Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅

martin lắc nhẹ ly latte nóng, hơi nóng bốc lên phả vào lớp kính đen gã đang đeo trên mặt. gã gật gù, một tay chống cằm nhằm giữ cho cơ thể mình không đổ sập xuống bàn và chìm vào giấc mộng. gã muốn uống americano nhưng do gã cứ không tỉnh táo nổi trong lúc cả nhóm bàn nhau nên đặt món gì uống vậy nên họ cứ thế đẩy cho gã cái món có lượng caffeine ít đến đáng thương.

martin không biết mọi người đang bàn bạc về vấn đề gì, có thể là về nhạc, về vũ đạo, hay là một trò chơi khăm quái đản nào đó mà keonho đột nhiên nảy ra sau khi nốc cái thứ nước quái đản không kém của nó.

"... nhỉ anh martin?"

martin bừng tỉnh khi nghe có người gọi tên mình. gã cố ngồi thẳng dậy, nhưng cơn buồn ngủ khó chịu cứ cố chấp ép gã phải dính chặt vào một thứ gì đó, và cuối cùng martin bỏ cuộc cùng với tư thế uể oải dựa vào lưng ghế sofa mềm mại.

"sao thế? anh không nghe rõ em nói gì?"

keonho liếc nhìn seonghyeon, ánh mắt như thể muốn hỏi 'ổng bị cái gì vậy' nhưng seonghyeon chỉ lặng lẽ trợn mắt và hút thêm một ngụm nước ép. james quan sát cả ba đứa, thầm nghĩ việc nạp thêm đường vào lúc trời đang trở lạnh không phải là một quyết định đúng đắn. anh khẽ thở dài, cái tình trạng kì lạ này tốt nhất nên kết thúc sau khi juhoon trở về sau kỳ nghỉ ngắn của em.

"em nói là mình nên mua đồ ăn để mừng anh juhoon về nhỉ?"

cái đầu cứ lắc qua lắc lại trên thành ghế sofa của martin bất chợt ngưng lại ngay khi nghe thấy tên em. gã ngồi bật dậy, hai tay đập lên bàn khiến cả bốn ly nước đều chao đảo, james vỗ vào đầu gã một cái cảnh cáo. keonho nhìn martin trưng ra bộ mặt đần thối là biết hai người lại cãi cọ vô cớ nữa rồi. và như mọi lần trước, như thể kiếp trước keonho đã mắc nợ họ nên trong kiếp này nó luôn là người được chọn mỗi khi cặp đôi 'mới cưới' này lại bắt đầu chí chóe lên. chủ yếu là martin sẽ tìm đến nó, xin mấy cái lời khuyên như mấy thằng thất tình và keonho cứ việc đọc mấy câu an ủi kèm thêm mấy tips nó học lỏm trên naver.

seonghyeon từng khuyên nó đừng có suốt ngày tự coi mình là quân sư tình yêu kẻo có ngày anh juhoon phát hiện lại tát cho vỡ mồm ra. nhưng đâm lao thì phải theo lao, martin dường như đã xem nó là quyển sách tình yêu biết đi rồi.

"gì đấy? anh không biết anh juhoon sắp về à?"

james lọ mọ tìm khăn giấy lau đi mấy vết nước bị bắn ra do hành động vừa nãy của martin. máy lạnh chạy rì rì, đột nhiên không gian im lìm.

"lại cãi nhau nữa rồi hả?"

james thở dài, vo tròn tờ giấy rồi nhắm chuẩn xác vào thùng rác. seonghyeon cúi đầu nhấp thêm một ngụm nước, cảm thấy đầu mình lại bắt đầu ong ong lên rồi.

martin vò đầu bứt tóc, cơn buồn ngủ trong gã đã bị đá phăng đi tự lúc nào. gã ngửa người ra sau, đầu gục trên thành ghế, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà màu xám nhạt. đầu óc gã như đình trệ, thứ hình ảnh duy nhất đang chạy ầm ầm trong não gã là cặp mắt ửng đỏ của em, môi em mím chặt, cả người em run lên vì giận và cơn đau âm ỉ trên má phải của gã nóng ran lên.

em rời đi vào rạng sáng, nhưng chỗ nằm bên cạnh gã đã lạnh tanh từ nửa đêm. martin không ra cửa tiễn em, gã nhốt mình trong phòng, nghe tiếng vali của em vang lên rồi biến mất. môi gã khô khốc, và martin cũng không bất ngờ khi không có ly nước lọc nào được đặt sẵn trên đầu giường nữa.

