Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ˚

('へ'*)ノΣ\('Д`\;)

.

"Ôi này hyung-nim!! Đừng có làm vậy chứ, giờ là năm 2026 rồi đó!"
"Nhưng mà hồi trước tụi mình cũng hay làm vậy với nhau rồi còn gì..."
"Tớ làm vậy bao giờ chứ!..."
"..."

----
.
...
.....

Rồi xong.

Bị dỗi rồi.

Quả nhiên người đời đã nói thì cấm có sai, đừng giỡn quá lố kẻo giỗ quá lớn.

Đây Martin không chỉ là giỡn lố thôi đâu, có thể là tự đào hố chôn mình luôn rồi.

Ai đời lại đi để người yêu tự đùa một mình như thế còn mình thì hùa theo mọi người chối bay chối biến vậy chứ? Đã thế còn là trò mà trước đây cả hai đứa cùng đùa với nhau nữa.

...

Ừ thì, giờ có Martin nè.

Chơi ngu thì phải chịu thôi chứ sao.

"Ơ nàyyy, ban nãy anh đùa thôi mà, bạn dỗi anh đấy à", Martin cuống quít hết cả lên, vừa đi vừa gọi với theo bạn nhỏ đỏng đảnh đi phía trước.

"Tớ chẳng thèm vào í."

Thế là dỗi rồi còn gì.

"Tại lúc đấy đang spoil dở mà tự nhiên bạn 'six seven' như thế thì cũng dễ gây hiểu lầm lắm nên anh mới phải làm thế... chứ anh không có ý gì khác đâu!!"

"Thế túm lại ý anh là tớ đang làm quá lên chứ gì?" Juhoon quay phắt lại, "Được thôi, tối nay tự mà ngủ ở phòng mình với hai nhóc kia đi, anh James sẽ không đổi phòng với bạn nữa đâu"

Nói đoạn, Juhoon sải rộng bước chân, tiến thật nhanh lên phía trước, bỏ lại tên bạn trai ngố ơi là ngố đứng ngơ ngác ở lại phía sau.

Mà khổ nỗi, một bước của người ta thì cũng bằng ba bước của em rồi còn đâu.

Thế là cũng chẳng mất tới một phút, tên bạn trai cao lêu nghêu kia đã bắt kịp bước chân của Juhoon, tiếp tục cùng em sánh bước trên hành lang chật hẹp.

Juhoon càng cố bước thật nhanh về phía trước, thì Martin chỉ cần chưa đến một giây sau đã đuổi kịp tiến độ của em. Hai người cứ thế sóng bước ngang nhau một đoạn dài, cứ em ba bước anh một bước mà vẫn đi song song với nhau được, không lệch một li.

Chậc, ghét thế không biết.

"Khổ quá! Anh đi mẹ lên phía trước luôn đi, kệ tớ!" Cuối cùng, Juhoon cũng phải bực dọc mà lên tiếng.

"Thôi màa, anh làm gì nỡ bỏ bạn lại phía sau, không thì bạn đi lên trước đi", Martin mè nheo, trông nó bây giờ hệt như một con golden retriever to xác đang làm nũng vậy.

"Mày đang chọc điên tao à?" Juhoon trừng mắt nhìn nó, cái ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo khiến Martin cũng phải cụp đuôi, "Biết mình chân dài rồi thì nín họng rồi phắn lên trước hộ cái, tớ chạy mười bước cũng không lại ba bước đi bộ của anh".

"Nhưng mà-"
"Tao đếm đến ba"

Martin ỉu xìu cụp tai cún xuống, lững thững đi lên phía trước, còn không quên quay lại ngoái nhìn con mèo đang xù lông ở đằng sau trông đến là tủi thân.

Hic, lần này dỗi to thật rồi!!

----

"Khôn chưa, ai bảo ông cứ chối đây đẩy ổng làm cái gì, thà hùa theo cho ổng vui, đây cứ thích sĩ sĩ ngại ngại cơ, đáng đời," Keonho lắc đầu ngán ngẩm, thằng bé cảm thấy quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe ông anh nó than vãn vài lần kể từ cái hôm định mệnh ấy.

