🏀
Madison Square Garden chưa bao giờ im lặng. ngay cả khi khán đài còn trống một nửa, nơi đây vẫn có thứ năng lượng đặc biệt khiến tim người ta đập nhanh hơn bình thường. anhs đèn treo cao chiếu xuống mặt sàn bóng loáng, từng vạch kẻ trắng nổi bật trên nền gỗ vàng nhạt. đay chỉ là trận giao hữu giữa hai đội đại học, nhưng không khí lại căng thẳng như chung kết khu vực. hai trường đã kèn cựa nhau suốt nhiều mùa giải. từ những lần tranh vé vào vòng loại đến các trận đấu sít sao quyết định ngôi đầu bảng. không ai chịu nhường ai, bà năm nay, mọi sự chú ý dồn vào hai cái tên
Martin Edwards vs Kim Juhoon.
phòng thay đồ phía đông, Martin ngồi buộc dây giày, đầu cúi thấp, bàn tay thon dài siết chặt từng nút thắt. anh là hậu vệ dẫn bóng chủ lực, bộ não chiến thuật của cả đội. nhãn quan sắc bén, khả năng kiểm soát nhịp độ đáng nể, và đặc biệt là sự khiêu khích rất khó ưa mỗi khi đối đầu Juhoon
" chà coi kìa, nay lại được đấu với đám của trường kia rồi"
"martin cậu nói xem mình thắng không?"
"hỏi thừa quá"
"hâhhaha xem ra cổ động viên còn căng thẳng hơn chúng ta"
đồng đội nói Martin chơi bóng như đang điều khiển bàn cờ. nhưng mỗi khi gặp Kim Juhoon, bàn cờ ấy lại biến thành chiến trường. huấn luyện viên nhắc nhở về việc phong tỏa khu vực ném trung bình. ai cũng hiểu ông đang nói đến Juhoon. tiền phong ghi điểm của đội đối thủ có tỷ lệ dứt điểm ổn định và khả năng bật nhảy đáng sợ. Martin ngẩng lên và chỉ nhếch nhẹ
phòng thay đồ phía tây
Juhoon kéo áo thi đấu qua đầu, hít sâu. cậu không thích thừa nhận, nhưng mỗi lần gặp Martin, cảm xúc lại bị khuấy động khó kiểm soát. Martin luôn là người đầu tiên nhìn thẳng vào cậu khi hai đội xếp hàng chào sân. cái ánh mắt đó chưa bao giờ né tránh hay khiêng dè gì, cái tên cao m90 đó luôn dùng một ánh mắt vô cùng kì lạ khi thấy cậu
Hành lang dẫn ra sàn đấu dài và hẹp. Hai đội tiến về phía trước từ hai đầu đối diện. Tiếng cổ động viên bắt đầu dâng cao.
"HÚUUUUUUU"
"JUHOON À CỐ LÊN"
"ĐÁNH BẠI BỌN HỌ NHÉ"
"MARTIN TỤI ANH TIN EM"
...
Martin và Juhoon đứng song song trong hàng. khi khoảng cách rút ngắn, ánh nhìn chạm nhau.
"hôm nay, tôi sẽ ghi bàn trên đầu cậu"
"hừ thử xem!?"
không khí đặc quánh. lễ chào sân diễn ra nhanh chóng, bắt tay xã giao, cái chạm giữa hai người kéo dài hơn một nhịp.
tiếng còi vang lên.
bóng được tung cao. TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
"xin chào quý vị đang theo dõi trực tiếp từ Madison Square Garden. dù chỉ là trận giao hữu giữa hai đội đại học hàng đầu, nhưng bầu không khí ở đây hoàn toàn không mang tính thử nghiệm"
"tâm điểm tối nay là màn đối đầu giữa hậu vệ dẫn bóng Martin Edwards và tiền phong ghi điểm Kim Juhoon. hai cầu thủ trẻ này đã nhiều lần va chạm ở các giải trước, và mỗi lần đều để lại dấu ấn đậm nét"
"Martin nổi bật ở khả năng điều phối, chuyền bóng sáng tạo, đọc tình huống phòng ngự cực tốt. trong khi đó, Juhoon sở hữu kỹ năng ghi điểm đa dạng và tinh thần thi đấu bùng nổ."
những phút đầu diễn ra với tốc độ cao, Martin dẫn bóng qua nửa sân, nhịp tay ổn định. Juhoon đứng ở cánh trái, mắt không rời chuyển động của đối phương. Martin gọi chiến thuật, rồi bất ngờ đột phá vào khu vực hình thang. Juhoon lập tức lùi về hỗ trợ phòng thủ. hai người chạm vai.
