Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiết học buổi chiều kết thúc cũng là lúc bầu trời đột ngột chuyển sang màu xám xịt. Juhoon đứng ở sảnh tòa nhà chính, nhìn màn mưa dày đặc đang giăng kín lối về mà khẽ thở dài. Cậu lục lọi trong balo, hy vọng vào một phép màu, nhưng đúng như dự đoán: cậu đã quên mang ô.

"Lại thế rồi..." Juhoon lẩm bẩm. Cậu thích mưa, vì cậu tin rằng mưa luôn mang theo một khởi đầu mới, nhưng đứng chôn chân ở đây thì chẳng lãng mạn chút nào.

Trong lúc Juhoon đang phân vân giữa việc chạy ù ra trạm xe buýt hay đứng đợi cho đến khi mưa ngớt, một bóng đen cao lớn lặng lẽ tiến đến đứng cạnh cậu. Vẫn là mùi hương gỗ quen thuộc ấy.

"Lại gặp nhau rồi."

Juhoon giật mình quay sang. Là Martin. Anh đứng đó, tay cầm một chiếc ô lớn màu đen, trông thong thả như thể anh đã biết trước trời sẽ mưa vậy.

"Ơ... chào anh. Anh cũng chưa về sao?" Juhoon ngước nhìn, thầm cảm thán trong lòng rằng tại sao người này lại luôn xuất hiện vào những lúc cậu đang bối rối nhất. Lần thứ hai trong ngày rồi, đây chắc chắn không thể là trùng hợp bình thường được. Đúng là ý trời mà!

Martin không trả lời ngay, anh nhìn ra màn mưa, rồi lại nhìn xuống đỉnh đầu của Juhoon. "Tôi đang định về, nhưng thấy có người đứng ngẩn ngơ ở đây nên dừng lại xem thử."

"Tôi quên mang ô..." Juhoon gãi đầu, cười hì hì đầy vẻ hối lỗi.

Martin không nói không rằng, bật chiếc ô đen lên. Một không gian nhỏ bé nhưng khô ráo ngay lập tức bao trùm lấy cả hai. Anh khẽ nghiêng cán ô về phía Juhoon, che chắn hoàn toàn cho cậu khỏi những hạt mưa đang tạt vào từ phía hành lang.

"Đi thôi, tôi đưa cậu ra trạm xe."

Juhoon hơi ngần ngại: "Nhưng như vậy có phiền anh quá không?"

"Cùng đường thôi." Martin đáp gọn lỏn, đôi chân dài bước đi một nhịp vừa phải để Juhoon có thể theo kịp.

Dưới tán ô chật hẹp, Juhoon cảm thấy hơi nóng từ cánh tay của Martin thỉnh thoảng chạm nhẹ vào vai mình. Vì Martin quá cao, Juhoon có cảm giác như mình đang lọt thỏm trong sự bảo vệ của anh. Cậu lén nhìn sang nghiêng mặt sắc sảo của Martin, lòng thầm cảm ơn "vũ trụ" đã sắp xếp cho anh đi ngang qua đây.

Nhưng Juhoon làm sao biết được, trong túi áo của Martin, chiếc điện thoại vẫn còn đang hiển thị ứng dụng radar thời tiết với độ chính xác đến từng phút. Anh đã đứng ở quán cà phê đối diện nhìn lên cửa sổ lớp học của Juhoon suốt cả tiếng đồng hồ, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc đám mây đen kia kéo đến.

Và "cùng đường" mà anh nói, thực ra là một vòng tròn đi ngược lại hoàn toàn với bãi đỗ xe của anh ở phía bên kia tòa nhà.

"Cảm ơn anh nhé, Martin. May mà có anh..." Juhoon nói khi cả hai đã đứng dưới mái che của trạm xe buýt.

Martin thu ô lại, những giọt nước mưa còn đọng trên tán ô bắn tung toé, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào chạm vào người Juhoon. Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm chẳng rõ cảm xúc:

"Không có gì. Cứ coi như là... duyên số đi."

