Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nerd1

1.

"Đừng có khóc đấy nhé thằng mọt sách dị hợm."

Kim Juhoon đứng trước bàn học cùng với lũ bạn, tay cầm quyển vở bài tập bị vẽ bậy chi chít những vết mực loang lổ, thẳng thừng vứt ngay xuống đấy, cậu dẫm dẫm mấy cái rồi bật cười đầy khoái trá, cái giọng cười không dấu nổi sự khinh miệt.

Người ngồi trước bàn học là một thiếu niên có mái tóc sáng màu loà xoà che mất gương mặt, cặp kính dày cộp, đồng phục sơ vin chỉnh chu. Hai bàn tay cậu ta run run đặt trên bàn, cúi gằm mặt xuống trông như đang sợ hãi đến tột cùng.

Bạo lực học đường diễn ra trong ngay giờ ra chơi, và tuyệt nhiên không một ai ngăn cản. Mấy cô nàng trang điểm kĩ càng đứng một bên, không ngừng khen ngợi Kim Juhoon, vài người khác thì vờ như không nhìn thấy gì, hoặc cũng có thể là họ đã quá quen rồi chăng?

"Chậc- mày bị câm hả thằng chó Martin?" Juhoon bực dọc trước phản ứng của người kia, cậu đập mạnh xuống mặt bàn một cái, ép đối phương phải giật mình mà nhìn vào mắt mình.

"Tôi xin lỗi..." Martin lí nhí trong miệng, bàn tay gân guốc vẫn không ngừng run rẩy.

Ấy thế mà Kim Juhoon vẫn không hài lòng, cậu ta ngạo mạn nhìn từ trên cao xuống, tự cho mình cái phong thái của bậc bề trên. Cây bút mực đâm thẳng vào mu bàn tay Martin, hắn khẽ rít lên một tiếng đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không dám phảng kháng.

Tiếng chuông đợt ngột reo lên và giáo viên đã bước vào lớp khiến Juhoon không còn cách nào khác ngoài chép miệng bực bội, đảo mắt nhìn tên to xác chết nhát kia, cúi xuống nói khẽ vào tai hắn.

"Dám mách lẻo, tao cắt lưỡi mày."

Nói rồi không quên vả vả vài cái vào một bên má Martin trước khi sải bước về chỗ ngồi, sẵn sàng cho một giấc ngủ sâu. Dù gì thì bài về nhà cũng giao hết cho tên mọt sách kia rồi mà, việc học đối với Kim Juhoon không quan trọng mấy, ông bà già lo được cho cậu hết.

Tiếng mắng nhiếc của giáo viên dần ù đi bên tai Juhoon và cuối cùng là im bặt, khung cảnh trước mắt tối ù lại.

Đến khi lờ mờ có lại ý thức, toàn thân cậu không hiểu sao lại nóng rực như than, mồ hôi ứa đầy trán, cảm giác khó chịu khiến Juhoon bức bối dụi mắt, mong bản thân sẽ nhận thức rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc đến rợn người mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai Juhoon, khiến cậu tỉnh táo ngay tức thì. Mảng không gian đen như mực bao trùm tứ phía, chỉ có âm thanh từ người kia mới giúp cậu định hình lại.

"Sao bỗng nhiên mất tập trung thế?"

Da gà Juhoon nổi từng cục, vẻ mặt tái đi trong một khắc ngay lúc cậu vừa nhìn rõ tất thẩy, toàn thân run lên không kiểm soát, đại não nhất thời ngừng hoạt động.

Trước mắt cậu là Martin Edwards với bộ ngực trần, mái tóc sáng màu vuốt ngược ra sau thay vì xoã xuống như mọi khi. Hắn không đeo kính, đôi mắt sâu thẳng nhìn thẳng vào Juhoon, sống mũi cao dài không còn bị che khuất, gương mặt góc cạnh phô bày rõ nét trước mặt cậu.

Và điều kì quái hơn nữa là tại sao Juhoon bỗng dưng ngồi trên đùi hắn, hai chân quấn lấy eo đối phương?

Cơn đau từ eo truyền đến khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, lại vừa nhận ra bàn tay săn chắc của Martin đang đặt ở eo mình, táo bạo ghì chặt thân cậu vào thân hắn. Juhoon bấy giờ mới lấy lại được toàn bộ lý trí, sự tức giận bỗng chốc bùng lên trong đáy mắt. Không chần chừ, cậu giơ tay lên tát thẳng vào mặt Martin bằng một lực rất mạnh, gương mặt điển trai lệch hẳn sang một bên, dấu đỏ in hằn trên má.

