4
Cơn mưa ngoài cửa sổ trút xuống ngày một nặng hạt, gõ liên hồi vào lớp kính như muốn giữ chân người khách cao lớn ở lại lâu hơn. Juhoon nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối.
"Trời mưa to thế này chắc anh chưa về được ngay đâu. Hay là... anh ở lại dùng bữa tối đơn giản với tôi nhé?" Juhoon rụt rè đề nghị, đôi mắt lấp lánh sự hiếu khách.
Martin khẽ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đang thầm reo hò: "Đúng như dự đoán." Anh cởi bỏ chiếc áo khoác denim còn vương nước mưa, để lộ bờ vai rộng và cánh tay săn chắc dưới lớp áo thun mỏng. Sự hiện diện của anh khiến phòng bếp vốn nhỏ nhắn của Juhoon bỗng trở nên chật chội lạ thường.
"Để tôi giúp cậu một tay." Martin xắn tay áo, tiến lại gần bồn rửa bát.
Juhoon vội ngăn lại: "Ấy, anh là khách mà! Với lại... bếp núc tôi tự lo được."
Thực tế là, Juhoon vốn không giỏi nấu nướng cho lắm. Cậu mở tủ lạnh, lúng túng lôi ra vài quả trứng và ít rau củ. Trong lúc loay hoay thái cà rốt, vì mải lén nhìn bóng lưng cao lớn của Martin đang đứng tham quan kệ sách, Juhoon suýt chút nữa là cắt vào tay.
"Cẩn thận!"
Một bàn tay to lớn đột ngột bao lấy tay Juhoon, ngăn con dao lại kịp lúc. Martin đã đứng sát sau lưng cậu từ lúc nào. Khoảng cách gần đến mức Juhoon cảm nhận được lồng ngực vững chãi của anh chạm nhẹ vào lưng mình. Martin cúi xuống, cầm lấy con dao từ tay Juhoon.
"Để tôi. Cậu chỉ cần đứng bên cạnh chỉ huy là được."
Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu nhìn Martin thong thả xử lý nguyên liệu một cách điêu luyện. Từng lát cắt đều tăm tắp, động tác dứt khoát. Anh ấy cái gì cũng giỏi, từ thể thao đến nấu ăn, lại còn đúng lúc xuất hiện cứu nguy cho mình nữa. Juhoon tự nhủ, lòng ngưỡng mộ lại tăng thêm một bậc. Ý trời đúng là ưu ái mình quá rồi.
Trong khi đó, Martin vừa thái rau vừa nén một nụ cười đắc ý. Anh vốn đã bí mật đi học một khóa nấu ăn cấp tốc chỉ vì biết Juhoon thích những người đàn ông "đảm đang".
Bữa tối đơn giản với trứng cuộn và canh rau được dọn ra. Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Vì bàn quá thấp so với chiều cao của Martin, anh phải hơi khom người, đôi chân dài gần như chạm vào chân Juhoon dưới gầm bàn.
"Ngon quá!" Juhoon thốt lên khi nếm thử miếng trứng. "Martin, anh thật sự rất tuyệt vời."
Martin nhìn Juhoon đang ăn một cách ngon lành, đôi mắt anh bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh chống cằm, thâm trầm nói:
"Nếu cậu thấy ngon, sau này có thể sẽ bắt tôi nấu cho cậu ăn mỗi ngày đấy."
Juhoon suýt nghẹn, cậu cúi gầm mặt xuống bát cơm để giấu đi sự bối rối. Cậu thầm nghĩ: Nếu thật sự định như vậy, thì mình sẵn sàng thuận theo tự nhiên cả đời luôn.
Sáng hôm sau, Juhoon bước ra khỏi cổng chung cư với tinh thần phấn chấn lạ thường. Cậu hít một hơi thật sâu không khí sau mưa, thầm hy vọng hôm nay vũ trụ sẽ tiếp tục mang đến những điều tốt lành.
Và "điều tốt lành" ấy xuất hiện ngay lập tức, to lớn và vững chãi đến mức Juhoon suýt nữa thì va vào lần nữa. Martin đang đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn của mình ngay vỉa hè, tay cầm một túi giấy bốc khói nghi ngút.
"Martin? Anh... anh làm gì ở đây sớm thế?" Juhoon trợn tròn mắt, tim đập rộn ràng.
Martin ngẩng lên, vẻ mặt hơi chút "khó xử" được dàn dựng rất công phu. Anh đưa túi bánh bao nóng hổi cho Juhoon.
