Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau buổi tối hôm đó, Juhoon đến phòng thu của Martin đều đặn như kim đồng hồ.

Không ai bảo ai nhưng cứ chín giờ sáng thứ Ba và thứ Năm - những ngày cậu không có tiết học - Juhoon sẽ lại xuất hiện trước cửa phòng thu, tay ôm cặp giấy nhạc, đôi khi sẽ mang theo một túi bánh nhỏ mua ở tiệm đầu ngõ. Cuối tuần thì cả ngày thứ Bảy lẫn Chủ nhật cậu đều có mặt, từ sáng đến tối mịt ở bên cạnh Martin.

Martin cũng không nhận thức được từ bao giờ lịch trình của anh tự động xoay quanh những ngày Juhoon ghé qua. Khách hàng muốn đặt lịch thu âm? Để xem lịch đã, thứ Ba và thứ Năm không được, cuối tuần lại càng không.

"Mày có biết mày đang tự từ chối tiền không?" Đã có lần James hỏi với giọng đầy hoang mang.

Martin lúc đó đang pha cà phê, miệng cười toe toét. "Biết chứ."

"Rồi mắc gì vẫn từ chối?"

"Bận."

"Bận gì?"

"Bận.. làm nhạc với người ta."

James lườm anh một cái dài. "Làm nhạc hay là hẹn hò?"

Martin không trả lời, anh nở một nụ cười bí hiểm, đặt một tách cà phê đặt trước mặt James để mua chuộc. James lắc đầu nhưng cũng không hỏi thêm, dù gì tự dưng thằng bạn này cười nhiều hơn hẳn. Ai nỡ cản cơ chứ?

Buổi sáng thứ Năm hôm ấy, Juhoon đến với một bản thảo mới.

Không phải một bài trong tập giấy cũ, đây là bản nhạc cậu viết trong hai ngày vừa rồi - những nốt nhạc còn thơm mùi mực in, có chỗ còn dấu bút xóa vì viết sai vội sửa.

"Em viết bài mới." Juhoon chìa bản thảo ra, giọng hơi hồi hộp. "Em lấy cảm hứng từ buổi trước chúng mình làm việc chung ạ, anh xem thử nhé?"

Martin nhận lấy bản thảo từ tay Juhoon, mắt lướt qua những nốt nhạc được kẻ tay tỉ mỉ. Anh đọc bản nhạc như người ta đọc thư tình - chậm rãi, tập trung, thỉnh thoảng mấp máy môi như đang ngân nga giai điệu ban đầu.

Juhoon đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt dán vào gương mặt Martin, cậu như đang chờ một bản án.

Một lúc sau, Martin hạ bản thảo xuống, vẫy vẫy tay.

"Em lại đây."

"Dạ?"

Martin không giải thích, anh nắm lấy cổ tay Juhoon kéo cậu đến bên cây đàn piano. Anh ngồi xuống trước rồi kéo Juhoon ngồi vào khoảng trống bên cạnh.

"Em ngồi đi, đàn cho tôi nghe."

"Em.. em định để anh phối trước rồi mới.."

"Không cần phối, em cứ đàn mộc như em viết đi."

Juhoon chần chừ một giây, ghế đàn vôn chỉ đủ cho một người ngồi thoải mái nên khi hai người lớn ngồi chung thì sát đến mức vai kề vai, đùi chạm đùi, gần đếm mức cậu có thể nghe thấy cả hơi thở của Martin.

Cậu hít một hơi thật sâu, đặt ngón tay lên phím đàn.

Âm nhạc bắt đầu vang lên.

Nếu như "Point de Chute" mang màu sắc hoài niệm và dịu dàng thì bài mới này lại hoàn toàn khác - nó tươi sáng, rộn ràng như nắng sớm nhảy múa trên mặt hồ. Giai điệu vui tươi nhưng không hời hợt, ẩn bên dưới là một nỗi mong manh khó gọi tên.

Kiểu như.. muốn hạnh phúc nhưng sợ hạnh phúc tan vỡ.

