Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.-.


ánh sáng vàng từ trên hệ thống đèn của căn biệt thự vô cùng sang trọng trong phòng khách chiếu xuống hai con người đang ngồi trên sofa, dù hệ thống là công nghiệp một trăm phần trăm nhưng vẫn tạo nên một không khí vô cùng ấm áp.

tuy là thế, nhưng giữa hai con người kia thì im lặng như tờ và ngượng ngùng một màu đỏ như nước lựu vậy, park woojoo từ đầu đến lúc này chỉ ngồi im để kim juhoon có thể dễ dàng sơ cứu vết thương trên tay lẫn trên mặt cho mình. em vừa run rẩy vừa ngại ngùng khi nhìn thấy hắn vào tình cảnh này. thật sự là xót đến nổi đáy lòng như nổi cơn bão cuồng phong vỗ vào lòng em mỗi đợt mạnh mẽ vậy, nhưng mà chia tay rồi thì quan tâm hơn thế có vẻ là không phù hợp lắm.

"còn quan tâm thế? sao lại bỏ tao hả em?"

hắn cất giọng trầm khạn trong cuống họng hỏi em làm em thoáng giật mình mà đỏ tai thêm một phần nữa, em chẳng biết biện minh thế nào cho nó hợp tình hợp lí cả. hắn cứ đang im im rồi gầm gừ như hổ lớn ấy, dọa em chết mất. em chỉ cúi đầu thấp hơn, vờn như đang rất tập trung mà lờ đi câu hỏi của hắn.

"miệng?" nhưng em lầm rồi hắn là trẻ con à? mà còn giả vờ giả vịt cái gì. hắn lại chẳng lạ gì bạn nhỏ bướng bỉnh của hắn nữa. hắn rút tay từ từ lại không cho em bôi thuốc nữa như kiểu em mà không trả lời tao thì em đừng sơ cứu cho tao nữa vậy.

"ấy..ấy đừng có cử động, đụng vô vết thương bây giờ" em hoảng nhẹ mà nói hơn to tiếng vì em lo ấy, tự nhiên đang yên cái giật tay lại có cái gì đụng vô lại đau em xót chết mất. hắn chẳng nói gì mà chỉ dừng từ từ hành động của mình lại rồi nhìn thẳng vào cái đầu nhỏ đang cúi gằm xuống. em cảm giác rõ ràng woojoo đang nhìn em, em biết ánh mắt ấy có sự giận dỗi, tổn thương và cả yêu chiều em vô đối. nhưng giờ em không có dũng cảm nhìn hắn. juhoon hoảng thật khi thấy park woojoo tên điên kia định gỡ cái băng mà em vừa băng xong bôi thuốc để tránh bị nhiễm trùng ra kia em vì muốn hắn đừng gỡ ra mà nói loạn cả lên.

"tớ..tớ nói..đừng có gỡ ra"

"em nói đi" hắn hài lòng mà mỉm cười nhẹ, cũng dừng hẳn hành động vừa rồi, sự chú ý được dồn hết vào em. park woojoo nhìn kim juhoon nhỏ bé đang đỏ hết cả mặt lên vì lo lắng và ngượng.

"thì..thì dù sao tớ cũng hết thi-"

"em, tao bao nhiêu tuổi rồi? tao lớn rồi không có còn trẻ con như thế nữa để mà em biện minh cái lí do đó đâu em ạ"

"nói cho rõ không thì đừng có trách tao tại sao tao ác em ạ" thiếu gia họ park ung dung dùng tôn giọng vừa chiếm hữu vừa như thể hiện uy nghiêm của một thiếu gia lì lợm, phá phách nhưng chỉ có một ngoại lệ là cục bông nhỏ trước mặt cũng chính là con trai út nhà kim.

sao woojoo lại nói như thể hắn đã biết tất cả vậy? em nghe đến đây thì cả người toát cả mồ hôi lạnh vì sát khí của người trước mặt. thật ra thì lí do dài dòng nhưng quan trọng lắm. ba mẹ hắn hôm trước đã gặp ba mẹ em ở nhà riêng của ông bà kim nói thẳng về vấn đề tình yêu giữa hai người. ông bà park chẳng cấm nhưng vì ông bà muốn thằng nghịch tử kia đi du học sau này còn về quản lí cả một hệ sinh thái EP của ông bà. mà khổ cái là thẳng nghịch tử nào có chịu đi khi ở đây đang có công chúa nhỏ nhỏ xinh đẹp của nó, thì có làm cái gì cũng chỉ thấy mệt mỏi chứ park woojoo hắn làm gì có lung lay.

