sẽ mãi không còn trái tim của em
I. hoàng hôn và sự sụp đổ của một đế chế
hoàng hôn hôm nay ở new york mang màu đỏ thẫm của một vết thương mới. ánh sáng đổ vào căn penthouse, nơi cao nhất của edwards tower, chỉ làm nổi bật sự lạnh lẽo của nội thất tối giản và sự xa cách giữa hai con người.
martin edwards, vị ceo lẫy lừng, người nắm giữ sinh mạng kinh tế của hàng triệu người, giờ đây chỉ là một kẻ si tình tuyệt vọng. anh đứng giữa phòng khách, tóc hơi rối, chiếc cà vạt lụa nới lỏng, đôi mắt xanh băng giá thường ngày nay đục ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng. anh không còn là đức ngài chủ tịch uy quyền, mà là một người đàn ông bị ám ảnh.
trước mặt anh, ngồi trên chiếc ghế sofa da ý đắt tiền, là kim juhoon.
juhoon không hề tỏ ra đau khổ, không một giọt nước mắt, không một cử động thừa. cậu chỉ đơn giản là đang chờ đợi. cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám than, chiếc quần jeans đã cũ và đôi bốt da mà cậu đã mua bằng tiền lương đầu tiên của mình trước khi gặp martin. đồ đạc của cậu được gói gọn trong một chiếc ba lô cũ kỹ đặt dưới chân. cậu nhìn cảnh hoàng hôn, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại vật lý và tinh thần của người đàn ông đang đứng đó, sẵn sàng tan vỡ vì cậu.
“juhoon,” martin lên tiếng, giọng anh nghe như tiếng sỏi đá va vào nhau, khàn đặc vì cố gắng kìm nén. anh quỳ xuống, một hành động chưa từng có trong lịch sử cuộc đời anh, trước mặt juhoon. “nghe này, bảo bối của tôi. anh đã không ngủ trong ba đêm. anh không ký bất kỳ hợp đồng nào. tập đoàn đang chao đảo. em thấy chưa ? em là sự sống của anh. em là mọi thứ.”
juhoon khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không tồn tại. cậu nhấp một ngụm trà nguội, động tác chậm rãi, điềm tĩnh. “anh có thể ký chúng vào ngày mai, martin. đế chế của anh sẽ không sụp đổ vì thiếu ba chữ ký của anh đâu. em không quan trọng đến thế. đừng tự lừa dối mình nữa.”
câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên qua martin. anh đưa tay run rẩy chạm vào đầu gối juhoon, nhưng cậu lập tức né đi, không cần nhìn anh, chỉ đơn giản là đặt chiếc tách trà xuống bàn.
“đừng nói thế, tình yêu của anh,” martin cầu xin, sự tuyệt vọng hiện rõ trong giọng nói. “em là không khí, juhoon. anh không thể tồn tại. anh đã sai. anh đã giữ em trong chiếc lồng này, nhưng đó là vì anh quá sợ mất em. anh đã không nói ra. nhưng... anh đã hủy mọi cuộc hẹn chỉ để xem em đọc sách. anh đã bí mật theo dõi camera chỉ để thấy em chơi piano. anh đã mua lại cả công ty may mặc chỉ vì em thích một chiếc khăn quàng cổ của họ. điều đó không phải là yêu sao ?”
juhoon thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi và không cảm xúc. cậu quay đầu lại, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh, nhưng ánh mắt đó không mang sự căm ghét, cũng không mang tình yêu. nó là sự thờ ơ lạnh lẽo.
“đó là sự si mê bệnh hoạn, ngài edwards. đó là sự chiếm hữu độc hại. anh theo dõi em, anh kiểm soát mọi giao dịch của em. anh mua cả thế giới chỉ để làm sân chơi cho em, nhưng anh không bao giờ hỏi em muốn gì. em muốn một cuộc sống bình thường, một công việc, một người yêu bằng trái tim, không phải bằng quyền lực. anh có thể cho em điều đó không ? không.”