Martin lắng nghe, mắt không rời khỏi đôi tay đang lướt trên phím đàn của Juhoon. Những ngón tay thon dài ấy di chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng lại mạnh mẽ ở đoạn cao trào. Đôi lúc ngón út của cậu sẽ hơi run lên khi nhấn những nốt cao - một thói quen vô thức mà Martin đã để ý từ lần đầu gặp mặt.

Đến đoạn giữa bài, Martin đột ngột đặt tay lên phím đàn, chơi thêm một vài nốt bè trầm.

Juhoon giật mình suýt đánh sai nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt nhịp. Martin không nói gì, chỉ tiếp tục chơi bè đệm bên cạnh cậu. Tay trái anh lướt trên quãng trầm, tạo thành một lớp đệm êm ái cho giai điệu của Juhoon bay lên.

Hai người chưa từng tập cùng nhau, cũng chưa từng bàn về bản phối. Vậy mà khi bốn tay cùng chạm vào phím đàn, âm nhạc hòa quyện như thể họ đã chơi cùng nhau từ kiếp nào.

Đây là một phản ứng hóa học kì lạ mà chỉ những tâm hồn đồng điệu mới tạo ra được.

Khi nốt cuối cùng vang lên rồi tắt hẳn, cả hai cùng im lặng.

Martin là người lên tiếng phá vỡ không khí trước. Anh quay sang, mắt sáng rực, miệng cười tươi đến tận mang tai.

"Em viết bài này trong hai ngày á?"

"Vâng.." Juhoon gật đầu, hơi thở vẫn con hơi dồn dập vì xúc động. "Em viết vội quá, chắc còn nhiều chỗ chưa ổn.."

"Không có gì không ổn cả, em viết hay lắm." Martin lắc đầu rồi đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy Juhoon.

Một cái ôm thật chặt.

Juhoon khựng lại, mặt cậu đang áp vào ngực Martin nghe rõ từng nhịp tim của hắn đập nhanh, mạnh như muốn nói điều gì đó mà lời không diễn tả được. Mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo Martin khiến cậu đỏ bừng mặt, vòng tay anh rộng và ấm, bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

Khoảng nửa phút trôi qua - với Juhoon thì dài như nửa tiếng Martin mới buông ra. Anh vẫn giữ hai tay trên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Juhoon.

"Tôi đã nói em có tài mà." Giọng anh trầm xuống, dịu dàng hơn bình thường. "Tin tôi chưa?"

Mặt Juhoon đỏ như quả cà chua chín, cậu lắp bắp. "Tin.. tin rồi ạ. Mà anh.. anh buông em ra được không..."

"Không."

"Dạ?"

"Vai em lạnh, để tôi ủ ấm cho em."

"Vai của em thì liên quan gì đến lạnh!!!"

Martin bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay. Nhưng cũng ngay lập tức chuyển sang đặt tay lên đầu Juhoon, xoa rối mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì của cậu.

"Em cứ viết thêm đi, viết thật nhiều vào. Tôi muốn làm album với em."

Juhoon chớp mắt. "Album.. với em ạ?"

"Ừ, của riêng hai đứa mình."

Cậu không trả lời ngay nhưng đôi mắt to tròn của Juhoon đang long lanh nhìn Martin, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy đây chỉ là một trò đùa. Nhưng Martin không đùa, ánh mắt anh nghiêm túc, chân thành và ấm áp đến mức khiến cổ họng Juhoon nghẹn lại.

"Em.. em sẽ viết." Juhoon cúi đầu, giọng run run."Em sẽ viết thật nhiều cho anh!!"

Martin cười nhìn Juhoon, một nụ cười tỏa nắng.

Buổi chiều hôm ấy, hai người họ cùng nhau chỉnh sửa bản nhạc mới.

Lần này, Martin không ngồi cạnh Juhoon nữa, anh ngồi phía sau cậu, vòng tay qua hai bên để với lấy bàn phím máy tính, cằm gần như gác lên vai Juhoon mỗi khi cần chỉ vào màn hình để chỉ điểm cho Juhoon.

"Đoạn này thêm chút reverb nào, em thấy sao?"

"Dạ.. chắc cũng được.."

"Chắc là sao? Em nói ra xem được hay không được thôi."

"Thì.. được ạ."

"Được là sao? Ý em là không hay?"