"Thì tại tao cũng có lí do riêng chứ bộ!" Martin cãi lại, nó vẫn đang đau đầu vì mấy ngày nay bạn người yêu khó dỗ dành của nó quyết không nhìn mặt không nói chuyện, không tương tác gì với nó nữa.

Có thể là hóa điên.

"Thì đấy, do ông với cái 'lí do riêng' của ông nên giờ bị thế thì đành phải chịu thôi chứ sao, kêu ca gì nữa," Eom Seonghyeon từ cửa đi vào phán thẳng cho ông anh tồ một câu, "mà làm thì nhận mẹ đi, để ổng đùa một mình thế thì ổng chả tủi thân à, có ai mà không biết trước giờ hai ông luôn là cặp bài trùng '67' đâu chứ."

"Nhưng mà- eo thề nói với tụi mày cũng như không ấy, chả đưa ra được lời khuyên hay giải pháp gì bổ ích thì thôi", Martin chán nản vò đầu, giờ đến cả "tôm cá" của nó cũng chẳng thèm nghe nó nữa.

"Tụi này cũng đâu có nhu cầu nghe ông anh than vãn đâu," Seonghyeon liếc nó một cái rồi dẩu mỏ xinh của mình lên đốp chát, "và tụi này cũng chả có nghĩa vụ gì để giúp ông chuyện này cả, chuyện nhà ai người nấy tự xử lý, thế nhé".

Martin điên hết cả não, kì thực dù không phải lần đầu bị dỗi (kể từ khi yêu nhau), nhưng lại là lần phức tạp nhất trong tất cả những lần nó bị dỗi khác.

"Khoan đi đã, ít nhất chúng mày cũng phải nghĩ cách giúp anh chứ," Martin cuống cà kê lên níu kéo hai đứa em, "Juhoonie đã không nhìn mặt anh trong ba ngày nay rồi, đợi một tuần chắc anh hóa rồ luôn mất..."

"Thì ông hóa rồ luôn đi, ai cấm đâu," Keonho nhún vai, khinh bỉ rút tay ra khỏi gọng kìm của ông anh, "ngày nào cũng nghe ông lải nhải khéo bọn em còn rồ trước cả ông".

Thấy nài nỉ mãi không ăn thua, Martin quyết định dùng đến biện pháp mạnh.

"Hai đứa mày mà giúp anh, anh mời mỗi đứa một chầu thịt nướng," nó lên tiếng, và quả thật chiêu này đã thành công thu hút được sự chú ý của một trong hai đứa em bướng bỉnh.

"Nhớ mồm nhé, ông anh," Keonho nhếch mép cười, đoạn nó tiến lại về giường rồi ngồi cái phịch xuống.

"Trò này cũ rồi ông ơi, có gì mới hơn không, em không tham gia đâu nhé," Seonghyeon chẳng buồn quay lại nhìn, tiếp tục công cuộc soạn quần áo cho chuyến đi Thượng Hải sắp tới.

"Riêng mày," Martin chỉ tay, nhìn thẳng vào cậu em, "acai bowl tháng này của mày anh bao tất."

"Ông muốn tôi giúp như nào nói nghe thử"

"...." chỉ thế là nhanh.

----

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi nghe hai quân sư tư vấn tình cảm truyền đạt đạo lí, Martin Edwards cuối cùng cũng gật gù, chắc chắn không bỏ sót bất cứ chữ nào quan trọng mà đúc kết ra được ba bài học kinh nghiệm, quyết tâm chinh phục con rùa nhỏ giận dữ kia.

Và thế là, hành trình dỗ dành ông trời con của Martin Edwards chính thức bắt đầu.

Bài học thứ nhất, phải hành động thật nhanh chóng, chủ động nhận lỗi ngay và luôn, không nên để im lặng quá lâu sẽ khiến cơn giận càng thêm dai dẳng vì không gỡ được khúc mắc.