martin nắm chặt tay juhoon, lực mạnh đến mức làm cậu đau. “anh có thể! bảo vật! anh sẽ bán bớt một vài công ty. anh sẽ làm việc ở nhà nhiều hơn. anh sẽ cho em đi dạy piano, nhưng phải có vệ sĩ của anh đi kèm. em vẫn sẽ là nữ hoàng của nơi này. anh sẽ công khai em. vị hôn phu của anh. anh sẽ đặt tên em vào quỹ từ thiện lớn nhất thế giới. em muốn gì? một danh phận ? anh sẽ khắc tên em vào mọi viên đá cẩm thạch trong căn nhà này !”
juhoon bình tĩnh gỡ tay anh ra, chậm rãi, dứt khoát. cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo len. “em không cần anh khắc tên em vào đá cẩm thạch. em cần anh khắc tên em vào cuộc đời anh, một cách chân thật, không phải là một món đồ trưng bày vĩnh cửu. và em biết anh không thể làm điều đó. anh quá sợ hãi sự yếu đuối của tình yêu.”
cậu bước về phía cửa, nơi chiếc ba lô cũ đang đợi.
martin đứng bật dậy, đôi mắt anh lóe lên sự điên rồ bị dồn nén. “juhoon ! ngươi dám rời đi ?” giọng anh chuyển sang gầm gừ, không còn là lời cầu xin nữa. “ngươi dám bỏ lại người đã tạo ra ngươi hôm nay sao ?”
“em đi, martin,” juhoon đáp, không quay đầu lại. “tạm biệt. cảm ơn anh vì sáu năm xa hoa và cô đơn.”
II. kẻ si tình mất trí và sự lạnh lùng tuyệt đối
juhoon vừa đặt tay lên nắm cửa.
martin lao đến, nhanh như một con thú bị thương. anh ôm chặt juhoon từ phía sau, siết cậu vào lồng ngực mạnh mẽ của mình, như thể anh có thể ép buộc cậu hòa vào cơ thể anh.
“không ! không được ! em không được phép đi !” hơi thở anh nóng hổi và gấp gáp trên cổ cậu. “em là của anh ! anh không cho phép ! em nghe rõ không ? anh sẽ xích ngươi lại đây nếu cần ! anh sẽ sa thải tất cả nhân viên của em ở cái trường nghệ thuật nhỏ bé đó ! anh sẽ chặn tất cả tài khoản ngân hàng của em ! em sẽ không có nơi nào để đi ! em sẽ phải quay về với anh !”
juhoon chỉ đứng yên, một phản ứng hoàn toàn không có. cậu không giãy giụa, không khóc lóc, chỉ lạnh lùng đợi anh kết thúc cơn chiếm hữu điên rồ này. sự thờ ơ của cậu còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
“anh loạn rồi. anh sẽ làm gì em tiếp theo, martin ?” juhoon hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng và không hề run rẩy. “anh sẽ nhốt em trong căn phòng vàng có khóa số mà anh đã bí mật lắp đặt sao ? anh sẽ cắt đứt liên lạc của em với thế giới ? cứ làm đi. nhưng anh không thể ngăn em ngừng yêu anh. và em đã ngừng yêu anh rồi.”
câu nói đó như một phát súng. martin buông lỏng vòng tay, anh lùi lại một bước, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và bàng hoàng.
“ngươi… ngươi nói gì ? ngừng yêu ?” anh lắp bắp, người đàn ông quyền lực nhất thế giới sụp đổ trước lời thú nhận lạnh lùng này.
“đúng vậy. em đã ngừng yêu anh rồi,” juhoon khẳng định, không hề nao núng. “em yêu cái cách anh có thể dịu dàng khi em ốm. em yêu cái cách anh ngắm nhìn em chơi đàn. nhưng những khoảnh khắc đó quá ít ỏi, quá mong manh để cứu vớt sáu năm cô đơn, sợ hãi và bị kiểm soát. tình yêu đã chết. chỉ còn lại sự biết ơn và sự sợ hãi.”
martin tiến lại gần, đôi mắt anh dán chặt vào cậu, anh cố gắng tìm kiếm một tia lừa dối, một sự yếu đuối. “không thể nào. ngươi đang nói dối ! ngươi chỉ đang muốn trừng phạt ta thôi đúng không ? được rồi, ta chấp nhận hình phạt ! hãy đánh ta, hãy mắng ta, nhưng đừng đi ! ta sẽ sống như một con chó, chỉ cần ngươi ở lại bên ta, món đồ quý giá của ta !”
anh nắm lấy bàn tay juhoon, đưa lên hôn cuồng loạn. “ta sẽ làm mọi thứ ! ta sẽ ký giấy chuyển nhượng tài sản. ta sẽ đặt tên ngươi vào hội đồng quản trị. ta sẽ bỏ lại đế chế này nếu ngươi muốn ! ta chỉ cần ngươi ! vợ yêu à, ta không thể sống nếu thiếu ngươi ! ngươi là người cứu rỗi cả cuộc đời ta !”
juhoon rút tay ra, lau nhẹ chỗ martin vừa hôn, một hành động vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát.