juhoon sẽ đi nhật cùng gia đình trong mười ngày nhân dịp cả nhóm được hưởng một kỳ nghỉ ngắn sau đợt comeback với full album. khác với em, cả bốn người còn lại chỉ về thăm nhà trong khoảng từ năm đến sáu ngày và sẽ tụ họp lại với nhau. james nói với em rằng đừng cảm thấy áp lực hay tội lỗi, việc đi thăm thú đó đây cũng sẽ phần nào giúp cho tính nghệ sĩ trong em vượt trội hơn. mọi người chỉ là không có quá nhiều điều muốn làm trong ngày nghỉ nên việc trở lại sớm với công việc và tận hưởng việc không làm gì trong kí túc xá cũng khá là thú vị.

martin biết juhoon sẽ đi trong mười ngày, nhưng sau lần giận dỗi đó, gã chưa hề được cập nhật rằng em quyết định sẽ về sớm hơn hai ngày.

"ổng cứ như bị nhập ý, ổng nhìn chằm chằm trần nhà gần mười phút rồi đó."

keonho thì thầm với seonghyeon, james quay sang cốc đầu nó nhắc nhở keonho đừng có suốt ngày chọc ghẹo martin mãi thế. nhìn biểu cảm của martin thì james nghĩ đây không phải là giận dỗi như mọi lần đâu.

james vỗ đùi, anh đứng dậy và dọn dẹp ly nước của mình. khi đi ngang qua "xác chết" martin, anh chỉ xoa đầu và cố giữ cho giọng mình nghe như một người anh lớn lo lắng cho hai đứa em nhỏ của mình.

"có vấn đề gì thì hai đứa lo mà nói chuyện với nhau đi, đừng để ảnh hưởng đến tinh thần nhóm. với lại đừng có lần nào cũng tìm đến thằng keonho xin ý kiến, có ngày nó sẽ khiến juhoon tát cả hai đứa luôn đấy."

martin giương cặp mắt vô hồn theo bóng lưng của james cho đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa phòng đóng kín. gã lẩm bẩm trong miệng, cảm giác như từng câu từng chữ như muốn rút hết cả ruột gan.

"đã tát rồi đây này."

keonho và seonghyeon liếc nhìn nhau rồi cũng kéo nhau chạy khỏi phòng khách, chỉ sau vài phút, cả phòng khách chỉ còn mỗi tiếng máy lạnh chạy ì ì và tiếng martin thở từng đợt ngắt quãng.

gã ngã ra sofa, gác tay lên trán và ánh sáng từ bóng đèn trước mắt cứ choáng hết tầm nhìn gã, khiến mắt gã nhòe đi, không còn tiêu cự và rồi...

tối đen.

như đêm hôm ấy, nỗi buồn khi phải xa người yêu tận mười ngày đã biến những cái hôn vụn vặt trở nên dây dưa hơn, biến những cái chạm nhẹ thêm mạnh bạo, biến những lời nỉ non của em thành lời cầu xin vì sợ hãi. martin đã quá chìm trong nỗi cô đơn do sự cách xa bủa vây đến mức những hành động từ gã đã không còn sự yêu thương. nó đặc quánh, ngộp thở, như xiềng xích muốn trói buộc em với gã. có lẽ gã đã trở nên thật biến dạng, méo mó, trở nên thật xa lạ.

và cái tát từ em vẫn quá nhẹ nhàng so với những điều dơ bẩn gã đã vấy lên em. juhoon đã khóc, giọt nước mắt của em cứ đua nhau chảy tràn trên đôi gò má ửng hồng, chúng lấp lánh, như muốn phản chiếu con quái vật là gã. từ khi gã gặp em, hiểu em, yêu em, gã chưa từng là nguyên nhân cho nỗi buồn của em. nhưng gã đã để nỗi ích kỷ trong mình vồ vập đến em, khiến em của gã phải chịu thương tổn.

martin thở hắt ra, đôi mắt gã dần lấy lại tiêu cự. tiếng máy lạnh chạy lớn quá, cả tiếng gió rít ngoài kia, và cả tiếng tim đập của gã. mọi thứ ồn ào đến mức tai gã không thể nghe được tiếng nhập mật khẩu cửa nhà và tiếng kéo vali.

juhoon chậm rãi cởi giày và đặt gọn vào tủ, khí trời trở lạnh đột ngột khi về hàn nên em thấy cổ họng mình có chút khó chịu. không gian im phăng phắc, em cứ ngỡ giờ này mọi người đang tụ tập ngoài phòng khách để chơi game và ăn gà chứ. đẩy vali đến sát tường, juhoon thấy hơi lạnh trong phòng khách mới nghĩ thầm mọi người lại quên tắt máy lạnh rồi. khi em đến gần sofa, juhoon giật bắn người khi thấy martin nằm im lìm với đôi mắt nhắm nghiền. em cúi thấp người, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới hai mắt gã rồi chuyển đến đôi môi khô khốc kia.

