2.
Mạnh Tiến cố nhớ lại những năm trước, rốt cuộc bản thân cậu đã làm gì để rồi Chu Hưng giận mình.
À, cậu nhớ ra rồi.
☆
Ninh Bình, 1932.
Trong sân vọng lại tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, tiếng chân rầm rập giữa không gian vắng vẻ nghe thật kì lạ. Một đứa cao lớn khác người, mái tóc hoe vàng và ồn ào ghê cơ; một đứa thì mưu mẹo, làm cho đối phương chạy hồng hộc đến thở dốc.
"Hai cậu vào nhà đi ạ! Ngoài trời nắng lắm!" Vú già gọi với ra, không quên nói quá hơn một chút. Hai đứa trẻ này nghịch nhất thôn, nổi tiếng trị không nổi nên vú dù 50 tuổi đầu rồi vẫn phải đuổi chúng quần quật. Lông mày vú chau lại rõ khi thấy đứa nào cũng nhớp nháp nào đất nào cát.
Hưng và Tiến khi ấy tròn ba tuổi, vẫn là độ tuổi ham chơi và non nớt lắm cơ. Thế nên Tiến mới kì kèo bà nghị cho sang nhà Hưng chơi.
Mẹ cậu nghĩ một lát, nhưng nhận ra rằng nếu cứ để hai đứa trẻ này ở đây thì sớm muộn bà sẽ bị đau đầu hoa mắt sớm thôi: "Đi một lát thôi đấy, thầy về không thấy là tự chịu"
Chiều tháng Sáu không nắng quá gắt, gió hửng ấm như khói lửa giữa đông tàn. Mạnh Tiến nắm tay Chu Hưng chạy sang thôn bên, chớp mắt đã thấy căn nhà to lớn lợp ngói đỏ của ông bà tham Kim.
Hưng cười: "Nhà tôi đó, Tiến thấy to không?"
"To lắm" Tiến đáp. Cậu chạy đi chạy lại khắp hiên, hết nhìn cái này rồi cái khác, nom hiếu động không thể tả. Hưng cũng vậy, trước giờ chỉ được chơi trong gian riêng nên giờ em lại nghịch hơn, sờ mó đủ thứ.
Vốn là người nghịch ngợm, Mạnh Tiến háo hức chạy thẳng vào phòng làm việc của ông tham. Trẻ con mà, chẳng bao giờ suy nghĩ trước sau, miễn là điều chúng đang làm hiện tại tạo ra niềm vui là được. Thế nên như mọi đứa trẻ khác, Tiến vui vẻ sờ, nghịch mọi thứ trên bàn làm việc.
"Á!!"
Mạnh Tiến khi ấy nghịch phải nghiên mực lỏng khiến nó đổ lênh láng. Mực thấm vào những tờ hợp đồng, những chứng từ, thậm chí cả những tờ báo in tỉ mỉ thơm tho giờ đây cũng chỉ là đống hỗn độn. Giấy tờ in bao nhiêu bây giờ cũng chỉ là thứ vô vị.
Bây giờ Tiến mới nhận ra những gì cậu đang làm bây giờ. Cậu cuống quýt tìm tờ giấy nào quanh đây, nhưng mực đã lem hết ra bàn rồi, chẳng thế cứu thêm nữa. Cậu sợ ông tham về sẽ mắng, rồi nói chuyện với bố, rồi sau cùng sẽ là khung cảnh Tiến và Hưng không còn có thể chơi với nhau được nữa.
Chu Hưng chạy vào.
Ánh mắt em chạm vào đống hỗn độn trên bàn. Em trông thật trống rỗng và mâu thuẫn. Hưng "A" lên một tiếng, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Mực giấy loang lổ mấy vệt mực đen thẫm.
Chu Hưng im lặng lâu lắm. Em dùng tay trần gỡ từng tờ giấy thấm mỏng tang, tay nhỏ xinh hồng hào bây giờ lại vương mực bẩn.
Mạnh Tiến đỏ hoe mắt. Cậu để cho Hưng bình tĩnh hơn chút, rồi cũng lại lặng thinh. Giờ có thanh minh gì nữa cũng chỉ là thừa thãi. Đứa trẻ ấy bối rối lắm cơ, đôi mắt đã tố cáo hẳn rồi.
Ánh nắng chiều rực rỡ đến không có nổi một bóng râm cũng không thể gạt đi được bóng đen trong tâm trí hai đứa trẻ này.
"Thôi" Hưng cười nhẹ nhưng đầy chua xót: "Tiến về đi. Tôi dọn cho. Ba tôi không mắng đâu mà"
"Không có được. Tiến sai thì Tiến sẽ sửa mà, Hưng đừng như thế chứ"
Hưng vẫn cố chấp, trong giọng nói bỗng có chút gắt gỏng: "Tiến cứ về đi"
Mạnh Tiến với suy nghĩ trẻ thơ đó thật sự đã tin là thật. Cậu vui vẻ tung tăng về nhà, chắc nịch Hưng sẽ không có chuyện bị ông tham đánh mắng và vẫn sẽ sống cuộc đời của một cậu ấm.
Mấy ngày sau, chị Tiến kể cho cậu nghe một chuyện, không rõ nghe từ đâu. Sau khi nhìn thấy xấp tài liệu quan trọng của mình bị phá hỏng, ông tham đã lần đầu tiên đánh cậu con trai của mình.
Mạnh Tiến cũng không biết nói thêm lời gì nữa, bỗng cổ họng cậu như bị khóa chặt lại vậy. Không phải là không thấy hối hận, mà có lẽ là sự buồn bã đã lớn đến mức ngôn từ cũng không diễn tả nổi.
Mấy tháng sau, nhà Chu Hưng chuyển về Hà Nội. Hưng và Tiến cũng chẳng còn gặp nhau từ đó nữa.
Nhưng cũng vì vậy mà Mạnh Tiến mới quyết định cải thiện bản thân hơn thật nhiều. Cậu học nhiều hơn, đọc nhiều hơn và còn nói chuyện với cha chỉ để có cơ hội ra ngoài Hà Nội học, chỉ vì mục tiêu duy nhất: Chu Hưng. Làm sao mà Tiến có thể yên lòng vững dạ khi chưa giãi bày được những gì bản thân chưa nói được với Hưng chứ.
Tấc lòng chưa cạn, nỗi niềm chưa vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com