oneshot
warning: lowercase, từ ngữ gây khó chịu, kissing scene

23/05/2???
2:06 PM
đêm tối mịt bao bọc lấy khu rừng âm u. tiếng lạo xạo của lá khô trong từng cơn gió lạnh. tiếng kêu thảm thiết mà vui sướng của con quạ khi gặm rỉa x.ác động vật đã thối nát.
tất cả nhịp nhàng như một bản giao hưởng tha thiết của thiên nhiên. cho đến khi, có kẻ cố tình phá hoại sự yên bình ấy. tiếng bước chân nặng nề đáp xuống đất, dẫm nát bấy ngọn cỏ non vừa nhú lên đón sương sớm. âm thanh ấy làm náo loạn cả khu rừng yên tĩnh. chim đen vội vàng đập cánh, những con thú săn mồi trở nên cảnh giác, mắt vàng loé lên sau bụi cây của đêm đen.
kẻ mang mái tóc vàng chói, nổi bật giữa rừng đen, đem lại cái cảm giác quái lạ mà rùng rợn. tay hắn cầm khẩu súng săn không quá lớn nhưng không được gắn giảm thanh. khẩu súng được chĩa lên, phát súng nhắm thẳng lên trời, như để báo hiệu cho cuộc đi săn bắt đầu.
lẽ thường, kẻ đi săn sẽ cố gắng nhẹ nhàng để không kinh động tới những con vật nhỏ vốn nhạy cảm với âm thanh. nhưng hắn như bước đi trong căn nhà của mình, chẳng nể nang mà bóp cò liên tục vào những động vật xuất hiện trước mắt mình. từ sóc nhỏ, chim non say giấc trên cành, hay rắn đang vắt vẻo ở thân cây.
từng viên đạn ghim thẳng vào đại nạo của 'nạn nhân' đáng thương. m.áu bắn tung toé, thậm chí dính cả lên mặt gã thợ săn, hắn chỉ liếm mép, nụ cười khoái chí hiện lên trên khuôn mặt điển trai ấy.
từng xác vật nhỏ rơi xuống đất. hắn bước qua như chẳng để tâm. bởi, nhưng con vật này đã quá tầm thường, hắn muốn một cái gì đó mới lạ, cho hắn cảm giác hưng phấn tột cùng!
từ gấu nâu, sư tử đầu đàn, hổ vằn, chưa có gì có thể làm khó tên điên loạn ấy.
đôi mắt đen sâu hoắm dõi theo từng chuyển động của khu rừng, tay luôn mân mê dây đạn bên hông. cơn gió lạnh bỗng ập đến, luồn qua từng kẽ tóc, khiến nó bay lên nhịp nhàng. hắn khẽ cụp mắt, cảm nhận làm gió mát mẻ mang theo hương m.áu ngọt ngào rải rác khắp rừng.
xột xoạt-
con vật nhỏ bé nào nhân lúc gió lên mà di chuyển trốn khỏi tầm mắt hắn? cũng to gan thật, dù có cố cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. như thói quen, hắn dơ súng, rồi nhắm bắn.
đoàng!
tiếng súng vang vọng khắp không gian, tiếng gió rít bên tai cũng dừng lại, như khiếp sợ hắn- kẻ ra tay không chút do dự, kẻ vốn chẳng còn nhân tính
_to phết.. gấu con sao_ giọng trầm lẩm bẩm cất lên trong họng, nghe có chút ma mị, cũng quyến rũ kì quặc(?)
tiếng chân lạo xạo lại gần, làm vật nhỏ gầm gừ, nó cố lết thân xác đau đớn ra xa hơn, nhưng, có tác dụng sao?
hắn càng lại gần, mặt càng trở nên nhăn nhó xấu xí.
_người?_
không, không phải người. trên đầu nó.. là tai à? với con mắt của mình, hắn chắc chắn nó là tai sói.
là hoa mắt? hắn khẽ cười mỉa một tiếng. lẽ nào dạo này hắn trở nên kém cỏi rồi, đến nhìn còn nhìn sai nữa. hắn khuỵ một gối xuống nền đất đã loang lổ vết máu của vật nhỏ. mắt nheo lại, bàn tay thô ráp vì quen với súng đạn, bóp mạnh lấy hai má vật nhỏ.
mềm mịn, trơn mướt. là hai từ bật lên trong đầu hắn.
vật nhỏ gầm gừ lớn hơn, hai răng nanh sắc nhọn nhe ra, cắn phập vào tay gã để cảnh báo hắn rằng nó không dễ bắt nạt. hắn trông chẳng có chút gì muốn né tránh. trên mặt còn hiện nụ cười quái gở, như đến tận mang tai, cực kì khiếp đảm.