lại không thèm uống nước rồi.

ghét thật, nhìn cái mặt chỉ muốn nhéo cho vài cái cho bỏ tức.

nói là làm, juhoon đưa tay bóp mũi gã. martin đang chìm trong nỗi hối hận bỗng thấy khó thở, gã ngay lập tức mở mắt để rồi gương mặt em choáng hết ánh nhìn gã.

"trời lạnh cũng không biết chỉnh lại nhiệt độ nữa."

juhoon cau mày rồi quay đầu đi về phòng, nhưng martin đã nhanh tay chộp lấy cổ tay em. juhoon nhìn martin đầu tóc thì bù xù, mắt thì thâm quầng, môi thì khô, và có vẻ như còn tuột cân, hai hàng chân mày em sắp đụng vào nhau rồi.

"juhoon à, tớ-"

"ớ anh juhoon về rồi hả?"

martin bị cắt ngang thì chưng hửng, juhoon nhìn gã cứ ngập ngừng rồi im lặng, em thấy cơn giận của mình lại bùng lên. juhoon rút tay mình ra, cách xa hơi ấm của gã. em quay lưng đi, không đếm xỉa đến gã nữa.

keonho biết mình xuất hiện không đúng lúc liền rón rén muốn quay trở về phòng, nó đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt juhoon rồi và nó thề nó thật sự không muốn juhoon đánh nó đâu. nhưng cả james và seonghyeon đều ra khỏi phòng nên nó không còn cơ hội trốn đi nữa, thế là nó quyết định ẩn mình sau lưng james và thầm mong là martin đừng có giết nó.

"em có mua quà cho mọi người nè. keonho ra lấy quà đi chú em."

keonho bị chỉ tên điểm mặt thì giật bắn người, nó thận trọng đến gần juhoon và nó thề martin nhìn nó với biểu cảm không mấy tốt đẹp lắm đâu. nhưng juhoon lúc nào cũng rất khéo trong khoảng mua quà, thế là cả nó cùng james và seonghyeon cứ lẩn quẩn bên cạnh juhoon suốt mười lăm phút, thật sự không để chừa ra bất kỳ khoảng hở nào cho martin có cơ hội tham gia vào.

keonho đang cười cợt vì mắt kính mà juhoon tặng seonghyeon trông cứ ngớ ngẩn thì nó chợt im bặt, rõ ràng nó với cương vị quân sư tình yêu cho martin thì đáng lẽ nó phải điều phối mọi người tránh xa khỏi cái cặp đôi này mới phải. thế là nó nặn ra nụ cười tiêu chuẩn, khéo léo kéo ông anh và thằng bạn mình vào phòng, trước khi đóng cửa nó còn quay sang ra dấu với martin như thể nó vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ vậy.

seonghyeon nhìn nó cực khổ, ánh mắt lại không mang chút tia an ủi nào.

juhoon thấy mọi người đột nhiên đi mất cũng không tỏ ra ngạc nhiên. còn con cún to xác đang chực chờ sau lưng em đang cố dùng cặp mắt cún đó để lấy lòng thương xót. juhoon thấy lòng mình nhẹ hơn, nhưng em vẫn cố không để khóe miệng mình nhếch lên. em giấu nhẹm quà của gã vào trong túi áo, vờ như gã là không khí mà mặc kệ.

"tắm xong tụi mình nói chuyện một chút nhé."

martin nhổm người ra, nói với theo khi em chuẩn bị bước vào nhà tắm. juhoon không trả lời, nhưng em biết gã sẽ không ngu ngốc đến mức xông thẳng vào đây chỉ để nghe câu trả lời của em đâu. khi dòng nước ấm gạt bỏ hết bụi bẩn đi đường, juhoon vuốt ngược tóc ra phía sau và thở ra đầy thỏa mãn. thật ra em không giận martin đến thế, chỉ là khi cả em và gã đều đang nắm lấy cái cán của cả nhóm, em sợ rằng nếu cả hai lún quá sâu, những người còn lại đều phải trả giá cho lỗi lầm của hai người.

em lau tóc qua loa, dự định nói chuyện xong với gã sẽ sấy sau. nhưng khi mở cửa ra em đã thấy gã đứng dựa lưng vào tường, trên tay gã cầm một chiếc máy sấy. giọng gã ngập ngừng, như thể sợ em từ chối.