"Thằng chó." Juhoon gằn từng chữ qua kẽ răng, bàn tay nóng rát vẫn giơ cao giữa không trung. "Tao sẽ giết mày."

Dứt lời, cậu túm lấy cổ áo người kia, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt ghê tởm đến tột cùng. Nhưng sát thương chưa kịp chạm đến mặt đối phương đã bị Martin dùng bàn tay chặn đứng lại. Hàng lông mày hắn nhíu chặt, ngay giây sau toàn thân Kim Juhoon ngã nhào về phía sau, thân hình nhỏ bé bị hắn đè xuống giường, không có cách nào vùng vẫy ra.

Cơn giận của Juhoon ngày càng lớn hơn, nhưng cổ tay lại bị hắn hung hăng siết chặt rồi ấn xuống ga giường, không có cách nào vùng vẫy.

Martin quan sát cậu từ trên xuống, ánh mắt lạnh lùng không một tia sáng. Bàn tay rảnh rỗi còn lại không e dè mà bóp chặt hai má Juhoon mặc cho cậu vẫn vùng vẫy trong vô thức. Hắn thô bạo hôn lên môi đối phương, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tên mọt sách thường ngày.

Bấy giờ biết sợ thì cũng đã muộn, Juhoon hoảng loạn mở to mắt nhìn môi mình bị đối phương hung hăn cắn mút không kiêng dè, toàn thân không thể vùng vẫy dù bị Martin đè đến khó thở. Da thịt chạm nhau qua chiếc áo sơ mi không cài cúc, Juhoon vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, lại vừa buồn nôn.

Mùi máu tanh lan trong miệng cùng cảm giác đau xót ở môi, tiếng răng lưỡi va nhau càng khiến cậu thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ. Cái lạnh bất chợt truyền đến ở eo khiến cậu giật mình thon thót, khó nhọc mà nhìn xuống. Bàn tay Martin không yên phận mà chạm vào cạp quần Juhoon, chuẩn bị di chuyển xuống dưới.

Ánh mắt Juhoon lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ, cảm giác bất lực khiến cậu không thể thở nỗi, muốn hét lên nhưng môi lại bị Martin tham lam giằng xé, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư ngắt quãng.

"THẢ TAO RA!"

Tiếng hét thất thanh vang lên chen ngang lời giảng ru ngủ của giáo viên, cả lớp khó hiểu nhìn chằm chằm vào Kim Juhoon vừa đứng bật dậy ngay giữa lớp, mồ hôi ướt đẫm trán, mồm thở hồng hộc.

"Em học sinh kia ngồi xuống ngay!"

Kim Juhoon như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, giọng nói chói tai của giáo viên cùng tiếng xì xào bàn tán của bạn học bên tai khiến não cậu ù đi, hoang mang nhìn xung quanh lớp rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống. Ánh mắt lập tức hướng về cái bàn ở góc lớp, cạnh cái thùng rác của Martin. Hắn vẵn lặng lẽ ngồi đó, cái bộ dạng hèn nhát đang cắm cúi viết bài.

Thầm thở phào trong lòng, sự bực tức nhanh chóng xâm chiếm tâm trí Juhoon, cố kiềm chế bản thân không lao vào tẩn Martin ngay một trận dù cho nó chẳng làm gì cả. Juhoon cố xua kí ức về giấc mơ kinh hoàng ban nãy ra khỏi đầu, nếu không muốn tự ghê tởm bản thân mình thêm vì mơ thấy mình làm trò đồi bại tên cậu luôn khinh thường nhất.

Cố vuốt vuốt ngực, nuốt xuống cái cảm giác rợn người đang trực trào nơi cổ họng, Kim Juhoon tự trấn an bản thân rồi an tâm đặt đầu xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ.

Nhưng chưa được đầy mười phút sau, cậu lại một lần nữa hoảng hốt bật dậy, đùi va mạnh vào cạnh bàn làm chiếc bàn đơn rung lên, sách vở trên bàn rơi tán loạn xuống đấy. Juhoon mồ hôi đầy trán một lần nữa tỉnh mơ, đồng tử mở to hết mức, cậu lại lần nữa mơ thấy cảnh tượng ấy, mơ thấy Martin.

