Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hai tuần sau, Martin nhận được một email.

Tiêu đề: "Gửi anh bản nhạc hôm trước ạ."

Người gửi: Kim Juhoon.

Không có lời chào hỏi khách sáo cũng không có lời lẽ dài dòng. Trong email chỉ có một file audio đính kèm, tên file: Chưa biết đặt tên gì.mp3.

Martin cười nhẹ, anh bật file lên, vừa nghe vừa soạn lại bản phối cho một ca sĩ đang chờ. Nhưng rồi anh dừng tay, kéo con trỏ chuột tua lại từ đầu, nghe lại từ đầu. Lần này, anh tắt hết các tab đang mở, ngồi im lặng thưởng thức.

Juhoon đã thêm đoạn bridge như anh gợi ý, không chỉ thêm - cậu đã viết hẳn một phần chuyển tiếp dài gần một phút, dẫn dắt từ giọng thứ sang giọng trưởng một cách tinh tế đến không ngờ. Nó đã không còn chỉ là một bản phác thảo nữa, nó đã có linh hồn.

Martin ngả người ra ghế, nhắm mắt alij, trong đầu anh bắt đầu tự động phác ra bản phối bản thân đang nghe.

Anh mở mắt, nhấn nút reply lại bản nhạc, tay viết mail phản hồi Juhoon.

"Ngày mai em rảnh không? Tôi có phòng thu riêng, đến đây chúng ta bàn luận chút chuyện nhé."

Đính kèm địa chỉ.

--

Juhoon đến đúng giờ đã hẹn nhưng đứng trước cửa phòng thu mất hẳn năm phút mới dám bấm chuông. Martin mở cửa, thấy cậu ôm khư khư cặp giấy nhạc như tấm khiên, môi mím chặt, mắt long lanh nhìn anh.

"Em vào đi, cởi giày để ở kia." Martin quay lưng đi vào trong nhưng khóe môi lại giật giật. Trong Juhoon cứ như mèo con lần đầu đến nhà người lạ.

Phòng thu của Martin không lớn, nhưng lại được anh đầu tư khá kỹ lưỡng. Một dàn máy tính đôi màn hình, loa kiểm âm,mixer, keyboard, một cây đàn piano đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ. Trên tường dán đầy giấy note đủ màu với những dòng ghi chú viết tay.

Juhoon đứng giữa phòng, mắt sáng rực như vừa bước vào kho báu. 

"Anh có.. phòng thu riêng thật ạ?"

"Ừm, ba tôi đầu tư." Martin kéo lấy một chiếc ghế, xoay đến bên cạnh ghế anh đang ngồi. "Lại đây nào, tôi muốn thử phối lại bài của em."

"Dạ? Ngay bây giờ ạ?"

"Không lẽ muốn để đến sang năm?"

Juhoon rụt rè ngồi xuống, Martin với tay lấy tai nghe trên giá nhưng thay vì để cậu tự đeo, Martin lại quàng nó lên cổ Juhoon, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí. Ngón tay vô tình lướt qua da của Juhoon - hơi lạnh.

"Em lạnh à? Để tôi tăng nhiệt độ."

"Dạ không sao đâu ạ, em.. em không sao."

"Nói dối." Martin đứng dậy, vớ lấy cái áo hoodie treo trên giá, ném vào lòng Juhoon. "Mặc vào đi không lạnh."

Juhoon ôm chiếc áo, mặt ngơ ngác. Nhưng Martin đã quay lại màn hình, bắt đầu chỉnh bản phối, không để ý tới cậu nữa.

Juhoon lặng lẽ chui vào chiếc áo rộng thùng thình của anh, chiếc áo có mùi bột giặt thoang thoảng, ấm áp. Điều này làm tim cậu đập nhanh đến bất thường.

Hai người làm việc suốt bốn tiếng đồng hồ.

Martin là kiểu người khi tập trung thì quên hết mọi thứ xung quanh, anh chỉnh đi chỉnh lại từng nốt, thử hàng chục bản phối khác nhau và mỗi lần thay đổi đều quay sang hỏi Juhoon: "Đoạn này ổn không?", "Cậu thấy thế nào?"

Juhoon ban đầu còn căng thẳng, chỉ dám gật hoặc lắc. Nhưng dần dần, khi để bản thân bị cuốn vào âm nhạc cậu lại quên đi sự rụt rè. Cậu cãi lại Martin.

"Không ạ, đoạn này để piano mộc hay hơn."

"Nhưng thêm strings vào sẽ có chiều sâu hơn."

"Nếu thêm strings thì át mất cảm xúc của piano mất.."

Martin quay sang nhìn cậu, nhướng mày làm Juhoon chột dạ, định rụt lại lời thì anh bất ngờ cười.

"Được được, đều nghe theo em."

Rồi anh vươn tay, xoa nhẹ đầu Juhoon một cái. Một cái xoa đầu hết sức tự nhiên như thể đã làm việc đó hàng trăm lần.

"Em giỏi lắm Juhoon."

Tai Juhoon đỏ bừng, cậu chỉ cúi gằm mặt, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Em.. em cảm ơn ạ."

--

Gần chín giờ tối. dạ dày đột nhiên phát ra một tiếng kêu rất to.. phá vỡ tình trạng lúc bấy giờ.

Cậu ôm bụng, mặt đỏ như gấc. "Em..em xin lỗi.."

Martin tháo tai nghe, vẻ mặt nhuốm ý cười.

"Em đói à?"

"Dạ... một chút..."

"Đói là đói, không có một chút với hai chút." Martin đứng dậy, vươn vai.

"Em đợi chút."

Nói rồi anh đi ra ngoài, mười lăm phút sau quay lại với hai túi đồ ăn. Mùi mì xào bay khắp phòng, Juhoon mắt tròn xoe nhìn Martin đang dọn bàn ra, đặt hai hộp mì còn nóng hổi xuống.

"Em ăn đi, tiệm này ngon nhất khu."

"Nhưng mà.. em chưa trả tiền.."

"Để ý làm gì." Martin ngồi xuống, bắt đầu ăn. "Coi như tôi đang đầu tư vào cộng sự tương lai."

Juhoon cắn môi, rồi cười thật tươi - lần đầu tiên cười thoải mái như vậy kể từ khi gặp anh.

"Dạ vâng!"

Hai người họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng thu nhỏ, giữa đống dây dợ và thiết bị, vừa ăn mì xào vừa nói chuyện. Martin hỏi Juhoon về trường nhạc, về những bài cậu đã viết. Juhoon hỏi Martin về công việc sản xuất, về những ca sĩ anh đã từng làm việc chung.

Đêm muộn, Martin tiễn Juhoon ra chỗ bắt xe buýt. Gió đêm se lạnh, Juhoon vẫn đang mặc chiếc hoodie của anh. Khi cậu cởi ra trả thì Martin chặn lại.

"Mặc đi, mặc về cho ấm. Mai rồi trả anh sau, nhớ mặc thêm áo."

"Mai em.. vẫn đến ạ?"

Martin nghiêng đầu, nụ cười lại xuất hiện.

"Ừ, còn nhiều bài tập cần sửa lắm."

Xe buýt đến, Juhoon bước lên, quay đầu nhìn Martin rồi vẫy vẫy tay chào anh. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình khiến cậu trông càng nhỏ bé nhưng đôi mắt cậu lại sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng của xe.

Martin đứng ở trạm nhìn theo, hai tay đút túi quần cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.

Martin không biết rằng nụ cười của anh, vẫn đang tiếp diễn chưa từng ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com