"tớ sấy tóc cho cậu nhé?"

khi juhoon nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm nhẹ của martin trên tóc thì đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. tiếng máy sấy không quá ồn, máy lạnh cũng đã được chỉnh lại nhiệt độ. chất liệu vải của đồ ngủ không hiểu sao thoải mái đến lạ, khiến cho mi mắt em nặng trĩu.

"ngủ đi, hôm nay cậu mệt lắm rồi."

martin tắt máy sấy, nhẹ nhàng đặt đầu em tựa vào thành ghế sofa. nhưng juhoon không ngủ, em chỉ thèm cảm giác được tựa lưng vào thứ gì đó mềm mại mà thôi. đèn phòng khách được chỉnh sang màu vàng nhạt, juhoon nhìn martin bận rộn trong bếp một lúc sau đó trở ra với một ly sữa ấm trên tay. gã đặt ly sứ màu xanh lục lên bàn, sau đó lấy thêm một chiếc gối mềm nhét vào lòng em. xong hết mọi việc, martin rón rén ngồi cạnh em, thậm chí cẩn trọng đến mức suốt những chuỗi hành động từ nãy đến giờ, gã luôn tránh không chạm vào em.

"cậu uống sữa đi, không thôi chút nữa ngủ cổ họng sẽ khó chịu lắm."

juhoon ôm siết gối mềm vào lòng, em nghiêng người, để đầu mình vẫn tựa lên thành ghế. em nhìn gã, ánh mắt kiên định của em khiến gã nghĩ ra mọi diễn biến cho chuyện tình của hai sau này. có thể sẽ là hai chữ 'kết thúc', hay thậm chí tệ hơn, rằng em quyết định không cho gã ở trong tim em nữa.

"jju à, tớ... tớ nói trước nhé."

juhoon không trả lời như ngầm đồng ý.

"tớ xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng như thế. chỉ là kể từ sau khi chúng mình hẹn hò, tớ chưa bao giờ phải xa cậu lâu như này cả. tớ không biết bản thân tớ bị cái gì nữa, tớ đã rất hối hận vì những gì tớ làm và khiến cậu phải chịu đựng chúng. tớ xin lỗi, cậu cứ đánh tớ đi, đừng... đừng nói chia tay mà. tớ sẽ sửa sai, tớ sẽ mua cho cậu chocolate đến khi cậu không thể ăn được nữa, tớ sẽ cùng cậu ăn kem mỗi khi cậu muốn, và-"

juhoon ngắt lời martin bằng một cái chạm thật nhẹ ở môi, gã khựng lại. và gã thấy hốc mắt mình nóng lên, hình bóng em nhòe đi, nhưng giọng em thật vang, thật rõ bên tai gã.

"'và tớ hứa sẽ chăm chỉ uống nước, chăm chỉ dưỡng môi và luôn ngủ đủ giấc.' nếu những lời cậu định nói không phải là những cụm đó thì tớ sẽ giận cậu thêm một tuần nữa đấy."

martin cắn cắn môi, gã thận trọng gật đầu. gã cụp mắt, cố kiềm cho cơn xúc động và ăn năn trong gã ngưng cuộn trào. martin nhìn thấy bàn tay của mình đang bấu víu vào phần đệm sofa như một cái phao cứu sinh, và rồi những ngón tay thon dài trắng hồng vươn đến và ve vuốt làn da nơi bàn tay gã.

như một ngọn hải đăng cứu rỗi kẻ lang thang lầm lỗi.

"nhìn tớ này. đúng rồi, hít thở sâu vào. khi nào cậu bình tĩnh lại thì gõ hai cái vào tay tớ nhé."

martin nhìn em, ngoan ngoãn làm theo lời em nói. gã hít vào thở ra hai lần, ánh nhìn gã luôn neo đậu nơi đôi mắt em. và rồi gã nhận ra trong đôi mắt em có một thứ gì đó, vượt xa những ngọn đèn hay ánh sao kia, rực rỡ hơn cả pháo hoa, quý giá hơn cả kho báu ngọc ngà.

em nhìn gã, để ánh trăng dịu êm ngự trị trong đôi mắt xinh đẹp ấy ôm ấp gã, mà níu lấy từng nhịp thở trong gã.

juhoon lẳng lặng chờ gã, em không hối thúc, không dồn dập. juhoon lặng lẽ chờ gã tự tìm ra đáp án cho nỗi băn khoăn trong gã, và khi em cảm nhận hai lần gõ trên mu bàn tay mình, juhoon mỉm cười như thể muốn nói với gã rằng 'giỏi quá'.