Tối hôm ấy, Martin vội vã chạy sang trước cửa phòng người kia, nài nỉ anh James cho đổi phòng để có cơ hội làm lành với người yêu.

"Juhoonie bảo anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được đổi phòng với em rồi, xin lỗi nhé," James thở dài, cứ mỗi lần hai đứa này giận dỗi nhau gì đó thì cái thân già này của anh là người chịu khổ nhiều nhất chứ không ai.

"Đi anhh, cho em đổi nốt hôm nay thôi, em dỗ xong cục (bông) kia là sẽ trả lại phòng cho anh ngay lập tức," nói đoạn nó dúi vào tay James hai quyển truyện tranh mới toanh mà hồi chiều nó chạy đi mua để hối lộ anh già.

"Nốt hôm nay thôi đấy nhá, không Juhoon lại giận tao vì dung túng cho mày," James thấy hai tập truyện mới yêu thích của mình thì mắt sáng rực lên, hắng nhẹ một tiếng rồi cắp nách con Jamnana sang phòng bên kia.

Martin rối rít cảm ơn anh, hồi hộp vớ lấy tay nắm cửa, toan mở cửa ra bước vào phòng thì-

"Cút"
"Dạ"

...

Thất bại ngay từ bước đầu tiên.

----

"Sao ông hèn thế hả Tin?" Ahn Keonho đang nằm bấm điện thoại trên giường thì thấy ông anh vừa đi sang kia chưa được 5 phút đã phải ỉu xìu xách đít quay về, ngán ngẩm chẹp miệng, "người ta mới nói có một câu thế mà đã sợ mét mặt ra rồi, cứ thế này thì đến bao giờ mới dỗ được?"

"Mày thử đặt mình vào vị trí của anh đi thì biết," nó uể oải đổ mình xuống giường, mặt mũi mếu máo như sắp khóc được đến nơi, "tao cảm giác nếu tao còn đứng ở đấy thêm một giây nào nữa là cậu ấy chuyển ký túc xá luôn."

Ahn Keonho: "..."

Đến chịu hai bố.

----

Thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác, kèo trước hơi nát kèo sau ta gỡ bù.

Bài học thứ hai, kiên trì vỗ về, nhắn tin gọi điện nhận lỗi; phải tỏ ra mình luôn quan tâm để ý đến cảm xúc của họ một cách chân thành, khiến cho đối phương không cảm thấy mình bị bỏ mặc.

Người ta thường nói, đẹp trai không bằng chai mặt, và thật trùng hợp là Martin có đủ cả hai yếu tố trên luôn.

Thế là cứ mỗi ngày ba cữ, sáng trưa chiều tối, Kim Juhoon đi đâu làm gì, Martin Edwards cũng đều đặn gửi tin nhắn cho cậu, sử dụng hết tấm chân tình và sự ăn năn hối lỗi của mình để dỗ dành người ta.

"Jju ơii"
"Juhoonie iu quý"
"Anh xin lỗi màa"
"Bạn nhỏ của anh ơi"
"Giờ Jju muốn đánh muốn mắng anh sao cũng được, Jju đừng bơ anh nữa được không..."

"Mì an hề I'm sorry đui bu chỉa gồ mên na sai Jjukumi-san"

"Jju muốn ăn gì anh mua cho ná"
"Jju uống Americano không Jju, anh đang đi mua nè"
"Anh mua cả chocochips cho Jju nữa nhá"
"Jju ơi Jju à..."

"Jju ơi anh đang ở sạp đồ si, nhìn con ma nơ canh mặc skinny jeans mà anh nhớ Jju khôn xiết"

"Hôm nay anh đi xe bus, xe chật kín không còn chỗ ngồi.
Hít 1 hơi thật sâu, hô to "tôi là Martin, đang bị người yêu là Kim Juhoon giận lẫy"
Cả xe bus bàng hoàng xanh mặt, nhốn nháo hết lên.
Mấy cụ già, bà bầu, trẻ em dạt sang hết mời anh ngồi.
Anh phụ xe lúc nãy lấy tiền xe của anh cũng vội chạy đến chỗ anh trả lại tiền, còn cho thêm vài nghìn.
Mấy cô chú xung quanh thì thầm với nhau, lát sau bu lại người cho miếng bánh, người cho miếng nước, không có bánh không có nước thì nhét tiền vào tay anh."