“anh không cần em để cứu rỗi anh, martin. anh cần một bác sĩ tâm lý. và em cần một cuộc sống riêng.”
“đừng nói về việc rời đi nữa !” martin gầm lên, anh đưa tay ôm chặt đầu, sự chiếm hữu điên cuồng biến thành sự tự hủy hoại. “ta sẽ khóa chốt cửa ! ta sẽ cắt điện thoại ! ta sẽ nói với thế giới rằng ngươi mất trí và đang được chăm sóc ! ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đây. !”
juhoon cuối cùng cũng mỉm cười, một nụ cười thanh thản, tự do. “anh không thể làm điều đó. vì nếu anh làm thế, anh sẽ tự hủy hoại chính mình. em là điểm yếu chí mạng duy nhất của anh. anh biết điều đó. và em đã dâng điểm yếu đó cho anh. giờ em lấy nó lại. anh không còn quyền lực gì trên em nữa.”
cậu nhấc chiếc ba lô lên vai.
“tạm biệt, martin,” cậu lặp lại, giọng nói không hề run rẩy.
juhoon mở cửa.
martin, với sự tuyệt vọng của một kẻ bị trói buộc, chỉ có thể đứng nhìn. anh biết. anh biết juhoon nói đúng. nếu anh giữ cậu lại bằng vũ lực, cậu sẽ chết trong sự chiếm hữu của anh, và anh sẽ chết trong sự cô đơn và tội lỗi.
III. mùi vị của tự do và tiếng gầm của kẻ mất trí
juhoon bước ra khỏi căn penthouse. cánh cửa thép nặng nề đóng lại sau lưng cậu, cách ly cậu khỏi mùi hương đắt tiền, xa hoa và độc đoán của martin.
cậu bước vào hành lang vắng lặng. cái lạnh từ điều hòa trung tâm của tòa nhà dường như khác hẳn cái lạnh trong phòng martin. cái lạnh này là sự trống rỗng vô vị của bê tông và thép, không phải sự lạnh lùng của quyền lực.
cậu đi thang máy xuống, ngước nhìn bản thân trong tấm gương kim loại sáng bóng. mái tóc đen mềm mại, đôi mắt hổ phách hơi sưng. nhưng ánh nhìn là của một người vừa sống sót. nhớ đến cung điện của martin luôn có mùi hương của gỗ đàn hương, da thuộc cao cấp và bạc hà. đó là mùi hương của sự kiểm soát tuyệt đối.
thế giới bên ngoài có mùi gì ? em thật sự muốn biết.
khi juhoon bước ra khỏi cửa chính tòa nhà edwards tower, cậu hít một hơi thật sâu.
đó là mùi của không khí lạnh buốt tháng mười một, mùi xăng xe cộ, mùi cà phê và bánh mì nướng từ quán ăn đêm đầu phố, mùi lá khô mục rữa.
đó là mùi của sự sống. hỗn loạn, bẩn thỉu, không hoàn hảo, và tự do.
juhoon ôm chặt chiếc ba lô, cảm giác nhẹ nhõm đến nghẹt thở. cậu không còn cảm thấy trọng lượng của chiếc áo choàng nhung hay áp lực của việc phải là món đồ hoàn hảo của martin.
cậu bước đi, hòa mình vào dòng người trên vỉa hè. cậu là juhoon, một người vô danh, một giáo viên piano không tên tuổi, không có tiền bạc hay quyền lực, nhưng có một trái tim vừa được giải thoát.
đúng lúc đó.
một chiếc maybach bọc thép màu đen thắng gấp ngay bên cạnh cậu.
cánh cửa bật mở, và mr. adams, trợ lý riêng của martin, bước ra với khuôn mặt trắng bệch.
