Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

marhoon | waves

WARNING

- ooc

- lower case

- các nhân vật trong fic đã trên 20 tuổi

---------------------------------

- juhoon này

- sao thế?

- như bọn mình bây giờ thì gọi là gì nhỉ?

- ...

- thật ra tớ nghĩ, cứ mập mờ như này cũng tốt.

juhoon chợt dừng bước, quay sang nhìn người đang đứng cạnh em.

- ý cậu là sao?

- là.. cậu có thể ở cạnh tớ đến khi nào cậu tìm được người khiến cậu muốn yêu

- thế còn cậu?

- tớ á? thì cũng giống thế thôi, cứ vậy cũng tốt cho cả hai mà

juhoon thở dài. em nghe giọng mình cất lên đều đều:

- youngdo này, tớ nghĩ bọn mình không hợp nhau đâu. chúc cậu tìm được người hợp với mình hơn nhé.

chẳng đợi người bên cạnh nói thêm một lời, em bước vội ra khỏi bãi đỗ xe ngột ngạt, tâm trí vẫn còn ngổn ngang với những dòng suy nghĩ.

em không nhớ hết được bao nhiêu người từng ghé vào cuộc đời em, ở lại một thời gian và rời đi khi em vẫn chưa kịp hiểu tại sao họ luôn cho rằng em chưa từng muốn yêu đương nghiêm túc.

--------------------

ngược lại, juhoon là người muốn yêu đương nghiêm túc hơn bất kỳ ai mà martin từng biết. những ánh nhìn của em luôn đuổi theo, kể cả khi anh đã xoay người bước sang một căn phòng khác,

kể cả khi anh đang chăm chú chỉnh lại từng dòng trên khuông nhạc đã sửa đi sửa lại hàng trăm lần,

kể cả khi anh đang chìm đắm vào một giai điệu vừa chợt đến,

kể cả khi anh đang mải mê nói về chiến lược cho album họ sắp bắt tay vào làm,

kể cả khi anh đang ngả lưng trên chiếc sofa lạnh căm ở phòng thu, mắt nhắm chặt,

anh vẫn biết ánh nhìn mà juhoon dành cho mình chưa từng rời đi.

tựa như những cơn sóng biển, martin từng nghĩ vậy. lúc thì dịu dàng vỗ về anh trong những đêm dài vùi mình vào studio đến tận sáng, lúc lại cuồn cuộn mang đầy vẻ tự hào, đánh ập vào lòng anh. anh từng đoán, hẳn lòng em phải là cả một đại dương luôn dạt dào và mênh mông nước biếc, nhưng khi chạm đến người, lại chỉ còn là những đợt sóng mà thôi.

có lẽ, phải giong thuyền ra ngoài khơi xa thì mới cảm nhận được đại dương ấy mênh mông nhường nào. may thật đấy, martin lại chưa từng sợ phải ra khơi.

----------------------

đó là một buổi tối muộn, khi cả hai đang rảo bước trên đường về từ studio, martin đột nhiên cất lời:

- jju này, cậu có biết tại sao tớ thích đến studio vào buổi tối không?

- chắc là buổi tối thì cậu có nhiều cảm hứng hơn nhỉ?

- thế cậu có biết mỗi tối đến studio tớ thích điều gì nhất không?

- là gì được nhỉ?

- là được đi về cùng cậu như thế này này.

juhoon hoảng hốt ngước nhìn cậu bạn đồng niên cao lớn đang rảo bước đi bên trái mình. em nghe tiếng trái tim nện những nhịp đập dồn dập và gấp gáp, nhưng vẫn không sao át được giọng nói của martin đang lặp đi lặp lại trong đầu mình.

"là được đi về cùng cậu như thế này này"

"được đi về cùng cậu"

"đi về cùng cậu"

"cùng cậu"

tựa như đã đoán trước juhoon sẽ chẳng thể tiếp lời mình, martin lại tiếp tục:

- nhưng tớ còn muốn cùng cậu đi qua nhiều con đường nữa, vào buổi sáng, buổi trưa và cả buổi chiều, vào ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau nữa. cậu có muốn đi cùng tớ không?

đôi vai juhoon run lên sau câu hỏi cuối cùng ấy. và dù em cảm thấy mình đã che giấu rất giỏi sau lớp áo dày mà anh đã tự tay khoác lên trước khi ra về, martin vẫn kịp vỗ nhẹ lên vai em, từng nhịp chậm rãi và dịu dàng.

juhoon cuối cùng cũng lên tiếng trước khi cả hai rẽ vào con đường của ký túc xá:

- nhưng mà martin này, dù cậu đi con đường nào thì cũng sẽ đến lúc cần rẽ sang hướng khác mà, đúng không?

martin đột nhiên dừng bước, bóng dáng cao lớn tụt lại hẳn phía sau juhoon.

- cậu ở phía trước tớ mà, cứ nhìn thẳng và đi thôi, rồi tớ cũng sẽ bắt kịp được cậu.

- cậu... cậu nói gì mà... mà... khó hiểu thế

- ý tớ là cậu cứ đi bất cứ con đường nào cậu muốn, nếu đến ngã rẽ rồi thì tớ rẽ cùng cậu thôi.

hình ảnh martin trước mắt juhoon bỗng nhòe đi rất nhanh. trước khi em kịp òa lên, martin đã vòng tay sang, kéo em vào lòng mình dỗ dành

- sao thế này, anh vẫn ở đây với bạn mà, anh không đi đâu hết, anh ở đây với bạn thôi nhé?

nghe thấy cách xưng hô mà chỉ khi juhoon thua kèo mới phải dùng đến, em lại ngượng hết cả lên. mặt vẫn vùi vào lồng ngực rộng lớn ấy, nhưng hai vai em đã thôi không còn run rẩy nữa. một lúc lâu sau đó, martin nghe một giọng nói phát ra từ cục bông trong ngực mình:

- thế thì mình cùng đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #marhoon