ông bà park cũng thương em lắm, vì em mà hắn mới nói nhiều lại bớt phá ngu với cả chịu học hơn một phần siêu lớn luôn ấy, ấy thế mà ông bà muốn cho hắn qua canada vì tương lai nên mới phải qua nói chuyện với em về việc dừng lại. ba mẹ woojoo cũng áy náy và ngại lắm, chẳng đáng mặt phụ huynh nhưng em thì rất thương ông bà vì biết thằng bồ quậy phá của mình từng khiến ông bà mệt mỏi 18 năm qua, nên em chắc chắn sẽ chia tay hắn để hắn đau lòng mà đi du học rồi coi như mảnh kí ức này đành chôn vùi trong quá khứ hoài niệm của nhau vậy. ông bà park vui lắm bà park còn khóc sướt mướt ôm em xin lỗi rối rít, em thấy lòng đau lắm vì em thương hắn nhưng vì tương lai và cả hai bậc phụ huynh của hắn thì em sẽ chọn theo lý trí chứ không còn là con tim nữa.

kim juhoon cứ im làm hắn giận càng thêm giận mà ném hẳn cái xấp tài liệu về việc du học của mình xuống bàn rồi lạnh lùng cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ về hôm ấy đang chạy như chiếc xe f1 qua tâm trí em.

bộp

tiếng giấy đập mạnh vào mặt bàn kính làm vang lên tiếng chói tai chưa kịp để em định hình woojoo thiếu gia lên tiếng.

"vì cái này phải không? chỉ vì đống giấy vô nghĩa này mà em bỏ tao hai tuần hả kim juhoon"

em giật mình vì lần đầu hắn gọi cả họ lẫn tên của em ra như thế. quay nhẹ đầu qua nhìn thì là giấy tờ về việc đi du học của cái tên park woojoo làm juhoon chính thức cứng người, sao hắn biết nhanh thế juhoon còn đang giấu kĩ lắm mà. em dè chừng liếc lên nhìn hắn rồi lí nhí đáp lại.

"tớ..tớ thấy đúng mà. bây giờ cậu-"

"xưng hô!"

à thì trước toàn xứng là em với nhím thúi, hay xối xối của em hay dễ thương lắm là anh với tớ nhưng mà trong tình cảnh này mà bắt em xưng hô như thế em ngại chết mất nhưng mà park woojoo có vẻ không giỡn nên kim juhoon cũng rụt rè nói lại cho đúng xưng hô thường ngày.

"em thấy đúng mà, bây giờ bạn đi du học thì tốt cho bạn nè, bạn có bạn mới, nhiều cơ hội để tiếp xúc với những điều hay thứ phát triển hơn nhiều mà"

"nên em mới làm như thế"

"em có chắc là tao cần không em?" hắn đáp lại lời nói của em, biện minh với lí lẽ bằng chứng gì mối quan hệ lỏng lẽo thế kia thì chết dỡ rồi kim juhoon ơi. em vừa đuối lý vừa đuối văn với tên người yêu to bự trước mặt.

"nếu không có em thì tao lại như cũ thôi"

"em muốn thế hửm?" hắn đưa mắt ghim thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi mà chằng dám nhìn vào mặt hắn. em chẳng biết trả lời sao cho được với woojoo nữa. em cất dọn đồ rồi đi đến hộp aid ở góc kia của phòng khách, rồi cất giọng nhỏ lên nói lại với woojoo. hắn vốn vẫn ánh mắt nhìn em mà không rời.

"thôi nói đến đây thôi em nghĩ là đủ rồi, bạn có đau hay không hay có cần em hay không em cũng chẳng quan tâm. thậm chí là quay lại lối mòn cũ thì cũng không được ở lại đây"

"bạn phải đi về canada"

"bạn đi ngoan, em về nhé"

từ nãy giờ là em độc thoại đấy chứ park woojoo nào có nghe lọt tai một lời nào của kim jju nhỏ yêu trước mặt, hắn thở dài một hơi nhẹ rồi lại cất tiếng, lần này lại có phần mỏng manh và vụn vỡ hơn những lần khác.

"kim juhoon, em hết thương tao thật à?"