“cậu kim ! tôi xin cậu ! ngài edwards… ngài ấy đang tự hủy hoại bản thân ! ngài ấy đã đập phá toàn bộ phòng làm việc. ngài ấy yêu cầu tôi… cầu xin cậu quay lại. ngài ấy nói sẽ chết nếu thiếu cậu. xin cậu hãy về lại với ngài ấy…”
juhoon nhìn mr. adams, người đàn ông trung niên vốn luôn kiên nhẫn và kín đáo, giờ đây đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
“nói với anh ta,” juhoon đáp, giọng cậu tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. “rằng anh ta không cần em để sống. anh ta chỉ cần em để kiểm soát. và em đã không còn là tài sản của anh ta nữa. em đã rời đi. đây là án phạt của anh ta.”
juhoon quay lưng lại, tiếp tục bước đi.
mr. adams nhìn theo cậu, rồi nhìn lên đỉnh edwards tower, nơi ánh đèn vẫn còn sáng rực trong phòng penthouse. tiếng chuông điện thoại khẩn cấp của anh vang lên. đó là martin.
“adams ! ngươi đâu rồi ! mang cậu ta quay lại ! ngay lập tức ! ngươi nghe rõ không vậy ? ta ra lệnh cho ngươi đấy ! ta sẽ mua lại cả thành phố nếu cần ! ta sẽ đốt cháy mọi thứ ! ngươi dám để người của ta đi sao ?!” giọng martin qua điện thoại khàn đặc, đầy điên loạn và tuyệt vọng.
adams cúi đầu, nhấn tắt cuộc gọi. anh đã phục vụ martin edwards hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ thấy ông chủ của mình mất kiểm soát đến mức này.
trong khi đó, juhoon bước lên xe buýt.
cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn thế giới trôi qua. không còn chiếc xe hơi sang trọng với kính chống đạn, không còn sự bao bọc ngột ngạt.
cậu lấy điện thoại, mở danh bạ. số của martin vẫn còn đó, với biệt danh cậu tự đặt ngày xưa, khi tình yêu còn thuần khiết: "người hùng của em". cậu xóa nó đi, không chút do dự.
sau đó, cậu mở ứng dụng ghi chú. cậu gõ một câu, đơn giản, rõ ràng, dành cho chính mình: mùi vị của tự do là sự bất an và lạnh lẽo. nhưng nó tốt hơn cái chết trong lồng vàng.
tình yêu đã chết. sự simp điên cuồng của martin không cứu vãn được sự thờ ơ của juhoon. cậu đã rời đi, để lại một kẻ si tình tuyệt vọng gào thét trong cung điện của mình.
IV. sự sụp đổ của kẻ si tình
trở lại căn penthouse.
martin đang đứng giữa đống đổ nát. bàn làm việc bằng gỗ mun đã bị lật tung. tượng điêu khắc pha lê vỡ tan tành dưới chân. chiếc laptop của anh, thứ chứa đựng bí mật kinh doanh của cả tập đoàn, bị ném mạnh vào tường.
anh không khóc. anh gào thét:
“kim juhoon ! ngươi trở về ngay ! ngươi không thể làm thế với ta ! ngươi là ánh sáng của ta ! ngươi là hơi thở của ta ! ngươi biết ta không thể sống thiếu ngươi mà! ”
martin bước điên cuồng vào phòng ngủ, nơi mùi hương của juhoon vẫn còn vương vấn trên ga giường lụa. anh vùi mặt vào gối của cậu, hít hà mùi hương mỏng manh đó, như một kẻ nghiện đang tìm kiếm liều thuốc cuối cùng.
“quay lại ! anh xin em ! bảo bối à ! anh sẽ thay đổi thành con người khác ! anh sẽ để em đi làm những điều em thích ! anh sẽ đợi em ở cửa ! anh sẽ nấu ăn cho em ! anh sẽ rửa bát ! anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn ! đừng rời bỏ anh ! anh không thể ngủ mà không có em ! anh không thể thở mà không có em !”
anh lôi điện thoại ra, gọi cho juhoon, nhưng chỉ nhận được tiếng chuông báo đã bị chặn. anh ném điện thoại mạnh vào gương. tấm gương vỡ tan thành trăm mảnh, phản chiếu khuôn mặt méo mó vì tuyệt vọng của anh.