đây rồi, cảm giác hưng phân mà hắn muốn có. đẩy mạnh đầu nhỏ, để răng nanh rút phựt khỏi bàn tay, m.áu đỏ thẫm chảy khỏi tay. hắn nhìn vật nhỏ. tay đưa lên vò lấy đôi tai sói khô cứng, bẩn thỉu.
_mày.. biết nói không?_
nếu biết nói, hắn chính xác là tìm thấy báu vật
nhưng đáng tiếc, vật nhỏ chỉ rên rỉ nhỏ, tay thon lấm lem bùn đất đè lên vết thương trên vai, loay hoay cầm máu.
cái dáng vẻ yếu ớt này làm hắn thích thú. ngón tay hắn ấn mạnh, như muốn xoáy sâu vào vết đạn ghim trên vai sói nhỏ. nụ cười khinh khỉnh bật ra từ khoé miệng, hắn dơ vết cắn trên tay mình, để cạnh vai vật nhỏ .
tuyệt!! máu đỏ tươi, đẹp mắt làm sao. hắn kết bé sói này rồi đấy
hắn quyết định rồi, phải mang nó về nhà, cho nó làm thú cưng liếm chân cũng được, dần thu phục. nghe đã thấy rạo rực trong người, không chẩn chừ, hắn nắm lấy tóc vật nhỏ, vui vẻ kéo lê nó theo, mặc kệ nó rên ư ử đầu đau đớn, móng tay sắc nhọn của loài sói ghim chặt vào bàn tay gã, lớp da chai sờn rách toạc, vậy mà hắn chẳng cảm thấy gì, sói nhỏ nhìn vào còn đau thay gã.
-ứ.. hức..- tiếng rên rỉ lí nhí, sói con cảm thấy da đầu đau nhức muốn điên lên, chỉ muốn lao tới xé tên điên thành nghìn mảnh rồi ngấu nghiến.
—————————-
sau quãng đường dài đằng đẵng đầy đau đớn, sói nhỏ dường như sắp ngất đi vì mất máu quá nhiều, cộng thêm cơn đau dai dẳng từ đầu, nó mê man. dù gã thợ săn có đá mạnh vào người nó, nó cũng quá mệt để nhúc nhích.
_..phiền phức quá.. yếu đuối quá.._ hắn lẩm bẩm khó chịu, bắt đầu không hài lòng, thật sự muốn bỏ nó ngoài này rồi đấy. nhưng hắn thấy thật mất công nếu mang về rồi lại để nó chết ngắc ở đây.
đôi tay to lớn sốc nách nó lên, kéo nó vào trong căn nhà cũ nạt, hoang vu giữa cánh đồng khô cằn. nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp kỳ lạ.
_..tên.. đặt cho mày tên đi.._ hắn nhìn sói con, đăm chiêu suy nghĩ
_a.. m.. không.. j.. hừm.. juhoon..? mày thích không?_ nhìn khuôn mặt đang mơ màng trước mặt, hắn tặc lưỡi
_không nói là đồng ý_
khổ, nó có biết nói đâu??
hắn tự hào, mắt nheo lại rất vui vẻ. nên hắn quyết định giúp em lấy đạn. hắn chẳng sát trùng, chẳng thuốc gây mê, cứ thế, ngón tay chọc ngoáy vào vết thương, chật vật lôi viên đạn ra. sói con đau đớn, quằn quại, cảm giác như sắp chết đi, rồi lại sống lại đầy kinh hoàng.
_được rồi.._
sói thở hắt, ngã phịch xuống đấy, người nhễ nhại mồ hôi cùng mùi m.áu tanh nồng.
hắn lấy mảnh vái rách nát vắt vẻo ngay đầu giường, buộc chặt vào vai sói để cầm máu. ngắm nhìn thành quả của mình, hắn không khỏi vui sướng.