"Tôi định đi mua đồ ăn sáng rồi qua trường sớm để trực thư viện, ai dè xe lại dở chứng ngay đoạn này. Định gọi cứu hộ thì thấy cậu đi ra." Martin thản nhiên chỉ vào chiếc xe bóng loáng của mình. "Chắc là hết xăng rồi."
Juhoon nhìn chiếc xe, rồi nhìn trạm xăng chỉ cách đó khoảng hai con phố, thầm nghĩ: Sao anh ấy lại có thể xui xẻo đúng lúc thế này nhỉ? Nhưng mà... may thật, nếu không mình đã không gặp anh ấy.
"Thế anh gửi xe ở đây đi, mình cùng bắt xe buýt đến trường!" Juhoon nhiệt tình đề nghị. "Tôi sẽ bao anh tiền vé, coi như cảm ơn bữa tối hôm qua."
Martin gật đầu, vẻ mặt như thể đây là một giải pháp "bất đắc dĩ" lắm. "Vậy phiền cậu dẫn đường nhé. Tôi ít khi đi xe công cộng."
Trên chuyến xe buýt số 14 đông đúc giờ cao điểm, Juhoon bị đẩy sâu vào phía trong. Vì người quá đông, cậu suýt chút nữa là ngã nhào nếu không có một bàn tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cậu sát vào một lồng ngực rộng lớn.
Martin dùng một tay bám vào tay vịn phía trên cao, tay kia vòng qua bảo vệ Juhoon khỏi đám đông đang chen lấn. Chiều cao của Martin khiến anh giống như một cái lồng kính vững chắc che chở cho cậu. Juhoon nhỏ bé lọt thỏm trong lòng anh, mũi cậu chạm sát vào ngực áo Martin, hít hà mùi hương gỗ lẫn với mùi bánh bao ấm áp.
"Cầm lấy tay vịn thấp này đi, kẻo ngã." Martin cúi xuống nói sát tai Juhoon, hơi thở nóng hổi khiến tai cậu đỏ ửng.
Juhoon lí nhí vâng lời, tay bám chặt vào thanh ngang, nhưng thực chất cậu cảm thấy đôi bàn tay đang bao quanh mình của Martin mới là thứ vững chãi nhất. Cậu tự nhủ: thật biết cách tạo ra tình huống. Nếu xe anh ấy không hỏng, mình đâu được đứng gần anh ấy thế này.
"Juhoon này," Martin bất ngờ gọi tên cậu khi xe dừng ở trạm gần trường.
"Dạ?"
"Hình như ý đang muốn tôi đi chung với cậu mỗi sáng đấy. Cậu thấy sao?"
Juhoon ngước nhìn đôi mắt thâm trầm của Martin, mỉm cười rạng rỡ: "Nếu là vậy, thì tôi hoàn toàn đồng ý!"
Buổi trực thư viện chiều thứ Sáu vắng vẻ lạ thường. Juhoon đang loay hoay xếp lại mấy chồng sách cũ ở khu vực góc khuất nhất. Vì chiều cao có hạn, cậu cứ phải nhón chân, cố rướn người để đẩy cuốn từ điển dày cộm lên kệ cao nhất.
"Cạch."
Một bàn tay to lớn vươn qua đỉnh đầu Juhoon, nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách rồi đẩy vào đúng vị trí. Juhoon giật mình quay lại, đập ngay mặt vào lồng ngực vững chãi của Martin. Anh không lùi lại mà cứ thế đứng sát sạt, một tay vẫn chống lên kệ sách, tạo thành thế "ép tường" khiến Juhoon không còn đường lui.
"Này, thấp quá thì gọi tôi, cứ cố quá làm gì?" Martin cúi xuống, giọng trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu cậu.
Juhoon đỏ mặt, lý nhí: "Thì... tôi tưởng anh đang bận trực ở quầy đằng kia."
"Trực ở đó chán chết, qua đây nhìn cậu vui hơn." Martin thản nhiên tung chiêu, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Juhoon. "Mà này, sao lần nào gặp tôi cậu cũng lúng túng thế? Ghét tôi à?"
Juhoon cuống quýt xua tay: "Không có! Tại anh... anh cao quá, đứng gần áp lực lắm."
Martin nhếch mép, cúi thấp xuống thêm chút nữa, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn tính bằng milimet: "Áp lực hay là... thích?"
Juhoon nín thở, tim đập như đánh trống trận. Cậu chưa kịp trả lời thì Martin đã xoa đầu cậu một cái thật mạnh, làm rối tung mái tóc mềm mại
"Tối nay đợi tôi ở cổng, tôi đưa đi ăn món cậu thích nhất. Cấm từ chối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com