martin không chấp nhận sự thật. anh là martin edwards. anh có thể mua bất cứ thứ gì. anh có thể điều khiển bất cứ ai.
anh lại gọi cho mr. adams, giọng nói đầy đe dọa. “adams ! ngươi dám cúp máy của ta sao ? ta ra lệnh cho ngươi tìm cậu ta ! phong tỏa tất cả các trạm giao thông ! tìm cái trường nghệ thuật chết tiệt đó ! ta sẽ mua nó, và ta sẽ buộc cậu ta phải quay lại làm việc cho ta ! ta sẽ dùng hợp đồng bảo trợ của cậu ta để kiện cậu ta! ta sẽ khiến cậu ta không thể đi đâu !”
“thưa ngài edwards,” adams đáp lại, giọng điềm tĩnh bất ngờ. “cậu kim đã mang đi chiếc ba lô cũ và không có gì khác. cậu ấy không mang theo bất kỳ tài khoản ngân hàng nào. kiện cậu ấy là vô ích. và thưa ngài… cậu ấy đang trên một chiếc xe buýt công cộng, hướng về phía tây. chúng ta không thể… kiểm soát điều đó.”
martin giữ im lặng, sự im lặng chết chóc. anh hiểu. anh đã mất cậu. cậu đã không cần đến tiền bạc, đến sự xa hoa, đến cả sự đe dọa điên rồ của anh. juhoon đã chiến thắng bằng sự thờ ơ tuyệt đối.
“được rồi,” martin thì thầm, giọng nói vỡ vụn. “hãy… hãy hủy tất cả các cuộc họp trong tháng. hãy gửi tiền vào quỹ từ thiện mang tên kim juhoon. và… và tìm cho ta một chiếc áo len cổ lọ màu be. giống hệt cái cậu ta mặc.”
anh ôm chặt chiếc gối còn vương mùi hương của juhoon, gục xuống sàn. kẻ si tình cuối cùng đã bị người không quan tâm bỏ lại.
V. cuộc sống mới: tự do và nỗi sợ
vài tuần sau.
juhoon đang sống trong căn hộ nhỏ, cũ kỹ ở khu phía tây, nơi có mùi ẩm mốc và bụi bặm, hoàn toàn trái ngược với mùi gỗ đàn hương của căn penthouse. cậu dạy đàn piano cho những đứa trẻ hàng xóm, kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà và mua thức ăn đơn giản.
cậu ngồi bên chiếc đàn piano cũ, đầu óc trống rỗng. không có martin, không có những bữa tối xa hoa, không có những món quà bất ngờ, cũng không có những đêm dài bị kiểm soát.
cuộc sống mới của juhoon là sự tĩnh lặng, nhưng cũng là sự rỗng tuếch.
thờ ơ không có nghĩa là không đau. nó có nghĩa là đã quá kiệt sức để đau.
juhoon biết martin đang theo dõi cậu. cậu cảm thấy ánh mắt vô hình đó từ cửa sổ căn hộ, từ chiếc xe đỗ khuất tầm nhìn. martin không thể ngừng chiếm hữu, ngay cả khi anh không còn được chạm vào cậu.
một buổi sáng, juhoon nhận được một hộp thư. không có tên người gửi. bên trong là một chiếc khăn quàng cổ len màu xanh nhạt. giống hệt chiếc cậu đã đan ngày xưa và để quên ở penthouse.
cậu biết là martin. một hành động chiếm hữu và si mê quá mức, một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đó, vẫn quan sát.
juhoon nhìn chiếc khăn quàng cổ. thay vì rơi nước mắt, cậu chỉ mỉm cười nhạt.
cậu bước ra ngoài, đi đến thùng rác công cộng. cậu ném chiếc khăn vào, không chút do dự.
“anh không thể mua lại em bằng những kỷ niệm, martin edwards,” cậu lẩm bẩm với chính mình, với cả người đàn ông đang theo dõi cậu từ một nơi nào đó. “em đã buông tay rồi. giờ đến lượt anh...”
đó là câu trả lời của juhoon. một sự thờ ơ tuyệt đối đối với tất cả sự si mê và tuyệt vọng của kẻ si tình đã bị bỏ lại. cậu đã chọn sự tự do, bất chấp cái giá phải trả.
____________
3:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com