Âm thanh gây ra quá lớn khiến giáo viên không chịu nổi mà lớn tiếng đuổi cậu ra cửa lớp đứng, Juhoon ngồi thẫn thờ mất vài giây trước khi bước từng bước nặng nề khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt cậu cố tình lướt qua Martin để rồi thấy hắn cũng đang lén quan sát, căng thẳng tránh đi khi Juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vẫn là cái dáng vẻ rùa rụt cổ.

Kim Juhoon đứng thẫn thờ giữa hành lang trống, tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Hai bàn tay siết chặt áo vest đồng phục đến độ nhăn nhún, cậu khẽ đưa tay chạm vào môi mình, nhớ lại giấc mơ ban nãy, cả cái cảm giác kinh hoành khi cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy gương mặt Martin.

Phong thái khác hoàn toàn người thật, nói thẳng ra thì đẹp trai hơn rất nhiều, Kim Juhoon cũng không nghĩ rằng ẩn sau lớp kính lỗi thời và cái mái tóc toát lên vẻ nghèo nàn lại là một gương mắt sắc sảo đến thể. Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng không thể giúp hạ cơn buồn nôn lại sắp bắt đầu trào lên vòm họng Juhoon, còn gì biến thái hơn việc mơ thấy mình hôn môi một thằng đực rựa khác?

2.

Sự cố bất ngờ giúp Martin thoát được bị bắt nạt hay trêu chọc vào hôm nay khi Kim Juhoon nhanh chóng thu dọn hết sách vở vào balo rồi phi ngay ra cửa cùng đám anh em khi vừa hết giờ, hắn chỉ im lặng dõi theo bóng lưng vội vã ấy.

Chàng trai có chiều cao vượt trội kì lạ so với đám bạn cùng trang lứa, nói tiếng Hàn thời gian đầu còn chưa sỏi cộng thêm vẻ ngoài nhút nhát, quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ ngẩng mặt lên. Tất cả những điều ấy khiến hắn nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của Kim Juhoon, thằng công tử mà cái đám loi choi hay bợ đít.

Ban đầu chỉ dừng ở việc sai vặt, làm bài về nhà cho cậu ta. Nhưng Kim Juhoon càng ngày càng quá đáng hơn, cậu ta chặn Martin trong nhà vệ sinh, đổ nước ướt hết sách vở hắn, xé nát từng bài toán hắn nhọc công làm.

"Có phải lần trước mày mắc lẻo tao với giáo viên không?"

Kim Juhoon ấn nút xả bồn cầu, cuốn theo những trang giấy in đầy nét mực còn chưa khô xuống cống, cậu nhét một tay vào túi quần đồng phục, cao ngạo nhìn xuống dưới.

Martin ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hai tay ôm khư khư cái ba lô đỏ, cằm gần như chạm vào ngực.

Hắn nghe thấy tiếng rên đầy bực dọc của người kia, căng thẳng đến không dám thở gấp. Juhoon chửi thề một câu trước khi túm lấy một nhúm tóc trên đỉnh đầu hắn, ép đối phương phải ngửa đầu ra sau.

"Đùa tao đấy hả? Há cái mõm chó ra."

Martin ngày lập tức sợ hãi lắc đầu liên tục, hai bàn tay to lớn càng siết chặt cặp sách hơn, nhưng kì lạ là hôm nay Juhoon lại chỉ chửi tục thêm vài câu trước khi phủi đít đi ra khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ một mình Martin ngồi lại mà không có thêm bất kì trò bạo lực nào như mọi khi.

Hắn bấu chặt tay vào balo, giữ hai vai ngừng run lên, vành tai không hiểu sao bắt đầu đỏ lên, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch đến tận mang tay, phát ra âm thanh cười khúc khích ngắt quãng kì lạ.

Martin run rẩy đưa tay lên tóc, chạm đúng vào vị trí Juhoon vừa chạm, cặp mắt ẩn sau lớp kính che giấu một phần cảm xúc. Nhưng gương mặt đỏ bừng vì phấn khích thì không sao che đậy, hắn ôm một tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình vang vọng giữa nhà vệ sinh cuối dãy, miệng lí nhí, tự lẩm bẩm một mình.

"Juhoon thơm quá, xinh quá, trắng quá, còn vừa chạm tay vào tóc mình..."

Nói rồi hắn chậm rãi lôi trong cặp ra một con búp bê rơm cũ kĩ bé bằng bàn tay, trên cổ còn được buộc thắt nút một nhúm tóc hơi nâu nâu, hắn vuốt ve nó như vật gì quý giá lắm, bẽn lẽn làm ra cái vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn.