_mồm đâu? cảm ơn chưa..?_
à, sói con không biết nói. hắn nắm lấy môi mềm
_nói.. cảm ơn martin.._
mặt sói con ngơ ngác, mắt bồ cầu nhìn chân chân vào mặt gã. hả?
-c-..cam ón?-
_mẹ mày nói tiếng đéo gì vậy_
mặt xinh của juhoon cau lại, nhìn tên trước mặt cứ cáu giận một cách khó hiểu.
_mùi mày tởm chết đi được.. oẹ_
hắn nôn khan, bịt mũi nhìn em, đứng phắt dậy, nhấc em lên dễ dàng, đẩy em vào phòng tắm rồi đóng cửa cái rầm
sói nhỏ thì ngơ ngác, đứng trong đây đã gần 10 phút mà chẳng biết làm gì. juhoon mầy mò, hết vặn cái này rồi làm đổ cái khác, đến lúc chạm tới vòi nước, nước trong vắt chảy ra từ vòi. em vui sướng, cúi xuống liếm láp dòng nước mát.
hắn chờ mòn cổ mà chỉ nghe mấy tiếng động lẻ tẻ, bực bội mở rầm cửa.
-mày làm cái..- câu nói dừng giữa chừng khi hắn thấy juhoon bé nhỏ đang tham lam liếm lấy dòng nước mà nó coi là quý hơn cả vàng.
_?_
_đúng là đéo làm được cái trò trống gì_
hắn nhăn mày nhăn mặt, nín thở bước vào, tay mạnh bạo xé rách luôn bộ đồ, không, là vài tấm vải rách nát che chắn cơ thể sói con. em cứ vậy đứng im, dù sao cũng là 'ân nhân' giúp em lấy viên đạn đang dần cướp đi mạng sống của em (dù viên đạn là do hắn bắn?). chẳng quan tâm nước lạnh cắt da cắt thịt, hắn xối thẳng vào người em, lên cái đầu bẩn thỉu hôi hám.
ít nhất hắn có chút nhân tính mà né vết thương trên vai em. sau khi làm ướt một lượt, hắn lấy chút xà phòng ít ỏi, xoa lên mái tóc bết dính thành cục, đến khi trả lại kết cấu ban đầu, mềm mại, mịn màng. rồi đến cơ thể, hắn xoa đều từ cổ xuống, tay miết mạnh, cố chà đi thứ bụi bẩn bám chặt.
đến lúc này, làn da trắng sứ hiện ra, cái vẻ lỗ loà mà ngây ngô khiến hắn khựng lại.
_...._
_juhoon_ giọng khàn khàn của hắn cất lên, cùng với cái nuốt nước bọt
-ưm?- em giương đôi mắt bồ cầu to tròn nhìn hắn. trong mắt hắn, thật sự không khác gì mờ gọi, hắn tắt vòi sen. vớ đại lấy chiếc khăn gần nhất, choàng lên đầu nhỏ, lau bớt nước trên tóc và tai mềm.
em có chút bối rối trước sự dịu dàng đột ngột này, đầu nghiêng sang một bên đầy thắc mắc.
_đáng yêu thật.._ hắn không kìm được khẽ mím môi, tay mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, xoa đôi tai sót đang cụp sát xuống đầu đầy cam chịu.
_mày.. thử nói.. chơi nát em đi.. đi?_ mắt hắn như phủ lớp sương mỏng, đưa lên đưa xuống, quét khắp cơ thể gầy gò nhưng đem lại cảm giác ham muốn đến thế này.
-ch..chơi.. nat.. êm đ..i" môi mềm mấp máy, lưỡi nhỏ thè ra, liếm môi khô, như thể làm thế sẽ giúp em nói lưu loát hơn.
tiếng thở dài thườn thượt trượt khỏi môi, hắn chịu thua rồi. quần đã cộm lên đến đau đớn. hắn cúi xuống.
_hôn nhé?_
chẳng đợi em có thêm động tĩnh, hắn cúi xuống, ngấu nghiến môi hồng.
—————————
END
2:26 khi đăng chương này, tôi hoá điên mất thôi, toán của nhân văn đang hành hạ tôi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com