4.
Juhoon đang lựa đồ, ướm thử cái áo lên người của Seonghyeon thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Juhoon bất ngờ quay lại xác minh, và đúng như cậu nghĩ. Người cậu ngày ngày nhắc đến mức phát điên, liên tục nhớ tới người ấy. Thì giờ đây cậu ta đang đứng sau Juhoon, cũng đang chọn đồ đứng cách vài mét.
"Lấy cho tôi cái này" Martin chỉ đến chiếc áo kia và cô nhân viên có đến lấy cho hắn.
"Này, này anh Juhoon" em lay người cậu, vì thấy đứng im như tượng không nhúc nhích mà cũng không nói năng gì cả cứ quay lại nhìn cái cậu kia.
"H-hả, h-hả"
"Hả hả cái gì, nhìn ai mà khiếp thế??"
"Martin, là martin"
"Đâu??"
Juhoon kéo em lại gần rồi chỉ đến cái thanh niên cao nghều kia. Seonghyeon "ồ" lên cái hơi to khiến chị nhân viên và Martin bất ngờ nhìn đến hai người, ngại quá Juhoon liền bịt mỏ em lại.
"Kim Juhoon??"
"À ừ, là tôi"
"Có vẻ duyên nhỉ?? Cậu cũng mua đồ ở đây à??
"Ừm, tôi hay mua ở đây"
"Bên cạnh cậu là em trai à??"
"Em họ của tôi"
"À ừm"
"À, Martin này"
"Sao vậy??"
"Tôi có thể làm bạn với cậu được không??"
"Tôi cũng chưa nghĩ đến việc này, nhưng nếu có duyên thì cũng được thôi" hắn cười rồi ra quầy thanh toán. Để lại Juhoon và Seonghyeon vẫn còn hơi ngơ ngác với câu trả lời vừa rồi.
"Ê, tỉnh chưa cha nội" Seonghyeon vỗ mạnh vào người cậu. Khi thấy người ta rời đi rồi mà ông anh mình vẫn cứ như người trên mây, hồn chưa về xác.
"Rồi rồi, tỉnh tỉnh"
"Em thấy kèo này căng đấy"
"Còn nước còn tát mà"
Seonghyeon ậm ừ rồi lôi Juhoon đi thanh toán nhanh còn về. Chở Seonghyeon về nhà, cậu qua luôn công ty để chuẩn bị cho buổi chụp tạp chí Time.
Hôm nay Juhoon tan sớm hơn mọi khi, nhưng cậu không về vội mà vào nghỉ chút ở phòng chờ. Tiện tay lấy bịch snack rồi ăn, bỗng Juhoon nghĩ đến câu nói đầy ẩn ý hồi chiều mà Martin đã nói với cậu. Bỗng thấy cậu ấy có vẻ khó gần và không thân thiện như Juhoon nghĩ.
Nhưng mà kệ đi, như vậy chẳng phải đỡ hơn là thích phải một thằng "hái hoa bắt bướm" à?? Dù sao thì trước lạ sau quen, người như vậy càng khiến cậu tò mò. Sắp tới đi ăn với nhau sẽ hiểu nhau hơn thôi, biết đâu Martin lại có suy nghĩ thoáng hơn về cậu. Juhoon thầm nghĩ, rồi cũng cười khờ.
Dù sao cũng chưa phải là thuyền chìm, hắn với cậu chưa xảy ra chuyện gì to tát cả, Juhoon vẫn tự tin chính tay mình vẫn có thể tự chèo ra khơi được, cậu vẫn muốn mình từng bước tiến vào cuộc sống của Martin cách đặc biệt và nhẹ nhàng nhất.
Nhưng một mình cậu ra khơi thì cũng dễ gặp khó khăn, nên thuyền phó Seonghyeon cũng sẽ đảm nhận vị trí "hội đồng quản trị" và là "cố vấn tình cảm" dù cả hai chả biết gì về tình yêu nhưng thôi thì cứ vạn sự tùy duyên, duyên đến đâu nối đến đấy. Dây tơ chưa đứt thì vẫn nối dài được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com