Tỉ mỉ ngắm nhìn dòng chữ "Kim Juhoon" cùng ngày tháng năm sinh, giờ sinh của đối phương được viết trên thân con búp bê, lại hôn liền mấy cái lên nhúm tóc buộc trên búp bê rách nát.

Xin lỗi bé yêu nhé, nhưng em lạnh lùng với anh quá, anh cũng hết cách rồi.

3.

Kim Juhoon lần thứ năm tỉnh giấc giữa đêm khuya, vẻ mặt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú, cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng.

Mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần mơ thấy Martin, và lần nào cũng là khi cả hai đang ngồi trong những tư thế hết sức kì quái. Lúc thì nằm đè lên nhau, lúc thì Juhoon đang quỳ rạp xuống chân đối phương, và sau đó thì lúc nào cũng bị hắn hôn cho không thở nổi.

Giấc mơ như những cơn ác mộng ăn dần ăn mòn Juhoon, cậu hoang mang tột độ, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị những lần bất chợt tỉnh giấc đánh bại. Giờ hai mắt Juhoon mở thao láo. Cảm giác tim đập nhanh phải mất một lúc mới ngừng, cậu run rẩy đặt tay lên môi, đầu óc bắt đầu tua lại giấc mơ rõ nét ban nãy.

"Không lẽ mình có vấn đề về tâm lý..."

Kim Juhoon cắn đầu ngón tay đến bật máu, hai vai khẽ run lên, cậu không thể nghĩ ra bất cứ nguyên do nào khác để lý giải cho những cơn mơ biến thái, hoang đường ấy. Phải chăng đây là quả báo mà ông trời giáng xuống?

Nhưng giấc mơ quá đỗi chân thật, Juhoon lại nghĩ đến gương mặt điển trai kia, nghĩ ngợi một hồi lại càng thấy bản thân dị hợm hơn, tìm một cuốn sổ cũ bé bằng bàn tay, ghi lại chi tiết giấc mơ về Martin. Biết đâu nó sẽ có ích trong việc giúp cậu điều trị tâm lý.

Lục tìm lọ thuốc ngủ nhét sâu dưới ngăn kéo đầu giường, Juhoon thẳng tay bốc một nắm thuốc nhét thẳng vào miệng, nuốt ực xuống rồi nhăn mặt vì cái vị đắng ngắt chảy xuống cổ họng. Hai quần mắt thâm đen hiện rõ qua cái gương toàn thân cạnh giường, Juhoon mệt mỏi thở hắt ra một hơi, cố thôi miên mình vào giấc ngủ một lần nữa.

Những ngày sau đó tình trạng không nhẹ đi mà thậm chí còn trầm trọng thêm, mất ngủ nhiều đêm liên tiếp khiến tâm trí cậu như rơi xuống vực thẳm, tính tình trở nên cáu gắt hơn, cả ngày uể oải không có tinh thần. Những cuộc tụ họp luôn không vắng bóng thiếu gia họ Kim giờ đây lại là thứ cậu tránh hơn tránh tà, tiếng nhạc R&B dã thẳng vào tai làm đầu đau như búa bổ.

Kim Juhoon gục đầu xuống bàn, vây quanh là mấy cô nàng xinh đẹp tíu tít cười nói, dù cho chẳng chữ nào lọt tai cậu cả. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bàn ở góc lớp ngay cạnh thùng rác, nơi Martin đang cúi đầu viết lách, bộ đồng phục chỉnh tề cùng cái cà vạt thẳng thắn của hắn bỗng khiến Juhoon bực mình đến lạ.

Vo tròn tờ đề trên bàn rồi ném thẳng vào đầu đối phương, Kim Juhoon đứng thẳng dậy hắng giọng.

"Đi theo tao."

Dứt lời, cậu quay thẳng ra cửa lớp, bỏ mặc mấy cô nàng hoang mang không hiểu chuyện gì. Martin tuyệt nhiên không dám làm trái lời cậu, hắn cẩn thận sắp xếp lại sách vở trên mặt bàn, khép nép bước theo người kia ra cửa lớp.

Kim Juhoon đi thẳng vào nhà vệ sinh ở cuối dãy, nơi bình thường chẳng ai ngó đến.

Cậu thành thạo dồn Martin vào góc tường, hai bàn tay chống lên tạo thành tư thế kabedon kinh điển, dù trông hơi buồn cười vì Martin cao hơn Juhoon cả cái đầu và cậu phải ngửa cổ lên để nhìn thấy mặt nó.

Lòng tự trọng bỗng bị tổn thương sâu sắc, toan dơ tay lên cho hắn một đấm vào mồm thì đột nhiên khựng lại.