Martin quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn dần nhòa đi trong làn mưa. Anh mỉm cười một mình, thầm nghĩ: Phải rồi, duyên số này là do chính tay tôi viết kịch bản.

Juhoon có một thói quen khó bỏ: mỗi khi hoàn thành xong một bài tiểu luận khó nhằn, cậu sẽ tự thưởng cho mình một ly latte nóng tại quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm vắng sau trường.

 Thế nhưng, vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng chưa kịp dứt thì Juhoon đã đứng hình.

Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ — vị trí yêu thích nhất của cậu — một dáng người cao lớn đang ngồi thong thả lật giở vài trang sách. Ánh nắng chiều nhạt màu chiếu qua lớp kính, phủ lên sườn mặt góc cạnh của Martin một lớp sáng nhạt.

Lại là anh ấy? — Juhoon thầm nghĩ, tim khẽ hẫng một nhịp. Trái đất này thực sự tròn đến thế sao?

"Ơ... Martin? Anh cũng biết quán này à?" Juhoon tiến lại gần, giọng nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Martin từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản như thể việc gặp cậu ở đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Anh khẽ đẩy gọng kính (đùa thôi, anh chẳng đeo kính đâu, ánh mắt anh vẫn sắc sảo như thế), rồi đóng quyển sách lại.

"Ừm, tôi tình cờ đi ngang qua, thấy không gian khá yên tĩnh nên ghé vào."

Juhoon nhìn quanh, quán lúc này chỉ có mỗi Martin và chủ quán đang lúi húi trong quầy. Cậu ngập ngừng: "Vị trí này... thường là chỗ tôi ngồi."

Martin nhướng mày, rồi rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện ra: "Vậy thì hôm nay ngồi cùng đi. Đằng nào cũng 'tình cờ' gặp nhau ba lần trong hai ngày rồi, chắc là ý trời muốn chúng ta làm bạn đấy."

Juhoon đỏ mặt, rụt rè ngồi xuống. Cậu gọi một ly latte như mọi khi. Trong lúc chờ đợi, cậu cứ lén nhìn Martin. Anh cao đến mức dù đang ngồi, đôi chân dài của anh vẫn thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mũi giày của Juhoon dưới gầm bàn nhỏ hẹp. Mỗi lần chạm nhẹ như thế, Juhoon lại giật mình thu chân lại, lòng bàn tay bỗng chốc râm râm đổ mồ hôi.

"Cậu có vẻ tin vào duyên số nhỉ?" Martin bất ngờ lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm xoáy sâu vào người đối diện.

Juhoon gật đầu lia lịa: "Vâng! Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Giống như việc gặp anh hôm qua và hôm nay vậy."

Martin nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt — thứ mà anh vốn chẳng ưa thích gì nhưng lại gọi chỉ để trông cho có vẻ "người lớn" và "sâu sắc" trước mặt Juhoon. Anh thầm nghĩ: Lý do duyên số của cậu đang ngồi ngay trước mặt đây này.

Thực tế là, Martin đã phải "mua chuộc" cậu bạn cùng phòng để tìm ra bằng được quán cà phê mà Juhoon hay ghé. Anh đã ngồi ở đây từ hai tiếng trước, uống đến ly thứ ba chỉ để đợi tiếng chuông cửa vang lên.

"Nếu đã là ý trời..." Martin chống cằm, nghiêng đầu nhìn Juhoon, "vậy chiều nay ý trời có bảo cậu đi xem phim với tôi không?"

Juhoon ngẩn người, ly latte trên tay suýt chút nữa thì đổ. Cậu lắp bắp: "Phim... phim sao?"

"Tôi có dư hai vé. Bỏ thì phí."

Martin thản nhiên rút từ trong túi áo ra hai tấm vé phim mà anh đã dày công chọn lựa đúng thể loại Juhoon thích. Chẳng có ý trời nào dư vé cả, anh đã mua sạch hàng ghế đẹp nhất chỉ để đảm bảo không có ai làm phiền buổi "hẹn hò tình cờ" này.

Juhoon mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết: "Nếu là ý trời thật, thì tôi không từ chối đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com