"sao em vô tình thế hả em? em nói hết yêu là hết yêu liền à? em ơi tao đau rồi"

giọng nói của woojoo khiến cho em khựng lại ngay sau khi đứng trước cánh cửa của phòng khác nối với phần sân trước biệt thự của họ park, ranh giới lần tưởng chừng như chỉ nhẹ hều như cánh lông vũ mong manh và nhẹ nhàng thế mà sức mạnh tâm trí của nó thì nặng hơn bất kì thứ gì trên đời. park woojoo ngầu lòi đến mấy, ăn chơi quậy phá bao nhiêu nhưng đứng trước người mà mình coi như mạng sống, cố gắng hết sức để bảo vệ, nâng niu cưng như trứng hứng như hoa thế mà lại dễ dàng bỏ mình như thế thì hỏi ai mà chẳng mau nước mắt. huống chi là một con người đã bị tổn thương rất nhiều bởi câu nói trên và sự vô tình của em người thương kia cơ chứ. park woojoo đau lắm em kim juhoon yêu dấu ơi..

em nhanh chóng xoay người lại để thật sự xác minh giọng nói mình vừa nghe thật sự nghe thấy là của một người gai góc. tình cờ thế nào lại thấy được giọt nước mắt long lanh như mặt hồ yên lặng kia rơi xuống pcái thảm lông triệu đô khiến cho em không chịu nổi mà nhanh chân chạy lại gần hắn rồi như một bản năng mà ngồi vào lòng hắn dỗ dành hắn giống như người nói câu vô tình đến mức khiến trái tim gai góc kia cũng phải vỡ vụn không phải kim juhoon vậy..

"bạn khóc à? đừng khóc mà..nín em thương woojoo mà" em vừa qnói vừa nâng nhẹ gương mặt vốn đã lắm lem bởi nước mắt của sự ấm ức. hắn như một bản năng từ khi sinh ra mà ôm lấy cái eo thôi của juhoon rồi gục đầu xuống nức nở.

"em xạo, em nói...dối..hức!"

"em..hức...nào...có thương..h..hức..tao!"

"ai..mà..thương....người yêu...như..em..hức!"

rồi bù lu bù loa luôn, hắn khóc nức nơt bởi sự nói dối của em. juhoon thương người yêu kì nhỉ? hắn luôn miệng nói ghét em, em đáng ghét, em hư như tay vẫn ôm chặt lấy cái eo kia kéo vào lòng mình còn mặt vẫn vùi vào vai thon gầy mà đầy mùi đào thơm ngát hắn nhớ nhung suốt thời gian chia tay. juhoon nhỏ xíu xót chết mất.

"nào..đừng khóc nữa..nín em thương woojoo.."

"bạn lớn có thương em không? bạn lớn nín nhé em thương bạn nhiều mà" - giọng nhỏ xíu lí nhí nhưng đầy mê hoặc và mật ngọt khiến cho cái con cún bự kia đang làm ướt cả mảng áo sơ mi kia đã thế còn làm nhăn hết cả lên, cũng từ từ nín chỉ còn tiếng thút thít.

"em..nào có thương bạn lớn của em đâu"

"có mà! em thương mà" - vừa khóc xong mà vẫn líu lo cãi em như cái máy, đúng là cái đồ ông trời nhỏ thúi thúi yêu yêu của kim thiếu gia.

"thương mà bỏ người ta th-" chưa kịp nói hết câu cũng chưa kịp rơi nước mắt tiếp thì woojoo cả giác như có một sự ấm áp ngọt ngào từ đâu áp lên môi mình. jju thấy tên kia lại bắt đầu khóc nữa mà woojoo khóc thì juhoon xót nên em hôn luôn cho im lặng.

em nhẹ nhàng từ tốn không hấp tấp như nguời yêu em, em nhẹ nhàng hôn lên đôi môi. không sâu nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng hay nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước, juhoon giữ nụ hôn ấy một lúc rồi mới nhẹ nhàng rời môi người đối diện. hắn hơi khựng khi em chủ động hôn mình như vậy nhưng rồi cũng im lặng để xem em làm cái gì.

"woojoo đừng giận em nữa nhé.."

"ngoan nhé, đi một xíu thôi mà" em mắt long lanh nhìn con cún vừa khóc tùm lum tùm la lên hết cả lên, hắn cứ nghĩ rằng em sẽ kêu thiếu gia họ park ở lại hay kim juhoon sẽ cùng đi với hắn nhưng mà lầm rồi. hắn nghĩ nhiều rồi.

hắn chỉ im im một lúc nữa, rồi mạnh mẽ áp môi mình lên môi em nhỏ. hắn như con hổ bị bỏ đói quá lâu mà lao vào em như một miếng mòi ngon nhất trong cuộc đời đầy hào quang của hổ lớn. woojoo hôn đè mạnh lên môi em, chiếc lưỡi tinh ranh liếm lấy cánh môi trên và môi dưới của juhoon. ngọt chết mất. em bị hành động bất ngờ của hắn mà bất chợt bấu chặt vào vai áo của hắn. khi dần quen với tốc độ hôn thì em liền chuyển sang câu cổ hắn, kéo cho cuộc yêu này mãi mãi không dừng lại.

hắn bật cười nhẹ trong cổ họng, chiếc mèo lượn lẹo này thật đáng yêu quá mức rồi đấy. miệng chối đây đẩy mà đến khi hắn hôn cho đê mê thì chỉ biết hưởng thụ rồi dần chạy theo sự đê mê ấy đến dại cả người.

woojoo mút lấy cánh môi dưới rồi cắn day liếm đủ hết, làm em cảm nhận được có một nguồn điện chạy dọc sống lưng, tay nhéo nhẹ vào eo thon rồi cắn lên môi dưới làm bất ngờ từ hai phía mà rên rỉ một tiếng nhỏ như mèo con kêu.