"chậm hơn tôi nghĩ" martin thì thầm
"cây xào cậu nói nhiều quá"
pha bóng kết thúc bằng cú ném bật bảng của Martin, vào rổ
"HÚUUUU MARTIN GIỎI LẮM"
"LÀM TỐT LẮM DẪN TRƯỚC RỒI"
"giỏi lắm nhóc"
"thường thôi anh"
"lại sĩ rồi đấy"
"hâhhhah tiếp thôi nào"
Khán đài phía đông reo vang. Juhoon đáp trả ngay sau đó bằng pha cắt vào trung lộ, nhận đường chuyền và dứt điểm chuẩn xác. cậu nhìn thẳng Martin khi chạy ngang qua.
tỷ số bám sát.
trận đấu không chỉ là điểm số, mà là chuỗi khiêu khích liên tục. Martin giả vờ chuyền rồi bất ngờ ném xa, Juhoon phản công bằng cú ném từ góc sân. có lúc cả hai va chạm mạnh đến mức ngã xuống sàn. trọng tài thổi còi, khi đứng dậy, Juhoon khẽ nói.
"cậu thích đụng tôi vậy à."
Martin nghiêng đầu.
"nếu cậu phòng thủ tốt hơn, tôi đã không phải làm vậy."
Juhoon nghiến răng, nhưng khóe môi lại nhếch lên
"chà Martin đang kiểm soát nhịp độ rất tốt. cậu ấy liên tục kéo giãn đội hình đối phương."
"Juhoon phản ứng cực nhanh. khả năng chọn vị trí của cậu ấy thật sự ấn tượng."
"quys vị có thể thấy rõ sự khắc khẩu giữa hai cầu thủ này. mỗi pha va chạm đều như chứa thêm chút lửa"
hiệp hai càng gay gắt.
Martin tăng tốc, vượt qua một hậu vệ, rồi đột ngột dừng lại khiến Juhoon trượt nhịp. cú ném chuẩn xác đưa đội anh dẫn trước ba điểm. Juhoon không để yên, cậu nhận bóng ở cánh phải, xoay người qua một hậu vệ, bật nhảy ném trung bình. bóng rơi gọn vào lưới.
khoảng cách còn một điểm. thời gian còn mười giây.
Martin giữ bóng, đồng hồ đếm ngược. Juhoon áp sát, khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tắt lịm.
Martin nhìn thẳng vào Juhoon.
"sợ không?"
Juhoon đáp.
"chỉ sợ cậu không dám"
Martin bật lên ném từ khoảng cách xa hơn dự kiến, Juhoon cố vươn tay cản nhưng không chạm tới. bóng xoáy trong không trung.
vào rổ. tiếng còi mãn cuộc vang lên.
khán đài bùng nổ, đồng đội ôm lấy Martin. phía bên kia, Juhoon đứng lặng vài giây rồi mỉm cười nhạt. hai đội xếp hàng bắt tay, khi tới lượt đối diện nhau, Martin khẽ nói.
"juhoon tôi thắng rồi"
Juhoon tiến gần thêm nửa bước.
"trên bảng điểm thôi"
ánh nhìn kéo dài, sau khi khán giả rời đi gần hết, Martin nhận được tin nhắn, ra khu vực hành lang phía sau khán đài.
anh biết ai gửi.
Juhoon đứng dựa vào tường, mồ hôi chưa kịp khô. Martin bước tới.
"thua mà còn gọi tôi ra đây?"
Juhoon nhướng mày.
"ai nói tôi thua"
khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước. sự khắc khẩu ban nãy dường như chuyển thành thứ gì đó mềm hơn. Juhoon khẽ chạm vào cổ áo Martin.
"cậu lúc nào cũng muốn hơn tôi một điểm?"
Martin đáp nhỏ.
"cậu lúc nào cũng khiến tôi phải cố hơn"
"..."
rồi Juhoon kéo Martin lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhanh nhưng đủ để tim cả hai lệch nhịp.
Martin hơi sững lại, rồi bật cười khẽ.
"haha nếu bị phát hiện thì sao"
Juhoon lùi lại, ánh mắt lấp lánh.
"thì lần sau sẽ kín hơn"
Martin nhìn cậu, ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt còn ửng đỏ. cuộc đối đầu trên sân vẫn sẽ tiếp tục, những lời khiêu khích vẫn sẽ vang lên. nhưng giữa những pha dẫn bóng và cú ném chuẩn xác, giữa tiếng giày ma sát sàn gỗ, đã tồn tại một mối liên kết không ai biết.
Madison Square Garden dần tắt đèn. hai cầu thủ trẻ rời khỏi đó theo hai lối khác nhau. nhưng nụ hôn sau trận đấu vẫn còn đọng lại, như một bí mật ngọt ngào giữa những vạch sơn và nhịp tim chưa bao giờ thật sự bình ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com