"[Tin nhắn thoại]
Mianhae-mianhaehaji ma
Naega chorahaejijana
Ppalgan yeppeun ipsullo
Eoseo noreul jugigo ga
Naneun gwaenchana
...."

"Jju xinh, lỗi anh ạ, công chúa đừng giận nữa, mai anh lên live six seven một tiếng luôn"

"HUHU JJU ƠI ĐỪNG GHOST ANH NỮA MÀ"

...

Đợi đến lúc Kim Juhoon cầm được điện thoại lên, thông báo tin nhắn đến từ cùng một tài khoản tràn lan khắp màn hình, kêu vang dữ dội như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Kim Juhoon: "..."

Cuối cùng, chỉ chưa đầy một ngày, tên người dùng "m.j. edwards" đã nằm gọn gàng trong danh sách đen của người nọ luôn rồi.

...

Bài học thứ hai, thất bại.

----
"Hờ hờ buồn cười vãi, bày đặt làm theo Gemini chỉ dẫn, cái gì mà kiên trì dỗ dành để người ta không cảm thấy bị bỏ mặc, giờ ông í mới là người bị bỏ mặc ấy", Eom Seonghyeon cười cợt, khều khều Ahn Keonho đang ngồi cắn hạt dưa ở bên cạnh.

"Mày thôi đi", Martin đau khổ bứt tóc, nó vừa phải hối lộ anh James thêm một cái đĩa CD anime nữa để nhờ anh nói Kim Juhoon bỏ chặn giùm nó, tiền lương sắp tiêu cạn luôn rồi.

Martin khóc ròng, nhỡ cả đời không dỗ được người yêu hết giận thì sao?

Vậy là chỉ còn chiêu cuối cùng thôi.

----

Tấn công bằng đường dạ dày.

Bài học thứ ba, tặng đồ ăn dỗ dành (đặc biệt là đồ ngọt sẽ giúp cho tâm trạng của người ấy được xoa dịu hơn), có thể kèm theo một món quà nho nhỏ và lời xin lỗi chân thành của bạn, khiến đối phương mềm lòng rồi 'chốt hạ' bằng một cái hôn ngọt ngào.

Kim Juhoon là một người sành ăn, điều hiển nhiên này ai cũng biết rõ. Chỉ cần đưa cho cậu một cái bánh ngọt hoặc một bát mì gói, cậu cũng có thể ngồi yên lặng lẽ đánh chén cả buổi mà chẳng phiền tới ai.

Hệt như một con mèo nhỏ đói bụng vậy, chỉ cần cho đồ ăn là sẽ ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn.

Vậy nên đây chẳng phải cách hợp lý nhất để dỗ dành "con mèo nhỏ" này hay sao?

"Ờ ha, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ", Martin nghệt mặt ra rồi lại rối rít cảm ơn ba con người đối diện, "cám mơn mọi người đã kiến tạo nha, em biết phải làm gì rồi!!"

"Chứ không nói là ổng không biết luôn hả trời..." Ahn Keonho bó tay, bảo sao hồi đó rõ ràng là Kim Juhoon thích Martin trước nhưng phải mãi sau này đến tận khi chuẩn bị cho đợt comeback thứ hai em mới chịu đồng ý quen ông anh nó.

Tồ quá chứ sao nữa.

Cọt kẹt.

Tiếng kéo cửa chậm rãi vang lên, mang theo nỗi lo âu như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên tâm trạng lúc bấy giờ của Martin.

Nó lò dò ngó mắt nhìn vào, cứ vậy đứng chôn chân ở cửa tận ba phút hơn.

"Muốn gì nói lẹ cho tôi còn đi ngủ."

Kim Juhoon đang cuộn tròn trong chăn, ở góc nhìn từ cửa vào chỉ thấy đúng một chỏm đầu nâu tròn vo như viên dubai chewy chocolate nằm giữa đống nệm trắng muốt.