"ưm..ha" hắn cũng nhân cơ hội mà đưa chiếc lưỡi vào vờn với lưỡi nhỏ rụt rè của em nhỏ, chiếc lưỡi của hắn cứ vờn lưỡi nhỏ đến mỏi nhừ rồi còn chơi xấu mút lên đầu lưỡi khiến em chết chìm trong đê mê. hắn vờn em đến mức môi bật cả máu, áo sơ mi đành hoàng bị việc nhào nặn eo em mà bị làm cho kéo tận sườn làm lổ cả một bên eo đã đỏ ửng cả lên. bị bắt nạt đến đau môi, eo thon còn hết khí khiến em rơi nước mắt.

"chảy máu rồi này...hức đau chết em.." em mếu máo lên án tên người yêu (cũ) trước mặt, người gì mà chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn.

"em bỏ tao thiệt hả?" vua chúa của sự đánh trống lảnh, ông hoàng của việc trả lời lệch trọng tâm chính xác là park woojoo. hắn lại rưng rưng nhìn em, ôi cái nhìn ủy khuất vô cùng.

"nào sao lại khóc nữa, em chưa bắt đền bạn bạn khóc cái gì!" em bất lực nhìn con người bình thường thì mạnh mẽ đến cứng ngắc nay lại mau nước mắt hơn cả em nữa là thế nào?

"em cứ chả quan tâm, thương, yêu, để ý gì về tao"

"tao rõ cần em mà em bé vô tình đến thế thì sao tao sống được" hắn bĩu môi nhiễu sự mà kể lể với em về việc làm đáng lên án của em nhỏ, rồi rồi em chính thức bất lực. hắn nói rồi dụi vào hõm cổ thoang thoảng mùi đào của em mà cặn nhắm như cún con háu ăn.

"ấy..ấy đau em đấy nhá"

"thế giờ bạn muốn thế nào? để lại dấu là em đánh joo đấy nhá joo thúi ạ" em nhìn cái đầu vàng vàng lõm nhõm kia đang cặn cái cổ mình như một món ăn ngon không kéo gì hai cánh môi đào. hắn cắn mút mãi cũng khiến cho cái cổ kia đã có một vết đỏ thẫm, haha vui ghê. hắn hôn một cái rõ kêu vào vết yêu đó rồi trả lời em.

"yêu cho tao ở lại với yêu được không? hay yêu đi với tao chứ sao mà tao sống thiếu em được"

"tao chết cho em coi nè" đang ngồi im tự nhiên cái giãy lên làm em cũng theo nhịp mà tung lên khỏi đùi hắn. giật hết cả mình tưởng rằng em sắp rơi xuống thảm không!

"này, ngã em" em quát một tiếng cho cái con người đang quậy kia dừng lại rồi bĩu môi vì bị em lớn tiếng, chả thương nữa luôn.

"phải hỏi ba mẹ anh chứ tớ làm sao mà được quyền quyết định đâu cơ chứ"

"thế em ở lại hay đi với joo thế em?" park thiếu gia bây giờ có thể được ví như một con golden hạnh phúc, mắt sáng long lanh tựa ngàn sao, có thêm cái tai và cái đuôi thì chuẩn như con cún lớn đang hào hững luôn đấy.

"em sao mà biết được. nhưng mà phải hỏi đã"

"thế là quay lại chẳng chia tay gì hết"

"hoon aa, joo yêu em lắm ạ" hắn hớn hở hôn liên tục lên môi, mắt, má, trán, cổ , vai em làm em vừa nhột vừa ngại nhột mà rúc hẳn vào cái lòng ngực vững chắc của riêng em, ấm áp và vô cùng vững chãi còn thơm mùi bạc hà nam tính quyến rũ, đúng là người yêu của em!!!

"em cũng yêu joo ạ"

——-
sắp thi r huhu mọi người chúc tui thi tốt đi mà 😭😭🤭🤭💗💗😙😙
chúc mừng 24fl cảm ơn mn rất nhiều iu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com