Juhoon phụng phịu quay sang suýt nữa thì va mũi vào cằm Martin vì khoảng cách quá gần. Cậu giật mình lùi lại, Martin chỉ cười khúc khích.

"Tại sao lúc thì em dám cãi tôi, lúc thì lại rụt rè thế?"

"Em.. đâu có rụt rè!"

"Có, em thể hiện rõ ràng luôn."

Martin chọc nhẹ vào eo Juhoon một cái, cậu giật nảy người suýt nữa rơi khỏi ghế. Hóa ra Juhoon rất sợ nhột.

Phát hiện này khiến Martin thích thú ra mặt, anh định chọc thêm cái nữa thì Juhoon đã ôm eo lùi ra xa, mặt đỏ au, mắt long lanh như sắp khóc.

"Anh.. anh đừng chọc em nữa.."

"Được rồi được rồi không chọc em nữa." Martin giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Em đáng yêu quá tôi không nhịn được."

"Em không có đáng yêu!"

"Ừ ừ, không đáng yêu. Em siêu siêu đáng yêu."

Juhoon vùi mặt vào hai tay, tai đỏ như ớt chín làm Martin ngồi bên cạnh vai run lên vì cười.

Buổi tối như thường lệ Martin lại chở Juhoon về.

Nhưng lần này thay vì dừng ở đầu hẻm như mọi khi, Martin tấp xe vào một tiệm bánh mở cửa đến khuya bên ven đường.

"Anh định mua gì ạ?"

"Xuống đi, tôi mua đồ ăn đêm." 

Họ cùng nhau chọn bánh. Martin cầm khay, Juhoon chỉ tay vào từng loại bánh trong tủ kính, cậu chỉ loại nào là Martin lấy loại đó cho đến khi khay đầy ắp.

"Nhiều quá rồi anh..."

"Không sao, tôi cũng đang đói."

"Nhưng anh toàn chọn mấy thứ em thích.."

Martin chớp mắt rồi bật cười. "Trùng hợp thôi."

Đêm hôm ấy, hai người ngồi trên ghế đá trong một công viên nhỏ gần nhà Juhoon, vừa ăn bánh vừa ngắm sao. 

Trời se lạnh khiến Juhoon rùng mình một cái, Martin lập tức cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cậu.

"Anh.. anh không lạnh ạ?"

"Không, tôi chịu lạnh giỏi."

Rõ ràng là Martin nói dối, mười phút sau, Martin hắt xì một cái. Juhoon phì cười, kéo áo khoác ra định trả lại thì Martin giữ tay cậu lại.

"Tôi đã bảo không lạnh mà, em để yên đi."

Tay anh nắm lấy tay cậu, giữ trong lòng bàn tay ấm áp của bản thân. Juhoon im lặng, không rút tay ra nữa. Hai người cứ ngồi như vậy, vai kề vai, tay trong tay dưới bầu trời đầy sao.

"Anh này."

"Ừm?"

"Em.. em chưa bao giờ có bạn thân cả." Juhoon nói khẽ, mắt vẫn nhìn lên trời. "Hồi nhỏ em chỉ ở nhà tập đàn thôi. Lên đại học cũng chỉ đi học rồi về. Vậy nên..."

Cậu ngập ngừng.

"Vậy nên em không biết.. có phải bạn bè thường như thế này không?"

Martin im lặng một lát rồi siết nhẹ tay Juhoon.

"Không biết nữa." Giọng anh nhẹ như gió. "Nhưng tôi với em cứ thế này đi. Được không?"

Juhoon quay sang nhìn anh, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Martin soi rõ nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng thấy.

"Vâng." Cậu khẽ gật đầu. "Được ạ."

Tối hôm ấy khi về đến nhà, Juhoon mở cặp giấy nhạc ra. Trên trang giấy trắng, Juhoon viết nguệch ngoạc một dòng chữ nhỏ ở góc.

'Viết cho anh.'

Rồi cậu lật sang trang mới, bắt đầu phác thảo những nốt nhạc đầu tiên cho một bài hát mới. Giai điệu lần này rất lạ - nó mang một cảm xúc mà chính cậu cũng chưa từng trải qua.

Sau này cậu mới biết, người ta gọi cảm xúc đó là "yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com