Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. emdau

Hai tequila như mọi khi trong tuần

Nhạc bật Frank Sinatra nhưng mà tôi không cần

Buồn phiền từ đâu lao đến đây vây quanh

Mệt nhoài cùng tôi đang nắm tay

---

"Hoon à."

"Dậy đi chứ."

"Mày định thế này đến bao giờ?"

James đẩy cửa đi vào. James, James của em, bình tĩnh đến kinh hồn. James thấy em nằm úp mặt xuống sàn nhà, bên cạnh là tấm ga giường lỗ chỗ vệt thuốc lá đen sì, mấy lọ thuốc lăn lóc vương vãi nào những viên xanh viên đỏ. Trăm lần như một, nó thay ga giường thơm sạch tinh tươm; nhặt từng viên thuốc, phân loại rồi bỏ vào đúng lọ. Hôm nào chăm thì James nấu cháo, còn hôm nào nó lười thì gọi pizza về ngồi ăn cạnh Juhoon đang nằm úp mặt xuống sàn.

Nỗi buồn của Juhoon là như vậy đấy. Nó đem cái thân phì lũ đè lên em như một chiếc chặn giấy. Nó đóng đinh em như tiêu bản một con côn trùng và ra lệnh: Không, mày không được đi. Mày không được ăn. Mày không được ngủ. Mày chỉ được thấy buồn thôi.

Hồi mới chơi với nhau, James còn sốt sắng chạy qua xốc nách em dậy mỗi lần em lên cơn buồn. Dần dần có lẽ cảm xúc của nó cũng bắt đầu chai lì, khiến câu nói quen thuộc nó dùng để dỗ em ăn từ Mày phải ăn đi mới lại sức, tao lo cho mày lắm chuyển thành Ăn đi không lại trào ngược dạ dày, nôn ra đấy mất công tao lại phải dọn.

"Người sống được mấy tuần không ăn uống gì cơ mà. Tao mới nhịn có hai ngày thôi."

"Nhịn thêm bữa này nữa thì mày là ngợm chứ đếch phải người."

Juhoon nghe tiếng loạt soạt.

"Tao nấu từ nhà mang sang đấy." Nói đoạn, James thoăn thoắt múc cháo từ hộp giữ nhiệt ra một cái bát nhỏ, một cách chính xác như thể lần nào cũng được tính toán sẵn. Nó ngồi xổm, dí chiếc thìa nóng hôi hổi tới ngay rìa bờ môi khô nẻ đọng lấm tấm vảy máu khô của em. "Biết ngay tủ lạnh nhà mày toàn rượu chứ chả có cái gì mà nấu."

"Tao buồn lắm. Ăn không nổi."

"Mày thì có lúc nào mà không buồn đâu."

Juhoon định cự lại Nhưng mà bây giờ mới là buồn nhất rồi lại thôi. Câu ấy James nghe riết đến quen. Có lần nào của Juhoon mà không phải lần buồn nhất?

Nó chọc chọc chiếc thìa thêm mấy lần nữa, thấy Juhoon vẫn chẳng mảy may động tĩnh gì thì bèn bỏ cuộc, thở hắt ra một hơi rõ kêu. James nhoài người vơ lấy chiếc điều khiển TV. "Thôi, không ăn thì để tao bật phim cho mà xem nhé."

Em vẫn không đáp.

"Này, không dậy là tao đi về đấy."

Nghĩ thế nào mà em chịu ngóc đầu lên nhìn nó thật. Phải nhớ câu thần chú này để lần sau còn lôi ra dùng mới được, James nghĩ bụng.

"Đỡ tao."

Chưa cần để em nhờ thêm câu thứ hai, James đã vòng tay qua eo, đỡ em ngồi dậy. Tấm lưng mỏi nhừ ép chặt vào thành giường bằng gỗ lạnh buốt, cơn đau dọc sống lưng xuyên thẳng lên đỉnh đầu làm em choáng váng. Trong một thoáng, giữa hai người chẳng còn gì ngoài sự thinh lặng bứt rứt, lẫn trong tiếng xì xào máy móc từ bộ phim đang chiếu trên TV.

"Mày còn đi trị liệu tâm lý không?"

"Còn mà."

"Mày nói dối tệ lắm đấy."

"Không tin thì mày còn hỏi làm gì?"

Vấn đề của việc đi bác sĩ tâm lý là thế này: Bạn bước vào phòng, thấy một bác tầm tuổi trung niên mặc áo blouse trắng. Bạn sẽ được hỏi một vài câu rất điển hình như "Cháu có vấn đề gì mà phải đi khám?" hay "Cháu bắt đầu thấy buồn từ bao giờ?". Juhoon chịu chết chẳng biết trả lời thế nào vì từ bé đến lớn em đã không bình thường như vậy rồi, có chăng đến bây giờ chẳng có ai dung túng nổi cho nỗi buồn của em nữa nên em đành phải trả tiền cho người khác để làm thế thôi. Em kể, và kể tuốt tuồn tuột những thứ trong đầu làm em phiền lòng, nhưng bác chỉ bảo "Ừ, thế cháu buông bỏ đi nhé" rồi kê cho em mấy chai thuốc thật đầy.

Serenata, 1 viên/ngày, 30 viên/tháng. Quitide ½ viên/ngày, 15 viên/tháng. Bromalex, ½ viên/ngày, 15 viên/tháng. 60 viên thuốc và có Trời mới biết bao nhiêu cái áo Versace vứt xó vì vết máu khô giặt không sạch nổi, tất cả chỉ để giấu nhẹm đi những vết rạch chằng chịt trên hai bắp tay, trên bụng, trên đùi Kim Juhoon.

"Hay là mày thử trị liệu bằng cách khác xem?"

"Cách gì?"

Juhoon đếm không xuể bao nhiêu phòng khám tâm thần em đã đi; bao nhiêu bác sĩ tâm lý Trưởng khoa, Phó khoa em đã gặp trong thành phố này. Thế mà chuyện đâu vẫn vào đấy, có lẽ vì chính bản thân em chọn đắm chìm trong vũng lầy của mình, chính bản thân em tin một cách mãnh liệt vào sự thật rằng một đứa lỗi như em không xứng đáng được sống một cuộc đời tử tế.

"Tao biết một câu lạc bộ." James rút điện thoại từ trong túi, ánh sáng xanh soi tỏ chút mệt mỏi vương trên khóe mắt. "Cũng là những người bị bệnh tâm lý như mày. Họ tổ chức đọc sách, sáng tác như một kiểu trị liệu nhóm." Nó ngập ngừng một lát. "Với lại, mày cũng từng thích viết lách lắm mà."

Từng quả là một từ đơn giản mà đau đớn chí mạng, nhất là trong trường hợp này.

"Để đó đi. Có thời gian thì tao sẽ đi thử."

"Mày phải thử. Biết đâu nó có thể giúp được mày." Đoạn, James im lặng như để suy nghĩ điều gì. Juhoon là một quả bom hẹn giờ. Nó biết, chỉ cần một câu nói sơ sẩy thôi là đủ để em muốn kết liễu bản thân, đủ để em đâm đầu lao thẳng xuống chiếc cửa sổ đang mở kia. "Mày biết mày cần gì không, Juhoon?"

"Chịu. Mày nói thử xem?"

Em nghĩ mãi rồi, nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra. Juhoon bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa thách thức, ngầm hiểu là Tao nghĩ suốt hai mươi năm cuộc đời tao rồi, mày là ai mà bảo tao phải hiểu tao thế nào cơ chứ?

"Mày cần cho bản thân mày một cơ hội, Hoon ạ."

Em chỉ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com