Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng
Không mang ra khỏi wattpad
Không áp dụng lên người thật
By: em sữa
Not to6
Có chứa từ ngữ thô tục
Không hợp mời click back.


------

    Đôi khi một lời nói không thể bộc lộ hết thảy những gì mà bản thân muốn nói nhưng hành động thì có thể.

   Người ta hay nói chữ thương nặng hơn chữ yêu nhưng nếu không có chữ yêu thì làm sao sinh ra được cái chữ thương gắn với cuộc đời này.

    Chuyện tình của Martin và Juhoon cũng như vậy.

    Hai người gặp nhau tại thư viện trường. Giữa đống sách vở đầy tri thức thì em hiện lên như một tia nắng rọi thẳng vào cuộc đời tối tăm của gã.

   Martin Edward - gã sinh ra trong gia đình thiếu đi tình yêu thương của gia đình, học cách sống tự tập từ nhỏ, không phải cha mẹ bỏ đi mà do nhà gã quan trọng vật chất hơn tình cảm, bởi vậy số lần gã gặp mặt gia đình mình chỉ đếm trên đầu ngón tay ( có thể hơn 1 chút), nhưng số lần gia đình họ ăn cơm một bữa quây quần thì gọi là khá hiếm. Trên trường, trong mắt mọi người gã được coi như khúc gỗ cao kều không màu sắc nhưng lại được nhiều người săn đón với vẻ ngoài gai góc , lạnh lẽo

    Martin có một cậu em họ tên Ahn Keonho, vì cậu thấy thương cho hoàn cảnh gã nên xin cha mẹ dọn vào sống chung.

   Nhờ có Keonho nên cuộc sống của gã đỡ tẻ nhạt hơn một chút. Nhưng tóm lại đối với gã vẫn là nhạt nhòa không màu sắc.

   Trái ngược với Martin với cuộc sống tẻ nhạt thì Juhoon lại là một thế giới khác, đối nghịch đầy màu sắc. Tuy được cả nhà yêu thương, được mọi người quan tâm nhưng em lại chọn cách tự thu mình, hưởng thụ chúng một cách chậm rãi. Vì vậy bề ngoài của em được mọi người đánh giá là nhẹ nhàng như " công chúa". Đôi khi em sẽ phản bác nhưng sau em cũng từ từ im lặng không quan tâm nữa.

   Hai người như hai nốt nhạc khác nhau nhưng lại tạo thành một bản âm hưởng lắng đọng, nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại gai góc khó gần làm nhiều người tò mò.

    Tại thư viện trường, nơi một người như em hay ghé vào " cư trú" những lúc rảnh rỗi cùng với Eom Seonghyeon. Đôi khi sẽ bị cậu ấy phàn nàn nhưng Seonghyeon vẫn chiều theo em. Mọi người thường nói hai người như hai bông hoa di động tỏa ra hương thơm mỗi lần di chuyển.

   " sao lúc nào em cũng phải đi theo anh ta?? "

    Những lúc Eom phàn nàn thì Juhoon cũng chỉ nói lại một câu nhẹ nhàng nhưng lại quen thuộc đến lạ

  " bộ mày còn sự lựa chọn hả? "

   Mỗi lần như vậy em Eom sẽ chép miệng rồi tìm đại một quyển sách ngồi đọc giết thời gian, tránh làm phiền con rùa cáu kỉnh đối diện. Đôi khi em Eom lại ngẩng lên trêu chọc một chút cho bớt căng thẳng.

   " anh, sao mọi người gọi anh là công chúa mà anh không phản bác vậy?? "

   " phản bác là chúng nó dừng được hả cu em"

   Nhếch nhẹ mép khiêu khích con cáo nhỏ rồi em đứng dậy đi tìm sách.

   Dọc nơi để đầy những quyển sách trinh thám đầy bí hiểm, có một con rùa xanh nhỏ đang chăm chú chọn ra một quyển ưng ý nhất.

   " đéo mẹ, ai đâu để nó cao vậy trời??? "

   Trong lúc em vẫn loay hoay với lên, cố gắng lấy quyển sách ở kệ cao thì có một bóng người khác, đưa cánh tay dài lên, nhẹ nhàng lấy quyển sách trinh thám tâm lý cho em.

    " của cậu"  - Martin nhẹ nhàng lấy quyển sách dày cộp, to hơn cả mặt em xuống. Đưa lên trước mặt em nhỏ.

    "À..à tớ cảm ơn cậu" - bị ép sát bởi bóng người cao lớn, mặt em bỗng chốc đỏ lên, lan lên cả tai.

    Trông em bây giờ không khác gì quả cà chua, lắp bắp cảm ơn rồi lẻn người đi trước.

   Đối với Martin thì khác, một con người gắn liền với sự tối tăm, nay lại nhận được một tia nắng đang dần rọi vào cuộc đời mình. Cả người gã cứng đơ, cứ nhìn mãi bóng dáng nhỏ nhắn kia mà không ngừng nghĩ. Cho tới khi Keonho đến đập cái bốp vào vai.

   "Đéo gì đơ người như bị phê đá vậy?? "

   "Não toàn nước như mày thì hiểu mẹ gì mà thắc mắc?? "

    Mang một đầu đầy câu hỏi trước thái độ khác thường của gã, Keonho vẫn lật đật đi theo cái thây m90 vào một góc bàn trong thư viện ngồi.

   Hiếm khi mọi người thấy cả hai vào thư viện, mặc dù không phải thuộc dạng học dốt thậm chí hai người cũng nằm trong top 5 của khối và top 10 của trường. Nhưng để nói về độ chăm ( trên trường) thì đó là một điều hiếm.







End chương 1.

by : _ em sữa.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com