Em đã cảm nhận được sự hiện diện của Martin kể từ lúc nghe tiếng kéo cửa, nhưng đợi mãi cũng chả thấy thêm động tĩnh gì từ phía người kia nên mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

"Ơ...sao em biết là tớ? Ủa, mà hôm nay không đuổi người ta nữa rồi nè, hihi", Martin thoáng chút ngạc nhiên, rồi nó lại trưng ra cái điệu cười ngờ nghệch đáng ghét ấy, nhìn hệt như một chú cún bự vui vẻ.

Kim Juhoon: "...?"

Biết vậy nãy nằm im giả chết cho xong.

"Thích bị đuổi lắm à? Thế đi luôn đi, đây cũng chả cần."

Em giận dỗi tiếp tục quay lưng lại về phía nó, cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ trước khi tên bạn trai đần kia lại giở ra một trò quái đản gì đấy mà theo nó là 'cách dỗ dành người yêu nhanh nhất'.

"Ớ thôi mà, anh biết lỗi rùi, bạn nhỏ lương thiện đáng yêu tốt bụng nhất trần đời rộng lòng tha thứ cho anh đi," nó tiếp tục mè nheo, lê lết tấm thân cao mét chín của mình lân la tiến tới phía giường nằm của cục bông đang giận dỗi kia, trên tay cầm một hộp giấy tỏa mùi bánh ngọt lắc nhẹ, "xem anh mua gì cho bạn này".

Kim Juhoon đang trùm chăn kín mít, thoáng ngửi thấy mùi bơ sữa quyện với socola thơm lừng len lỏi qua từng kẽ chăn chui vào khoang mũi, bỗng thấy trong lòng dao động không thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết không chịu ló đầu ra xin miếng nào.

"Không thích! Chả xem và cũng chả thèm!"

Kim Juhoon cứng đầu, em quyết kì này phải giận tên kia một trận ra trò, có mua gì dụ dỗ cũng nhất quyết không được mềm lòng.

Martin bên này vẫn dai dẳng lải nhải bên tai em. Nó mở hộp bánh, lấy ra một miếng chocochips thơm lừng mới ra lò còn nóng hổi, đưa gần tới mép chăn buông lời dụ dỗ.

"Nhìn một cái thôi, một xíu thôi cũng được, mẻ bánh mới ra lò là anh mua luôn cho bạn đấy, không ăn thì phí lắm."

Juhoon trong chăn lúc này đã hơi dao động, bụng em bắt đầu réo lên mấy tiếng nhỏ biểu tình, mái đầu màu nâu bắt đầu lộ diện ra khỏi chăn.

"Này, anh tính dùng đồ ăn để dụ dỗ tôi chứ gì? Nói cho mà biết, anh có khao một nồi lẩu thì thằng này cũng không tha thứ cho đâu! KHÔNG.BAO.GIỜ!!"

Em cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối với tinh thần vô cùng quyết liệt, kì này không giận tên leader kia một tháng thì không mang họ Kim.

"Ừ rồi bạn không tha cũng được, nhưng mà ăn một miếng cho anh vui, lỡ mua rồi, bỏ đi tiếc lắm, nha", Martin vẫn giơ miếng bánh quy trước mặt em, nó dịu dàng đưa tay còn lại ra hứng dưới miệng bạn nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi một sự đáp lại.

Kim Juhoon lúc này mới chịu phụng phịu nhìn lấy nó một cái, rồi rướn người tới cắn một miếng bánh trên tay người yêu. Vị ngọt lan ra khắp khoang miệng, mùi bơ sữa thơm lừng hòa với vị cacao đậm đặc khiến tâm trạng của Juhoon dịu đi phần nào. Em nhắm mắt tận hưởng cảm giác được chăm sóc đến từ phía bạn trai, môi xinh khẽ chu ra mỗi khi nhai bánh, ở mép miệng còn dính chút vụn cũng đã được Martin đưa tay ra quệt đi sạch.