Yết hầu chuyển động không ngừng của Martin va vào mắt Juhoon, mặt hắn nghiêng hẳn sang một bên làm lộ đường viền hàm sắc sảo, mắt nhắm nghiền lại, mùi bạc hà nam tính nhờ khoảng cách gần hơn bình thường mà len vào mũi Juhoon. Nắm đấm vững trải của cậu bỗng trở nên run rẩy, Kim Juhoon nín thở nhìn vào môi Martin.

Tất cả những kí ức chết tiệt trong giấc mơ mấy ngày qua như thủy triều tạt thẳng vào đầu cậu, Kim Juhoon như bị rút hết sức lực, mắt vẫn nhìn trân trân vào môi đối phương như bị thôi miên.

4.

Lòng bàn tay Martin bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong khi lồng ngực nó cảm tưởng như sắp nổ tung ra.

Kim Juhoon ép hắn vào góc tường, khoảng cách giữa hai đứa nó giờ chắc chỉ khoảng tầm một gang tay, mùi nước hoa đắt tiền của cậu từng nhịp xâm lấn khứu giác hắn, Martin không dám nhìn gương mặt xinh đẹp của người được phóng đại trước mắt, hắn cố giấu đi sự ngại ngùng trên mặt bằng cách quay đầu đi chỗ khác, chuẩn bị sẵn tinh thần ăn trọn một cú đấm.

Vậy là tay Juhoon sắp chạm vào má nó, Martin khẽ run lên vì phấn khích.

Nhưng hành động tiếp theo của Juhoon khiến Martin ngàn vạn, ngàn vạn lần không ngờ được. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào yết hầu hắn, toàn thân Martin như có luồng điện chạy qua, hốt hoảng đến nỗi không thèm nghĩ đến việc phải giả vờ trước mặt Juhoon mà lập tức mở to mắt, cúi xuống nhìn người kia.

Mẹ kiếp.

Nhìn từ góc này Juhoon dễ thương quá.

Mặt cậu hơi đỏ lên, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng hơi nước dù cho hàng lông mày vẫn nhíu chặt, cánh môi đầy đặn hồng hào được phơi bày rõ nét trước mắt Martin.

Giờ bảo Martin chết hắn cũng nguyện.

Hắn gần như nín thở nhìn Kim Juhoon đang nhìn chằm chằm vào môi mình, lòng vui sướng siết bao khi được tiếp xúc gần với đối phương, dù cho cái cách nó dùng để đạt được mục tiêu có phần bệnh hoạn, nhưng chẳng sao cả, bởi ngay từ cái việc nó thích Juhoon đến phát dại dù bị cậu ta đấm mỗi ngày cũng bệnh hoạn không kém.

Martin nhìn xuống ngón tay đang hơi run lên của Juhoon, gom hết can đảm lấy tay mình bọc vào tay cậu, dù cho hắn đang sướng đến nỗi có thể bay thẳng lên mặt trăng thì Martin vẫn phải cố diễn cho tròn vai thằng mọt sách đần độn.

"K-kim Juhoon có ổn không thế?"

5.

Tông giọng trầm như trong vô số giấc mơ của Juhoon vang lên bên tai.

Toàn thân phút chốc như đóng băng, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền vào da thịt Juhoon, cậu sựt tỉnh khỏi cơn mơ màng lập tức lùi xa hắn, lưng còn không cẩn thận đập vào cái lavabo đằng sau.

Hơi thở dồn dập đến lạ, mệt mỏi tích tụ nhiều ngày cộng thêm cơn đau từ lưng khiến cậu đứng không vững mà khụy chân xuống nền đất, hai tay cố víu lấy cạnh bồn.

Một luồn ấm áp bao trùm lấy cậu, Martin đã chạy đến bên cạnh rồi thẳng tay khoác lên vai Juhoon để cậu ngả vào người mình. Lý trí Juhoon gào thét điên cuồng, cậu muốn vùng vẫy, muốn đứng dậy đấm thẳng vào cái bản mặt hắn một cái nhưng cơ thể lại không cho phép, chỉ đành mệt mỏi bấu lấy cổ áo hắn, ép mặt đối phương sát vào.

"Đợi tao khoẻ... nhất định tao sẽ đánh gãy... tay mày."

Juhoon khó nhọc thốt ra từng chữ, không để ý đến khoảng cách gần đến nỗi hơi thở từ miệng cậu phải thẳng lên da mặt Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com