nhỏ. Nhà cách nhau đúng bốn căn, đủ gần để mỗi chiều chỉ cần gọi lớn một tiếng là nghe thấy.

Hồi bé, Huân luôn là người nắm tay Tiến chạy trước, chạy qua bãi đất trống, chạy qua những buổi chiều nắng gắt, chạy qua cả những lần bị mẹ gọi về ăn cơm.

Tiến khi đó chưa hiểu cảm giác tim mình đập nhanh mỗi lần Huân cười là gì chỉ biết rằng nếu một ngày không gặp, sẽ thấy thiếu.

Năm lớp bảy, Huân chuyển trường. Tin đó đến nhanh như một cơn gió lật tung trang vở còn dang dở.

"Gia đình mình chuyển vào Nam."

Huân nói đơn giản như thế.

Tiến gật đầu, cố tỏ ra bình thường. Tối hôm ấy, hai đứa ngồi trước cửa nhà, im lặng lâu hơn mọi khi.

Trước khi đi, Tiến bỗng nhiên nghiêng sang, hôn nhẹ lên má phải của Huân

"Một cái tạm biệt."

Huân sững người.

Chưa kịp phản ứng thì Tiến cười.

"Đỏ mặt kìa."

Rồi chạy mất, sau đó là những năm tháng trống trải.

Tin nhắn thưa dần.

Cuộc gọi ít lại.

Khoảng cách biến thành thói quen. Tiến lớn lên cùng một mối tình không có tên, đến khi cả hai vào đại học, Huân trở về thành phố cũ vì học cùng trường với Tiến.

Tin nhắn đầu tiên sau nhiều năm chỉ vỏn vẹn.

"Ra cổng trường đón mình."

Tim Tiến đập loạn.

Khi gặp lại, Huân cao hơn, vai rộng hơn, nụ cười vẫn vậy. Chỉ khác là ánh mắt có gì đó sâu hơn ngày trước, hai người đứng đối diện nhau vài giây.

Rồi Huân bước tới, ôm Tiến thật chặt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiến nghe rõ nhịp tim của cả hai sát bên nhau, những ngày sau đó là chuỗi những lần lén nhìn.

Trong giảng đường đông người, Huân ngồi cách Tiến hai dãy ghế, nhưng ánh mắt lại luôn tìm về phía cậu.

Ở căn tin, Huân cố tình ngồi sát. Dưới bàn, đầu ngón tay khẽ chạm nhau rồi vội rút lại, Tiến tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng quá nhiều.

Cho đến một chiều mưa, khi cả hai trú dưới mái hiên ký túc xá, Huân nhìn Tiến thật lâu.

"Cậu còn nhớ lần cậu hôn mình không."

Tiến khựng lại.

"Đừng nhắc."

"Má phải đúng không."

Tiến quay đi.

"Huân."

"Lúc đó chưa kịp hôn bên kia."

Trái tim Tiến như rơi mất một nhịp.

Huân bước gần hơn.

"Giờ có bù không."

"Bù cái gì."

Không trả lời.

Huân nghiêng đầu, đưa má còn lại lên môi Tiến. Một cái chạm mềm, ấm, kéo dài hơn lần trước.

Tiến đứng im.

Mưa vẫn rơi, nhưng mọi âm thanh như bị kéo xa khỏi thế giới của hai người.

"Còn một chỗ nữa."

Giọng Huân trầm xuống.

Tiến biết Huân đang nói gì, nhưng vẫn cố chấp hỏi.

"Ở đâu."

Huân nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chỗ cuối cùng."

Tối hôm đó, Tiến không ngủ được.

Huân nhắn tin.

"Xuống sân sau ký túc xá."

Tiến do dự rất lâu.

Nhưng cuối cùng vẫn xuống. Sân sau vắng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng côn trùng, Huân đứng chờ sẵn. Tiến cảm thấy tim mình đập mạnh như năm mười ba tuổi.

Huân đưa tay nắm lấy tay anh
"Tiến."

"Ừ."

"Mình thích cậu từ lúc hai đứa còn bé xíu."

Tiến sững người.

"Vậy sao lại đi."

"Vì mình không đủ can đảm."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Tiến khẽ nâng tay Huân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Lần đầu là má phải."

"Lần hai là má trái."
Huân khẽ run

Tiến cúi xuống thêm một chút.

"Lần cuối..."

Không để câu nói hoàn chỉnh, Tiến chạm môi mình lên môi Huân. Một nụ hôn rất khẽ, Huân không né tránh. Chỉ nhắm mắt lại, để cảm xúc năm cấp hai cuối cùng cũng tìm được chỗ dừng.

Khi tách ra, cả hai đều thở gấp.

Huân khẽ cười.

"Giờ thì đủ rồi."

Tiến nhìn cậu, môi vẫn còn nóng.

"Chưa đủ."

Huân nhướn mày.

"Còn gì nữa."

Tiến siết chặt tay cậu.

"Lần sau không được đi đâu nữa."

Huân khẽ gật.

"Không đi."

Dưới ánh đèn vàng, hai người đứng sát nhau. Mối tình đơn phương năm mười ba tuổi, cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com