"tớ không ghét cậu, và tớ sẽ không bao giờ chán ghét cậu vì những điều này. chỉ là lúc ấy tớ không thích nghi được với hành động đột ngột đó, và tớ sợ rằng nếu tớ để cậu lún sâu, mọi chuyện sẽ khó cho cả hai sau này. tớ xin lỗi vì đã đánh cậu nhé, tớ chỉ muốn cậu lấy lại tỉnh táo thôi, mong là cậu không bị thương-"

martin lắc đầu nguầy nguậy, và juhoon cười khúc khích vì hành động đó.

"-thế thì nhẹ nhõm hẳn, tớ thật sự đã rất hối hận vì đã đánh cậu đó. nghe này, tớ biết rằng khi bước vào một mối quan hệ, chúng ta không thể nào cứ mãi dừng lại ở mức nắm tay và hôn má nhau được. cậu muốn tiến xa hơn và tớ cũng thế, nhưng tụi mình đã rất ích kỷ khi lựa chọn đến với nhau trong môi trường khắc nghiệt này, và quả thật là ba người kia chấp nhận việc hai đứa mình ở bên nhau đã là một đặc ân rồi."

juhoon nhích lại gần martin hơn, để gã cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ em.

"thế nên tụi mình không thể ích kỷ thêm một lần nào nữa. ở thời điểm này, khi chúng ta chưa có quá nhiều thứ trong tay, và gánh trên vai trách nhiệm không chỉ của riêng mình mà còn của những người khác, tớ và cậu không thể lún sâu được đâu. tớ có thể cho cậu hôn tớ thật sâu, có thể để cậu mơn trớn da thịt tớ, nhưng tớ nhất định sẽ không để cậu hành xử như đêm hôm ấy nữa. chỉ cần tớ dung túng cho cậu một lần, chúng ta sẽ trật đường ray đấy."

martin chăm chú nghe em giãi bày, gã thấy mình thật may mắn khi được vũ trụ và em chấp thuận cho gã thích em, yêu em và ở bên em. gã chưa từng nghĩ đến mức đó, và với cương vị là một người trưởng nhóm, gã quả nhiên đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. em luôn ở đó, giúp gã bình tĩnh khi gã quá lo lắng vì sự kiện nào đấy, ủng hộ gã trong mọi màu nhạc gã muốn thử sức, và kiên nhẫn cùng gã tập tễnh từng bước trên hành trình dài đằng đẵng của cả hai mãi về sau.

thật may khi gã có em trong đời.

"hứa với tớ nhé?"

"ừm, hứa với cậu."

cả hai móc ngoéo với nhau, và cơ thể họ cứ sát gần nhau hơn cho đến khi gã có thể nhìn thật rõ hàng mi run run của em. hai chóp mũi cọ vào nhau, martin điều chỉnh để mười ngón tay của họ đan vào nhau thật chặt. và trước khi môi chạm môi, gã thầm thì với em.

"còn một điều tớ chưa nói. tớ nhớ cậu lắm, và, mừng cậu về."

juhoon nghiêng đầu hôn lên khóe môi gã.

"tớ về rồi đây."

ánh đèn vàng nhạt hắt lên sườn mặt của martin trước khi juhoon nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu và chiếm đi vị trí của ánh sáng nhàn nhạt đó.

như thể muốn nói rằng, juhoon là ánh sáng của martin.

luôn luôn là vậy.

khi báo thức của keonho vang lên thì trời đã sáng bửng, nó lững thững bước ra ngoài và dự định uống chút nước để làm dịu cổ họng. khi đi ngang phòng khách, nó thấy có hai đôi chân thò ra khỏi sofa và quấn lấy nhau. keonho kéo seonghyeon còn ngái ngủ ra xem, còn tiện tay chụp lại cảnh hai người anh của tụi nó chen chúc nhau trên cái sofa nhỏ xíu mà ngủ ngon lành.

trong ảnh, juhoon nằm sấp trên người martin, trên lưng phủ lớp chăn dày. một tay martin buông thõng bên ngoài, trên ngón áp út của gã treo tòn ten chiếc bùa omamori.

một đêm sương trắng trời, juhoon bước từng bước thận trọng trên những bậc thang của ngôi đền khi mặt trời còn chưa sáng tỏ.

em thành tâm quỳ trước điện thờ, cầu cho gã thật nhiều.

cầu gã, đường trải hoa, không sỏi đá, vạn dặm không ngã.

cho ta, trọn đời, trọn kiếp, mãi không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com