"Ngon không, ngon thì ăn nhiều chút, anh mua nhiều loại lắm."

Martin cười nuông chiều, lặng lẽ chống cằm ngắm nhìn bạn nhỏ trước mặt đang phồng má gặm nhấm từng miếng bánh.

"..."

Thôi được rồi, không mang họ Kim thì mang họ Park hay Edwards cũng chả sao đâu mà nhỉ?

"Cũng tạm," Juhoon bĩu môi, miệng vẫn nhai bánh, "mà kể cả ngon thì cũng chưa hết giận đâu, nói cho mà biết."

Martin cười khờ, nó đưa tay ra, véo nhẹ bầu má phúng phính của người yêu, "Ừm rồi, thế để tí nữa anh dẫn bạn đi ăn tiếp cho đến khi nào hết dỗi nhá."

Kim Juhoon lật chăn, chống tay xuống giường giở giọng chất vấn:

"Anh tính vỗ béo tớ, để tớ tròn quay ra, xấu xí xong bỏ tớ đi với con khác chứ gì? Đây lại biết thừa!"

Nói rồi, em làm bộ phụng phịu, khoanh tay rồi trề môi ra quay ngoắt đi, dù thực chất trong lòng đã sớm nguội lại cơn giận âm ỉ mấy bữa nay.

Martin thật sự không thể đếm nổi số lần nó cứ ngồi cười ngờ nghệch như vậy biết bao lần, lúc này đây nó chỉ cảm thấy cục bông trước mắt sao mà dễ thương quá đi thôi!

Nó vươn tay ra, kéo nhẹ em vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng Juhoon như một lời vỗ về. Nó dụi chóp mũi vào chỏm đầu tròn xoe của em, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ của dầu gội vấn vương trên mái tóc của người yêu.

"Không bỏ đâu, cục bông nhà mình đáng yêu như này, sao nỡ bỏ lại được," Martin trầm giọng dỗ ngọt, nó nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm thân quen tỏa ra từ bạn nhỏ đối diện, nó nhớ cái hơi ấm này lắm rồi, "tớ còn sợ em bỏ tớ đi mất..."

"Ngốc ạ, có bạn trai vừa cao ráo đẹp trai lại còn giỏi giang từ trên trời rơi xuống như này, tớ còn khướt mới dám bỏ," Juhoon khẽ bật cười, em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên luồn vào từng kẽ tóc của bạn trai, vò nhẹ như đang nựng yêu một chú cún bự, "chỉ hơi tồ tí thôi."

Martin cười toe toét, nó bất ngờ cúi người xuống, hôn chụt một cái nhanh chóng lên đôi môi chúm chím của Juhoon, rồi lại vui vẻ cọ mũi với em làm nũng:

"Ừa, anh tồ lắm, nên xin được bạn nhỏ thông minh chỉ giáo cho kẻ khờ này với!"

Bài học thứ ba, thành công mỹ mãn!!

----

Sáng hôm sau, tài khoản weverse của người dùng m.j.edwards cập nhật một bài đăng mới sau 6 ngày biệt tăm.

Ở cuối bài đăng, hai tấm ảnh được chụp trong nhà vệ sinh của Martin thấp thoáng, à không, chiếm giữa khung hình là một bóng hình nhỏ nhắn, đang khoác lên mình chiếc áo puma màu đỏ thời thượng, mà chẳng cần nhìn vào cũng biết là ai. Trong lúc cộng đồng fan đang bấn loạn vì idol "thả hint", thì ở một góc khuất nào đó ít người, một dòng chữ màu xám nhạt bé xíu, mờ mờ ảo ảo được gắn trong bức ảnh cuối cùng:

"Đã dỗ được bạn nhỏ khó chiều!"

Và thế là, hành trình dỗ dành người yêu hết giận của Martin Edwards đã chính thức khép lại một cách vẻ vang!

------

end.


Hihi cái này được viết lúc tui đang sảng ke nên hơi cringe=)))có sai sót gì thì cả nhà thông cảm cho tui nhe🥹🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com